Forevaria: 1. Arthit-Daotok: Sao băng và thánh kiếm
Không giống miền Đông với bờ biển dài và những cảng biển tấp nập, miền Nam với những cánh đồng trải dài bát ngát, miền Bắc với những đỉnh núi quanh năm phủ kín tuyết trắng và vô vàn những mỏ khoáng sản và đá quý, miền Tây đế quốc có những cánh rừng và cao nguyên đá không tên. Miền Tây nổi tiếng với thuật luyện kim và chế tạo vũ khí. Chủ nhân của vùng đất này là Akarakitwattanakul - gia tộc đại công tước miền Tây. Akarakitwattanakul có biểu tượng báo đen được mệnh danh là thanh gươm của đế quốc, là nơi đào tạo ra những chiến binh thiện chiến và dũng mãnh, mỗi đời đại công tước miền Tây đều là những kiếm sĩ xuất sắc nhất. Khi chiến tranh nổ ra Akarakitwattanakul sẽ là lưỡi kiếm được rút ra đầu tiên và tra lại cuối cùng. Kiếm thuật của Akarakitwattanakul nổi tiếng đến nỗi được sử dụng làm giáo trình giảng dạy chung trong học viện.
Con trai của đại công tước hiện tại - tiểu công tước Arthit Siwat Akarakitwattanakul, là người có kiếm thuật vô cùng xuất sắc, 5 tuổi bắt đầu cầm kiếm, đến 10 tuổi anh đã là bậc thầy kiếm thuật có thể sử dụng thành thục aura và được phong danh hiệu Thánh kiếm. Lúc này, ngài tiểu công tước đang đứng cùng một người em thân thiết trong sân trước điện thờ.
- Ô hổ, đây là điện thờ đấy hả, hoành tráng ghê, anh Thit. - North nhìn xung quanh. Điện thờ mang màu chủ đạo là màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng đỏ đang nở rộ dù là vào mùa đông. Ngay chính giữa đặt một bức tượng nữ thần cao hơn hai mét. Ngài đưa hai tay như đang ban phát phước lành cho dân chúng.
- Trắng trắng đỏ đỏ trông ghê vãi, chỗ này lúc mẹ nào cũng làm tao rùng mình. Đéo ưa. - Arthit khẽ rùng mình. - Chó Jo lại trốn nữa. Làm thái tử như nó nhàn bỏ mẹ.
- Rồi mình đến đây làm gì thế anh? - North thắc mắc.
- Mày cứ như trên mây trên gió ý nhỉ? Mày biết là sắp phải lên phía Bắc đúng chứ? - Arthit quay sang nhìn thằng em.
- Có. Năm nào chả lên đó cứu trợ. - North gãi đầu đáp.
- Lần này phải đem thánh tử của điện thờ theo. Có một cái làng, bị bệnh truyền nhiễm sắp chết không còn một ai mà không chịu cho bác sĩ vào chữa, cứ đòi người điện thờ phải đến cơ. Nên thằng Jo bảo đưa thánh tử của điện thờ đi cùng. Người có địa vị cao trong điện thờ thì chắc là người ở cái làng đó sẽ dễ nghe lời hơn. Nhưng tao không ưa điện thờ, thấy cứ bịp bịp thế nào đó. Nhưng cũng đéo quan trọng. - Arthit nắm chặt thanh kiếm đeo bên thắt lưng. - Chỉ cần thằng thánh tử đó không gây phiền phức làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ ở miền Bắc. Mà nếu có gây phiền, thì cứ cho một kiếm là được.
- Nhưng thánh tử là ai thế anh? - North hỏi tiếp.
- Tao cũng chẳng biết, tao đã gặp trực tiếp bao giờ đâu. Trừ cái lần làm lễ rửa tội chung với thằng Jo, thằng Fah, thằng Hill ra, à với một lần đến xem chọn thánh tử thì tao chưa vào điện thờ lần nào luôn đấy. Chỗ này đáng nghi vãi chó. Tiền thì đớp rõ lắm, chẳng hiểu là làm cái gì. - Arthit nhìn xung quanh cười khẩy. - Mày nghe sự tích về nữ thần và rồng rồi chứ?
North gãi đầu cười trừ.
- Mày không biết sự tích khai quốc luôn à? Sao mày thi đỗ vào học viện được hay vậy? - Arthit ngạc nhiên hỏi?
- Chắc được cộng điểm hộ nghèo đó anh. - North cười hì hì.
- Thì đại khái là rất lâu trước đây có một con rồng. Rồng bản tính ác, nó thích nhìn loài người khốn khổ, thích phá tanh bành mọi thứ.
- Ồ - North thốt lên. - Rồng là anh, thằng anh Thit.
Arthit đưa tay táng cho North một cái điếng người vào gáy rồi nói tiếp. - Rồng có phép thuật, nó có thể biến thành bất cứ một hình thái nào, nó sống len lỏi trong loài người, khơi gợi lên những xấu xa trong lòng của họ, để con người hãm hại lẫn nhau. Nếu nó chơi chán rồi, nó có thể biến thành hình thái gốc của mình là một con rồng đỏ to bằng cả một toà thành, nó chỉ cần thở một cái, cả vương quốc có thể chìm trong biển lửa. Tóm lại là con người không thể chống lại rồng, chỉ có thể trở thành đồ vật cho nó chơi đùa và cầu nguyện rằng mình có thể sống càng lâu càng tốt. Chắc là con người cầu nguyện ác quá nên có một vị nữ thần đã xuất hiện, nữ thần chọn một người và ban cho người đó khả năng nhìn thấu vỏ bọc của mọi thứ, người đó có thể từ trong vô vàn người, tìm ra được rồng, đó là thánh tử đầu tiên. Thánh tử chỉ ra rồng trong hình thái con người và có bốn hiệp sĩ đã hợp lực giết chết nó trước khi nó kịp biến thành đại long và phá huỷ tất cả. Người chém đầu Rồng đã trở thành vị vua đầu tiên, ông tổ mấy chục đời của thằng Jo đó, và đặt thủ đô tại chính nơi con rồng đã ngã xuống ở miền Bắc. 3 người còn lại trở thành 3 đại công tước và chia nhau cai quản 3 vùng còn lại của vương quốc. Nói thật là tao nghi ngờ cái sự tích này lắm. Cổ tích thì cuối cùng vẫn chỉ là cổ tích thôi. - Arthit nhún vai - Có điện thờ là tin sái cổ. Điện thờ tôn thờ nữ thần người đã cứu giúp nhân loại. Nhưng nói thật nhé, tao thấy nữ thần cũng chỉ muốn trêu đùa con người thôi chứ cũng chẳng tốt đến thế. Nếu tốt thật, sao cô ta không tự giết chết rồng đi, ban cho con người cái năng lực gì mà nhìn thấu vỏ bọc, nhỡ con rồng nó biến lại thành đại long thì cũng chết hết thôi. Rồng chắc cũng chẳng có thật đâu. Nếu có thật thì tao cũng muốn thử đánh nhau với nó một lần. Thôi, nhảm nhí bỏ mẹ. Nhưng mà thánh tử là người đại diện của nữ thần. Người ta đồn là thánh tử vẫn có khả năng nhìn thấu tâm can của người khác, có thể nghe thấy và truyền đạt lại lời của nữ thần. Thế đó.
- Ồ ra vậy, thế thì cũng không có tác dụng gì mấy nhỉ? - North bật cười. - Tao lớn bằng từng này rồi chưa thấy điện thờ truyền ra lời căn dặn nào của nữ thần.
- Ôi chưa nói đến chuyện nữ thần có thật hay không, kể cả có thật thì chuyện cũng qua tám tỉ đời rồi, mày nghĩ cô ta còn nói cái gì được nữa? Người bây giờ sống sướng quá nên là bày trò để làm ý mà. - Arthit nói vẻ khinh bỉ. - Mày biết chúng nó chọn thánh tử kiểu gì không? Gọi một đống trẻ con từ khắp vương quốc đến nuôi trong điện thờ, xong rồi đến tuổi trưởng thành thì sẽ làm lễ tuyển chọn. Kiểu mấy đứa đấy sẽ đứng thành hàng xong linh mục sẽ đọc kinh với cho chúng nó nhúng tay vào nước thánh. Nếu nước thánh phát sáng thì đó là người được chọn. Khả nghi vãi đái không? Nuôi mấy đứa đấy là tốn nhiều tiền nhất đấy, năm nào điện thờ cũng đòi thằng Jo một đống để làm trò này. Tao thấy chẳng khác mẹ gì nhà chứa. Nuôi cả trăm đứa mới chọn được một thánh tử, còn lại thành linh mục hết. Cần lắm linh mục thế làm gì, ăn không ngồi rồi không.
- Ôi trời, linh mục cũng có nhiều việc mà anh. Tổ chức hôn lễ này, rồi đám tang các thứ cũng cần mà. - North nói với Arthit.
- Ừ thì cần, nhưng không cần đến năm trăm thằng. Với tao thấy cái kiểu chọn thánh tử của điện thờ cũng quái dị lắm. Tao đến cái lần chọn thánh tử gần đây nhất rồi, tao nghi ngờ chúng nó chọn đứa dễ nhìn nhất làm thánh tử. Thằng nhóc đó xinh thật. Da trắng môi đỏ, người cũng tin hin. Còn cái nước phát sáng, tao nghe nói ở bờ biển chỗ thằng Hill có một loại tảo biết phát sáng, chỉ cần động vào là nó sáng liền, mà chỉ một ít thôi cũng sáng trưng luôn ý. Nên nếu muốn thủ thuật, chơi chiêu thì cũng có thôi.
- Anh gặp thánh tử rồi ạ?
- Nhìn thoáng qua một lần trong buổi lễ, nó mặc áo với chùm khăn voan trên đầu. Chúng nó ăn mặc giống nhau hết mà, tao ấn tượng tại thằng nhóc đó xinh trai nhất. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng liên quan mẹ gì đến tao. - Arthit tiếp lời. - Nhưng thằng nhóc này thân phận cũng to lắm. Là con trai duy nhất của chủ tịch thương hội, giàu. Nhưng mà có giàu nữa thì cũng làm gì được đây, con trai bị gọi đi rồi bị chọn làm thánh tử. Cả đời không được quay về nhà nữa. Thánh tử thì có gì hay chứ, chỉ là con chim bị điện thờ nuôi nhốt thôi. Ê nhưng có khi tại vì thế mà nó lại được làm thánh tử đấy, hai ông bố của nó đóng góp lắm tiền cho điện thờ lắm, để nó được sống thoải mái. Mày thấy không, điện thờ tởm bỏ mẹ. Chê.
- Ngài tiểu công tước miền Tây. - Arthit vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng gọi, một toán người mặc đồ linh mục đang bước về phía anh.
- Ngài đại linh mục. - Arthit đáp lại, vô thưởng vô phạt. - Điện thờ tiếp đón chúng tôi nồng hậu quá.
- Thái tử điện hạ đã gửi thư đến trước đây. Nhưng rất tiếc chúng tôi phải từ chối yêu cầu của thái tử điện hạ. Thánh tử không thể đi cùng ngài tiểu công tước đến miền Bắc được. - Đại linh mục đon đả nói. - Ngài cũng biết đường đi nguy hiểm đến thế nào. Đảm bảo an toàn cho thánh tử là ưu tiên số một của điện thờ. Tôi đã dẫn các linh mục khác đến đây. Ngài tiểu công tước có thể tuỳ ý chọn.
- Ồ, chỗ này như thể là nhà thổ thật ý nhỉ. Ai không biết lại nghĩ ngài đại linh mục đây là chủ chứa mất thôi. Tôi thì lại không có ý định chơi trai chơi gái gì tầm này, sắp phải đi làm nhiệm vụ rồi. - Arthit nhếch môi cười. - Ngài đại linh mục có vẻ hiểu nhầm thái tử điện hạ rồi. Đây không phải yêu cầu. Đây là mệnh lệnh. Thái tử điện hạ mệnh lệnh cho thánh tử điện thờ đi cùng với tôi lên phương Bắc. Đương nhiên, chuyện giữ gìn an toàn cho thánh tử trong suốt quãng đường sẽ là nghĩa vụ của tôi. Nhưng trong trường hợp đen đủi nhất. - Arthit nheo mày nhìn gương mặt già nua của đại linh mục. - Là cả tôi và thánh tử không thể sống sót trở về. Thì chắc điện thờ cũng dễ dàng tìm được một người khác thôi. Mỗi năm các người đòi nhiều tiền thế chỉ để nuôi Thánh tử tương lai thôi mà.
- Ngài tiểu công tước quá lời. - Đại linh mục cười đáp, nhưng Arthit thề là anh có thể nhìn thấy lão ta đang nghiến răng. - Phiền ngài tiểu công tước chuyển lời lại với điện hạ rằng thứ lỗi cho chúng tôi không thể tuân theo mệnh lệnh của ngài.
Arthit bật cười lớn.
- Ngài đại linh mục, ngài biết chuyến đi lần này có ý nghĩa như thế nào đúng chứ? Tôi tin là thằng Jo đã nói cho ngài rồi. Ngôi làng đang mắc bệnh có 925 người dân. Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi điện thờ đến cứu. Tất nhiên bản thân tôi nghĩ đây là công việc vô ích vì mấy đứa vô tích sự như các ngài khả năng cao là chẳng thể làm gì được. Nhưng điện hạ đã ra lệnh, một người vừa là bề tôi vừa là bạn như tôi đành phải làm theo thôi. - Arthit rút cây kiếm sắc bén của mình ra khỏi vỏ, chĩa thẳng về phía đám linh mục. - Nếu thánh tử không đi cùng chúng tôi, có thể 925 nguời đó sẽ chết hết. Tôi không nghĩ ngài đại linh mục hiểu được tính nghiêm trọng của việc này. Một người cả đời ăn nằm trong điện thờ như ngài chắc chưa thấy cái chết bao giờ đâu nhỉ? Thế thì để cho ngài cảm nhận sâu sắc hơn vấn đề, tôi xin phép được giết 925 người của điện thờ. Tôi cũng chẳng biết là điện thờ bây giờ có đủ 925 người hay không nhưng mà cứ giết sạch đi thì chắc là cũng được rồi.
- Ngài tiểu công tước, đây là chốn linh thiêng, xin ngài phát ngôn cho cẩn thận. - Đại linh mục tức giận đến mức đỏ cả mặt.
Arthit bàng hoàng quay sang nhìn North rồi hai người phá ra cười lớn.
- Tôi còn không nói chuyện tử tế với bố ruột của mình. Tôi chửi nhau với thái tử như cơm bữa, chén chú chén anh với bệ hạ. Ông cao quý hơn ai trong những người đó hả lão già. Đừng có làm tốn nhiều thời gian của tôi. Tôi thì có kiên nhẫn chứ kiếm của tôi thì không có đâu. - Một thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo loé lên, bao bọc lưới kiếm của Arthit, góc của một chiếc ghế đá gần đó rơi xuống, để lại một mặt cắt phẳng lì.
- Ngài... ngài... quả thật là quá đáng lắm rồi, tôi phải báo cáo chuyện này lên bệ hạ. - Đại linh mục vừa nói vừa thở hổn hển.
- Ông đọc kinh nhiều quá nên ngu người luôn rồi à? Người ra lệnh là thằng Jo, ông nghĩ bệ hạ có biết hay không? Nãy giờ tôi chỉ nói không làm nên chắc ông tưởng tôi đùa, hay giờ tôi giết đại một người đi, nãy ông vừa bảo tôi tuỳ ý chọn đúng không. Chọn đại một người, coi như là huyết tế "chốn linh thiêng" này luôn. Nữ thần của mấy người chắc chưa bao giờ trải nghiệm huyết tế đâu nhỉ, có khi lại thấy hứng thú mà hiện thân thì sao? Ăn hương ăn hoa mấy cái đồ cúng của mấy người chắc người ta phát chán ra rồi. - Arthit vừa nói vừa đưa tay về phía trước toan tóm lấy một người trong đám linh mục đang co rúm trốn phía sau đại linh mục.
- Ngài tiểu công tước, đợi đã. - Một tiếng gọi vang lên. Giọng nói của người vừa lên tiếng nhẹ nhàng và êm tai. - Cất kiếm của ngài đi, tôi sẽ đi cùng ngài.
- Thánh tử... không được... - Đám linh mục nhao nhao lên tiếng.
- Là ai để thánh tử ra đây thế này. Mau đưa người về đi. - Đại linh mục lớn tiếng nói.
Người vừa tới là một người con trai hơi nhỏ bé. Cậu mặc một bộ đồ trông tương tự như đồ linh mục nhưng chất liệu có vẻ tốt hơn hẳn, khuy cài và những chi tiết trang trí được thêu bằng chỉ vàng. Arthit đánh mắt nhìn cậu nhưng động tác tay không hề ngừng lại. Anh tóm lấy cổ áo của một linh mục trẻ tuổi kéo về phía mình, người kia run như cầy sấy.
- Ngài tiểu công tước, ngài thả cậu ta ra đi, cậu ta không có lỗi gì cả. Xin ngài cho chúng tôi vài phút, sau đó tôi sẽ đi theo ngài.
Arthit ném người kia xuống đất. - Nhanh lên, tao không có cả ngày đâu nhóc lùn.
Thánh tử ra hiệu cho đại linh mục, ông ta kéo đoàn người đi về phía cậu, đứng bao vây lấy cậu.
- Thằng anh Thit, mày định giết chúng nó thật à? - North vươn người, thì thầm vào tai Arthit.
- Không, bẩn kiếm tao. - Anh đáp - Bọn này chúng nó lì thế đấy, cứ phải doạ thì mới sợ. Bây giờ doạ chém chứ chẳng nhẽ tao lại doạ không đi cùng tao thì tao đái vào tượng nữ thần của chúng nó à? Mấy thằng cha ở điện thờ phiền thấy mẹ.
North nghe đến đó không nhịn được bật cười. Mấy linh mục tưởng rằng hai người đang giễu cợt họ, vừa giận vừa ngượng. Sau một hồi thảo luận có vẻ kịch liệt. Thánh tử tiến về phía Arthit.
- Tôi sẽ đi cùng với ngài. - Cậu nhìn thẳng vào Arthit nói.
Arthit nhìn lại cậu, ánh mắt cậu trong và sáng như sao trời. Anh nuốt nước bọt để lấy lại tỉnh táo.
- Như thế có phải nhanh không, mất công thảo luận làm gì, đằng nào kết quả chẳng như nhau. Thu dọn đồ đạc đi rồi đi cùng với tao ngay bây giờ.
Thánh tử quay về phòng mình thu dọn, một lúc sau quay lại với một vali nhỏ.
- Phía bắc rất lạnh đấy, mày chắc là mày đem đủ đồ rồi chứ hả nhóc lùn. - Arthit nhìn chiếc vali với vẻ nghi ngờ.
Người nhỏ bé trước mặt gật đầu với anh.
- Được rồi, đi thôi. Thằng North, mày cầm vali hộ nó đi, cẩn thận nó ngất ra đấy. Người gì mà trông yếu nhớt như sên. - Nói rồi Arthit quay lưng bỏ đi mặc kệ những ánh mắt nhìn tròng trọc như muốn giết người của đám linh mục phía sau.
North lầm bầm như muốn phản đối, sau cùng cũng nhận lấy vali từ tay thánh tử. Cả ba người cùng trèo lên xe ngựa.
- Tao là North, trông cũng gần gần tuổi nhau nhỉ, nói chuyện thoải mái được chứ, mày tên gì? - North niềm nở hỏi.
- Mình tên là Michael. - Thánh tử cười đáp. Cậu hơi không quen với một người thô lỗ như Arthit, nhưng lại có thiện cảm với người vui vẻ thân thiện như North.
- Ồ, Michael. - North cảm thán. - Tên nghe sang quá nhỉ? Thằng anh Thit.
- Mày tên là Michael thật à? - Arthit nhướng mày hỏi.
- Sao ngài lại hỏi thế? - Thánh tử ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Mày không phải con trai chủ thương hội à. Đâu có phải tên Michael đâu? - Arthit thờ ơ đáp. - Đừng ngài tới ngài lui nữa, dức đầu. Gọi là anh như thằng North cũng được. Bé tuổi hơn tao đúng không?
- Nhưng North có gọi anh là anh đâu. Tôi thì không muốn gọi người khác là thằng anh. - Người nhỏ bé đáp. - Nhưng anh nói đúng, Michael là tên thánh của tôi.
- Tao theo chủ nghĩa vô thần, tên thần tên thánh gì đừng đem ra nói chuyện với tao. - Arthit nói tiếp. - Rồi rốt cục là mày tên gì?
- Tôi tên là Daotok. - Cậu đáp.
- Sao băng, tên lạ ghê, nghe như tên con gái. - North nói. - Thôi gọi mày là Phi Phung Tai đi. Quê tao hay gọi sao băng thế, nghe bao đàn ông.
- North thích gọi sao cũng được. - Daotok cười lại với cậu.
- Sao lại tên là Sao băng? Tên gì mà kì cục. - Arthit cằn nhằn.
- Hai bố của tôi đã cầu con với một ngôi sao băng, nên đặt tên tôi là Daotok. - Cậu chậm rãi đáp.
- Thế thì họ cũng trông mong mày lắm đấy nhỉ. Rồi mày vào điện thờ làm thánh tử và kệ mẹ hai bố của mày luôn. Chất. - Arthit cười khẩy.
- Anh có thành kiến với điện thờ quá nhỉ. - Daotok nhìn Arthit.
- Tao có giấu đâu? Mà thôi kệ đi. Nghe cho rõ đây nhóc lùn...
- Tôi tên Daotok. - Cậu chỉnh lại.
- Được rồi nhóc lùn. Sắp tới đây chúng ta sẽ đi cứu trợ miền Bắc. Đầu tiên là tạt qua một ngôi làng đang nhiễm dịch bệnh, việc của mày là khuyên mấy đứa thiểu năng đấy để cho bác sĩ khám chữa. Xong là hết nhiệm vụ. Nhưng bọn tao còn có việc khác phải làm nên mày sẽ đi theo bọn tao luôn. Lúc bọn tao xong việc, tao sẽ trả mày nguyên đai nguyên kiện về điện thờ. Kế hoạch là như thế. - Arthit nói. - Đường đi sẽ hơi khó khăn mệt mỏi một chút. Nhưng đừng kêu ca, đừng gây phiền phức. Bọn tao không có nghĩa vụ và cũng không có thời gian hầu hạ mày như cái cách điện thờ làm đâu.
Daotok gật đầu nhưng không đáp.
- Chỉ cần mày làm được những điều trên, tao sẽ đảm bảo cho mày không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Tao xin thề trên danh dự hiệp sĩ của tao rằng tao sẽ bảo vệ mày bằng cả tính mạng. - Arthit đưa tay ra. - Chúng ta thoả thuận chứ.
Daotok nắm lấy bàn tay hơi thô ráp, đầy vết trai vì nhiều năm cầm kiếm của anh khẽ lắc nhẹ.
- Được, vậy thì nhờ anh.
-------------------------------------------------
Lời Author:
Anh A ở trong phần này là hiệp sĩ, mà hiệp sĩ thì sẽ có những gánh nặng nhất định. Ảnh không hề được như anh A trong West, nì do thiết lập bối cảnh, nhưng tui sẽ cố gắng để không OOC nhất có thể. Đành vậy đi :D
Các bà đọc fic zui zẻ he :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com