Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forevaria: 2. Tonfah-Typhoon: Chuyện lấy vợ của đại công tước miền nam

Xe ngựa của Chawankawi dừng lại trước cổng chính dinh thự Pattaranapatsri ở thủ đô. Chiếc cổng lớn mạ vàng có biểu tượng của gia tộc công tước là một đầu sói đồng bằng hung dữ đóng chặt im lìm, hai mắt sói được làm bằng hổ phách như đang nhìn chằm chằm Typhoon làm cậu lo lắng vô cùng, trong vô thức, hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của mình khiến nó nhăn nhúm.

Cánh cổng lớn chậm rãi mở ra, quản gia của Pattaranapatsri gõ cửa xe ngựa làm Typhoon giật mình, cậu mở cửa xe ngựa, vị quản gia già lịch sự hành lễ với cậu rồi nhẹ nhàng nói.

- Kính chào thiếu gia Typhoon, chào mừng cậu đến với dinh thự Pattaranapatsri, tôi là quản gia của Pattaranapatsri, mời cậu đi theo tôi. Ngài đại công tước đang đợi.

Typhoon căng thẳng gật đầu. Cậu bước xuống khỏi xe ngựa, đi theo quản gia vào trong. Vừa đi, quản gia vừa giới thiệu cho Typhoon nghe về dinh thự, cậu nhìn quanh, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh sáng chan hoà khiến cho những chi tiết trang trí bằng vàng trên các khung cửa và cột chống càng có vẻ chói mắt hơn. Từng cành hoa hồng trong vườn lung lay theo làn gió nhẹ. Sau khi đi bộ một lúc lâu, Typhoon cuối cùng cũng bước vào trong sảnh chính của dinh thự. Dinh thự Pattaranapatsri rộng lớn và lộng lẫy. Bao nhiêu năm như thế Pattaranapatsri vẫn là Pattaranapatsri. Sàn đá cẩm thạch được trải thảm nhung ấm áp. Hai bên tường treo ảnh gia đình đại công tước của các đời được vẽ bằng tay và lồng khung vàng vô cùng cầu kì. Bình hoa và đồ trang trí bằng sứ được đặt trên những kệ tủ gỗ trạm khắc thủ công tinh xảo. Ở giữa sảnh là hình đại công tước hiện tại. Khác với vẻ nghiêm nghị của công tước đời trước, người đàn ông trong tranh trông có vẻ khoan khoái và nhẹ nhàng, khoé miệng anh nở một nụ cười ấm áp và đôi mắt vô cùng dịu dàng. Là Tonfah, anh Fah của cậu.

Ít nhất thì Typhoon đã đến đây vào một ngày thật đẹp, Typhoon nghĩ, nhưng cậu chưa kịp thả lỏng bản thân thì đã lại co mình lại. Dinh thự rộng lớn có rất nhiều người làm, bọn họ đều đang tất bật với công việc của bản thân. Typhoon cảm thấy như tất cả bọn họ đều đang nhìn, đang lén lút đánh giá mình. Đáng nhẽ cậu không nên ở đây, cậu không thuộc về nơi này, cậu nên chạy trốn, âm thanh trong cậu đang gào thét ngày một lớn, thế nhưng hai chân của Typhoon như bị chôn dưới đất.

- Thiếu gia Typhoon? Có chuyện gì không ạ? - Quản gia ân cần hỏi. - Chúng ta đến nơi rồi.

Typhoon lặng lẽ lắc đầu. Cậu nhận ra mình đang đứng trước cửa thư phòng. Typhoon lặng lẽ hít một hơi thật sâu, hai bàn tay giấu sau lưng cậu nắm thật chặt.

- Ngài đại công tước, thiếu gia Typhoon đã đến ạ. - Đại quản gia lên tiếng thông báo rồi mở cửa bước vào.

Có một người đang ngồi trên bàn làm việc được đặt trước cửa sổ kính lớn nhìn thẳng ra vườn trước. Ánh sáng từ bên ngoài làm Typhoon hơi chói mắt, mất một lúc cậu mới nhìn rõ người đàn ông duy nhất trong phòng ấy. Hôm nay là ngày nghỉ, anh mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa được cố định bằng chiếc đai lưng duy nhất đang buộc hờ. Vạt áo và tay áo được thêu chỉ vàng. Cổ áo khoét sâu để lộ bờ ngực rộng rắn rỏi. Anh ngồi tựa trên ghế, trông có vẻ hưu nhàn. Đôi mắt nâu sâu thẳm của đại công tước giấu sau chiếc kính gọng vàng mà anh đang đeo nhìn thẳng vào cậu ngay khi cậu vừa bước vào phòng. Anh nở một nụ cười với Typhoon.

- Đến rồi sao, mau ngồi đi. - Tonfah chỉ vào chiếc ghế sofa ở giữa phòng. Typhoon chậm rãi đi đến ngồi nép vào một bên. Quản gia quay đầu ra ngoài, đóng cửa, trong thư phòng chỉ còn lại Tonfah và Typhoon.

Tonfah đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh cậu. Typhoon nín thở, không dám nhìn anh, ánh mắt cậu dán chặt vào những hoa văn trên sàn nhà. Anh với bình trà đặt trên bàn rót cho Typhoon một ly, đẩy đến trước mặt cậu. Typhoon run rẩy đón lấy ly trà, hơi ấm của nó làm cho bàn tay lạnh toát của cậu như có cảm giác trở lại.

- Làm sao thế? - Tonfah hỏi.

Typhoon ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn cậu có vẻ lo lắng. Cậu vội vã lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.

- Anh là Tonfah nhé. - Tonfah cười nói.

Typhoon khẽ gật đầu. Cậu biết chứ. Tonfah Powarut Pattaranapatsri - đại công tước của miền nam. Ngay cả đến khi chết, cậu cũng không thể nào quên tên anh.

- Còn em thì sao, em tên là gì? - Typhoon nhìn gương mặt tươi cười của người bên cạnh, hai tai cậu nóng bừng, thế này cũng quá mức chấp nhận rồi, phải làm sao đây.

- Ty... Typhoon ạ. - Cậu trả lời.

- Ồ... Phoon nhỉ? - Tonfah tiếp lời. - Gọi anh Fah cũng được nhé, sau này chúng ta sẽ là gia đình của nhau rồi.

Typhoon giật mình, cậu quay ngoắt sang nhìn anh.

- Anh... anh Fah. - Typhoon khẽ gọi.

- Đúng rồi. - Tonfah đáp lại.

- Anh Fah ạ? - Typhoon lại gọi lần nữa.

- Ừ, anh Fah đây, Phoon có chuyện gì muốn hỏi anh Fah hả?

- Anh Fah... hức... anh Fah... - Nước mắt đang được Typhoon nuốt ngược vào trong đến đây lập tức trào ra, giàn giụa trên gương mặt nhỏ bé.

- Phoon, làm sao thế? Anh Fah nói gì sai rồi hả. - Tonfah vội vàng rút giấy ở bên cạnh đưa cho cậu.

Typhoon vừa khóc vừa lắc đầu. Anh Fah... là anh Fah của cậu... đã bao nhiêu năm rồi...

- Phoon không muốn nói chuyện với anh Fah sao? Sao lại khóc thế? - Tonfah nhẹ giọng hỏi.

Typhoon lập tức lắc đầu.

- Phoon không thích anh Fah gọi Phoon là Phoon hả? Hay là không thích anh Fah tự xưng là anh Fah? Anh Fah chỉ nghĩ là dù sao sau này cũng phải sống với nhau, gọi như thế sẽ thân thiết hơn một chút. - Tonfah giải thích.

Typhoon lại lắc đầu.

Tonfah khẽ thở ra. - Vậy là được rồi. Anh Fah còn nghĩ là Phoon ghét anh Fah cơ.

Typhoon mở lớn mắt nhìn anh. Làm sao thế được, làm sao cậu có thể ghét anh Fah được. Phoon sẽ không bao giờ ghét anh Fah cả.

- Anh biết là chúng ta chưa thân thiết với nhau lắm, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, thế nên sau này nhờ Phoon giúp đỡ anh Fah với nhé. Anh Fah cũng là lần đầu làm chồng người khác. Nếu có gì thiếu sót, Phoon cứ nói với anh Fah có được không? - Tonfah đưa tay khẽ lau nước mắt của cậu. Typhoon cảm thấy những nơi ngón tay thon dài của anh vừa chạm qua nóng như lửa đốt, cậu vội vàng tự mình gạt nước mắt, gật đầu vẻ cam đoan.

- Không trả lời anh Fah hửm? - Không biết có phải ảo giác hay không mà Typhoon cảm thấy cái cách anh Fah lên giọng cuối câu đầy vẻ trêu ghẹo.

- Ừm, không muốn nói chuyện thì viết ra có được không? - Tonfah đứng dậy lục tìm trong ngăn kéo bàn làm việc một cuốn sổ bìa da mềm và một cây bút chỉ nhỏ đưa cho cậu. - Nếu Phoon vẫn chưa thấy thoải mái khi nói chuyện với anh Fah, thì cứ viết vào đây cho anh Fah đọc. Nhưng nếu lúc nào thấy ổn rồi, thì nói chuyện với anh Fah nhé, anh Fah thích nghe giọng của Phoon.

Typhoon đón lấy cuốn sổ, nhưng bị Tonfah giữ lại, anh nói tiếp. - Nhưng chúng ta làm một giao ước với nhau được không? Cuốn sổ này có 10 trang giấy, Phoon có thể viết thế nào cũng được, nhưng nếu đã lật qua trang mới rồi thì không được lật ngược lại nữa. Và đến khi Phoon viết hết cuốn sổ này, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé.

Typhoon cầm lấy bút chì viết lên trên trang đầu tiên của cuốn sổ.

"Được ạ, anh Fah."

Tonfah nhìn dòng chữ ngay ngắn nhỏ xin trên góc trái quyển sổ bật cười.

- Ôi trời, đáng nhẽ anh Fah phải ra luật khác, Phoon viết như thế này thì đến bao giờ chúng ta mới được nói chuyện với nhau đây.

Trò đùa của anh làm cho Typhoon cũng cười khẽ.

- Thôi được rồi, anh đã nói thế nào thì là như thế, nhưng nếu Phoon sẵn sàng thì cứ nói chuyện với anh Fah nhé, anh Fah mong đợi lắm đấy. - Tonfah thở dài.

- Quản gia đã giới thiệu sơ sơ cho Phoon tình hình ở quanh đây rồi nhỉ. Phần còn lại anh Fah sẽ tự mình chỉ nhé. - Tonfah hỏi.

Typhoon gật đầu rồi đi theo anh.

Lãnh địa của Pattaranapatsri nằm ở vùng đồng bằng phía nam của vương quốc, là chủ nhân của phía nam, người của gia tộc Pattaranapatsri yêu thích khí hậu ấm áp, vì thế nên dinh thự Pattaranapatsri cũng được thiết kế với rất nhiều cửa sổ đón nắng. Typhoon nhìn theo bóng lưng Tonfah khi những ánh nắng từ cửa sổ hành lang dài nhảy nhót trên vạt áo ngủ bằng lụa của anh, khiến cho những chi tiết thêu bằng chỉ vàng cũng lấp lánh. Tấm lưng rộng của anh khiến cho Typhoon mê muội. Cậu thực sự rất mâu thuẫn, Typhoon biết bản thân mình không thuộc về nơi này, cậu chỉ là một món hàng thay thế đổi lấy lợi ích cho Chawankawi. Cậu muốn ở cạnh anh Fah, thế nhưng bản thân cậu ở nơi này là bằng chứng rõ ràng nhất rằng cậu và cả gia tộc của cậu đang lợi dụng anh.

- Làm sao thế. Có chuyện gì sao? - Không thấy Typhoon bước cạnh mình, Tonfah quay lại nhìn cậu. - Anh Fah đi nhanh quá hả, anh Fah sẽ đi chậm hơn nhé?

Typhoon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, bước nhanh về phía anh.

"Anh Fah, ngài tiền công tước và phu nhân đâu rồi ạ, Phoon không nghe mọi người nói gì về họ" Typhoon viết nhanh vào sổ rồi đưa cho anh xem.

- Bố mẹ ý hả? Gọi bố mẹ cũng được nhé, gia đình cả mà, ngài tiền công tước rồi phu nhân lại là sao nữa? Bố mẹ về lãnh địa Pattaranapatsri rồi. Sau khi vứt hết việc cho anh là trốn ngay để tận hưởng cuộc sống hai người vậy đấy. - Tonfah tỏ vẻ phiền chán khiến Typhoon bật cười.

- Nhưng nếu Phoon muốn gặp thì lúc chúng ta làm lễ thành hôn bố mẹ sẽ quay về đây. Thực ra lễ thành hôn cũng không quan trọng đến thế, giấy chứng hôn của chúng ta đã được gửi lên trên rồi, thằng Jo, à không, thái tử điện hạ đã đóng dấu rồi, chúng ta là vợ chồng hàng thật giá thật đấy nhé. - Tonfah trầm ngâm một lúc.

- Hoặc là chúng ta cũng có thể đến lãnh địa Pattaranapatsri chơi. Phu nhân cũng phải biết vùng đất thuộc sở hữu của mình ra sao chứ đúng không. - Anh nhướng mày nhìn Typhoon.

Lại nữa, cái nhìn đó là sao, vượt quá sức chịu đựng rồi, rồi còn phu nhân gì nữa, anh Fah nói cái gì vậy.

"Anh Fah đừng trêu Phoon mà."

- Anh Fah nói thật mà, đâu có trêu đâu, kết hôn xong, Phoon sẽ trở thành phu nhân công tước rồi. - Anh cười lớn. - À, chúng ta đến rồi.

Hai người dừng lại trước cửa một căn phòng lớn. Người hầu hành lễ với Tonfah rồi mở cửa cho họ bước vào.

Đây là một căn phòng ngủ rất lớn. Căn phòng to gấp đôi phòng ngủ của Torfun ở dinh thự nhà Chawankawi mà đối với Typhoon đã là rất lớn rồi, và được trang hoàng vô cùng xa xỉ, quá xa hoa so với một vị khách là cậu.

- Đây là phòng ngủ của anh Fah. - Tonfah nói.

"Dạ?"

- Sau này cũng sẽ là phòng ngủ của Phoon. - Anh tiếp lời.

"Cái gì cơ ạ? Phoon ngủ ở đây thì anh Fah sẽ ngủ ở đâu?"

- Tất nhiên là ngủ cùng nhau rồi. Chúng ta là vợ chồng mà, anh bảo quản gia chuyển đồ của Phoon vào đây rồi. Anh Fah cũng không có nhiều đồ đạc lắm, thêm đồ của Phoon thì cũng không chiếm bao nhiêu chỗ. - Tonfah lướt nhìn quanh phòng một vòng rồi nói tiếp.

"Không được ạ, sao Phoon có thể ngủ chung với anh Fah được? Không được đâu ạ? Sao Phoon có thể ngủ ở phòng của chủ nhà được?"

- Phoon. - Tonfah làm vẻ mặt nghiêm nghị mà Typhoon chưa từng thấy trước đây. - Phoon là vợ của anh Fah, thế nên em cũng là chủ nhân của dinh thự này. Nếu như có ai nói khác, thì Phoon cứ phản bác lại, nếu như không được, thì phải nói với anh Fah có biết chưa? Bạn đời của anh Fah chỉ có một người duy nhất là Phoon, tất cả của anh cũng là của em. Phoon đã hiểu chưa?

Typhoon bị những lời vừa rồi của anh làm cho ngây ngốc, cậu vô thức gật đầu.

- Tốt lắm. - Anh cười. - Với cả ngủ cùng nhau thì tốt hơn. Thủ đô vào đông rồi, thời tiết sắp trở lạnh, anh Fah sợ lạnh lắm, nằm cạnh nhau thì sẽ ấm hơn.

Anh Fah nói cái gì vậy chứ. Cái gì mà sưởi ấm cơ. Lò sưởi đốt hừng hực thế kia, gia tộc công tước mà lại thiếu tí tiền chất đốt sao. Anh Fah đang trêu trọc mình hả, sao cái gì ảnh cũng nói được vậy. Typhoon cảm thấy toàn thân mình nóng như bị ai thiêu, cả người cậu đỏ như con tôm luộc.

------------------------------------------------------------

Màn đêm dần buông xuống. Typhoon nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, bên cạnh anh, quay lưng lại với anh. Typhoon căng thẳng không thể ngủ được, trái tim cậu đập như trống đánh, cậu phải đưa cả hai tay lên bóp chặt lồng ngực trái mong nó sẽ dịu lại để anh không nghe thấy. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, sao cậu lại nằm bên cạnh anh thế này chứ. Trước khi đến đây, Typhoon không hề kì vọng bất cứ điều gì, cậu chỉ cầu xin rằng anh Fah đừng ghét cậu, hai người chỉ cần tôn trọng lẫn nhau cả đời là được, thế nhưng chuyện gì đang xảy ra đây?

Tonfah đang đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn Typhoon đang nằm bên cạnh.

- Phoon ngủ rồi sao? - Tonfah khẽ hỏi, không có một âm thanh nào đáp lại.

Anh nằm xuống nghiêng người về phía cậu, gác một tay để nhấc người dậy. Anh nhìn Typhoon một cách chăm chú.

Tonfah vẫn còn nhớ năm ấy Chawankawi gửi người tới. Đứa trẻ nhỏ bé mặc chiếc váy màu xanh bạc hà cúi gằm mặt hành lễ với anh. Chawankawi nói rằng đây là tiểu thư duy nhất của nhà họ, tên là Torfun. Tonfah chỉ thấy mỉa mai, rõ ràng là bé trai, mà lại gọi là tiểu thư, cái quái gì đây chứ. Chưa kể người thừa kế duy nhất của gia đình quý tộc nào lại có vẻ sợ sệt khép nép như vậy. Nhưng giáo dưỡng của gia tộc công tước không cho phép anh chọc thủng lời nói dối ấy của gia tộc chư hầu. Tonfah gật đầu đáp lại. Anh dẫn đứa trẻ đến gặp ông nội, người đang đau ốm liệt giường. Ngài đại công tước tiền nhiệm nhìn đứa bé với vẻ hài lòng.

- Là một đứa trẻ ngoan, ánh mắt sạch sẽ quá. Sau này hai đứa phải yêu thương nhau nhé. - Ông nội nói với Tonfah. Từ lúc ấy, anh đã nhận định rằng, bạn đời của mình, đại công tước phu nhân tương lai sẽ là đứa bé ấy.

Tonfah phải mất rất nhiều công sức trong suốt hai năm "Torfun" được gửi ở Pattaranapatsri để đứa bé ấy mở lòng với mình. Anh nhớ hình ảnh đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy giữa vườn hoa, nhớ ánh mắt lấp lánh khi em nhìn anh, nhớ giọng nói như chuông bạc khi em gọi anh Fah, và những giọt nước mắt khi em phải lên xe ngựa quay trở về nhà. Sau suốt ngần ấy năm, đứa trẻ mà anh hết lòng yêu thương đã trở về với dáng vẻ lo lắng sợ sệt ban đầu. Bàn tay Tonfah nắm thật chặt.

- Chawankawi.... - Tên của gia tộc chư hầu thoát khỏi hàm răng đang nghiến chặt của anh thành một tiếng rít nhỏ.

Tonfah thở dài. Anh thổi tắt cây nến nhỏ trên đầu giường rồi nằm xuống. Lúc này, Typhoon lại mở mắt ra. Cậu thực sự không thể ngủ nổi. Typhoon nhẹ nhàng xoay người để bản thân mình đối diện với anh. Cậu là một người rất sợ bóng tối, thế nhưng thật kì lạ, khi nằm bên cạnh anh, cậu không hề cảm thấy cái run rẩy quen thuộc khi bóng tối bao trùm lấy tất cả.

- Anh Fah ngủ ngon ạ. - Typhoon khẽ thì thầm trong bóng đêm. Cậu không hề thấy được khoé miệng của người bên cạnh kéo lên thành một nụ cười nhẹ.
—————————————-
Lời Author:
Chap này được lấy cảm hứng từ quảng cáo Hershey Chocolate trên top top của KunB.
Các bà đọc truyện zui zẻ he :>
Lò vé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com