Forevaria: 1. Hill-Easter: Ngài công tước, chuyện này không hợp phép tắc
Easter hít sâu một hơi, cậu cầm theo chiếc vali cỡ vừa đựng toàn bộ đồ đạc mà cậu đã mang theo gõ cửa phòng kí túc xá 4 người của học viện hoàng gia đế quốc. Đằng sau cánh cửa loáng thoáng tiếng cười đùa vui vẻ. Cánh cửa bật mở sau khi tiếng gõ cửa vang lên và tiếng nói chuyện nhỏ lại.
- À, cậu là người còn lại nhỉ, vào phòng đi. - Một chàng trai có bề ngoài vui vẻ dễ gần là người đã mở cửa, đứng tránh sang một bên cho cậu bước vào phòng.
Easter rụt rè cảm ơn. Cậu bước vào trong. Căn phòng khá rộng được trang trí không quá xa hoa nhưng vô cùng sạch sẽ, phòng có 4 chiếc giường đơn với rương chứa đồ ở chân giường và dưới gầm giường cùng với 4 chiếc bàn học.
- Mình là North, nói chuyện thoải mái với nhau được chứ? Xưng tao mày cũng được ha? - North hào hứng nói. Có vẻ sự sôi nổi từ câu chuyện đang diễn ra trong phòng vẫn chưa vơi đi. Nó làm cho Easter cảm thấy đỡ căng thẳng hơn, cậu mỉm cười gật đầu.
- Đây là phòng của 4 đứa tụi mình, nhưng chắc chỉ có tao với mày ở đây thôi. - North nói. - Đây là Typhoon, gọi là Meow cũng được - North chỉ vào một chàng trai nhỏ con hơn ngồi trên giường phía sát cửa sổ, người có gương mặt hơi giống một chú mèo buồn ngủ.
- North, mày đừng có gọi linh tinh. - Typhoon nhỏ giọng phản bác rồi vẫy tay với Easter thay lời chào.
- Trông thế thôi chứ nó là phu nhân đại công tước miền Nam đấy, oai nhất chỗ này. Nhưng kết hôn rồi nên nó không ở đây đâu. - North nói tiếp. - Còn kia là Phi Phung Tai. - North chỉ vào người còn lại trong phòng. - Trước đây là thánh tử điện thờ, giờ thì dẹp rồi. Nó đính hôn với tiểu công tước miền Tây rồi nên cũng sẽ không ngủ lại. Thế nên chính thức là phòng này chỉ có tao với mày thôi.
- Mình là Daotok. - Daotok cười nói.
- Mình là Easter, mình đến từ nước láng giềng. - Easter cũng cười đáp lại. - Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình.
Easter để đồ lên chiếc giường trống còn lại rồi bắt đầu thu dọn.
- Trông họ của cậu, cậu là hoàng tử nước láng giềng nhỉ. - Daotok lên tiếng. - Mình có thể hỏi tại sao cậu lại sang đây học được không?
- À... - Easter ngập ngừng. - Thì chuyện là tính tình mình không hợp với việc thừa kế ngôi vị lắm, nên người lên ngôi đã định trước là em gái mình rồi. Mình chỉ là một quý tộc nhàn hạ thôi, nên bố mẹ cũng không ép buộc mình phải làm gì cả. Mình có lý do cá nhân để đến đây học. Mình muốn... được làm theo ý của bản thân một lần.
- Cũng tốt. Làm vua thì có gì tốt chứ, tự do là tốt nhất. - North hưởng ứng.
- Còn mọi người thì sao, tại sao mọi người lại ở đây? - Easter hỏi tiếp.
- Trước đây tớ chỉ ở điện thờ suốt, tớ chỉ học về tôn giáo thôi, nên bây giờ không phải ở điện thờ thì tớ muốn học thêm cả những cái khác nữa. - Daotok nói.
- Tao thì là hiệp sĩ. Tao tốt nghiệp sớm bên hiệp sĩ từ lâu rồi. Nhưng mà đợt vừa rồi tao mới được phong tước. - North gãi đầu. - Nên tao phải đến đây học môn ứng xử quý tộc và phép tắc hoàng cung. Phiền chết mất. Tao không thích học mấy cái này tí nào. Nhìn cái kiểu ăn nói nửa vời của quý tộc tao thật sự là không chịu được.
- Đâu phải quý tộc nào cũng như vậy đâu North. Arthit đâu có như vậy. - Daotok lắc đầu.
- Chồng mày là trường hợp cá biệt Phi Phung Tai. Quý tộc nào mà lại như nó chứ. Không biết thì có khi người ta lại nghĩ nó đến từ khu ổ chuột như tao cũng nên. - North bật cười.
- Tại North với Dao học ở đây nên mình cũng tới. Anh Fah muốn mình làm quen với nhiều người hơn. - Typhoon cũng trả lời.
- Khu ổ chuột á? Vậy mà tuổi này mày đã được phong tước sao North? Giỏi thật đấy. - Easter cảm thán.
- À thì đây là chuyện bọn tao đang nói dở. - North đáp lại với vẻ tự hào. - Có thể mày không tin, nhưng tao là người đã giết rồng đó.
Easter dừng tay ngước nhìn North.
- Nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ thì được, đừng nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Xin cảm ơn. - North hất cằm.
Easter bật cười. Cậu đã nghe đến chuyện tiểu công tước miền Tây của Forevaria giết Rồng. Trái tim của Rồng cùng với thư của Thánh tử có ghi lời răn đồng thời cũng là lời bái biệt của nữ thần, đã được hiệp sĩ thân cận của anh đem về thủ đô. Cậu còn nghe nói là tiểu công tước miền Tây kéo theo Thánh tử đến miền Tây khiến cho điện thờ loạn hết cả lên. Nhưng có vẻ cái chết của Rồng đi kèm với lời vĩnh biệt của Nữ thần đã khiến cho uy lực của điện thờ giảm đi hẳn. Quyền lực được thu về tay hoàng gia. Xem chừng thời gian tới hoàng gia sẽ bận rộn lắm.
Easter đã tưởng tượng cả trăm lần không biết bạn cùng phòng của mình sẽ là người như thế nào, cái cậu không thể ngờ được là họ lại là những người như thế này. Phu nhân công tước, thánh tử điện thờ và cũng là phu nhân công tước tương lai, hiệp sĩ đã tham gia giết Rồng. Cậu chỉ là một du học sinh bình thường thôi mà, tại sao những người đầu tiên mà cậu quen lại toàn là người không bình thường thế này!!! Trong lòng Ter hoảng hốt, trong đầu cậu rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn bay tứ tung, nhưng ngoài mặt cậu vẫn bị cuốn theo câu chuyện của những người bạn cùng phòng.
- Mai tao có phải đi học không vậy? - North hỏi.
- Mai có tiết ứng xử quý tộc và quy tắc hoàng gia đó. Là môn bắt buộc. Tiết đầu tiên buổi sáng. - Typhoon lôi một cuốn sổ ghi chép nhỏ từ trong ngực ra kiểm tra rồi đáp.
- Sao cậu lại hỏi người khác lịch học của bản thân hả North? - Daotok cười khẽ.
- Ừ thì tao phải học mỗi cái môn chết tiệt này thôi mà. Chúng mày cũng phải học thì tao cứ bám càng theo thôi. - North nhún vai. - Học xong tao còn phải về nhận nhiệm vụ nữa. Mai thằng anh Thit phải đi họp, tao phải trực hoàng cung. Trời ơi tao sợ nhất trực hoàng cung đấy.
- Chẳng hay tí nào, mày chú ý chút đi. - Typhoon bĩu môi nhìn đứa bạn.
- Tự nhiên phong tước xong phải đi học lại, giờ mà tao từ chối thì có được không nhỉ? Mà ứng xử quý tộc và quy tắc hoàng gia là học cái gì? - North nhăn nhó hỏi.
- Arthit bảo là ảnh toàn ngủ trong lớp nên không nhớ. - Daotok tiếp lời.
- Ừ tao cũng không bất ngờ lắm, cái nết thằng anh Thit tao cũng quen rồi. - North phì cười.
- Tao hỏi anh Fah, anh Fah bảo là sẽ học lễ nghi cơ bản, cách đi đứng, xưng hô, cách nói chuyện, giao tiếp miệng và qua thư từ, học lễ nghi văn hoá bàn tiệc, học khiêu vũ. Có học cả về lịch sử địa lý và văn hoá nghệ thuật nữa nhưng sơ qua thôi. - Typhoon nghĩ một chút rồi trả lời.
- Sao mà nhiều thế... - North than thở. - Thằng anh Thit bảo tao người dạy môn này là một nữ giáo sư vừa già vừa cứng nhắc. Hình như phục vụ cho hoàng cung từ lâu lắm rồi. Bả dám đánh cả thằng anh Thit nữa đấy. Nhìn cái cách mà ổng nổi da gà khi nhắc đến tên bả là tao thấy ớn. Thằng anh Thit mà nó quằn cỡ đó thì tao chết mất.
- Mày ổn không hả Ter, sao mày không nói gì? - North quay sang hỏi Easter.
- Tao đang nghe mà, tao không rõ lắm mấy chuyện chúng mày nói, nhưng mà tao đang nghe đây.
- Ter không cần phải lo đâu. Giảng viên cũ nghỉ hưu rồi. - Typhoon cười với cậu. - Trong lúc chờ người thay thế. Sẽ có giảng viên tạm thời đến dạy môn này. Người này mình gặp rồi. Thoạt nhìn có vẻ hơi lạnh nhạt một chút thôi chứ chắc chắn không phải người hà khắc đâu.
- Ai thế? - North tò mò hỏi.
- Anh Hill đó. Công tước miền Đông, Hill Ratchakit Patcharakitithorn. Ảnh lịch sự lắm lắm. Tao không nghĩ là ảnh sẽ đánh mắng học sinh đâu. - Phoon cười lớn.
- Tao không hiểu sao cái hội đó lại chơi được với nhau. Ngài Tonfah thì quá đỗi là dịu dàng đi. Ngài Hill là một người lịch thiệp, thái tử thì nghe nói là nóng tính lắm, còn thằng anh Thit thì bị khùng. - North lắc đầu.
- Chơi với nhau từ hồi mới lọt lòng chả thế. Nhưng mà các đời vua và đại công tước đều thân thiết với nhau, cho nên đế quốc mới đoàn kết và thống nhất đó North. Nếu không thì sẽ mệt mỏi lắm. - Lần này là Daotok tiếp lời.
Hill Ratchakit Patcharakitithorn, nghe thấy cái tên này, cuốn sách mà Easter đang cầm định xếp lên trên giá trượt khỏi tay cậu rơi xuống đất.
- Ter ổn không vậy. - Daotok quay sang hỏi với vẻ quan tâm.
Easter vội vàng lắc đầu rồi cầm cuốn sách nhét vội vào vị trí của nó.
- Đổi giảng viên cũng tốt, anh Hill là một người dễ ở chung. Môn học này sẽ kéo dài nguyên một kì học luôn đó. Nếu mà không thích giảng viên thì bức bối chết mất. - Typhoon thở hắt ra.
- Người khác thì cần học chứ mày cần gì phải học. Mày đến đây xem cho vui thôi chứ gì. Chứ mấy cái này ngài Tonfah chẳng dạy mày ngon ơ. Khiêu vũ ha, Phoon, Phoon đứng lên chân anh Fah này, chúng ta sẽ di chuyển như thế này nhé. - North đưa tay lên không trung như kiểu đang ôm một bạn nhảy vô hình. Cậu vừa xoay tròn vừa giả giọng của Tonfah để trêu Typhoon.
- Ngài Tonfah cũng là một người lãng mạn quá nhỉ? - Daotok thấy vậy cũng bật cười.
- Chúng mày có thôi ngay đi không. - Hai tai của Typhoon đỏ rực vì ngượng. - Không nói chuyện nữa thì tao về đây. Anh Fah còn đợi ăn cơm nữa.
- À, là dạy quy tắc ứng xử trên bàn ăn đúng không. Ôm sau lưng nhỉ, cầm tay chỉ việc. - North tiếp tục trêu chọc làm cho Daotok càng cười lớn hơn.
- Ter, rất vui được làm quen với mày nhé. Hẹn nhau ngày mai trong lớp. Tao về trước đây. - Typhoon cầm theo túi của mình rời đi, cậu đóng cửa cái sầm.
- Trông có giống con mèo xù lông không. - North quệt nước mắt đang chảy khỏi khoé mắt vì cười.
- Thôi tớ cũng về đây, chào North nhé, chào Ter nữa, hẹn gặp hai cậu vào ngày mai. - Daotok vẫy tay với hai người.
- Mày với thằng anh Thit đã lấy nhau đâu, sao không ngủ lại đây, vòng đi vòng về làm gì? - North cau mày.
- Tớ mà ngủ lại đây là đêm Arthit sẽ trèo cửa sổ vào đấy. Nếu có mỗi North thì tớ sẽ kệ. Nhưng vì có cả Ter nữa nên đành phải đi về thôi. - Daotok trả lời.
- Mày ở gần thằng anh Thit lâu quá giờ mày cũng bắt đầu biết đùa rồi đấy. Thôi biến đi. - North xua tay. - Mai gặp.
Daotok gật đầu rồi rời đi.
Hill Ratchakit Patcharakitithorn, cái tên ấy kéo Easter về một đêm hè trong quá khứ, năm cậu còn chưa đầy 18 tuổi. Easter không biết thứ gì in sâu trong kí ức của cậu hơn bờ cát trắng trải dài như vô tận, bầu trời đêm đầy sao, tiếng sóng biển vỗ rì rào, cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể cậu hay tiếng thở dốc của người kia. Dù cho cậu có tự nhủ rằng mình có lý do riêng để đến đây nhưng cậu không ngờ mình sẽ gặp lại anh sớm thế. Anh lại còn là giảng viên dạy môn bắt buộc trong trường. Rốt cuộc là tại sao đại công tước lại đến học viện để dạy học chứ. Làm đại công tước rảnh rỗi vậy sao?
- Ter, ter mày có làm sao không vậy? Trông mặt mày tái lắm nhé. - Câu hỏi quan tâm của North cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Ter.
- À không sao...
- Tao biết là mày lo lắng, đi một mình xa vậy mà. Nhưng mà đừng suy nghĩ nhiều quá. Trừ tội phạm mà tao từng bắt thì thực ra người ở đây cũng văn minh lắm. Trừ cả thằng anh Thit nữa, nó có khi là người thiếu văn minh nhất tao từng gặp nhưng yeah. Đừng sợ. - North vỗ vai Easter. - Tao coi mày là bạn rồi, nếu tao có thể chắn trước mặt thằng Phi Phung Tai khi đứng trước Rồng thì tao cũng có thể làm điều tương tự cho mày vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngủ đi. Mai buổi đầu tiên đó.
Easter mỉm cười nhìn người bạn mới quen, ít nhất thì khởi đầu của cậu ở đây cũng không quá tệ. Nói thì là vậy nhưng cuối cùng cậu cũng trằn trọc tới gần sáng mới ngủ được. Cuối cùng cậu và North cùng vắt chân lên cổ chạy mới kịp giờ vào lớp. Lúc vào đến nơi thì Daotok và Typhoon đã giữ chỗ cho hai người rồi. Là chỗ ngồi ở giữa lớp, không quá bắt mắt. Lớp có nhiều người như thế, mà cũng qua mấy năm rồi, chắc anh không nhận ra cậu đâu.
- Ter mày lạnh hả? - Typhoon quay sang hỏi.
- Ừ, có một chút. - Easter vội vàng lấp liếm.
- Sắp sang mùa xuân rồi. Rồi sẽ hết lạnh thôi.
- Ừ, rồi cũng sẽ hết lạnh thôi.
Lớp học là một căn phòng lớn với tông màu gỗ sáng dịu mắt. Bên trên là một vòm kính được xây dựng để đón ánh sáng tự nhiên. Một phần của mái vòm vẫn còn bị tuyết bao phủ nên ánh sáng chỉ lọt vào một nửa, trong lớp phải thắp thêm đèn cho đủ sáng nên thực ra cũng không quá lạnh. Chỉ là cậu đang run rẩy vì chuyện khác.
Đúng giờ vào tiết, cánh cửa phòng học nhẹ nhàng mở ra. Hill cùng với trợ giảng cùng nhau bước vào, người trợ giảng còn kéo theo một chiếc xe đẩy có rất nhiều những cuốn sách dày cộp. Easter nhìn anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu xanh biếc, xanh thẳm như biển miền Đông quê hương của anh. Bao nhiêu năm như vậy anh vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn rực rỡ và bắt mắt như vậy. Hill cởi áo khoác vắt lên ghế, bên trong anh mặc một chiếc sơ mi lanh trắng, cổ áo khoét hình chữ v không buộc dây, viền áo và cổ tay được phối thêm ren tinh tế. Ánh sáng hắt lên người anh dịu dàng. Trông anh có vẻ gì đó vừa lạnh lùng xa cách lại vừa gần gũi. Anh đứng tựa vào bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn đám học sinh ngồi phía đối diện. Ánh mắt sâu thẳm của Hill lướt qua căn phòng một lượt cho đến khi nó bắt được ánh mắt như đang toan chạy trốn của Easter. Ngay trong giây phút ấy, cậu cảm thấy như cổ mình nghẹn lại không thốt được nên câu, như thể cậu đã bị ánh mắt anh khoá chặt, nhốt lại, không đường trốn thoát.
- Tôi là Hill, là giảng viên sẽ dạy môn ứng xử quý tộc và phép tắc hoàng gia của kì này. Trợ giảng nhờ cậu phát sách cho các bạn giúp tôi. - Hill lên tiếng giới thiệu.
- Hoá ra là giọng công tước miền Đông dễ nghe thế này à. - North thốt lên.
- Đúng là rất hay. Kém anh Fah một chút, nhưng nghe cũng du dương đó. - Typhoon bình luận thêm.
- Ừ, ai mà làm lại được anh Fah của mày. - North bĩu môi rồi ăn trọn một cú đánh của người bạn. - Chắc chắn là ăn đứt giọng thằng anh Thit rồi.
- Arthit không có ở đây, North không cần cà khịa ảnh cũng được mà. - Daotok liếc nhìn cậu.
- Chính ra là tao thân với mày trước đó. Thế mà giờ mày vì sắc bỏ bạn, chán chết.
Giọng của Hill thật sự rất hay. Không quá cao không quá trầm, mới thoạt nghe thì có vẻ lạnh lùng, nhưng nếu dùng gọi tên người thân thiết thì lại dịu dàng vô cùng. Giọng anh như một bản giao hưởng tuyệt vời. Là giọng nói đã từng gọi tên Easter vô số lần.
Sau khi trợ giảng phát sách cho Easter, cậu lập tức dùng nó để che mặt mình lại, cố gắng thu mình hết sức, trốn sau những trang sách.
- Cái cuốn sách nó dày cỡ này đó hả, tao chết mất trời ơi, tao học thuộc kém lắm. - North than thở.
- Môn này thực hành là chính North. Thi cũng là thi thực hành đó, miễn là mày làm tốt thì không sao đâu. - Typhoon nhỏ giọng an ủi.
Bên trên bục giảng, Hill đang phổ biến chương trình học. - Để tiện liên hệ với mọi người tôi xin phép được chọn một người làm lớp trưởng. Em, người đang giấu mặt đằng sau sách kia, em sẽ làm lớp trưởng cho lớp kì này.
Easter giật nảy mình, cậu vội vàng hạ sách xuống, gáy sách nặng nề nện xuống mặt bàn gỗ phát ra một tiếng kêu lớn. - Tại sao... tại sao lại là em chứ.
- Em... - Hill vờ như nhìn xuống danh sách đặt trên mặt bàn đằng sau lưng mình. - Easter... - Anh gọi tên cậu rất chậm. Trái tim của cậu run rẩy. Hoá ra bao nhiêu năm nay cậu luôn tự nhủ mình đã quên được anh tất cả chỉ là lừa mình dối người. Chỉ cần đứng trước mặt anh một lần nữa, vỏ bọc mạnh mẽ cậu tự tạo ra cho mình lập tức vụn vỡ.
- Em là du học sinh nhỉ? Làm lớp trưởng sẽ giúp em hoà nhập tốt hơn đó. Lớp trưởng cuối giờ hôm nay ở lại gặp tôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học. - Hill nói tiếp.
- Mày cũng đen đủi quá Ter ơi. - North đẩy sách của mình về sát Easter thì thầm. - Làm lớp trưởng mệt thấy mẹ.
- Tao có cảm giác như mình vừa bị đem đi treo cổ. - Easter đáp lại như người mất hồn. - North ơi, mày nghĩ lát tao có sống nổi không?
- Chỉ là gặp giảng viên thảo luận về việc học thôi mà, sao phải căng thẳng thế? - North phì cười. - Không sao đâu. Mà tao thấy ngài Hill đặc biệt quan tâm mày đấy nhé. Lúc nãy ổng nhìn mày rõ lâu luôn. Có khi nào ổng hứng thú với mày không? Chết tiệt, thế là 3 đứa bạn của tao đều sẽ thành phu nhân công tước.
- Đừng có mà thoại liều nữa North. Anh ấy không đời nào hứng thú với tao đâu... - Ter lẩm bẩm.
Tiết học trôi qua rất nhanh. Có lẽ những giây phút cuối cùng của người tử tù cũng trôi qua nhanh vậy. North, Typhoon và Daotok vỗ vai Easter, nói rằng mình sẽ đợi bên ngoài. Sau khi mọi người bao gồm cả trợ giảng đã ra ngoài hết, Easter đem theo sách lê từng bước về phía bục giảng cho đến khi cuối cùng cậu cũng đứng trước mặt anh.
- Ter... - Hill gọi nhỏ.
Easter ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hai người va phải nhau một lần nữa.
-----------------------------------------
Lời Author:
Hôm nay ồn quá :)) thực sự quá ồn :)))))))
Thế nên để góp thêm vào sự ồn này :))) Forevaria quay lại rồi đây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com