Chapter 8.1
Chapter 8.1: Sao chổi, chị và em.
Những tháng ngày buồn bã trôi dần đi, những đứa trẻ vẫn đang lớn lên hằng ngày. Juri dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà, áp lực năm cuối cấp khiến cho mọi thứ trở nên nặng nề hơn hẳn. Chỉ còn nốt năm nay là cô nàng lên lớp 10, những ký ức tươi đẹp của năm cuối cấp hai quả thực khiến cô nàng có chút tiếc nuối.
-Mình về đây.- Jiha vừa nói vừa thở dài, lại còn gắng ôm lấy bạn mình một cái.
-Biết rồi mà, về đi. Hôm nay không đi được thì hôm khác vậy.
-Nhưng mà mình sẽ nhớ cậu lắm í.
-Nhớ gì mà nhớ, ngày nào tụi mình chẳng gặp nhau.- Juri lắc đầu, cười mỉm. Chả qua là ban nãy, cô nàng có rủ Jiha đi học chung. Nhưng chẳng may sao, hôm ấy họ hàng của Jiha từ Seoul về chơi, nên buộc cô nàng phải có mặt. Jiha buồn lắm, nhưng không đi lại bị la cho nên phải cắn răng mà chịu thôi.
Juri sải bước về nhà, những ngày cuối thu khiến cho người ta có chút buồn rầu, đã hai tháng trôi qua kể từ ngày khủng khiếp ấy nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa có gì là nguôi đi. Wonwoo dạo này có nhiều bạn mới, vả lại, cũng chính do phải cách ly thằng bé ra khỏi Jinwoo nên Juri gặp thằng nhóc không quá nhiều.
Cô nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười và kì quặc biết bao, sao lại nhớ nhóc ấy quá nhỉ?
-Juri à, mình nghe nói hôm nay cậu cần tìm người học chung hả?- Jinwoo đi lại, vỗ vào vai cô bạn. Juri có chút giật mình, quay lại liếc hoáy cậu chàng một cái.- A, xin lỗi đã làm cậu sợ.
-Xì, bỏ đi. Lâu rồi không thấy cậu nhỉ Jinwoo.- Sở dĩ nói vậy là do dạo gần đây cái anh chàng này cứ liên tục biến mất, mặc dù lúc trước rất bám dính Juri cơ. Tuy nhiên, điều đó khá thoải mái, mà hình như cũng có hơi kỳ quặc.
-Cậu để ý đến mình vậy cơ! Nhưng mà hôm nay cậu đến thư viện học bài hả?
-Ừ, nhưng có lẽ mình nên ở nhà thì hơn. Jiha bận rồi, mình thì không muốn đi một mình.
-Để mình đi chung với cậu.- Jinwoo hào hứng.- Cậu xem, mình đem theo rất đầy đủ bài tập nè cậu chỉ bài cho mình đi, há?
-Ừ, nhưng gặp lại nhau sau đi, mình về nhà đã.- Juri mỉm cười, vẫy chào Jinwoo. Cậu bạn cười tươi như nắng, lại còn lắc lắc cái đầu trông khá buồn cười.
Con đường về nhà hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày, tại sao ấy nhỉ? Thoáng qua, Juri có nghe ai đó đề cập đến "sao chổi", có vẻ đêm nay sao chổi sẽ tới đây đúng không nhỉ? Dù gì, đó cũng không phải là điều mà Juri thật sự quan tâm, vậy nên cứ đi thôi.
Căn nhà hiện lên trước mắt, còn kèm theo một chiếc bóng bé nhỏ đứng bên ngoài. Juri bất giác vui sướng mà cười nhẹ một cái, là Wonwoo. Đôi chân không tự chủ mà chạy về phía nhóc con, Juri bẹo má thằng nhỏ một cái rồi cười rõ tươi:
-Nhóc tìm chị à?
-A! Thả em ra trước đi đã.- Jeon Wonwoo ôm má đau đớn. Juri vội thả ra ngay, rồi lại nhìn chằm chằm thằng nhóc, khẽ nghiêng đầu như đang hỏi " Có chuyện gì?". Jeon Wonwoo phải mất một lúc sau thì mới dám nói.- Thật ra, tối nay có sao chổi, chị có muốn đi ngắm sao chổi với em không?
-Tối nay á, sao lại đột nhiên...- Câu nói dừng lại giữa chừng vì nét thoáng buồn trên mặt cậu nhóc.- Mấy giờ nhỉ, nhóc con?
-Họ nói tầm 9 giờ đó chị Juri, nhưng em nghĩ đi sớm hơn tầm 15 phút thì sao nhỉ?
-Cũng được đó. Nhưng mà chỉ có vậy mà em phải đi đến tận đây sao? Chị rất cảm động đó!
Cậu nhóc mỉm cười, đôi má đó hây hây, vội vàng giấu gương mặt đi. Nội tâm Juri trở nên dằn xé kinh khủng, cục bông trước mặt trông mới đáng yêu làm sao, cắn cho mấy cái nhé, hay véo má nhỉ?
-Thế lát em quay lại nhà chị nhé?- Wonwoo hỏi.
-À, không được đâu, chị phải đến thư viện ngay, cái ở gần trường mình ấy Wonwoo. Em có thể đến công viên cạnh đó đợi chị cũng được, nhưng mà phải cẩn thận ấy.- Juri xoa đầu cậu nhóc, rồi lại như thói quen, dúi vào tay Wonwoo một viên kẹo.- Về nhà đi, ngoan nhé!
Juri mở cửa bước vào nhà, bước chân có chút khựng lại, tấm ảnh của mẹ trong khung kính vỡ nát, nằm lê lết dưới sàn nhà, còn bố Juri đang nhặt từng mảnh vỡ lên. Vợ sau của bố đứng sau, đôi mắt đỏ hoe, trông rất giận dữ. Lúc ấy, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí Juri chính là căm phẫn người phụ nữ ấy.
-Hai người làm cái gì vậy?- Cả bố, cả mẹ kế đều trông rất hoảng hốt khi nhìn thấy cô bé bước vào. Juri đẩy mạnh bố mình ra, đưa tay đẩy hết những mảnh thủy tinh nhỏ ra khỏi gương mặt người mẹ quá cố.- Hai con người xấu xa này!
-Min Juri!- Bố cô gắt lên.- Không được nói thế!
-Không được nói thế cái gì?- Min Juri khẽ chau mày, cay đắng cười.- Ả đàn bà xấu xa này, đến cả người đã khuất cũng cơn ghen của cô hay sao? Đúng là kinh tởm. Người từng là bạn thân của mẹ tôi, rồi trở thành "mẹ kế" của tôi, tôi căm hận cô rất, rất nhiều. Cô là người đàn bà trơ trẽn nhất mà tôi từng thấy trên đời này.
"Chát", tiếng kêu chói tai phát lên. Đôi bàn tay thô ráp của ông bố lơ lửng trên không trung và đôi mắt đang đỏ dần của đứa con. Juri nhìn chằm chằm vào hai con người đứng trước ấy, tức đến mức không nói nên lời. Bố Juri nhìn con gái, buồn bã, còn người phụ nữ kia dùng tay che miệng, trông rất thảng thốt.
--------------------------------------------------------------------------------------
Phải một lúc lâu sau, Juri mới đến thư viện. Jinwoo đã tới từ bao giờ, vừa chờ đợi, vừa chật vật với đống bài tập của cậu ta. Juri cố nặn lên một nụ cười, cốt yếu là để Jinwoo đừng phát sốt lên vì lo lắng, gương mặt ban nãy khá sưng nhưng sau khi chườm mát một chút đã đỡ hơn.
Juri nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, Jinwoo khá vui mừng vì cuối cùng cô bạn cũng tới, thật sự anh chàng khá sợ nếu như Juri không xuất hiện.
-Chào mừng cậu, Min Juri!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com