Forevaria: 2. Arthit-Daotok: Sao băng và thánh kiếm
- Kính chào bình minh đế quốc, thái tử điện hạ. - Trừ Arthit, Hill, Tonfah và Typhoon, tất cả mọi người bao gồm cả Daotok cùng cúi người hành lễ.
Johan phất tay cho mọi người đứng dậy.
- Cảm ơn thánh tử đã đồng ý cất công lên miền Bắc. Nói thật là tôi cũng không muốn phiền tới cậu, nhưng tình hình cấp bách, đành phải nhờ cậu vất vả chuyến này. - Johan thở dài. - Tôi thật sự xin lỗi nếu thằng Thit xúc phạm các vị, nhưng nó cũng chỉ làm theo lệnh thôi.
- Thái tử điện hạ không cần phải khách khí với tôi. Nếu thực sự có thể giúp đỡ mọi người, tôi rất vui lòng. Ở ngoài điện thờ, mọi người cứ nói chuyện thoải mái với nhau cũng được. Tôi tên là Daotok. - Daotok niềm nở đáp lại.
- Đây là Hill, đại công tước của phương Đông. Tonfah, đại công tước của miền Nam, còn đây là Typhoon, là phu nhân công tước. - Johan giới thiệu từng người một. Typhoon đứng nép sau lưng Tonfah, nhìn Daotok với ánh mắt tò mò. North chạy tới, kéo tay Typhoon tới trước mặt Daotok.
- Đây là thằng Meow, bạn tao. Tao gọi nó là Meow vì trông nó như con mèo buồn ngủ. - North giới thiệu. - Còn đây là Phi Phung Tai, nó là thánh tử điện thờ đó.
- North... chỗ nào giống mèo đâu? - Typhoon nhỏ giọng phản bác.
- North còn làm bạn với cả phu nhân công tước nữa hả? Ngưỡng mộ ghê. - Daotok nói. Sau khi được đón đi từ điện thờ, Daotok đã đến ở nhờ dinh thự của Arthit mấy hôm trong khoảng thời gian chuẩn bị cho chuyến đi lên phương Bắc. Trong thời gian này, cậu đã làm thân với North, người mỗi ngày đều ra vào dinh thự vô số lần.
- Thằng Meow thì cũng là người thôi, có gì mà không làm bạn được? - North gãi đầu vẻ thắc mắc.
- Nếu đã là bạn của North, thì cũng là bạn của tớ rồi. Tớ là Daotok nhé, rất vui được làm quen với Meow. - Daotok đưa tay về phía Typhoon.
Typhoon nắm lấy bàn tay cậu rất chặt, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng. - Nói chuyện thoải mái được nhỉ, tao mày cũng được chứ?
Daotok gật đầu.
- Từ nay làm bạn của nhau nhé. Tao cũng rất vui được làm quen với mày.
Trong lúc ba người đang nói chuyện ở phía bên cạnh. Đám bốn người Arthit cũng đang nói chuyện. Chủ yếu là Hill và Tonfah dặn dò về chuyến đi.
- Thằng Fah, đừng nhìn nữa. Mặt vợ mày sắp lõm vào rồi. Mồm thì thoại mà mắt thì cứ nhìn đi đâu. - Arthit giở giọng chòng ghẹo.
- Thằng Fah biết ghen á? - Hill hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Sao mà không biết? Lấy vợ về ha, là thay máu, trong người toàn là máu ghen. Thằng Hill mày không biết đấy thôi, hôm nọ tao qua ăn trực nhà nó, thằng North em tao mới kết bạn với vợ nó thôi mà nó ghen nổ đom đóm mắt. Tí nữa đội hiệp sĩ của tao trừ một thành viên rồi. Nhiệt độ cứ phải gọi là giảm mười độ. Mùa đông phương Bắc thì cũng chỉ đến thế mà thôi. - Arthit vuốt ngực nói tiếp. - Tao phải kéo thằng nhỏ đi vội. Tí nữa thì toang.
- Tao thừa nhận là mình ghen. - Tonfah nhún vai. - Bây giờ tao cũng đang thấy không vui lắm đâu.
Thằng North em mày có thích con gái miền Nam không? Mấy gia tộc chư hầu của nhà tao cũng có nhiều tiểu thư đến tuổi kết hôn rồi lắm, cần tao giới thiệu cho không? Thằng North là đệ ruột của mày. Người ta không chê đâu. Thế nào? - Anh nói tiếp, nhưng lại lén nhìn Johan đang đứng bên cạnh.
- Im đi thằng Fah, đây có phải lúc nói chuyện này không? - Johan cau mày nhìn Tonfah.
Hill nhận thấy điều bất thường cũng quay sang nhìn thằng bạn đến từ miền Nam. Hai người trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.
- Nếu không thích con gái miền Nam, thì miền Đông cũng có nhé. Chú tao đang bắt tìm chồng cho em họ tao đây, tao đau hết cả đầu mấy ngày nay. - Hill lắc đầu tỏ vẻ phiền phức.
- Cả mày nữa thằng Hill, đây là đại hội mai mối hay gì? - Johan lườm Hill.
- Uầy, thằng em tao được săn đón vậy sao. Để tao bảo nó, nhưng sao chúng mày quan tâm chuyện chung thân của nó quá vậy? - Arthit gãi đầu thắc mắc.
- Ờ, liên quan gì đến chúng mày? - Johan cười khẩy.
- Thì chẳng liên quan gì đến bọn tao. - Hill cười nhẹ, nhướng mày với Johan. - Nhưng mà càng không liên quan gì đến mày.
- Mày... - Johan chết trân nhìn Tonfah và Hill.
- Được rồi, sao chúng mày lại đánh nhau rồi? Tao đã lỡ nhịp nào vậy? Tao có cần phải đem cuộc đối thoại vừa rồi của chúng mày lên phương Bắc không? - Arthit ngơ ngác hỏi.
Hill lắc đầu cười. - Lần này lên phương Bắc cũng chẳng khác những lần khác mấy. Quan trọng là thánh tử điện thờ. Cậu ta trông có vẻ thân với em của mày đấy. Cũng là điều tốt. Mày nhớ bảo vệ cậu ta cho cẩn thận. Cậu ta mà xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm. Quan hệ của hoàng gia với điện thờ vốn đã gay gắt rồi.
- Tao bảo dẹp mẹ điện thờ từ lâu đi, mà chúng mày không chịu. Giờ thì nhìn xem. - Arthit cười khẩy.
- Chuyện này không đơn giản như thế đâu Thit. Dẹp bỏ điện thờ là không thể. Chỉ có thể làm giảm ảnh hưởng của điện thờ thôi. - Sắc mặt của Tonfah dần trở nên nghiêm trọng. - Hiện tại chúng ta chưa thể làm gì được nên mày nhẫn nhịn một tí đi.
- Hoặc chúng mày phức tạp hoá vấn đề. - Arthit nhăn mặt. - Nhưng mà yên tâm đi. Tao đã thề trên danh dự hiệp sĩ là sẽ bảo vệ cậu ta rồi. Nhưng tao nói trước, tao có nguyên tắc của bản thân, nếu như cậu ta gây phiền phức, ảnh hưởng đến nhiệm vụ hoặc là gây hại cho đội hiệp sĩ của tao. Tao sẽ giết cậu ta trước tiên. Tao đéo quan tâm điện thờ hay thánh tử gì đâu.
- Được rồi, mở mồm ra là chém chém giết giết. Hôm trước đi đón thánh tử mày doạ giết hết người của điện thờ đúng không? Mấy lão già làm ầm lên đến tận chỗ ông già nhà tao rồi. Phiền bỏ mẹ. Lần sau tém tém lại đi. - Johan đánh một cái vào gáy Arthit.
- Phải làm thế chúng nó mới nhả người ra. Chả hiểu cứ ôm khư khư làm cái gì luôn. Nhưng mà đó, doạ thế mà hiệu quả. - Arthit cười ha hả.
- Thit, nhiệm vụ nặng nề, bọn tao tin tưởng nên mới trao cho mày, mày cũng chưa bao giờ làm bọn tao thất vọng. Nhưng lần này khác. Gánh nặng của mày sẽ nhiều hơn. Nhưng bọn tao tin là mày cũng sẽ làm tốt thôi. - Tonfah vỗ vai Arthit nói.
- Nhiệm vụ quan trọng, nhưng an toàn càng quan trọng hơn, mày phải an toàn trước thì mới hoàn thành nhiệm vụ được. Nhớ đấy Thit. - Hill tiếp lời.
- Biết rồi, sao mà nói chuyện như kiểu tao là con gái chúng mày sắp gả đi xa thế. Đợi đi, xong việc là về ngay. - Arthit nói vẻ cam đoan. - Tao thì thế rồi, chúng mày sắp tới có kế hoạch gì?
- Vẫn thế, chẳng có kế hoạch gì? - Johan đáp.
- Vãi chó, có mỗi tao phải bôn ba thôi à. Thằng Jo, đi cùng đi, dọn đồ ngay bây giờ, đi cùng với tao. - Arthit tóm lấy cổ thằng bạn ghìm xuống.
- Cút mẹ đi, đéo đi. - Johan hất tay anh ra. - Đang đau đầu vụ chọn thái tử phi đây. Ông già có vẻ kiên quyết lắm, tao phải nghĩ cách trốn. Ai nhàn như thằng Fah. Có vợ ôm, đã quá ha.
- Thì mày cũng lấy vợ đi là có người ôm rồi. Xác nhận là rất ấm. - Tonfah cười.
- Thằng chó, bảo chọn cho đi thì không chọn, bây giờ ở đây khoe khoang tình cảm trước mặt tao.
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. - Tonfah khoác vai Hill, hất mày về phía chỗ North, Daotok và Typhoon đang đứng.
Johan chỉ hừ nhẹ trong cổ họng, không nói tiếp nữa.
- Còn thằng Hill thì sao?
- Giáo sư dạy môn ứng xử quý tộc và phép tắc hoàng gia của học viện vừa nghỉ hưu. Trong khoảng thời gian tìm người mới thì tao sẽ đến đó thay. Sắp tới có một hoàng tử của vương quốc láng giềng sẽ nhập học học viện. Cần quan tâm đặc biệt. - Hill đáp.
- Phải vượt biển qua có đúng không? Đi xa vậy để đi du học sao? - Tonfah hỏi.
- Không biết nữa. Cậu ta thi vào như học viên bình thường chứ cũng không phải được giới thiệu vào, nếu như không phải có họ đặc biệt thì tao cũng không nhận ra. Không biết bên đó có biết không. Để theo dõi thêm xem sao.
- Mày xem mà làm là được. - Johan gật gù đồng ý.
- À thằng Fah, bố vợ mày kêu là chưa gom đủ đồ tiếp tế nên không thể đi chung với bọn tao luôn được, đằng nào bọn tao cũng phải qua cái làng bị bệnh kia trước nên tao cho người đi cùng với ông ta sau. - Arthit quay sang nói với Tonfah.
- Chưa gom đủ đồ tiếp tế? Cái này lúc nào mày cũng chuẩn bị trước rồi mà thằng Fah? - Hill cũng quay sang nhìn anh?
- Thằng chó này cho người bịa ra mấy cái hạng mục đầu tư rỗng tuếch, vừa nhìn đã thấy không thể thành công được, xong dụ lão già của Chawankawi đầu tư. Mà thằng đần đấy cũng làm thật. Lại còn dám thò tay vào lấy tiền tiếp tế ra để đầu tư. Xong thua lỗ. Bây giờ chắc đang khốn khổ chạy vạy rồi. Có khi phải nôn hết tiền riêng mà bù vào cũng nên. - Arthit cười khẩy. - Vô phước lắm mới có thằng con rể như mày đấy thằng Fah. Trông thì vô hại, mà chơi người ta hết mình ha?
Johan nghe đến đây thì nheo mày.
- Yên tâm đi, không ảnh hưởng đến tiếp tế. - Tonfah đẩy gọng kính vàng trên sống mũi của mình, lạnh lùng nói. - Lão ta khiến Phoon khốn khổ. Mới tí thế này thôi đã nhằm nhò gì.
- Sói đội lốt cừu thật sự bạn tao. - Johan thở dài.
- Thằng anh Thit, chuẩn bị xong hết rồi, xuất phát được rồi. - North gọi với lại từ phía xa.
Typhoon nói lời chia tay tạm thời với hai người bạn rồi chạy về phía Tonfah.
- Thôi, đi đây. - Arthit vẫy tay.
- Anh Arthit đi cẩn thận ạ. Chúc anh mọi điều thuận lợi. - Typhoon cười với Arthit.
- Vợ mày nói chuyện dễ nghe hơn mày nhiều Fah ạ.
- Cút! - Tonfah xẵng giọng.
- Cẩn thận đấy. - Hill dặn dò.
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Bố tao còn không lải nhải nhiều như chúng mày.
- Chăm sóc bản thân, ờ, chăm sóc cả đàn em của mày nữa. - Johan là người cuối cùng lên tiếng.
- Ờ? - Arthit nhìn Johan với vẻ ngờ vực trong khi Tonfah với Hill trông có vẻ như đang cố hết sức để nhịn cười.
- Đi thật đây. - Arthit vẫy tay rồi quay người lên xe ngựa.
- Đây không phải lần đầu tiên thằng Thit lên phía Bắc, sao tao lại cảm thấy lạ thế nhỉ? - Johan nheo mày nhìn xe ngựa đang dần đi xa khuất tầm mắt.
- Là lo cho thằng Thit à?
- Im mẹ mồm đi hai thằng tọc mạch. Biến đi đâu thì biến đi. - Johan lườm hai thằng bạn thân.
- Tao về đây. Đưa Phoon về nhà, ẻm mới đến thủ đô, chưa quen với thời tiết lạnh. - Tonfah nói. - Yên tâm đi, thằng Thit với ờm... N'North sẽ không sao đâu.
- Ai em mày?
- Không phải em tao, càng chẳng phải em mày. - Tonfah nhún vai đáp.
- Em thằng Thit. - Hill bật cười lớn. Tonfah cũng cười theo. Riêng Johan chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn hai thằng bạn lấy mình ra làm trò cười.
---------------------------------------------
Xe ngựa chầm chậm chạy về phía Bắc, liên tục một ngày rưỡi mới dừng lại ở một hồ nước nhỏ trong rừng. Arthit ra lệnh dựng trại và nhóm lửa.
Daotok bước xuống khỏi xe, hai chân cậu run run vì ngồi quá lâu, phải để North đỡ mới có thể đứng vững. Cậu có thể cảm thấy rõ được cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, điều khiến cậu nhận thức vô cùng rõ ràng rằng mình đã rời xa thủ đô. Daotok khẽ vươn vai, cậu tiến về phía mép nước, ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ vốc nước táp lên mặt cho mình tỉnh táo lại. Nước lạnh buốt. Daotok nhìn hình ảnh méo mó của mình dưới nước. Đã lâu lắm rồi, thời gian tính bằng năm, cậu không bước chân ra khỏi điện thờ. Từ ngày được chọn làm Thánh tử, Daotok chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là cầu nguyện với nữ thần, lắng nghe lời căn dặn của nữ thần và truyền đạt lại những lời ấy. Nói thật là Daotok không hiểu tại sao mình lại được chọn làm Thánh tử, không, cậu thậm chí không hiểu sao lại đồng ý rời xa hai bố để đến điện thờ tham gia tuyển chọn. Từ giây phút nói ra lời đồng ý đấy. Thế giới của Daotok dường như trở nên trống rỗng. Cậu không phải làm những việc những linh mục khác. Cậu chỉ tắm rửa cho sạch sẽ rồi quỳ dưới chân nữ thần cầu nguyện mỗi ngày, cầu xin rằng ngài sẽ nói chuyện với cậu, bất cứ điều gì, nhưng lời thỉnh cầu ấy không bao giờ được đáp lại.
Có một sự thật mà Daotok chưa bao giờ nói cho ai biết. Cậu có thể nhìn thấy màu của cảm xúc. Cơn giận có màu đỏ, nỗi buồn có màu xanh, niềm vui có màu vàng, tình yêu có màu hồng, sự đau khổ có màu đen, sự buồn tẻ, trống rỗng là màu xám. Cậu không biết đây có phải là điều mà họ vẫn luôn nói hay không, rằng Thánh tử có thể nhìn thấu vỏ bọc của người khác. Daotok có thể nhìn xuyên những bộ mặt nạ mà những người xung quanh đeo và nhìn thấy cảm xúc thật sự bên trong họ. Nhưng bản thân cậu thấy điều này thật vô nghĩa. Biết thì để làm gì? Thà không biết còn hơn.
Daotok từng đi theo Thánh tử đời trước trước khi người ấy qua đời. Cậu hỏi người đó, rốt cuộc Thánh tử là làm gì. Người đó chỉ nói rằng đến một thời điểm nào đó cậu sẽ biết. Cậu hỏi rằng, người đó đã bao giờ nghe thấy lời của nữ thần chưa. Người đó nói rằng họ chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của nữ thần, nhưng người luôn ở đó, từng ánh nắng, từng cơn gió, từng vệt mây đều là lời của người. Daotok không hiểu, đến giờ cậu vẫn không hiểu, nhưng cậu nghĩ có lẽ đó là nghĩa vụ của cậu, cậu được chọn vì một lý do gì đó và một ngày nào đó cậu sẽ biết được lý do ấy.
Mỗi ngày Daotok đều lặp đi lặp lại cùng một hành động. Gặp đi gặp lại những người giống nhau. Những người mà ở điện thờ càng lâu, càng mất đi màu sắc. Họ từ những người đổi màu liên tục mỗi ngày, dần dần chỉ còn mang sắc xám. Là Thánh tử, bản thân Daotok không hiểu ý nghĩa của hai từ đó. Nhưng cậu biết rằng, Thánh tử nếu được đặt trong điện thờ, đồng nghĩa với việc mất đi tự do. Như thế này không được, Daotok nghĩ mình cần phải làm gì đó khác, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu. Điện thờ có rất nhiều luật lệ, là trung tâm của điện thờ, ánh mắt của tất cả mọi người trong điện thờ đều dõi theo cậu. Cho đến một ngày, một tiếng va chạm giữa kiếm và đá vang lên chói tai, đâm thủng thế giới im lặng của cậu. Ngài tiểu công tước miền Tây xông thẳng vào điện thờ, nói phải đưa cậu đi. Daotok biết cơ hội của mình đã đến, cơ hội để cậu bắt đầu.
Daotok nhìn người ấy, đó là một người đàn ông cao lớn như một con gấu. Lúc anh ta nhìn những linh mục của điện thờ, cả người anh ta phát ra ánh sáng đỏ rực, nhưng lúc quay sang người đi cùng, ánh sáng trên người anh ta lập tức đổi sang màu vàng. Daotok chưa thấy ai đổi màu nhanh thế, là một người yêu ghét vô cùng rõ ràng, cậu nghĩ thế. Nhưng điều đó không quan trọng, anh ta chính là tấm vé, là sự giải thoát.
Daotok chợt thấy người mình nặng trĩu, một chiếc áo choàng lót bông được thả lên người cậu.
- Trời lạnh, mặc quần áo tử tế vào. Đừng có để ốm ra đấy. - Arthit nói với giọng cộc cằn, nhưng ánh sáng vàng nhạt trên người anh thể hiện tâm trạng của anh không tồi. - Hồ bé thôi, nhưng nước rất sâu, cẩn thận đừng để ngã xuống. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, ra ăn đi.
- Cảm ơn anh. - Daotok khẽ đáp.
- Mày đang nghĩ gì thế? - Arthit ngồi xuống bên cạnh Daotok.
- Sao sáng quá. - Cậu đáp.
- Vẫn thế đó giờ.
- Tôi ít thấy lắm. Trong điện thờ không thấy rõ thế này. - Cậu nói tiếp.
- Hừ - Arthit bật cười. - Tao đoán được. Mấy thằng cha linh mục vô tích sự suốt ngày đạo lý, mày sống chung với chúng nó bao nhiêu năm như thế, tao không bất ngờ khi thấy mày ngơ ngác thế này.
- Tao hỏi được không? - Arthit vẫn nhìn những ngôi sao trên trời mà không nhìn cậu. - Thánh tử là làm gì thế?
- Tôi không biết. Nhưng người ta bảo nhiệm vụ của tôi là lắng nghe lời căn dặn của nữ thần.
- Thế cô ta nói gì?
- Tôi chưa bao giờ nghe thấy ngài nói bất cứ điều gì. - Daotok thở dài.
- Vô nghĩa vãi đái. Sống lay lắt qua ngày như thế mà làm gì chứ? Sống mà không biết mình đang chờ đợi cái gì mệt mỏi thấy mẹ. Bị nhốt ở một chỗ nữa chứ. Tên mày không phải sao băng à. Sao băng bay ngang bầu trời, đáng nhẽ nên là thứ tự do nhất mới phải. - Anh cảm thán.
- Đại linh mục nói sao băng là một ngôi sao sa ngã, nên ở trong điện thờ tôi không được dùng tên Daotok.
- Vãi, đốt mẹ điện thờ đi, thằng chó sủa cái đéo gì nghe chối tai vậy. - Giọng Arthit trở nên cáu kỉnh. - Bố mày không đặt tên cho mày để bị người khác sỉ vả như vậy.
- Không sao, tôi tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Ngay cả một ngôi sao khi rơi xuống cũng vậy. Sẽ có một ngày tôi sa ngã, nhưng tối sẽ sa ngã vì thứ khiến trái tim tôi rực cháy.
- So với một đứa bị nuôi nhốt, mày cũng lãng mạn quá ha. - Arthit bật cười khẽ. - Tao chẳng hiểu nổi sao mày phải sống như thế, nhưng mà đây là cơ hội đấy. Lần đầu tiên, cũng có thể là lần duy nhất, mày thử sống cho bản thân xem.
Daotok ngước nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, cậu khẽ mỉm cười.
- THẰNG ANH THIT, CHÓ SÓI!!! - Tiếng hét lớn của North vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
-----------------------------------------------------
Lời Author:
Khum biết sao mà thấy sảng quá. T thức dậy vào giờ ăn tối và giờ t ngáo đét :)))))
Hoi các mom đọc truyện zui zẻ ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com