Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hill-Easter: Tha thứ

Chiếc xe Mercedes dừng lại trong sân một căn nhà rộng lớn, là nhà chính nơi ông bà của Hill đang ở.

- Anh Hill. - Easter bám lấy tay Hill, mặt cậu đầy vẻ lo lắng.

- Không sao đâu, đã đến đây bao nhiêu lần rồi mà. - Hill bật cười, khẽ siết tay của người ngồi ghế phụ để trấn an.

Ter thở hắt ra - Thì đến nhiều lần rồi, nhưng lần này không giống mà. - Cậu nhìn chiếc nhẫn đính hôn bạc trên ngón áp út của tay mình và tay anh. Sau khi nhận lời cầu hôn của Hill, Ter và anh cùng thống nhất sẽ phải qua nhà cả hai để thông báo chuyện này. Hai người đã qua nhà của Easter trước. Christmas em gái cậu và mẹ chắc là hai người vui nhất về chuyện này. Bố của Ter dù làm mặt cau có và nói rằng Hill là kẻ lừa đảo đã lừa mất con trai ông nhưng cuối cùng cũng không tỏ vẻ gì là phản đối. Nhưng nhà Hill và nhà cậu không hề giống nhau. Dù Hill đã rõ ràng với gia đình chuyện của anh và Ter, bà nội và bố mẹ cũng ủng hộ nhưng Ter vẫn có cảm giác rằng ông nội không hài lòng. Vốn là một người nghĩ nhiều, chuyến đi này đối với cậu càng căng thẳng hơn nữa.

- Nhỡ ông nội không đồng ý thì sao anh? - Ter lí nhí hỏi.

- Thì kệ ông. - Hill trả lời một cách thản nhiên.

- Anh Hill...

Anh bật cười đưa tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng đáp.

- Không sao đâu, bà nội sẽ ủng hộ chúng ta mà, bà mà đã đồng ý rồi thì ông không nói gì được đâu. Được rồi vào nhà thôi, đừng để bà đợi lâu. - Nói rồi anh ra khỏi xe rồi đi vòng sang bên kia để mở cửa xe cho cậu.

Hai người bước vào trong nhà ông bà và bố mẹ của Hill đang ngồi trên sofa đợi sẵn.

- Đến rồi hả, bà đợi mãi đấy, ông sang bên kia ngồi đi. - Bà nội chỉ sang ghế bên cạnh nói ông nội sang đó ngồi rồi vẫy tay với Ter. - N'Ter lại đây con, ngồi cạnh bà này.

- Ông bà nội, bố mẹ. - Hai người cùng chào hỏi rồi tiến tới ngồi bên cạnh bà nội.

Bà đưa tay ôm má của Ter cười nói. - Ôi N'Ter, lâu quá rồi không qua chơi với bà nhé, nhớ quá đi mất, dạo này hai đứa thế nào, vẫn ổn chứ?

- Dạ ổn lắm ạ, Ter cũng nhớ bà nữa. Ông bà dạo này khoẻ không ạ? Cả bố mẹ nữa ạ.- Ter niềm nở đáp lại.

- Ôi người già mà con, mấy cái bệnh vặt vãnh này. Nhưng mà bà vẫn còn cố được mấy năm nữa, bà phải nhìn thấy Hill lập gia đình, rồi còn phải bế chắt nữa. - Bà đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay của Ter nháy mắt. - Có gì muốn nói với bà không này?

- Bà...- Hai má Easter đỏ bừng, nóng rực.

- Chuyện là hai đứa bọn con quyết định sẽ kết hôn ạ. - Hill nói.

- Thế thì tốt quá rồi. - Bà nội mừng rỡ nói. - Bà cứ đợi mãi thôi mà không thấy nói gì.

- Chúc mừng hai đứa nhé. Ôi bố mẹ phải chuẩn bị các thứ dần thôi, mấy đứa định khi nào tổ chức? - Mẹ của Hill cũng hào hứng góp chuyện. Bố cũng gật gù. Chỉ có ông nội từ đầu đến cuối là không nói gì. Ông đứng dậy bỏ ra sân sau.

Hill không tỏ thái độ gì nhiều. Anh vẫn luôn biết ông nội không nói gì chỉ vì bà nội không có ý kiến gì hết. Anh không thấy chuyện này có vấn đề gì, anh chắc chắn sẽ cưới được Ter, bây giờ ông nội có nói gì cũng không quan trọng với anh nữa, anh không còn là đứa trẻ bị ông thao túng kiểm soát từng tí một nữa rồi. Nhưng Ter lại có vẻ căng thẳng.

- Kệ ông ấy, người già không ngủ được nên gắt gỏng vậy đấy. - Bà nội nói. - Ăn cơm thôi, bà bảo nhà bếp chuẩn bị toàn món mà Ter thích đó. Hai đứa giúp bà dọn bàn với nhé.

- Dạ bà.- Hill đỡ bà nội đứng lên đi về hướng bếp, anh ra hiệu cho Ter đi theo, nhưng cậu có vẻ không nhìn thấy. Easter lơ đãng nhìn về phía ông nội vừa rời đi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu hít một hơi thật sâu rồi đi tìm ông nội của Hill.

Người đàn ông cao tuổi đứng trước hồ cá quay lưng lại với cậu, chậm rãi thả thức ăn xuống nhìn đàn cá nhiều màu sắc tranh nhau đớp và quấy nước.

- Ngồi ghế đi. - Ông nói sau khi nghe thấy có tiếng người tới.

Ter dè dặt ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước bàn trà ngoài sân. Ông nội quay lại nhìn cậu. - Nghe Hill bảo là cậu thích uống cacao hả, có biết uống trà không? - Ông hỏi. Giọng nói của ông bình tĩnh không phập phồng, Ter không hiểu nổi ông nội đang nghĩ gì.

- Dạ uống được ạ. - Ter trả lời.

Ông nội của Hill ngồi xuống ghế đối diện Ter rồi rót một ly trà đưa cho cậu.

- Ở với nhau ổn chứ hả. Thằng Hill đối xử với cậu thế nào? - Ông hỏi.

- Dạ anh Hill đối xử với con tốt lắm ạ. - Ter đáp lại.

- Thằng Hill... - Ông ngập ngừng lên tiếng. - ... nó có hạnh phúc không?

Ter hơi bất ngờ một chút trước câu hỏi của ông. - Con đang cố gắng hết sức ạ. Con sẽ cố gắng hết sức để anh Hill được hạnh phúc. - Cậu gom góp hết dũng khí của mình nhìn thẳng người đàn ông trước mặt rồi nói. - Ông nội, con sẽ cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc cho anh Hill, con sẽ chăm sóc anh một cách tốt nhất. Con biết mình còn nhiều thiếu xót, nhưng con thực sự yêu anh Hill rất nhiều. Xin ông hãy cho phép bọn con ạ. Lời chúc phúc của ông vô cùng ý nghĩa với chúng con. Con nghĩ rằng anh Hill là người mong muốn điều này hơn ai hết. Ông nội là người mà anh Hill kính trọng vô cùng ạ.

Ông nội nhấp một ngụm trà nóng. Ông nhìn Ter đang ngồi trước mặt mình đầy vẻ bồn chồn, ngón tay của cậu mân mê chiếc nhẫn cưới liên tục không yên.

- Thằng Hill chắc là nó ghét tôi lắm. - Ông thở dài.

- Dạ không... - Ter ngẩng lên toan phản bác nhưng bị cái khoát tay của ông dừng lại.

- Thằng Hill là cháu trai duy nhất của tôi. Cậu biết mà đúng chứ? Thú thật là tôi muốn tất cả những điều tốt nhất cho nó. - Ông tiếp lời. - Nhưng có vẻ những kì vọng của tôi đã gây áp lực lên nó quá nhiều. Hồi còn nhỏ Hill là một đứa trẻ dễ thương lắm. Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé, không biết cậu có tưởng tượng được không, đó là một niềm hạnh phúc không thể nói thành lời. Tôi muốn cháu tôi trở thành một người tài giỏi, nên từ nhỏ tới lớn tôi đã giáo dục thằng bé rất nghiêm khắc.

- Dạ. - Ter nhỏ giọng đáp.

- Khi cậu sinh ra ở trong một gia đình như gia đình này, không phải cậu cứ muốn hành xử như thế nào cũng được, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Họ mong đợi cậu phải có phong thái như thế này phải hành xử như thế kia. Tôi không muốn cháu trai tôi bị rèm pha, để như thế thì thằng bé bắt buộc phải lớn lên theo kế hoạch mà tôi đã vạch ra. Tôi đã nghĩ thế. - Ông nội nói tiếp. - Hill làm quá tốt, tốt đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã gây áp lực cho thằng bé nhiều đến mức nào. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đã khiến thằng bé tổn thương.

- Tôi thừa nhận ban đầu mình không hề thích cậu. Tôi lo sợ người ta sẽ bàn tán chuyện cháu trai tôi thích đàn ông, lại còn là một đứa con trai bình thường chẳng có gia thế gì. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần cậu tránh xa Hill, thằng bé sẽ trở lại là đứa cháu xuất sắc nghe lời của tôi. - Ông nội dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. - Nhưng khi thấy hai đứa ở với nhau thì có lẽ tôi đã sai rồi. Tôi chưa bao giờ thấy Hill cười như cái cách thằng bé cười khi ở cạnh cậu. Tôi chưa bao giờ thấy nó dành tình cảm cho ai nhiều như thế. Tôi... ông đã sai rồi.

Ter nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt, mắt của ông hơi đỏ, thấp thoáng ánh nước.

- Bây giờ ông đã hiểu rồi. Thứ ông muốn không phải một con Robot được lập trình sẵn để gìn giữ hình ảnh gia đình. Ông không hề muốn Hill trở thành một cỗ máy không có cảm xúc. Thứ ông muốn là thằng bé được hạnh phúc. Và thằng bé hạnh phúc khi ở bên con. Ông có lỗi với Hill, có lỗi với cả con nữa. Ông già rồi, ông cũng chẳng biết mình còn sống được bao lâu. Ông đã sống cả đời độc đoán, có một câu ông rất ít khi nói ra, nhưng hôm nay ông muốn nói điều này. - Ông nhìn thẳng vào mắt Easter nói bằng giọng nói hết sức chân thành.

- Ông xin lỗi hai đứa. Xin lỗi vì đã chia cắt hai đứa. Ông xin lỗi vì đã sỉ nhục con và gia đình con. Xin lỗi vì tất cả những đau đớn mà hai đứa đã phải chịu. Ông xin lỗi vì khoảng thời gian mà hai đứa phải cách xa nhau. Ông thật sự rất xin lỗi. Ông đã sai rồi, sai ngay từ đầu. Ông không xứng đáng trở thành ông nội của Hill. - Nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt già nua của người đang ngồi trước mặt Easter. Ter nhận ra ông ấy đã hối hận đến mức nào. Cậu vội vàng nắm lấy tay ông.

- Ông nội, không sao đâu ạ, con nghĩ anh Hill không trách ông đâu. Cảm ơn lời xin lỗi của ông nội ạ. Con thấy nhẹ nhõm nhiều lắm. - Cậu nở một nụ cười ấm áp với ông.

- Easter, cảm ơn con đã đến bên cạnh Hill một lần nữa. Cháu của ông sau này nhờ cả vào con. Ông biết mình đã gây ra cho thằng bé nhiều tổn thương. Những ấm áp mà ông đã không thể cho Hill trong quá khứ, mong con hãy thay ông bù đắp. Cảm ơn con đã ở bên chữa lành cho Hill. Ông nội chúc phúc cho hai đứa nhé. Hãy ở bên cạnh nhau thật lâu có biết chưa.

Nghe đến đây chính Ter cũng không kìm được nước mắt của bản thân. - Cảm ơn ông nội ạ. Mượn lời chúc của ông, bọn con sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu ạ. Cảm ơn ông nội rất nhiều vì lời chúc phúc ạ. Bọn con sẽ sống thật tốt.

- Ter! - Tiếng gọi của Hill chợt phát ra từ phía sau. - Ông nội. Ăn cơm thôi, cơm dọn xong rồi.

- À em đến ngay đây. Ôi đã dọn cơm xong rồi, em chẳng giúp được gì cả. - Ter vội vàng đứng dậy. - Con xin phép ạ. - Cậu nói với ông nội rồi chạy vào bếp.

- Vào ăn cơm thôi ạ. - Hill nói với ông nội.

- Con nghe thấy tất cả rồi phải không? - Ông hỏi.

- Dạ. - Hill đáp.

- Con sẽ... tha thứ cho ông nội chứ?

- Nói thật là con đã từng rất giận. - Hill lên tiếng. - Con không hiểu tại sao mình lại phải trải qua tất cả những chuyện này, rõ ràng là con đã làm tất cả những điều mà ông muốn. Tại sao điều duy nhất mà con mong muốn lại không thể dược hoàn thành. Thế nhưng mọi chuyện đều là quá khứ cả rồi. - Anh cười một cách nhẹ nhõm. - Con không còn giận giữ gì nữa từ lâu rôi ạ. Chúng ta là gia đình mà, đừng nói đến tha thứ chứ ạ. Ăn cơm thôi, đừng để bà chờ lâu.

Hill tiến tới đỡ ông nội vào nhà. Anh nhỏ giọng nói với ông. - Cảm ơn lời chúc phúc ạ. Con sẽ sống thật hạnh phúc.

Ông nội bật cười vỗ vỗ bàn tay anh. - Ừ, sống cho hạnh phúc vào.

Cả nhà cùng nhau quây quần trên bàn cơm. Easter nhìn xung quanh. Dù Daotok đã nói rằng cậu và anh Hill là định mệnh của nhau, tự Ter cũng cảm thấy rằng hai người sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng sau khi nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình, cảm xúc của cậu cũng thay đổi, cứ như thể hòn đá đè nặng trên ngực cậu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã vỡ tan. Lần đầu tiên trong rất nhiều lần đến thăm nhà của Hill, Ter cuối cùng cũng cảm thấy mình là một phần của nơi đây, là một phần của gia đình này.

--------------------------------------------

Lời Author:

Hillter đây, cuối cùng tui cũng nghĩ ra cái để viết :)))))

Om hơi lâu các bà thông cảm :)) tui vừa mới quay lại xứ tư bản.

Các bà đọc truyện zui zẻ ha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com