3. Hill-Easter (End): Ting Ting là hiệp sĩ nhỏ
Hill và Easter dắt tay Ting Ting là con gái bước vào trường tiểu học. Ba người mặc áo phông giống nhau, thoạt nhìn thôi cũng biết là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Trường tiểu học mà Ting Ting theo học là trường tiểu học tư nhân đắt đỏ nhất trong thành phố, bình thường người ra vào được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, nhưng hôm nay là ngày hội thể thao nên trường mở cửa cho phụ huynh và các bé tự do ra vào. Trường học hôm nay đông đúc hơn hẳn ngày thường. Ting Ting cũng có tham gia thi đấu nên Hill và Easter cũng đến để cổ vũ cho con gái.
- Rain ơi. - Ting Ting gọi lớn, thả tay bố mẹ, lao như một tên lửa nhỏ chạy đến ôm lấy một bé gái khác từ sau lưng.
- Ting Ting à. - Rain nở một nụ cười ngọt ngào với cô bé rồi quay sang giơ tay vái chào Hill và Ter. - Chú Hill, chú Easter, xin chào ạ.
- Anh Hill, xin chào ạ. - Typhoon nắm tay con gái cũng tươi cười nói với hai người.
- Ủa, mày đến một mình hả Meow, anh Tonfah đâu rồi? - Ter hỏi.
- À, anh Fah có chuyện đột xuất nên hôm nay chỉ có tao thôi. - Ter nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Typhoon hơi cứng lại một chút, nhưng cậu không nói gì thêm.
- Nếu có gì cần giúp thì cứ nói với anh nhé. Không cần phải ngại đâu. - Hill nhẹ nhàng tiếp lời. Nói rồi anh cúi nguời xuống nói chuyện với Rain. - Hôm nay Rain sẽ thi môn gì thế con?
- Dạ, Rain sẽ làm thư kí ạ, con chơi thể thao không giỏi lắm. - Cô bé ngại ngùng gãi đầu. - Nhưng mà Rain sẽ cổ vũ cho Ting Ting hết mình luôn ạ. Ting Ting sẽ giành hạng nhất thay cả phần của Rain nữa nhé.
- Tất nhiên rồi, Rain cứ đợi đi, Ting Ting sẽ đem cúp về cho cậu. - Cô bé vỗ ngực cam đoan.
- Thế hôm nay Ting Ting sẽ thi môn gì nào? - Typhoon xoa đầu Ting Ting bật cười hỏi.
- Con thi chạy ạ, rồi thi cả kéo co với lớp và nhảy xa nữa. - Cô bé đưa tay lên đếm.
- Giỏi quá nhỉ, chúc Ting Ting may mắn nhé. - Typhoon nói.
- Dạ, con cảm ơn chú. - Ting Ting tươi cười đáp. - Rain đợi tớ nhé, tớ sẽ thắng cho mà xem.
Sau khi đến sân vận động của trường, Hill quỳ một chân xuống để tầm mắt mình ngang với tầm mắt của con gái. Hai tay anh khẽ xoa cặp má phúng phính của cô bé khẽ dặn dò.
- Ting Ting chơi vui nhé con, nhưng mà an toàn vẫn là quan trọng nhất có biết không? Nếu Ting Ting bị thương, thì daddy với mami sẽ buồn lắm đấy. Thế nên nếu thắng thì tốt, nhưng đừng để bản thân bị đau nhé.
- Con biết rồi ạ. Daddy với mama hãy cổ vũ thật to cho Ting Ting nha. - Ting Ting vẫy tay chào, tạm thời chia tay bố mẹ rồi nắm tay Rain đi về nơi tập trung của lớp mình.
Hill, Easter cùng Typhoon thì tìm một chỗ trên khán đài để ngồi theo dõi.
- Rain không tham gia thi đấu thể thao hả Meow? - Easter quay sang hỏi bạn của mình.
- Ừ, sức khoẻ của con bé vốn không tốt lắm. Con bé có tập tennis với anh Fah nên đợt này cũng định thi đấu tennis cho papa xem, nhưng mà mấy hôm trước anh Fah lại nói không đi được nên con bé lại nói là không muốn thi nữa. - Phoon khẽ thở dài.
- Dạo này anh Tonfah bận lắm hả? - Ter hỏi tiếp.
- Ừ, bận rộn lắm, thấy đầu tắt mặt tối suốt thôi. Nhưng không sao. - Phoon cười đáp lại, cậu khẽ vẫy chiếc máy ảnh mình đang cầm trong tay. - Rain làm thư kí cũng tốt, đỡ bị thương, còn tao sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp cho Ting Ting làm kỉ niệm.
- Thế thì cảm ơn em trước nhé. - Hill lên tiếng.
- Nhìn kìa, bắt đầu thi nhảy xa rồi. Ting Ting cố lên con ơi. Con gái của mami giỏi nhất thế giới. - Easter vẫy vẫy thanh cổ vũ mà mình đã chuẩn bị trước hét lớn.
- Ting Ting, cố lên, daddy với mami ở đây nhé. - Hill cũng lớn tiếng cổ vũ.
Ở dưới sân điền kinh, Ting Ting đang làm mấy động tác khởi động. Lúc nghe hiệu lệnh, cô bé bước lên trước đứng vào vạch xuất phát tạo tư thế lấy đà. Một tiếng súng vang lên. Ting Ting lao đi như một mũi tên nhỏ về phía trước, rồi giậm nhảy một cái thật mạnh. Cả thân hình cô bé bay lên không trung rồi đáp mạnh xuống hố cát trước mặt.
- Ting Ting giỏi quá!!! - Easter nhiệt tình khích lệ. Hill cũng vỗ tay rất lớn. Chỉ thấy Ting Ting đứng dậy, phủi cát khỏi người rồi đi ra ngoài trong tiếng hò reo của bạn bè cùng lớp, điều chứng tỏ rằng kết quả vừa rồi của cô bé không hề tệ chút nào. Chỉ là chính bản thân cô bé có vẻ không hài lòng lắm.
- Ting Ting có vẻ khắt khe với bản thân quá nhỉ. - Typhoon hạ ống kính máy ảnh xuống, đưa cho Easter xem hình ảnh Ting Ting ở trên không trung sau khi vừa bật nhảy.
- Ừ, cả chuyện học hành cũng thế, chẳng biết là giống ai mà lại như vậy nữa, tao có phải đứa tự áp lực bản thân đâu nhỉ? - Ter kín đáo liếc nhìn Hill rồi nói với Phoon. - Ảnh chụp đẹp quá mày, lát nữa gửi tao nhé.
- Rain học giỏi lắm đúng không, nghe Ting Ting kể là lúc nào con bé cũng đứng đầu lớp, lại còn học nhảy một lớp nữa. Ting Ting bảo cũng muốn học giỏi được như Rain, nhưng mà con bé kêu nỗ lực lắm rồi cũng chỉ toàn xếp hạng hai. - Ter thở dài. - Con bé cố gắng như thế cũng tốt, nhưng mà nó vẫn còn bé, tao chỉ muốn nó tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn thôi. Lắm lúc tao phát mệt với cái tính hiếu thắng của con bé.
Nói rồi Ter huých nhẹ tay Hill. - Có phải giống anh không hử? Hồi nhỏ anh cũng gây áp lực cho bản thân để lúc nào cũng đứng nhất có đúng không?
Hill chỉ cười không nói gì. Anh nhìn con gái đang đứng ở dưới sân. Hàng lông mày xinh xắn của cô bé cau lại, nó chỉ hơi giãn ra cho đến khi trọng tài thông báo cô bé đứng nhất trong hạng mục nhảy xa này. Ting Ting bước lên bục nhận huy chương, cúi đầu để thầy giáo đeo huy chương vào cổ rồi cầm lấy huy chương vẫy liên hồi về phía papa và mami như đang khoe khoang.
- Ting Ting giỏi mà. Học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, hoà đồng với bạn bè nữa, lại còn là hội trưởng hội học sinh. - Typhoon không tiếc lời khen ngợi. - Tao cũng muốn Rain được như thế, ngoài học giỏi ra con bé hơi hướng nội, con bé không có nhiều bạn bè lắm.
- Không sao đâu, có Ting Ting ở đấy mà, con bé quan tâm Rain lắm. - Easter vỗ vỗ tay của Typhoon thay cho lời an ủi.
Lớp của Ting Ting lại chiến thắng hạng mục kéo co, thế là cô bé đã có huy chương của 2 trên 3 môn mà cô bé thi lần này. Chỉ còn chạy nữa thôi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì cũng đến lúc thi chạy, cô bé đứng vào đường chạy, bắt đầu khởi động. Ting Ting đã chuẩn bị kĩ lắm rồi, cô bé đã tập luyện rất nhiều. Sáng nào cô bé cũng dậy sớm để đi chạy với bố. Rồi còn đếm thời gian, cô bé chắc chắn sẽ không thua. Ting Ting đánh mắt nhìn sang lều của thư kí nhưng không thấy Rain đâu. Lạ quá, Rain đã bảo là chắc chắn sẽ xem mình thi chạy rồi. Cô bé hiểu Rain rõ nhất, Rain không bao giờ thất hứa đâu.
- Rain!! - Ting Ting lớn tiếng gọi nhưng trong đám đông không có ai trả lời, cô bé cũng không nhìn thấy hình bóng của cô bạn thân.
Trọng tài ra hiệu cho người tham gia đứng vào làn chạy của chính mình, cuộc thi chạy sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ting Ting cũng đứng vào hàng, cô bé đã luyện tập rất nhiều hòng muốn lấy huy chương của môn chạy, thế nhưng nếu Rain không ở đây để xem cô bé chiến thắng thì có vẻ hơi vô nghĩa. Cô bé muốn đem huy chương về tặng cho Rain, nhưng trong lòng cô bé lại thấy hơi bất an. Trong giây phút cuối cùng trước khi súng hiệu vang lên báo hiệu cuộc thi chạy bắt đầu, Ting Ting vụt chạy ra khỏi đường chạy, cô bé chạy về phía toà nhà chính của trường rồi biến mất trong dòng người.
Hill, Easter và Typhoon cùng đứng bật dậy, vội vã chạy theo để tìm.
- Rain, Rain ơi!! - Ting Ting vừa chạy đi tìm cô bạn thân vừa gọi. Mất một lúc lâu cô bé mới tìm thấy Rain đang ở cùng mấy đứa con trai khác ở sân sau của trường.
Rain ngã ngồi trên mặt đất, chân tay trầy xước hết cả, bộ quần áo thể thao sáng màu mà cô bé đang mặc cũng lấm lem bùn đất. Hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé.
- Rain, cậu có sao không thế? Có chuyện gì xảy ra vậy. - Ting Ting lo lắng hỏi.
- Ting Ting ơi, huhu. - Rain ôm lấy bạn thân khóc lớn. Cô bé nói trong tiếng nức nở. - Mấy anh này bảo cô giáo gọi nên mình mới đi theo, theo đến đây thì mấy ảnh đẩy ngã mình, rồi còn mắng mình nữa, hu hu, mình không quen mấy ảnh mà.
Ting Ting khẽ vỗ lưng Rain rồi đứng dậy chắn trước mặt cô bé, lớn tiếng chất vấn mấy đứa con trai còn to con hơn mình.
- Các cậu kéo Rain đến đây làm gì hả? Rain nói không quen các cậu. Sao các cậu dám đẩy ngã người khác, rồi lại còn mắng mỏ người ta nữa hả? Tớ sẽ mách giáo viên.
- Ôi tao sợ quá cơ. - Một đứa trong mấy đứa đang đứng đối diện Ting Ting lên tiếng. - Ai bảo con nhỏ này từ chối đại ca của bọn tao. Mày biết đại ca của bọn tao thích nó nhiều thế nào không, rồi lúc bảo nó làm bạn gái của ảnh thì nó từ chối. Trông mặt mũi thì bình thường, thân thể thì yếu nhớt, lại còn lầm lì, ngoài học giỏi ra thì được cái gì đâu chứ. Lại còn là đứa nói dối. Nó bảo bố nó là bác sĩ đúng không, đâu, sao hôm nay không đến? Bé tí đã nói dối để phông bạt rồi. Đại ca thích cái gì ở con nhỏ này chứ.
- Mình... Mình không nói dối. Papa là bác sĩ thật, hôm nay... hôm nay Papa bận nên mới không tới... - Rain yếu ớt phản bác.
- Các cậu nói linh tinh, Rain xinh nhất thế giới nhé, Rain cũng không lầm lì, cậu ấy chỉ ít nói chút thôi, Rain là người dễ thương nhất. Các cậu biết gì về Rain mà nói chứ. - Ting Ting hét lớn. - Các cậu làm Rain bị thương, tôi sẽ nói với giáo viên. Rồi thích ai hay từ chối ai là quyền của Rain chứ. Ai cho các cậu mắng mỏ bạn tôi? Còn đàn anh của các cậu nữa, bây giờ là lúc tập trung học tập, chứ không phải lúc lo yêu đương nhăng nhít, đàn anh của các cậu là ai mà xứng với Rain bạn tôi hả. Các cậu đều là người xấu hết. Mới còn là trẻ con đã bắt nạt người khác. Trẻ em xấu là sẽ bị phạt đấy.
- Rồi mày định làm gì bọn tao? - Mấy đứa con trai bật cười lớn rồi tiến dần về phía cô bé.
Ting Ting vớ vội một cành cây ở bên cạnh, thủ thế, chĩa về mấy đứa bắt nạt cua loạn xạ.
- Đừng có mà đến đây. - Cô bé lớn tiếng nói - Tôi không sợ các cậu đâu.
- Ting Ting... - Tiếng của Hill chợt vang lên từ phía sau.
- Người lớn đến... chạy đi... - Mấy đứa bắt nạt thấy vậy liền chạy tán loạn.
Ting Ting vứt cây gậy gỗ trên tay, chạy đến ôm lấy Rain thật chặt. - Rain, không sao rồi nhé.
Typhoon chạy đến xem tình hình của con gái, mắt cậu cũng ầng ậng nước.
Ting Ting buông Rain để cô bé nói chuyện với mama, còn mình thì đi về phía Hill và Easter.
- Sao Ting Ting lại chạy đến đây thế con? - Hill nhẹ nhàng hỏi.
- Con khong thấy Rain đâu... con lo lắng nên đi tìm. - Cô bé nhỏ giọng đáp.
- Ting Ting đã luyện tập rất nhiều cho cuộc thi chạy nhỉ, sao không thi vậy con? - Hill tiếp lời.
- Nhưng không thấy Rain đâu mà... Ting Ting muốn thắng để tặng cúp cho Rain, nhưng nếu Rain không xem thì không có ý nghĩa gì nữa. - Cô bé trả lời tiếp, lúc này mắt của cô bé đã ửng đỏ. - Ting Ting đã hứa là sẽ thắng rồi, nhưng con còn không tham gia thi nữa... Ting Ting không giữ lời hứa, con là một đứa bé hư... huhu... Daddy ơi, Ting Ting xin lỗi...
Hill ôm con gái vào lòng.
- Không phải xin lỗi đâu. Ting Ting đã đứng ra bảo vệ bạn bè nhỉ, con gái của daddy dũng cảm quá! Không thắng cũng không sao đâu con, Ting Ting là một cô bé ngoan, biết đứng ra vì bạn bè, daddy và mami rất tự hào về con.
Easter cũng xoa đầu con gái. - Ting Ting giỏi lắm, con gái của mami là số một đấy.
- Cảm ơn Ting Ting đã bảo vệ Rain nhé. Nhờ có con cả đấy. Ting Ting giỏi nhất luôn! - Typhoon cũng lên tiếng khen ngợi.
- Ting Ting... - Rain quệt nước mắt. - Cảm ơn cậu...
- Nhưng mà Ting Ting không có lấy được cúp để tặng cho Rain.
- Không có cúp cũng không sao, Ting Ting đã thắng nhảy xa với kéo co rồi mà. - Rain nở nụ cười. - Cảm ơn cậu bảo vệ tớ. Tớ đã sợ lắm luôn, nhưng mà Ting Ting đến một cái là tớ hết sợ liền. Ting Ting là hiệp sĩ nhỏ của tớ. - Rain dang hai tay ôm chặt lấy Ting Ting. - Cậu tuyệt hơn cả bất cứ một cái cúp nào luôn.
- Ừ... Ting Ting là hiệp sĩ nhỏ. - Chính bản thân Ting Ting cũng bật cười.
Ba người lớn nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau, trong lòng thấy rất ấm áp. Nhưng mà không thể tha cho mấy cái đứa bắt nạt kia được, Hill thầm nghĩ, trời nóng quá, cho nhà chúng nó phá sản cũng có vẻ là một lựa chọn không tồi.
---------------------------------------------------
Lời Author:
Xà quần xà quần hoài cũng xong :> Người ta thì đi xem MaxkyBas, ThomasKong, AuauSave :))) còn tôi thì xem toán cao cấp. Kíu bé.
Anw, các bà đọc truyện zui zẻ ha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com