3. Tonfah-Typhoon (End): Nowhere to be found
Một tiếng điện thoại vang lên trong đêm đánh thức Johan khỏi giấc ngủ.
- Anh Jo, có chuyện gì thế ạ? - North cựa mình khỏi vòng tay của Johan ngơ ngác hỏi.
- Không có gì, thằng Fah gọi, mày cứ ngủ tiếp đi. - Johan khẽ vỗ lưng North nhưng giọng nói của anh thể hiện rõ vẻ cau có. Anh bắt điện thoại của bạn. - Tốt nhất là mày nên có một lý do chính đáng cho cuộc gọi này.
- Jo, không thấy Phoon với Rain đâu nữa. - Giọng nói của Tonfah vang lên qua điện thoại đầy vẻ lo lắng.
-------------------------------------------
3 giờ sáng, phòng khách nhà Johan bật đèn sáng trưng. Tonfah ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện với vợ chồng hai người bạn thân. Ting Ting con gái của Hill và Ter vẫn đang ngủ say trong lòng mami.
- Có chuyện gì, nói đi. - Hill chậm rãi nói. - Để tao phải vác cả vợ con đến đây vào cái thời điểm này thì tốt nhất nên là chuyện quan trọng đấy.
- Hôm nay tao về nhà muộn, lúc về đến nhà thì không thấy Phoon với Rain đâu. Phoon cũng không thông báo cho tao hay gì cả. Vali với một số đồ đạc thường ngày cũng không thấy nữa. Bình thường Phoon không bao giờ làm như thế này, lúc nào đi đâu ẻm cũng sẽ bảo tao trước. Lần này còn dẫn theo cả Rain đi nữa. Tao... - Tonfah khẽ đưa tay day hai bên thái dương. Dạo này ở bệnh viện có một chút chuyện, đã mấy ngày rồi anh không được nghỉ ngơi tử tế.
- Thật sự đấy Fah, tao tưởng là tao sẽ chỉ phải chửi một mình thằng Thit những chuyện như thế này thôi. Bây giờ cả mày nữa hả. - Johan càu nhàu. - Nửa đêm ý, mai còn là ngày nghỉ nữa.
- Thằng Jo, đừng cằn nhằn nữa. - Hill cũng thở dài. - Mày nghĩ xem ẻm có thể đi đâu được. Rồi tại sao tự nhiên lại bỏ đi như thế. Mày gọi thử cho thằng Thit chưa?
- Tao đã hỏi mẹ của Phoon bên Nhật rồi, ẻm không đến đó, cả dì Prae nữa, cũng nói không biết ẻm đi đâu. Gọi thằng Thit rồi, nó không trả lời điện thoại của tao. Ai mà biết nó đang ở xó xỉnh nào cơ chứ. Chết tiệt. - Tonfah buông một câu chửi thề.
- Hay để em gọi điện thử cho Phoon xem sao. Nếu mà là Phoon tự đi thì chắc là không có chuyện gì đâu. Anh Fah đừng lo lắng quá. - Easter cười trấn an rồi rút điện thoại gọi cho Typhoon. Cậu gọi mấy lần nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời.
- Thằng Meow tiến hoá rồi, bây giờ nó còn biết cả bỏ nhà ra đi nữa cơ đấy. Đem cả con theo. Chất thật sự. - North nói.
- Không phải lúc để đùa đâu North. - Easter lườm thằng bạn thân.
- Không khí căng thẳng quá mà. - North xoa xoa tay. - Giờ phải làm thế nào đây chứ?
- Có cách nào tra gần đây Phoon đã có những giao dịch gì qua tài khoản ngân hàng không? - Hill hỏi.
- Nếu Phoon dùng thẻ tao đưa thì dễ thôi, nhưng mà dạo này không thấy thẻ thanh toán gì hết, khả năng là dùng thẻ riêng rồi. - Tonfah trả lời.
- Mẹ nó phiền chết đi được, mày có số thẻ riêng của Phoon không? Đưa đây để tao hỏi bên ngân hàng cho. Chẳng có gì mà một tí tiền lẻ không làm được hết, không được thì nhét thêm. - Johan nghe bực tức thấy rõ.
- Ừ được rồi, nhờ mày đấy. - Tonfah lấy một tờ giấy ghi thông tin tài khoản của Typhoon đưa cho Johan.
- Mày đấy, ngồi nghĩ xem mày làm cái gì rồi mà vợ con bỏ đi hết. Tao thật sự bất ngờ đấy. Vợ chồng chúng mày... - Hill nhìn Tonfah - Mày cãi nhau với em nó à?
- Không, có cãi nhau gì đâu. Dạo này tao bận tối mắt tối mũi, thời gian ăn còn không có lấy đâu ra thời gian cãi nhau. - Tonfah lắc đầu trả lời.
- Thế mấy ngày rồi mày chưa về nhà? - Hill hỏi tiếp.
- Dạo này bệnh viện gặp vấn đề cũng hơi lớn một chút. Cũng 4,5 ngày rồi tao ăn ngủ ở đấy...
- Mami, Daddy... - Ting Ting lên tiếng cắt ngang lời Tonfah. - Mình đang đến nhà của Rain ạ?
- Không con, mình đang ở nhà chú Johan, sao con lại hỏi thế. - Easter nhìn con gái đang cuộn tròn trước ngực mình.
- Hôm kia là sinh nhật của Rain ạ, Rain nói muốn tổ chức với Papa và Mama nên Ting Ting còn chưa đưa quà cho Rain nữa. Nhưng mà hình như Papa của Rain bận không về nhà. Lần trước ngày hội thể thao ở trường chú Tonfah cũng bận không tới, chỉ có chú Typhoon tới thôi. Rồi lần trước nữa họp phụ huynh cũng vậy. Rain đã chuẩn bị nhiều thứ để khoe với Papa lắm, cuối cùng lại không khoe được. - Ting Ting nói với giọng ngái ngủ. - Daddy? Làm bác sĩ bận lắm ạ? Thật may là Daddy không làm bác sĩ nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ đến gặp Rain chứ ạ?
- Ừ, đợi Ting Ting tỉnh dậy thì chúng ta sẽ đến tìm Rain nhé. - Hill khẽ xoa đầu con gái.
- Vâng ạ. - Cô bé đánh một cái ngáp rồi tiếp tục ngủ tiếp.
- Rồi, biết sao rồi đấy. - Johan cau mày. - Tao chưa bao giờ nghĩ mày lại là một người vô tâm đâu Fah. Tao biết mày bận, nhưng họp phụ huynh với hội thể thao thì đã đành đi, mày quên luôn cả sinh nhật con à? Bỏ đi là nhẹ rồi đấy.
Tonfah thở dài. - Giúp tao tìm Phoon với Rain đi, sau đấy chúng mày muốn chửi tao thế nào thì chửi.
- Thì phải giúp mày rồi, ai bảo mày là bạn cơ. Nhưng mà đáng lắm. Tìm thấy em nó rồi thì nhớ xin lỗi cho tử tế đấy. - Johan nói rồi đứng lên để gọi điện thoại.
---------------------------------------------------
Daotok bê một ấm trà nóng đặt xuống mặt bàn làm bằng kính trong căn Penthous của cậu và Arthit ở Mỹ.
- Meow với anh Tonfah cãi nhau à. - Daotok hỏi Typhoon với vẻ lo lắng. - Sao cậu lại đến đây một mình thế.
- Không, không có cãi nhau. - Phoon lơ đãng trả lời. Cậu nhìn Rain đang chơi với Lune ở bên cạnh rồi thở dài.
- Thằng Fah làm cái gì mà để cho em phải chạy tới tận đây hả? Khốn thật, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này luôn đấy. Thằng Fah bị vợ bỏ. Cái này đủ cho anh trêu nó cả đời rồi. - Arthit cười lớn.
- Arthit, nói thế không hay đâu. - Daotok đánh nhẹ vào tay anh. - Nhưng có chuyện gì xảy ra thế.
- Dạo này anh Fah bận lắm. Cả tuần nay rồi anh Fah không về nhà, tin nhắn của mình cũng trả lời cái được cái không. Hôm kia là sinh nhật của Rain, anh đã hứa là về nhà đón sinh nhật với con rồi cũng quên mất. Rain buồn lắm, con bé nói không muốn gặp Papa nữa. - Typhoon thở dài. - Mình cũng muốn cố gắng hiểu cho anh Fah. Mình biết là làm bác sĩ thì không thể khác được. Nhưng mà anh Fah đã bỏ lỡ nhiều dịp quan trọng của con gái. Mình không cần anh Fah phải kiếm thật nhiều tiền hay thế nào cả. Nếu có thể bỏ bớt việc đi và dành thêm thời gian cho mình và con thì tốt rồi. Rain lúc nào cũng bảo là nhớ Papa lắm.
- Cần anh bắt thằng Fah xin lỗi không? - Arthit hỏi.
- Arthit chỉ đợi mỗi dịp này thôi đấy nhỉ. - Daotok khẽ lườm anh. - Arthit mau đi làm gì thì làm đi, với đừng có mà nói cho anh Fah là Meow đang ở đây nữa. Anh Fah làm cho bạn của em buồn rồi, kệ anh ấy đi.
- Tao không nhận điện thoại của chúng nó hai hôm rồi đấy. Hôm nay thằng Fah còn oanh tạc điện thoại tao nữa kìa. Rồi để đến lúc chúng nó phát hiện ra tao giấu Phoon trong nhà mà xem, tao lại ăn chửi là cái chắc. Lúc nào cũng là tao chịu tội cả ấy. - Arthit gãi đầu vẻ phiền toái rồi quay sang Typhoon nói tiếp - Anh nghĩ hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau thì hơn. Mặc dù anh cũng vui khi có cớ chọc thằng Fah đấy, nhưng mà thế này thì tội nghiệp nó quá. Với em nghĩ em trốn được bao lâu chứ hả? Có thằng Jo với thằng Hill ở đấy thì chúng nó tìm thấy em phút mốt thôi.
- Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ. - Typhoon nhỏ giọng nói.
- Không phiền đâu. - Daotok cười với cậu. - Tối để cho Arthit nằm ngoài, Meow với Rain ngủ chung với mình cả Lune đi.
- Cái quái gì. Tao... - Arthit chưa kịp nói gì thì đã bị ánh nhìn của Daotok chặn họng. Anh thở dài. - Thôi được rồi, muốn làm gì thì làm đi.
Arthit đứng ngoài ban công, châm một điếu thuốc, nhận cuộc gọi từ chiếc điện thoại đang reo lên liên hồi.
- Cái gì?
- Mày đang ở đâu thằng Thit, sao bọn tao gọi mày không nghe máy. - Tiếng Johan vọng lại từ đầu dây bên kia.
- Đang ở nhà chứ ở mẹ đâu? Gọi lằm gọi lốn mà làm cái gì hả? - Arthit hỏi.
- Phoon với Rain có ở chỗ mày không? - Johan hỏi.
- Sao lại hỏi tao? Sao tao biết được? - Arthit giả giọng than phiền.
- Vợ con thằng Fah bỏ đi rồi, trông nó như thằng mất hồn. Tao muốn cười lắm, nhưng nó làm phiền tao với North vào lúc hai giờ sáng của ngày nghỉ.
- Ờ, nhưng mà Phoon với Rain đúng là ở chỗ tao đấy. Mày bảo thằng Fah đến đón vợ liền đi, Dao bảo tối nay sẽ ngủ với Phoon, đuổi tao ra chỗ khác nằm rồi này. Chết tiệt. - Arthit cười lớn. - Thằng Fah báo một lúc hai đứa luôn nhỉ, đây có phải cái giá mà tao với mày phải trả vì đã làm phiền nó suốt mấy năm đại học không.
- Ở chỗ mày thật à? - Johan hỏi với vẻ nghi ngờ.
- Sao, cá tiền không? - Arthit nhướng mày.
- Không, lượn đi, mai bọn tao qua.
- Ờ, nhanh mẹ bốn chân lên đấy. Tao không ngủ ngoài thêm một hôm nữa đâu. - Arthit dập máy, một bàn tay nhỏ bé khẽ kéo ống quần anh. - Rain à, có chuyện gì muốn nói với chú sao?
- Có phải Papa gọi đến không ạ? - Rain lí nhí hỏi.
- Không phải đâu, là chú Johan gọi, sao thế?
- Rain nhớ Papa ạ, lâu rồi con không được gặp Papa. - Rain ngước lên nhìn Arthit, hai mắt cô bé ướt đẫm.
- Không phải chính con bảo không muốn gặp Papa à? - Arthit quỳ xuống để mình ngang tầm mắt với cô bé.
- Rain chỉ buồn một chút vì Papa không nhớ sinh nhật của Rain thôi. Nếu Papa chúc mừng sinh nhật Rain, con sẽ tha thứ hết. - Cô bé vừa nức nở vừa bám lấy hai tay của Arthit. - Papa yêu Mama với Rain nhất, Papa... Papa chỉ là bận quá thôi... Rain hiểu mà... con chỉ... con chỉ buồn một chút chút...
- Ôi Tonfah, thằng nghiệp chướng. - Arthit thở dài. - Không sao đâu Rain, Papa sắp tới rồi nhé, tối nay con đi ngủ một giấc, là sáng mai sẽ thấy Papa liền.
- Có... có thật không ạ?
- Thật chứ, chú Arthit đã nói dối con bao giờ chưa. - Arthit xoa đầu cô bé.
- Chưa... chưa ạ. - Rain giụi mắt.
- Thế thì bây giờ vào chơi với Lune đã nhé, sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy Papa đầu tiên có được không? Lâu rồi Rain với Lune chưa gặp nhau nhỉ?
- Dạ, con cảm ơn chú. - Cô bé nở một nụ cười giữa hai hàng nước mắt rồi để cho Arthit dắt tay mình vào nhà.
------------------------------------------
Rain thức dậy trên chiếc giường lớn của Daotok và Arthit, sớm hơn mọi khi, có lẽ là do thay đổi múi giờ, cũng có thể là do lạ giường. Có một bóng dáng cao lớn đang ngồi ở ngay bên cạnh cô bé. Bàn tay rộng của người ấy vuốt nhẹ mái tóc của Rain.
- Papa ạ?
- Ừ, là Papa đây. - Tonfah nở một nụ cười với Rain.
- PAPA!! - Rain lớn tiếng gọi, đánh thức Phoon đang ngủ bên cạnh. Cô bé lao vào lòng Tonfah ôm chặt lấy cổ anh.
- Papa xin lỗi nhé Rain, Papa xin lỗi con. - Tonfah ôm lại cô bé. - Papa bận quá nên không kịp về ăn sinh nhật con gái, con buồn lắm đúng không. Papa xin lỗi nhé. Bây giờ Papa hết bận rồi, Papa sẽ dành hết tất cả thời gian trên đời này cho con có được không?
Rain gật đầu lia lịa, nước mắt của cô bé thấm thành hai vết tròn trên chiếc áo mà anh đang mặc. - Papa bận lắm ạ. Rain xin lỗi ạ... Con xin lỗi đã bảo là không muốn gặp Papa nữa. Rain nhớ Papa rất nhiều luôn. Con... con chỉ buồn một chút thôi.
- Rain hết giận Papa rồi chứ? Papa sai rồi, lần sau Papa không dám thế nữa nhé. - Tonfah thủ thỉ. - Rain tha thứ cho Papa nhé.
- Dạ, xí xoá ạ. - Rain vừa gạt nước mắt vừa cười.
- Phoon anh... - Tonfah quay sang Typhoon. Một tay anh ôm con gái, tay còn lại ôm lấy Typhoon vào lòng mình. - Anh xin lỗi. - Anh thở dài. - Anh xin lỗi vì đã vô tâm với em và Rain. Nhưng lần sau có chuyện gì thì chúng ta sẽ nói chuyện bình tĩnh với nhau nhé. Em có biết tự nhiên em đưa con bỏ đi như thế này làm anh lo lắng đến mức nào không. Nhỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Phoon có thể nói bất cứ chuyện gì với anh Fah, nếu anh Fah sai, anh Fah sẽ sửa. Lần sau không được làm như vậy nữa có biết chưa!
- Anh Fah. - Typhoon nhìn anh. - Phoon cũng xin lỗi ạ, Phoon chỉ là, em chỉ là tức giận nhất thời thôi. Em xin lỗi vì đã làm anh Fah lo lắng.
- Anh đã đẩy bớt công việc đi rồi, giờ anh sẽ có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Anh sẽ sửa sai, không bao giờ bỏ quên hai mẹ con nữa nhé. Ngoéo tay hứa này. - Tonfah giơ hai ngón út của mình ra để Rain và Typhoon móc ngoéo với anh thay cho lời hứa.
Anh mỉm cười nhìn vợ và con mình. Lau nước mắt cho cả hai người. - Ting Ting bảo với Papa là Rain có rất nhiều thứ muốn khoe với Papa. Con gái muốn khoe gì với Papa nào?
Giọng nói của Rain lập tức trở nên hào hứng. - Rain... Ảnh mà Rain chụp đã được giải năng khiếu của trường đấy ạ. Rain cũng đứng nhất trong lớp nữa... Papa biết không, bài văn của Rain tả Papa đã được cô giáo khen đấy, còn đọc cho cả lớp với các phụ huynh khác nghe nữa. Tiếc là Papa không nghe được, Rain có thể đọc cho Papa nghe sau ạ. Mọi người đều khen Papa của Rain, Rain rất là tự hào luôn...
Cô bé ríu rít kể cho ba nghe về những điều anh đã bỏ lỡ. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên gia đình ba người vô cùng ấm áp.
- Mẹ nó, thế là xong rồi nhỉ. - Arthit với Johan đứng ngoài cửa ngó vào trong. - Trên giường của tao luôn, đáng nhẽ ra hôm qua tao với Dao đã có thể làm việc khác rồi. Thằng Fah thằng nghiệp chướng.
- Cái nghiệp mà tao với mày phải gánh. - Johan nhăn mặt. - Thôi, coi như thay cho bao tháng năm tao với mày báo nó đi.
- Ừ, ai bảo là bạn cơ. - Arthit thở dài.
-----------------------------------------------------
Lời Author:
Chap này khó lắm luôn, các bà cứ bảo tui viết Phoon đem con trốn mà tui nghĩ mãi không ra lý do nào cho nó đỡ OOC. Này là tui nỗ lực lắm rùi.
Các bà đọc fic zui zẻ ha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com