Fic muối xổi 1: 4 CP: Công cuộc mua vé
Hôm nay quán net nhà James đóng cửa, nói đúng ra là đã bị bao trọn, tám người trong hội bác sĩ mỗi người chiếm một chiếc máy tính trong quán, mặt ai trông ít nhiều cũng có phần căng thẳng.
- Chúng ta làm cái gì ở đây hả North. - Easter quay sang hỏi thằng bạn.
- Mua vé concert chứ còn gì nữa, tao nhắn trong nhóm trước rồi còn gì. Vé concert của thằng anh Thit. - North trả lời.
Arthit nhăn nhó nhìn người yêu thằng bạn đồng thời là thằng em trai "ruột thừa" - Rồi tại sao tao lại phải tự mua vé concert của bản thân hả? Mày có khùng không hả North?
- Tớ cũng không cần mua. - Daotok nói tiếp. - Chúng ta đều không cần mua mà North. Nếu cậu cần thêm vé thì cứ bảo Arthit là được rồi. Sao lại phải mua chứ? Nhưng mà nếu North muốn mua thì tớ sẽ giúp North.
- Cảm ơn mày Phi Phung Tai. - North cười toe toét. - Bạn tao bảo tao xin vé cho nó. Nhưng mà tao nghĩ như thế thì thất đức với những fan khác quá, cứ xin vé thì cũng được thôi nhưng mà như thế thì không công bằng với những người khác cũng đang canh để mua vé, nên tao muốn cứ thử trước đã, nếu không được thì tính sau. Còn thằng anh Thit, mày nên thử cảm giác tự mua vé của bản thân đi để biết nỗi khổ của fan. Bạn tao cứ than thở chuyện này suốt.
- Lười vãi, tao không muốn làm thì có được không? - Arthit hỏi. - Mà khổ gì chứ, tao thuê nguyên cái sân vận động cả trăm nghìn chỗ ngồi, làm gì mà căng thẳng cỡ đó.
- Mày sợ à Thit, sợ ca sĩ mà không tự mua được vé của bản thân thì nhà quê chứ gì? - Johan cười khẩy.
- Ai sợ hả chó Jo. Tới đây, tao với mày ai không mua được vé thì làm chó? - Arthit lớn tiếng chửi thề.
- Ai muốn làm chó với mày, sủa một mình đi Thit. - Johan chửi ngược lại.
Tonfah nhìn hai thằng bạn kè cựa nhau thở dài.
- Tao sợ được chưa. Chúng mày thì nghỉ việc hết rồi còn tao vẫn phải đi trực đó. Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày để ở cạnh Phoon, sao tao lại phải ở đây chứ.
- Không sao đâu anh Fah. Phoon cũng muốn thử cảm giác tranh vé concert, tranh vé concert cùng nhau cũng lãng mạn phết chứ không đùa. - Typhoon cười với Tonfah.
- Tao cũng không có hứng thú gì lắm, nhưng Ter tò mò nên phải theo ẻm thôi. - Hill nhún vai.
- North muốn tự mua nên tao giúp, với tao tò mò thằng Thit nổi đến cỡ nào mà vé mua khó như thế. - Johan nói. - P'Prang nói với tao là giá nhờ người mua vé của thằng Thit tận mấy chục nghìn. Vé sold xong phe vé còn độn giá lên gấp 5,6,7 lần. Thì cũng là tiền lẻ với tao thôi nhưng mà tao cũng hơi bất ngờ chút nhẹ đấy.
- Thế cơ á? - Tonfah trông hơi bất ngờ. - Tao chưa từng mua vé ca nhạc bao giờ? Thị trường sôi động vậy hở?
- Ừ, concert ở Thái tổ chức liên tục mà lúc nào cũng sold vé mà. - Sao chúng mày ngạc nhiên thế, tao là ca sĩ nổi tiếng thế giới đấy nhé, cũng phải cỡ đó chứ. - Arthit vỗ ngực tự hào.
- Còn mười lăm phút nữa. Mọi người vào link luôn đi, chắc là được vào phòng chờ rồi đó. - North nói. - Đến giờ thì page sẽ tự reload, đừng F5, phải xếp hàng lại đó. Chọn vé từ cao xuống thấp, không mua được Zone cao thì xuống Zone thấp hơn ngay. Đứng thì không quan trọng, nếu ghế ngồi thì càng giữa càng tốt. Ai mua được thì ới lên để những người khác thoát nhé. Mọi người mua giúp em 4 vé nhé ạ.
- Căng thẳng vậy sao? - Typhoon nói. - Tay tao bắt đầu run rồi. Tao chậm mấy cái này lắm, phải làm sao đây North.
- Không sao đâu, cứ thử thôi. - North nói.
- North, tao không vào được? Web 404 rồi. - Ter lớn tiếng gọi.
- Vô lý, tao vẫn đang vào được bình thường mà?
- Anh Hill... - Easter lại quay sang Hill.
- Ter thử check xem VPN có bật không, nếu bật thì tắt đi rồi vào lại thử xem. - Hill nhẹ nhàng nói.
- Ah, được rồi, anh Hill giỏi quá. - Easter cười rạng rỡ.
- Anh Fah, web bắt em xác minh tài khoản, em chọn gửi mã số vào điện thoại mà không thấy tin nhắn. - Typhoon quay sang khẽ nói với Tonfah.
- Phoon chọn xác nhận bằng E-mail đi, có một số sim không nhận được mấy tin nhắn loại này đó. - Tonfah trả lời.
- À được rồi ạ. Cảm ơn anh Fah.
- Arthit bán bao nhiêu vé thế? - Daotok quay sang hỏi người yêu.
- Tao cũng chẳng biết nữa, mấy cái tổ chức này công ty lo hết. - Arthit trả lời.
- Anh Jo, North căng thẳng quá, anh Jo nhìn này, tay toàn là mồ hôi luôn. - North xoè hai bàn tay ra trước mặt Johan. Anh bật cười nắm lấy tay cậu, hai bàn tay hơi run rẩy, lạnh toát.
- Còn 1 phút nữa. Chuẩn bị đi. - North nói. - 3,2,1... đến giờ rồi đó.- Ê North, sao nó cứ xoay tròn mãi thế, tao reload page mấy lần mà không được. - Ter hốt hoảng nói.
- Sao mày lại reload, tao đã bảo là không được rồi màaaaa...
- North, web bắt tớ xác nhận mình không phải robot. - Daotok nói. - Nhưng mà tớ bấm tìm xe máy đến 4 lần rồi mà không vào được.
- Á, chết rồi, web bảo tao là Robot, thằng North, nó không cho tao vào nữa. - Typhoon hét lên.
- Mày tắt VPN chưa? Tắt rồi vào lại đi.
- Có bật VPN từ đầu đâuuuu. Alooooo. Sao không được vậyyyyy.
- Đm, tao vào được rồi - Arthit đập bàn. - Ê cứu, tao lại bị đá ra ngoài rồi.
- Mẹ chứ, tao cũng bị đá ra ngoài, sao khó thế? - North kêu lên.
- Queue của tao 276.000, vãi chưởng, có gần 100.000 vé thôi đúng không? Thế thì còn cái nịt. - Johan hỏi.
- Tao vào đến chọn chỗ rồi. - Tonfah lên tiếng. - Vip Seating nhé, 4 vé đúng không?
- Đúng rồi ạ anh Tonfah, nhờ anh Fah nhé ạ. - North nói với vẻ vui mừng.
- Ơ nhưng North ơi, chỗ thì hiện xanh mà anh bấm vào thì không thanh toán được?
- Có đứa dùng tool khoá chỗ rồi, anh Fah thử đổi Zone thấp hơn đi ạ, thấp hẳn xuống mấy Zone cũng được ạ, nếu có tool thì khả năng là vé đắt bị khoá hết rồi.
- Anh bị đá ra rồi. Chán thật, đến tận phần thanh toán rồi còn bị đá ra. - Hill thở dài.
- Ôi, map xám hết rồi, thế là sold out rồi à? - Daotok hỏi.
- Vô lý, mới có năm phút. - Johan nói. - Mà sao tao vào hàng trước mà queue của tao tít mù khơi còn vợ mày đã vào đến map rồi? Mày chọn bên bán vé bịp vãi thế? Có mỗi chuyện này mà không làm tử tế được là sao?
- Đã bảo là tao đéo biết gì rồi, đóng góp gì mang tính xây dựng hơn đi thằng Jo. - Arthit gào lên.
- Chúng mày im đi, cãi nhau có giúp gì được thêm không? - Là tiếng của Hill.
- North, tao với Meow bít cửa rồi, cả hai bọn tao bị bảo là Robot, chắc tại tao reload page nhiều quá. - Easter nói giọng hờn dỗi.
- Tao sẽ mua mẹ lại cái web bán vé này. Xong rồi cấm hết mấy đứa dùng tool khoá vé. Khó chịu vô cùng. - Johan tiếp lời.
- Có đứa nào mua được vé chưa? - Tonfah hỏi.
- Mày đoán xem. - Johan cau có nói.
- Ê, sold out rồi, cả mấy vé bị khoá cũng sold rồi má ơi. - North kêu lên. - Toang. Thua cuộc.
- Đã sold rồi? Trước tao vẫn còn tận gần 200.000 người nữa? Ơ đm sập web??? Web gì lỏ quá vậy? - Johan ném chuột sang một bên. - Bỏ mẹ đi mà làm người, tốn thời gian vãi!!
Tất cả mọi người ngồi thừ lừ trên ghế.
- Mẹ nó tao xin lỗi, tao không ngờ nó lại đến mức này. - Arthit lên tiếng đầu tiên.
- Nhưng cũng đáng mừng nhỉ, tức là thằng Thit nổi tiếng lắm. - Tonfah nói.
- Chúc mừng Arthit nhé, nhưng mà em xin phép là lần sau không tự mua vé nữa. Arthit vẫn là dắt em vào sau cánh gà đi thôi. - Daotok tiếp lời.
- Anh Fah, Phoon mệt quá, hoá ra mua vé concert mệt thế này. - Typhoon thở dài thườn thượt. Tonfah cười xoa đầu cậu.
- Cũng vui nhỉ anh Hill. - Easter cười khanh khách. - Nhưng mà tại mình có vé sẵn rồi, chứ nếu là fan đợi từng phút một mà cuối cùng lại như thế này thì chắc là cay lắm.
- Đúng đấy. Thằng Thit, lần sau mở chỗ to hơn đi.
- To nhất có thể rồi. - Arthit nói. - Chính tao cũng không ngờ thật mà, má nó nhục thật sự, concert của chính tao mà tao còn không tự mua được cái vé nào.
- Đm tao sẽ mua mẹ nó cái web bán vé này lại, bịp zl, làm ăn vớ va vớ vẩn. - Johan thấp giọng mắng chửi.
- Thôi thằng anh Thit cho tao xin nhẹ 4 vé gia đình nhé. - North nói với vẻ mệt mỏi.
Tất cả mọi người nhìn nhau, trong cuộc chiến này, tất cả bọn họ đều thua rồi.
-----------------------------------
Lời Author:
Hôm qua mua vé concert :)))) hôm nay lên fic :)))
Cảm ơn anh A vì đã là ca sĩ thế giới để t có thể lên con fic này :))) t mong là câu chữ của t có thể truyền tải được 1/10 sự hỗn loạn mà t phải trải qua :))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com