1. Tonfah-Typhoon: The sky for eternity
- Tao thề nhé Meow, đây sẽ là lần cuối tao đi Nhật với mày. Cái xứ của nợ này có cái gì mà mày đòi đi suốt thế hả? - North càu nhàu. - Có bao nhiêu chỗ để đi, sao năm nào cũng phải đi Nhật chứ?
- Mẹ tao ở đây mà. Mà tao có bắt mày đi theo đâu hả North, sao mày càm ràm hoài vậy. - Typhoon đặt chân máy ảnh và căn góc để bắt được cả bầu trời hoàng hôn hồng tím.
- Thì anh Jo đi công tác rồi, mày rủ đi chơi nên tao mới đi theo. Ai mà biết mày lại đòi đi Nhật nữa chứ, tao mà biết trước thì tao thà ở nhà luôn còn hơn. - North thở hắt ra nói. - Rồi sao chúng ta phải đem nhiều đồ lỉnh kỉnh thế leo lên tận cái núi này để chụp ảnh hoàng hôn hả. Chỗ nào mà chẳng như nhau. Tao tưởng mày từ bỏ việc chụp ảnh bầu trời rồi.
- Đây là đồ án tốt nghiệp của tao nhé North.
- Người gì mà lại chụp ảnh bầu trời để làm đồ án tốt nghiệp chứ. Mày ám ảnh rồi bạn tao ạ. - North bĩu môi nói.
- Thôi được rồi North, chiều bạn đi được không, đằng nào cũng đến đây rồi. - Ter nói. - Cảnh đẹp mà.
- Có bao nhiêu chỗ để đi, năm nào nó cũng đi Nhật với anh Tonfah rồi ý. Thằng Dao với thằng anh Thit đang đi Amazon để xem trăn khổng lồ, còn chúng ta thì đi Nhật để chụp ảnh trời. Thật là hết nói nổi. - North tiếp tục than phiền.
- Mày có thể đến một nơi nhiều lần nếu mày thích nó được không hả North. Đến một nơi nhiều lần đâu có nghĩa là mày sẽ khám phá được hết nơi đó đâu. Mày có dám nói rằng mày đã đặt chân đến từng nơi một trên đất Thái rồi không? Thế nên đừng có nói nhiều nữa mà đứng ra đây đánh đèn cho tao nhanh lên. - Phoon lườm North.
- Được rồi. Mày là nhất, mày là vua xứ này. - North lết đến điều chỉnh chiếc đèn theo ý của Phoon.
- Mà Phoon, sao lần này mày lại rủ bọn tao đi mà không đi cùng anh Fah thế? - Ter hỏi.
- Dạo này anh Fah bận lắm, tại sắp tốt nghiệp, còn thực tập, còn phải giúp đỡ công việc gia đình nữa nên tối mặt tối mũi suốt. Tao không muốn làm phiền ảnh. - Phoon đáp.
- Tao không nghĩ là ảnh thấy phiền đâu. - North nói.
- Mày có làm phiền anh Jo lúc ảnh đang làm việc không hả North? - Phoon quay sang nhìn thằng bạn.
- Sao tao lại làm thế chứ? Công việc của anh Jo quan trọng mà.
- Thế thì đừng có nói linh tinh nữa và tập trung giúp tao đánh đèn đi North.
- Nhưng dạo này không thấy anh Fah đi cùng mày mấy nhỉ, mày đi chung với bọn tao nhiều vãi. Có khi nào anh Fah có người khác rồi không? - North hỏi tiếp.
Ter lập tức xông tới cho thằng bạn một cú đánh trời giáng vào lưng. - Mày không nói không ai bảo mày câm đâu North. Sao cái gì mày cũng dám nói thế hả?
- Thì tao không nói không chịu được mà. Làm việc thì làm cũng phải kiếm chuyện để nói chứ. - North lí nhí trả lời.
Phoon trông có vẻ như không để ý, tiếp tục công việc chụp ảnh của mình.
- Phoon, mày đừng nghe thằng North nói linh tinh. Chụp nhanh lên cho còn kịp xuống núi trước khi trời tối nữa. - Ter nhìn Phoon.
- Ừ, đợi chút thôi, tao sắp xong rồi. Mà North, mày muốn nói gì cũng được, nhưng mà đừng nói xấu anh Fah được không, anh Fah không phải người như thế. - Phoon nhìn máy ảnh, bấm chụp liên tục. - Kể cả có một ngày anh Fah không còn yêu tao nữa, ảnh cũng không bao giờ ngoại tình đâu.
- Đúng nhỉ, người đàng hoàng như anh Fah ấy. - Ter gật gù hưởng ứng. - Lát nữa mày có về nhà mẹ không Phoon?
- Không về đâu, còn có chồng của mẹ ở đó nữa, ngại lắm, anh Fah thuê khách sạn cho rồi. Lần nào đến bọn tao cũng ở đấy. Thích lắm.
- Thích theo nghĩa nào cơ. - North nhếch miệng cười hỏi.
- Thì là thích, phục vụ tốt rồi đồ ăn ngon. Chứ mày muốn sao? - Phoon quay sang nhìn North.
- Không, không có gì, tao chỉ hỏi thế thôi. - North nhún vai. - Ủa mà lần này mày định ở đây bao lâu vậy?
- Chắc là ở thêm 2 ngày nữa thôi. Tao muốn chụp ảnh bình minh một hôm nữa, là mất một ngày, đề phòng thời tiết xấu thì mất thêm một ngày nữa. Nhưng cũng chưa biết được. - Phoon đáp.
- Mày đi mà mày không biết là đi đâu, đi bao nhiêu ngày luôn à? Sao bình thường đi với anh Jo mày lên kế hoạch kĩ càng lắm cơ mà. - Ter nhăn mặt.
- Đi với anh Jo khác mà, tao là hướng dẫn viên, còn đi với chúng mày tao là tệp đính kèm thôi, tìm hiểu làm gì. Mà đi Nhật, thằng Meow là ma xó xứ này, sao phải tìm hiểu nữa.
- Anh Jo mà cần mày hướng dẫn viên cho ý hả? - Ter bĩu môi.
- Tình thú mày hiểu không, tình thú. Sao mà hay bắt bẻ quá vậy?
- Ừ đúng rồi, ngoại lệ thì là tình thú, còn ngoài lề như bọn tao thì hay bắt bẻ. - Phoon bật cười. - Xong rồi, đi xuống thôi.
- Có chụp được bức nào không? - North tò mò hỏi.
- Cũng được kha khá đó. - Phoon giơ máy ra.
- Đẹp thật đấy. - North nhìn bức ảnh bầu trời hoàng hôn trong máy rồi cảm thán. - Đáng nhẽ mày nên bỏ mẹ việc học y từ đầu, cái này mới đúng hợp với mày.
- Không sao, ít nhất thì cuối cùng tao cũng được theo đuổi cái mình thích rồi. Còn được tốt nghiệp cùng với anh Fah nữa, cũng không thiệt. Chờ chút đã anh Fah gọi đến. - Phoon bắt máy, cậu nở một nụ cười ngọt ngào với người trong điện thoại. - Anh Fah! Anh Fah xong việc rồi ạ.
- Anh Fah, xin chào ạ. - Cả Ter và North cũng nói lời chào.
- Ừ, nhờ hai đứa để ý Phoon hộ anh nhé.
- Anh yên tâm, sẽ trả hàng về nguyên đai nguyên kiện. - North nói giọng cam kết.
- Anh xong việc rồi, bé tí hon đang làm gì thế? - Tonfah cười lại với cậu.
- Bọn em vừa chụp ảnh xong, bây giờ đang chuẩn bị xuống núi ạ. Anh Fah nhìn này, hoàng hôn đẹp quá. - Typhoon quay máy về phía mặt trời đang dần lặn đằng sau những rặng mây.
- Ừ, anh Fah thấy rồi, nhưng mà anh Fah không muốn nhìn trời đâu, anh Fah muốn nhìn bé tí hon, cả ngày không gặp nhau rồi nhé.
Phoon quay máy ảnh lại như cũ. - Anh Fah phải chăm chỉ làm việc nhé, 2 ngày nữa Phoon sẽ quay lại ạ, thế là lại được gặp nhau rồi.
- Anh nộp luận văn xong rồi. Nhưng còn bận một chút nữa nên không đi cùng được, lần sau anh Fah sẽ lại đưa Phoon đi nhé.
- Không sao ạ, anh Fah bận mà, Phoon đi với North với Ter cũng được. Nhưng lần sau hãy đi với nhau nhé ạ, anh Fah không đi cùng Phoon, thằng North bảo là anh Fah chán Phoon rồi, có người khác. - Phoon mách.
- Thằng Meow, mày nhét chữ vào mồm tao, tao không hề nói như thế. - North hét lên.
- Được rồi, chắc chắn lần sau sẽ đi với nhau. - Nói rồi Tonfah cau mày một chút. - Nhưng nói như vậy không hay nhé North, anh phải nói chuyện lại với thằng Jo thôi, để nó phạt em thì lần sau em mới không ăn nói linh tinh nữa.
- Em xin lỗi ạ. - North cười áy náy.
- Phoon sẽ về khách sạn mà anh Fah đã đặt đúng không?
- Vâng ạ. Chứ Phoon còn đi đâu được nữa?
- Cứ thoải mái thôi, nhưng trời bắt đầu lạnh rồi, phải mặc ấm nhé. Không được mặc yukata đâu, anh cấm đấy. - Tonfah nói với chất giọng như đang dặn dò.
- Phoon biết rồi ạ, Phoon sẽ mặc ấm mà.
"Kính mời hành khách... lên chuyến bay...."
- Anh Fah phải đi rồi, gặp lại sau nhé Ter và North, mấy đứa đi đứng cẩn thận đấy. Phoon cũng thế nhé. Anh Fah yêu bé tí hon nhiều lắm.
- Phoon cũng yêu anh Fah ạ.
- Anh Fah lúc nào cũng chu đáo nhỉ, lắm lúc tao tưởng ảnh không phải là chồng mà là bố mày ý Phoon. - Ter nói. - Lại còn dặn phải mặc ấm. Mày lớn tồ tồ ra đấy rồi.
- Rồi có vấn đề gì với bộ yukata mà không được mặc hả? Cái khách sạn đó có suối nước nóng mà đúng không, không phải bình thường toàn phải mặc yukata để đi tắm nước nóng sao? - North gãi gãi đầu.
- Thôi đi về đã, sắp tối om thật rồi đấy. - Typhoon đánh gãy câu hỏi của người bạn, rồi cả ba người cùng nhau xuống núi.
-------------------------------------------------
- Meow... Dậy đi, sắp sáng rồi, nhanh lên. - North lay Typhoon dậy vào lúc 4 giờ sáng.
- North, sao mày dậy sớm thế, tao đặt đồng hồ 1 tiếng nữa rồi. Mùa đông rồi bạn, bình minh muộn lắm. - Phoon vừa ngáp vừa đáp.
- Nhanh lên, dậy đi không kịp đâu, đánh răng rửa mặt nhanh lên. - North xốc thằng bạn dậy. Đẩy vào nhà vệ sinh. Phoon mở mắt, cậu thấy cả Ter cũng đã tỉnh như sáo ở đấy rồi, thằng Ter mà nếu không có việc gì thì sẽ ngủ đến trưa ý. Có chuyện gì thế nhỉ.
Typhoon mơ mơ màng màng mà bị mấy đứa bạn kéo ra ngoài. Ba người ngồi chuyến cáp treo sớm nhất để lên đỉnh núi.
- Chết rồi North, tao cứ đi theo chúng mày thôi. Tao quên máy ảnh ở nhà rồi, sao mà chụp ảnh được đây. - Cậu chợt nhớ ra.
- Quá muộn rồi, cứ đi đã, ảnh mai chụp. - North nói trông có vẻ gấp gáp.
- Không chụp ảnh thì lên tận đây làm gì hả, North, mày có ẩm ương không vậy. - Phoon than phiền.
- Tao có điện thoại này. Đủ chụp rồi. - Ter vẫy vẫy điện thoại trong tay rồi nói.
- Không phải, làm sao mà chụp đồ án bằng điện thoại được. - Phoon càu nhàu.
- Đến nơi rồi, xuống đi. - North nói rồi đẩy Phoon xuống khỏi buồng cáp treo. Ba người đi bộ một đoạn ngắn nữa mới đến khu vực ngắm cảnh trên đỉnh núi. Trời bắt đầu hửng sáng nhưng vẫn còn rất sớm nên chưa có ai. Chỉ có một bóng người mờ ảo đang đứng quay lưng lại với Phoon.
Cậu hoang mang nhìn hai đứa bạn, chúng nó chỉ đẩy Phoon về phía trước. Cậu loạng choạng suýt ngã thì được vòng tay vững chãi của người trước mặt đón lấy. Phoon ngẩng lên.
- Anh Fah?
- Ừ, anh Fah đây, bé tí hon phải đi đứng cẩn thận chứ. - Tonfah dịu dàng nói với cậu.
- Tại thằng North đẩy em đấy. - Typhoon phụng phịu một chút. Cậu vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt thật chặt. Tonfah vòng tay ôm lấy thắt lưng nhấc bổng cậu lên - Sao anh Fah lại ở đây thế, Phoon nhớ anh Fah quá đi mất.
- Anh Fah cũng nhớ Phoon. Sao lại nhẹ đi rồi, có ăn uống đàng hoàng không thế. Nếu không chăm sóc bản thân, anh Fah sẽ phạt đấy nhé. - Tonfah cau mày, có vẻ không hài lòng.
- Em có ăn uống tử tế mà, có North với Ter, làm sao không ăn uống tử tế được, chúng nó ăn như hạm vậy. - Typhoon khúc khích cười.
Tonfah đặt cậu xuống đất. Typhoon ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười ngọt ngào. - Được gặp anh Fah thế này thật tốt. Phoon nhớ anh Fah lắm luôn.
- Phoon này. - Tonfah khẽ gọi.
- Dạ?
- Anh Fah đã học xong rồi nhé, Phoon cũng sắp học xong rồi.
- Vâng?
- Dao với thằng Thit đã kết hôn sau khi Dao tốt nghiệp, North với thằng Jo cũng thế.
- Dạ thì sao ạ?
Tonfah quỳ một bên chân xuống trước mặt Typhoon. Một tay anh nắm tay cậu rất chặt, tay còn lại với vào trong túi áo khoác để lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc xinh đẹp có đính một viên kim cương nhỏ ở giữa.
- Nói thật là anh Fah cũng có ghen tị với mấy đứa bạn một chút chút, nhưng anh muốn ít nhất là chúng ta sẽ học xong trước khi anh Fah nói những lời này với Phoon. - Tonfah chậm rãi nói.
Trống ngực của Phoon đập liên hồi, trái tim cậu đập mạnh đến mức hai tai cậu ù đi, ngoài tiếng của anh Phoon không nghe thấy một âm thanh nào khác.
- Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, trước cả khi là người yêu của nhau nữa. Anh Fah đã luôn là người chăm sóc cho Phoon nhỉ? Trước đây thì anh là anh trai, sau đó thì là bạn trai. Nhưng bây giờ, anh Fah muốn được chăm lo cho Phoon với thân phận hơn cả thế nữa. Anh Fah biết là kiểu gì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau thôi, vì anh Fah đã hứa với Phoon là sẽ bên nhau mãi mãi rồi. Nhưng anh Fah vẫn muốn có một lời chính thức với Phoon. - Tonfah hít một hơi thật sâu. Tay của anh nắm tay của cậu chặt thêm một chút. - Phoon hãy kết hôn với anh Fah nhé! Anh Fah sẽ là tất cả cho em, là safezone của em, nếu em muốn anh sẽ là cả bầu trời của em nữa. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt, hơn cả những gì anh đã làm trước đây. I'll be your Sky for eternity. (Anh sẽ là bầu trời của em cho tới vĩnh hằng.)
Typhoon không trả lời.
- Sao Phoon không nói gì vậy? Phoon không muốn kết hôn với anh Fah hả?
Tonfah ngước lên nhìn, chỉ thấy trên gương mặt của người nhỏ bé trước mặt giàn giụa nước mắt. Typhoon nhìn anh, rồi cậu khẽ gật đầu.
- Phoon đồng ý ạ, cảm ơn anh Fah nhiều lắm. Cảm ơn vì đã yêu Phoon nhiều như thế này, cảm ơn anh Fah. - Cậu đưa tay ra, cho phép Tonfah đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Rồi cậu lao vào ôm chặt lấy anh.
Một ánh đèn flash chớp lên. Giọng của Ter vang lên ngay sau đó.
- Mau hôn nhau một cái đi, nhanh lên ánh sáng đang đẹp.
Tonfah bật cười lau nước mắt cho Phoon. Một ánh đèn nữa chớp lên. Trong điện thoại của Ter là hình ảnh hai người trao nhau nụ hôn say đắm dưới ánh bình minh vàng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com