Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9.

Chapter 9: Chuyện động trời.


-Chúng ta sẽ chuyển lên Seoul.- Bố Juri nói, đôi mắt ông không rời khỏi đống sổ sách.

-Bố nói sao? Lúc này ư?- Min Juri đang ngồi gần đấy bị làm cho đứng hình.

-Ừm, bố được yêu cầu di chuyển đến trụ sở ở Seoul để công tác ở đấy. Để thuận tiện hơn, có lẽ bố sẽ mang cả nhà theo cùng.

-Tại sao chứ? Bố cứ đi cùng cô ta là được mà. Tại sao phải kéo cả con theo như thế nữa?

-Con bớt nghiêm khắc với mẹ của mình đi.- Ông bố nghiêm giọng.- Tuy rằng sắp tới sẽ khá bận rộn do đã gần hết học kì I, nhưng bố nghĩ thời điểm này khá ổn để con chuyển đi. Bố không muốn con ở lại đây cốt do bố cảm thấy không an tâm.

-Bố không an tâm cái gì chứ? Con lớn rồi, con có thể tự lo cho bản thân mình. Con biết nấu ăn, con biết tự đi chợ, biết dọn dẹp nhà cửa,... nhiêu đó đã đủ để con tự lập.- Juri đứng phắt dậy, gương mặt bắt đầu đỏ lên vì giận dữ.

-Con có nghĩ đến cảnh ở nhà một mình khi cúp điện chưa, có nghĩ đến cảnh lỡ như có trộm vào nhà lúc con đang ngủ chưa. Còn nữa, con có nghĩ đến việc một đứa trẻ xa cha mẹ sẽ bị lừa đảo nhiều đến mức nào chưa.- Ông bố quát lại đứa con gái.- Bố không đồng ý với việc con sống ở đây một mình. Dù gì, con sẽ có một tuần để tạm biệt bạn bè và thu dọn hành lí. Con nên tranh thủ đi.

Min Juri tức tối bỏ về phòng, căn phòng tối om, chỉ sáng lên mỗi ánh đèn vàng từ cây đèn ngủ. Juri cuộn mình trong chăn, cơn tức đã sớm bóp nghẹn từng hơi thở của cô nàng. Mọi chuyện xảy đến quá vội vàng và bất ngờ Juri vừa giận, vừa buồn lại vừa lo. Sẽ ra sau nếu cô phải đi xa mọi người?  Nước mắt lũ lượt tuôn trên gương mặt Juri, nhưng nàng mím chặt môi nhằm tránh phát ra tiếng động. Đêm buông, giấc ngủ vỗ về lấy cô bé, đưa em đi khỏi sự mệt mỏi, não nề.

---------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, khi mặt trời vẫn còn khuất đằng xa, Juri đã tỉnh dậy, cô gặp ác mộng. Trong giấc mơ, những người bạn của cô nàng cứ thế xa dần rồi tan vỡ, không một lời tạm biệt. Ngay lúc ấy Juri cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Hôm nay bố Juri đưa con gái đến trường bằng oto, một cảm giác khá lạ lẫm do bình thường Juri sẽ thường tự đi bộ đến trường. Nhưng, hôm nay ông đến là để làm thủ tục chuyển trường cho con gái. Juri nghe bố bảo rằng sẽ chuyển mình đến một ngôi trường khá hơn ở Seoul, rộng hơn, mới hơn, đẹp hơn.

-Đi học vui vẻ nhé con gái.- Ông bố mở cửa xe cho con. Juri gật đầu, rồi bước đi.

Hành lang đến lớp học hôm nay trở nên dài hơn bao giờ hết, những âm thanh hò reo ồn ào của lũ học sinh lúc đầu giờ cũng biến đâu mất, hay do chính Juri đã không còn nghe được nữa. Vài đứa con trai tinh nghịch chạy trên hành lang va vào cô nàng, chúng ríu rít xin lỗi nhưng điều ấy không quan trọng. Juri không phản hồi, cũng không để tâm, chỉ mặc kệ mà đi.

Juri mở cửa lớp ra, thật lạ, hôm nay Jiha đến sớm hơn mọi ngày. Cô nàng vui vẻ vẫy tay với Juri:

-Hôm nay Juri đến trễ hơn mình à?- Jiha mỉm cười, rồi nụ cười ấy cũng tắt ngúm khi thấy gương mặt méo xệch của cô bạn.- Cậu sao vậy?

-Cậu... gọi cho Jinwoo nhé. Mình có chuyện muốn nói với hai người sau giờ học, sân thượng nhé.

-Bộ chuyện quan trọng lắm hả? Nhìn cậu nghiêm túc lắm đó.

-Ừ, có lẽ vậy.- Juri cười gượng gạo, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Lúc ấy, chuông cũng vừa reo nên cả lớp trở về trạng thái yên lặng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều tà, Juri đã lên sân thượng để chờ những người bạn. Jiha và Jinwoo vẫn hồn nhiên cãi nhau do chưa biết chuyện gì, Juri im lặng một hồi lâu rồi bật lên khóc nứt nở:

-Ê nè nè, Juri à, cậu sao vậy?- Jinwoo lo lắng.

-Juri à, cậu có sao không. Bộ thằng Jinwoo nó ăn nói xà lơ hay làm trò tào lao gì khiến cậu giận hả? Để mình tẩn nó một trận.- Jiha ôm lấy cô bạn.

-Hai cậu, yên lặng chút đi.- Juri dang rộng đôi tay kéo hai người bạn vào sát mình.- Mình thật sự cũng không muốn, nhưng có lẽ chúng mình phải tạm xa nhau một thời gian rồi.

-Sao? ý cậu là gì?- Jinwoo sững sờ, cậu bạn lùi lại đôi chút, đôi mắt mở to, gượng cười.- Bộ cậu đi du lịch hả? Nếu vậy thì tụi mình sẽ gặp nhau khi cậu về mà.

-Jinwoo nói đúng đó Juri, cậu đâu cần nói những điều bất thường đến thế.- Jiha xen vào, nụ cười trên môi đã tắt đi lúc nào.

-Mình sẽ chuyển lên Seoul, đó là điều mình muốn cho các cậu biết. Ba mình đang trong quá trình rút giấy tờ cho mình. Vì vậy có thể vài ngày nữa, mình sẽ không đến trường.- Juri chăm chăm nhìn xuống đất.

Ba người bạn đau lòng ôm lấy nhau, không ai hỏi hay nói với nhau điều gì, chỉ lặng lẽ san sẻ nỗi buồn cùng nhau. Những đứa trẻ có nhau bỗng chốc bị tách rời khiến chúng cảm thấy lạ lẫm, lo lắng và buồn bã.

-Cậu đã nói cho Wonwoo chưa?- Jiha hỏi, cô nàng nhẹ nhàng đong đu chiếc xích đưa nơi công viên quen thuộc cả ba vẫn thường đến. Juri ngồi ở giữa, bị kẹp giữa hai người bạn. Jinwoo nghe nhắc đến Wonwoo nhưng không buồn quan tâm. Nỗi lo sợ lớn nhất của anh chàng chính là sự biến mất của Juri cơ.

-Mình vẫn chưa. Có lẽ mình sẽ sớm gặp thằng nhóc để thông báo thôi. Mình không thể cứ thế mà biến mất được, thằng nhóc sẽ đau lòng lắm cho xem.- Juri đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc lòa xòa ra phía sau tai.- Tình huống này đáng ghét thật đấy.

-Juri, cậu có muốn đi đâu không?- Jinwoo đột ngột hỏi, gương mặt vẫn chẳng khá hơn nhưng cũng không u ám như ban nãy.

-Sao lại hỏi mình thế?- Juri nhìn Jinwoo dịu dàng, đến mức trái tim anh chàng hẫng đi một nhịp. Đó là ánh mắt ngọt ngào nhất mà Juri dành cho Jinwoo từ trước đến giờ.

-Cậu sẽ không muốn hối hận khi rời xa thành phố xinh đẹp này mà. Chúng mình sẽ đưa cậu đi đến tất cả những nơi là kỉ niệm của cả ba, chụp cho cậu những bức ảnh thật đẹp và dành cho cậu những lời lẽ đẹp nhất. Đúng không Jiha?

-Ừ.- Jiha nói, nghẹn ngào. Cô nhóc đã quay mặt đi để cả hai người bạn kia không thấy mình khóc.- Tụi mình nhất định sẽ làm thật chu đáo. Tất cả là vì Juri hết, mình yêu Juri nhiều lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com