Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forevaria: 2. Hill-Easter: Ngài công tước, chuyện này không hợp phép tắc.

Easter ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt hai người va phải nhau. Ánh mắt của anh vẫn như vậy, sâu và sáng. Cái nhìn vẫn dịu dàng y như trước đây. Trái tim của cậu yếu đuối, nó rõ ràng đang đập nhanh hơn vì anh, thế nhưng lí trí của cậu lại nói rằng cậu nên tức giận. Anh là người rời đi trước, giờ anh lại dùng ánh mắt này để nhìn cậu là có ý gì?

- Thầy... Thầy có chuyện gì cần nói với em ạ? - Easter thấp giọng hỏi. 

- Ter... Anh... - Hill lên tiếng, đưa tay nắm lấy tay Easter. Cậu rùng mình, bàn tay anh vẫn to lớn và ấm áp như trong trí nhớ. Thế nhưng cậu không để cho anh nói hết câu. 

- Nếu thầy không có việc gì quan trọng cần nói với em thì em xin phép được đi trước ạ. Bạn em đang đợi ở ngoài. - Easter hất tay Hill ra rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Hill. 

Easter bước nhanh ra khỏi phòng học, cậu chạy thẳng một mạch không quay đầu lại cho đến khi thấy ba người bạn của mình đang đứng ở khoảng sân phía trước toà nhà. Ngoài ba người họ thì có thêm hai người đàn ông nữa. Một người mặc trang phục quý tộc thoạt nhìn có vẻ rất ấm áp dịu dàng, một người mặc trang phục hiệp sĩ đang cãi cọ gì đó với North.

- Phong tước xong là phải phục vụ trong hoàng cung. Mày xem có hầu tước nào mà đi nhong nhong ngoài đường không hả? - Người đàn ông lớn tiếng càu nhàu.

- Không phải có anh đó sao? Thằng anh Thit, anh nói có nhìn lại bản thân không vậy? - North nhăn nhó đáp trả.

- Mày nghĩ gì mà mày được như tao? Tao là ai, tao là tiểu công tước miền Tây. - Anh ta hất cằm với North.

- Thôi, anh xin hộ tao đi thằng anh Thit, tao không muốn làm trong cung đâu, mới đi học buổi đầu môn phép tắc lễ nghi thôi mà tao tưởng tao sắp chết đến nơi rồi. Ngày nào cũng phải sáng vào cung tối đi về tao sẽ chết thật mất. - North than thở. - Kí túc xá thì rõ xa nữa chứ.

- Thực ra cũng không quan trọng lắm đâu North. Em không cần phải đi đi về về đâu. - Người đàn ông còn lại nhẹ nhàng cười với thằng bạn cùng phòng của cậu. 

- Tại sao vậy thưa ngài?

- Không cần gọi ngài, gọi giống như Phoon cũng được. - Anh bật cười rồi nói tiếp. - Chuyện phục vụ trong hoàng cung là lệnh trực tiếp của thái tử. Trước đây em là hiệp sĩ, nếu phong tước thì chỉ có thể lên được tử tước hoặc nam tước thôi. Thằng Thit dùng công phu sư tử ngoạm của nó xin cho em chức vụ bá tước. Nó bảo là em là anh hùng cứu quốc, trong cuộc chiến đó tí nữa thì em đã mất mạng rồi. Bệ hạ cảm thấy cũng hợp lý nên đã ban ra tước vị dù có rất nhiều quý tộc không đồng ý. Vậy nên đã trở thành bá tước rồi thì em cũng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tương xứng với chức vị đó. Thằng Thit nhờ thằng Jo giúp, nên thằng Jo đã để cho em chức vụ hiệp sĩ tuỳ tùng của nó. Hiệp sĩ tuỳ tùng nghĩa là em sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ thái tử toàn thời gian. Trừ thời gian học môn lễ nghi trùng với khoảng thời gian họp của nó với bệ hạ. Em sẽ luôn luôn phải ở gần nó. Có thể là em sẽ không về kí túc xá thường xuyên được đâu. Kị sĩ tuỳ tùng sẽ có phòng riêng gần với phòng của thái tử. 

- Rốt cuộc là ai giúp ai - Arthit cười khẩy. 

- Cái gì cơ ạ? Phải ở trong cung á? Lại còn phải dính với thái tử điện hạ cả ngày. Thằng anh Thit, tao cảm động lắm, tao không ngờ anh đánh giá tao cao thế, nhưng mà  sao anh hay cầm đèn chặn đầu xe thế hả? Ai mượn anh xin cho tao làm bá tước chứ. Rồi không được về phòng, thằng Ter phải làm thế nào đây. - North hoảng loạn ôm đầu. - Ơ, Ter, mày nói chuyện xong rồi à?

- Ờ ờ. - Easter lơ đãng đáp như người mất hồn.

- Ter có sao không? - Daotok lên tiếng nhẹ nhàng hỏi. - Trông mặt cậu tái lắm.

- Không sao đâu. - Cậu mỉm cười đáp lại.

North lao đến ôm lấy cậu. - Ter ơi Ter, sắp tới mày phải ngủ một mình rồi. Ôi bạn cùng phòng khốn khổ của tao. - Dù bản thân Easter cũng biết chủ yếu là North không thoải mái khi phải vào phục vụ trong cung điện. Nhưng cái ôm của North cũng làm cho cậu cảm thấy ấm áp hơn.

- Đây là ai, bạn mới của Phoon hử? - Người đàn lịch thiệp đẩy gọng kính vàng trên sống mũi mình quay sang hỏi Typhoon.

- Dạ đúng ạ anh Fah, đây là bạn cùng phòng của Phoon. - Typhoon đáp. - Ter, đây là chồng tao, anh Fah. 

- Kính chào ngài đại công tước. 

- Không cần chào hỏi long trọng thế, nếu là bạn của Phoon, thì cứ gọi anh là anh cũng được. - Tonfah nhẹ nhàng nói. 

- Còn đây là Arthit. - Daotok chỉ tay về phía người còn lại giới thiệu.

- Chào. - Người đó vẫy tay một cách phóng khoáng. Easter cũng gật đầu chào lại anh. 

- Cuối tuần sau không có việc gì mấy đứa qua nhà anh chơi nhé. Anh cũng muốn làm quen với bạn bè của Phoon nữa. - Tonfah nói.

- Không được, cuối tuần sau tao với nhóc lùn có hẹn hai người rồi. - Arthit lập tức phản bác. - Thằng North chắc cũng không rảnh đâu. Chiều nay nó sẽ phải bắt đầu phục vụ thằng Jo. 

- Nói chuyện cho tử tế Thit. Phục vụ thằng Jo lại là cái gì nữa. - Tonfah cau mày. 

- Thì vào cung nhận mệnh, làm hiệp sĩ tuỳ tùng cho thằng Jo đó, tao nói có sai đâu. - Arthit nhún vai.

- Bảo sao hồi đó giảng viên dạy môn lễ nghi tẩn mày suốt. - Tonfah thở dài lắc đầu. - Thế thì Ter đến nhé em?

Typhoon nắm lấy tay Easter - Đi đi Ter, dinh thự Pattaranapatsri có nhiều cái chơi lắm, tao sẽ chỉ cho mày. 

Ter cũng ngại từ chối, hơn nữa cậu cũng muốn đi thăm thú xung quanh nên gật đầu đồng ý. 

Đúng lúc này Hill cũng đuổi tới. Easter không ngờ là anh sẽ đuổi theo. Mọi người trông đều khá bất ngờ vì trông bộ dạng anh bây giờ trông khác với vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh thường ngày.  Đặc biệt là Arthit và Tonfah. Tonfah thì không tỏ thái độ quá rõ ràng, chỉ thấy mắt anh sáng lên một chút. Còn Arthit thì trông hứng thú thấy rõ. 

Hill đưa cho Easter một tờ giấy rồi nói.

- Lúc nãy em bỏ đi nhanh quá, thầy chưa kịp nói với em. Đây là danh sách lớp, tiết sau trước khi vào lớp em hãy điểm danh giúp thầy. 

- Em biết rồi, em xin phép. - Easter nói. - Ngài Tonfah, ngài Arthit, rất vui được gặp hai người ạ. Hẹn gặp lại sau. - Nói rồi cậu lập tức rời đi.

- Ơ... - Typhoon ngơ ra - Anh Fah, bây giờ ba anh phải vào cung đúng không ạ? Vậy Phoon đi theo bạn trước nhé, tối nay gặp lại anh Fah ạ. Chào anh Hill, chào anh Arthit.

- Thế bọn em cũng đi đây ạ. - North và Daotok cũng lên tiếng.

- Ừ, mấy đứa đi cẩn thận, quan tâm bạn nữa nhé. - Tonfah vẫy tay. 

North, Typhoon và Daotok quay người chạy theo Easter.

- À thằng North, đừng quên chiều nay đến hoàng cung báo tên đấy. - Arthit gọi với theo. - Thằng Jo không phải là người kiên nhẫn đâu.

- Em biết rồi. - North lớn tiếng trả lời. 

- Mẹ, sao tao lại phải mang tiếng xấu nữa rồi? Xin tước vị cho nó, rồi nó quay sang rầy la tao. Giúp thằng Jo, rồi bị mắng là cầm đèn chặn đầu xe? - Arthit cằn nhằn. 

- Thôi được rồi Thit. Mày đang thấy vui lắm chứ gì. - Tonfah liếc nhìn Arthit. Rồi anh lại quay sang nhìn Hill. - Còn mày thì sao? Chuyện vừa rồi là sao hả? 

- Chuyện gì. - Hill lại quay lại dáng vẻ thờ ơ như thường ngày. 

- Ờ, chuyện vừa rồi là sao, giảng viên như mày lại cầm theo tờ danh sách lớp chạy theo sinh viên như vậy à? - Arthit nhìn Hill với vẻ săm soi. 

Hill nhìn về phía 4 người vừa rời đi không đáp lại.

- Là người đó đúng không? Easter, là người đó nhỉ? - Tonfah hỏi anh. - Không ngờ cậu ấy lại là hoàng tử nước láng giềng đấy.

- Ừ. - Hill nhỏ giọng đáp như thể đang tự trả lời bản thân. - Tao cũng không ngờ. 

- Ủa ai cơ? Cái người mà ăn xong rồi đá mày đó hả? Đứa nhỏ đó á? Trông đâu có giống người bội bạc đâu? - Arthit gãi đầu. 

- Được rồi Thit, đừng rộn nữa. - Tonfah thở dài. - Rồi giờ mày định sao? Sao không hỏi cho rõ ràng.

- Tao còn chưa nói được câu nào ẻm đã chạy rồi. 

- Yếu nghề quá. - Arthit cũng giả vờ lắc đầu ngao ngán. - Mày lại còn tự xưng là thầy nữa. Mối quan hệ này hơi cấm kị quá thể rồi đấy. 

- Thân phận là gì không quan trọng. - Hill hít thật sâu vào rồi thở ra. Anh nhếch miệng cười. - Thời gian còn dài. Dù sao Ter cũng không thể trốn được. 

---------------------------

North, Typhoon và Daotok theo Easter về kí túc xá.

- Mày sao thế Ter, mày lạ lắm nhé. Mày với ngài Hill có chuyện gì hả? Cứ gặp ảnh là thấy mày sượng lắm. - North đóng cửa phòng rồi lập tức hỏi.

- Không có chuyện gì đâu. - Easter đáp. 

- Thôi, mày không muốn nói thì thôi, tao cũng không ép. Bao giờ muốn kể thì nói với tao cũng được. - North nhún vai. 

- Ter vui là được rồi, nếu như ngài Hill làm cậu cảm thấy không thoải mái thì cứ mặc kệ ngài ấy. - Daotok cũng lên tiếng hưởng ứng. 

- Giống như mày bơ anh Arthit lúc ảnh phiền phức ý hả. - Typhoon đùa nhằm làm dịu bầu không khí kì lạ trong phòng.

- Ngài Hill với thằng anh Thit sao mà giống nhau được. - North bĩu môi. 

- Kể với chúng mày cũng không sao. - Easter thở dài thả mình lên giường. Ba người bạn lập tức vây quanh cậu. 

- Chuyện này xảy ra cũng mấy năm rồi...

Đất nước láng giềng của Forevaria là một đất nước nhỏ nhưng trù phú. Hoàng gia cũng vô cùng đơn giản. Ngoài đức vua và hoàng hậu thì chỉ có một hoàng tử từ lúc sinh ra đã được phòng làm thái tử và một công chúa. Vốn ngay từ đầu đức vua đã có ý định bồi dưỡng thái tử trở thành người thừa kế nên rất nghiêm khắc với cậu. Easter cũng coi đó như chuyện dĩ nhiên. Cậu luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Thế nhưng ai nhìn vào cũng thấy rằng Easter không hợp để trở thành người đứng đầu ở một quốc gia, cậu là người dịu dàng, dễ mềm lòng. Nếu là với một người bình thường thì đây là điều tốt, nhưng với người làm vua thì lại không được phù hợp lắm. Ngược lại em gái của Easter lại là người cứng rắn, không dễ để cảm xúc làm ảnh hưởng đến những quyết định của bản thân. Dần dần các quý tộc bắt đầu gửi thư, yêu cầu đức vua suy nghĩ lại về chuyện người thừa kế. Thực ra tự bản thân Easter cũng cảm thấy mình không thích hợp làm vua, vậy nên cậu đã nghiêm túc nói chuyện với đức vua, hoàng hậu và công chúa về chuyện này. 

Đức vua vô cùng tức giận. Ông ra lệnh cho cậu tự suy nghĩ lại. Easter cảm thấy cuộc sống trong cung quá ngột ngạt nên đã xin được đi ra ngoài nhìn ngắm xung quanh, biết đâu sau khi va chạm với cuộc sống ở bên ngoài cậu sẽ có cái nhìn khác và thay đổi ý định. Đức vua và hoàng hậu nghe vậy đã đồng ý với yêu cầu của cậu và cho cậu ra ngoài. Easter đóng giả làm người thường một mình lên một chiếc tàu ra biển. Điểm đến là miền đông của Forevaria. Cậu đã muốn đến đây từ lâu vì nghe nói nơi đây có quang cảnh tuyệt đẹp. 

Miền đông của Forevaria nằm dưới sự quản lý của gia tộc đại công tước miền đông Patcharakitithorn biểu tượng là cá voi sát thủ. Đây là nơi đất liền chạm với biển cả, một vùng đất trải dài theo những đường cong mềm mại của đại dương. Ở đây có những thành phố cảng là nơi tụ tập giao thương với các quốc gia khác nhau. Gió phương đông thổi từ biển đem theo tàu hàng và văn hoá của những vùng đất xa lạ. Easter đã tò mò về nơi đây từ rất lâu. 

Ai ngờ rằng hải trình vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu thì con tàu đã gặp bão trên biển, cả chiếc tàu chìm xuống, Easter bám vào được một mảnh tàu vỡ và may mắn sống sót. Không biết cậu đã lênh đênh trên biển bao lâu, chỉ biết rằng lúc tỉnh lại cậu đang nằm trên giường đệm mềm mại, trong một căn phòng vô cùng xa hoa tráng lệ. Bên cạnh giường có một người con trai đang ngồi, anh đang chăm chú đọc một cuốn sách nào đó. Anh trông như đến từ một thế giới khác, lạnh lùng và xa cách như thể anh không thuộc về nơi đây. Khi nghe thấy tiếng động trên giường anh đưa mắt nhìn Easter, ánh mắt hai người chạm nhau và đó là lần đầu tiên Easter gặp Hill. 

Sau cơn bão, Easter bị thương, tiền và vật có giá trị trên người cậu cũng mất hết. Hill tốt bụng cưu mang cậu, và cậu ở lại dinh thự mùa hè của Hill ở miền Đông như một vị khách. Cậu và Hill ở cạnh nhau mỗi ngày. Dần dần Hill cũng mở lòng hơn với cậu. Ở gần anh lâu, Easter nhận ra anh vốn không phải là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Chỉ là Hill là người thừa kế duy nhất Patcharakitithorn. Sau này anh chắc chắn sẽ trở thành đại công tước của đế quốc. Miền đông phụ trách ngoại giao và buôn bán với bên ngoài, đây là một trọng trách rất nặng nề, vì thế từ nhỏ ông nội và bố của anh đã giáo dục anh vô cùng hà khắc khiến anh cũng thu mình lại. Easter thấu hiểu nỗi buồn của anh, cậu ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh. Còn Hill thì yêu thích sự nhẹ nhàng dịu dàng của cậu. Chẳng biết từ bao giờ, từ hai người xa lạ, mối quan hệ của hai người lại tiến triển thành một thứ gì đó khác. Những bờ cát dài, tiếng sóng biển vỗ rì rào, những cơn gió mùa đông mặn tanh đã là minh chứng cho lời tỏ tình và tình yêu của hai người. 

Những tháng ngày bình yên của hai người chấm dứt khi ông nội của Hill đến dinh thự mùa hè. Lúc biết được mối quan hệ của Hill và Easter ông đã vô cùng giận giữ. Dù mặt ngoài ông có vẻ vẫn tỏ ra lịch sự với Easter vì nói rằng cậu là khách. Nhưng Easter biết đằng sau ông đang gây sức ép cho Hill. Ông muốn anh phải kết hôn với một người có thể giúp đỡ cho anh trên con đường sau này, không phải là một kẻ vô gia cư không gia thế xa lạ. Thật đơn giản nếu như nói ra thân phận của bản thân, thế nhưng chuyện thừa kế của Easter ở nhà còn chưa được giải quyết, thái tử thì không thể kết hôn với một người ngoại quốc một cách dễ dàng được, nhất là khi người kia sẽ trở thành đại công tước của đế quốc. Cả cậu và anh đều có những nghĩa vụ riêng của bản thân. Nhưng Easter tin vào tình cảm của hai người. Dù sao hai người yêu nhau không phải vì thân phận. Cậu định sẽ nói hết với anh sau đó quay về nhà giải quyết chuyện thừa kế rồi quay lại. Thế nhưng cậu lại nghe thấy anh nói chuyện với ông nội. 

- Con sẽ kết hôn với công chúa nước láng giềng... - Easter nghe thấy anh nói như vậy. 

Anh muốn kết hôn với em gái của cậu... Câu nói đó như thể sét đánh ngang tai với Easter. Cậu cảm thấy như mình bị phản bội. Ngay trong đêm cậu đem tất cả mọi thứ mình có, lên con tàu muộn nhất trở về nhà. Cứ như thế, Easter biến mất khỏi thế giới của Hill.

Sau khi về nước, Easter khá suy sụp, chỉ có suy nghĩ không muốn trở thành vua của cậu là vô cùng kiên định. Vua và hoàng hậu biết không thể thay đổi ý kiến của cậu đành chiều theo ý cậu phong công chúa là người thừa kế vương vị. Công chúa yêu thuơng anh trai hết lòng, dù cô cũng không thích trở thành vua, nhưng nhìn thấy anh trai cương quyết như vậy, cô cũng đồng ý, chỉ cần anh trai được vui. Easter từ đó trở thành một hoàng tử nhàn hạ. Cậu vẫn nghe ngóng tin tức về anh, nhưng ngoài chuyện anh đã trở thành đại công tước miền Đông, chuyện anh đã đàm phán thành công cuộc làm ăn này, ngoại giao thành công với đất nước kia thì cậu không nghe thấy thông tin gì khác. 

- Thế là mày đã chạy trốn... - North nghe chuyện xong liền hỏi. 

- Ừ. - Easter thở dài. - Tao còn có thể làm gì được nữa, đành phải dứt lòng thôi.

- Sao mày không hỏi cho rõ ràng đi đã? - Typhoon thắc mắc, biết đâu trong chuyện này có ẩn khuất gì thì sao?

- Chính tai tao đã nghe thấy anh ấy muốn kết hôn với người khác mà. Thậm chí trước đó anh ấy không thèm nói gì với tao. Đã có ý định lấy người khác mà vẫn hứa hẹn với tao. - Easter phản bác.

- Tớ xin lỗi, nhưng cậu cũng đâu có cho anh Hill cơ hội giải thích đâu đúng không? - Daotok nói tiếp. 

- Thì... Thì...

- Rồi nếu đã dứt lòng thì tại sao mày lại ở đây? - North hỏi tiếp. 

- Mày đã yêu ai bao giờ chưa North? - Easter nhìn North hỏi ngược lại. - Quên một người không phải điều dễ dàng đâu. Tao đã tự nhủ rất nhiều lần là tao không được nghĩ về anh ấy nữa, anh ấy đã lừa dối tao, còn tao đã lựa chọn buông tay. Nhưng rồi cuối cùng tao vẫn đi đến tận đây chỉ vì muốn biết anh ấy đang sống ra sao. Chỉ muốn gần anh ấy thêm một chút. Mấy năm nay, chỉ toàn là tao tự lừa dối bản thân thôi. 

- Tao không biết sao nhé. Nhưng mà tao thấy thái độ ngài Hill với mày không bình thường. Biết đâu có gì sai sai ở đây thì sao? - North nhún vai nói.

- Tao cũng thấy thế. - Typhoon gật gù.

- Tớ cũng nghĩ hai người nên nói chuyện tử tế với nhau. Dù sao Ter cũng đã cất công đến tận đây rồi mà đúng không? - Daotok tiếp lời. 

- Tin tao đi, trực giác thằng North này mạnh lắm. Bạn tao dễ là thành công tước phu nhân hết đấy. - North cười lớn.

----------------------------------------------------

Lời Author:

Cứ tưởng là nhanh thế mà đã hơn một tuần rồi không ra chap mới :))) 

Quá đã :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com