Forevaria: 3. Arthit-Daotok: Sao băng và thánh kiếm
- Thằng anh Thit, chó sói tới. - North hớt hải chạy tới, dù hét rất lớn nhưng trông sắc mặt của North không mấy lo lắng, thậm chí còn hơi chút vui mừng.
Daotok có thể nghe được tiếng sói hú ở rất gần, ít nhất cũng phải bốn, năm con.
- Chúng mày lại nướng thịt nữa đúng không? Tao đã bảo là trong rừng thì đừng có nướng thịt rồi, sẽ gọi dã thú đến. Đéo đứa nào thèm nghe. - Arthit đứng dậy vươn vai.
- Thì đói mà anh, trời lạnh thế này ăn lương khô mãi sao mà sống được. - North gãi đầu. - Nay thằng Day bắt được thỏ tuyết, ngon lắm.
- Biết ăn cho sướng cái mồm thôi. Còn phần của tao đâu? - Arthit quay sang hỏi thằng em.
- À thì, có mấy con thỏ thôi, cũng có nhiều lắm đâu anh? - North nhe răng ra cười với anh.
- Tức là chúng mày hốc hết rồi xong kệ mẹ tao luôn. Đứa nào mới là người đứng đầu ở đây hả? - Arthit tức giận gào lên.
- Thằng anh Thit, sói kìa anh!!! - North lại lớn tiếng kêu một lần nữa để nhắc nhở Arthit về thực tại.
- Mấy con gà chúng mày. Có mấy con sói đói gầy đét thôi mà cũng phải gọi tao. Nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo, dạy cho chúng mày rồi chữ chúng mày trả hết cho tao.
Daotok nhìn tiểu công tước miền Tây đang gào thét trước mặt, dù đang nói chuyện rất lớn tiếng anh lại không thật sự tức giận, Daotok không nhìn thấy ánh đỏ nào trong cảm xúc của anh.
- Thằng lùn điện thờ! - Arthit đưa tay thắt chặt dây áo choàng lông trên người Daotok, bọc cậu thật chặt trong tấm áo khoác dày nặng trịch của anh rồi đẩy cậu về phía North. - Đứng sát vào với thằng North, đừng có mà đi linh tinh. Tao nói trước rồi đấy, nếu mày gây phiền phức, tao không chịu trách nhiệm đâu. - Arthit tiến về phía trước hai bước, đứng chắn trước mặt Daotok, anh quay lại ném cho cậu một nụ cười nhếch mép chòng ghẹo. - Đừng sợ, có tao ở đây, mày không chết được đâu.
Thân hình nhỏ gầy của Daotok lảo đảo một chút trước khi được North giữ lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Trong đêm tối, giữa những thân cây những cặp mắt sói sáng quắc thoắt ẩn thoắt hiện. Tiếng hú gọi nhau càng ngày càng gần cho đến khi một đàn sói tuyết xuất hiện trước mắt Daotok. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con sói thật sự, chứ đừng nói là một đàn sói năm sáu con. Sói tuyết của miền Bắc cao quá đầu người, bộ lông dày và xù khiến thân hình vốn to lớn của chúng càng trở nên hung hãn. Chúng nhe răng, dường như chỉ một phát cắn của chúng là thừa để kết liễu con mồi. Chẳng có con nào có vẻ gì là đói và gầy đét như Arthit miêu tả.
Người của đoàn hiệp sĩ đứng bao quanh Daotok và North, thủ thế, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Arthit chỉ mặc áo lót trong đứng chắn trước mặt hai người. Daotok chưa bao giờ nghĩ rằng, bờ vai của một người có thể rộng đến thế. Arthit rút kiếm, thanh kiếm sắc bén mang ánh sáng xanh lạnh buốt loé lên trong rừng đêm tĩnh mịch. Daotok thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp căng chặt của anh đang toả ra hơi nóng. Cậu nghĩ, người đàn ông trước mặt này có lẽ còn mạnh hơn cả mãnh thú.
- North. - Daotok khẽ gọi người bạn mới đang đứng bên cạnh.
- Hở? - North quay sang nhìn cậu.
- Ngài tiểu công tước sẽ ổn chứ? Sao có mỗi mình anh ta rút kiếm? Đừng bảo là anh ta sẽ đánh nhau với mấy con sói một mình đấy nhé.
- À, mấy con này chẳng đủ cho thằng anh Thit nhét kẽ răng đâu. Nó ngồi xe gần hai ngày trời rồi. Để cho nó thư giãn gân cốt một tí, còn phải đi cả tuần trời nữa mới đến nơi, nếu không để nó xả ra thì người khổ sở sẽ là tao với mày. - North khẽ đáp.
- Mọi người không sợ sao? - Daotok thì thầm hỏi tiếp. - Sao trông ai cũng có vẻ vui mừng thế.?
- Lần đầu tiên đi thì cũng có sợ đó. Nhưng mà bây giờ thì thấy bình thường rồi. Chuyện gặp dã thú trên đường đi là chuyện thường thấy lắm. Thằng anh Thit sẽ xử lý trong phút mốt thôi. Với cả dù không ngon nhưng thịt của chúng nó ăn chống đói cũng được. Da, lông, móng và răng đều là hàng tốt, có thể dùng để trao đổi với các thương hội hoặc là đem về thủ đô sơ chế rồi bán. Quý tộc thích mấy món này lắm. - North cười trả lời. - Chúng ta có lộc rồi.
Con sói đầu đàn tru lên một tiếng dài, chỉ chờ có thế, cả đàn sói xông về phía họ. Chỉ thấy Arthit vung kiếm, một đầu sói rơi xuống, máu tươi tanh hôi bắn lên nhuộm đỏ vùng tuyết trắng xoá trước mặt Daotok. Xác của con sói đầu tiên còn chưa kịp đổ xuống đã có hai con khác xông tới. Ánh sáng xanh lại loé lên một lần nữa, hai con sói bay ngược về phía sau, người đập vào thân cây, nằm yên bất động. Chẳng mấy chốc mà trong đàn chỉ còn lại duy nhất sói đầu đàn.
Daotok nhìn đến thất thần. Đại linh mục luôn nói với cậu, nơi an toàn nhất là trong vòng tay của nữ thần. Thế nhưng cậu mỗi ngày quỳ rạp dưới chân ngài, bên trong lại không hề thấy an lòng. Nhưng thật kì lạ, chỉ một câu "Đừng sợ, không chết được" lại khiến những lo âu trong lòng cậu bay biến hết. Câu nói ấy như lời cam kết vững chãi, làm cho cậu đứng trước dã thú cũng không thấy sợ hãi.
- Anh ta rất mạnh. - Daotok nói với North. Chỉ một kiếm có thể chém đứt đầu một con sói. Người quái gì mà lại có sức mạnh đó chứ.
- Tất nhiên rồi. - North đưa mắt dõi theo chuyển động của Arthit. Nói với giọng tự hào. - Thằng anh Thit có thể là một thằng khùng sống bừa bãi, ăn nói cũng bừa bãi, cư xử còn bừa bãi hơn. Nhưng nó là chiến binh mạnh nhất không thể bàn cãi. Không phải tự nhiên mà nó có cái danh Thánh kiếm đâu. Thằng anh Thit là Akarakitwattanakul, là tấm khiên của đế quốc.
Con sói đầu đàn duy nhất còn lại bị Arthit dùng kiếm chém ngang. người, hai nửa còn một chút nữa thôi là đứt lìa. Nguy hiểm đã không còn, đoàn hiệp sĩ bắt đầu tản ra xử lý xác đàn sói vừa bị đánh bại, North cũng đi theo giúp. Daotok rất tò mò về sói, muốn tự mình đến gần xem thì bị North ngăn lại. - Đến chỗ thằng anh Thit đi, nó bảo rồi, đừng có táy máy.
Daotok gật đầu, đi về phía Arthit đang ngồi ở một phía chà lau thanh kiếm dính đầy máu đen dính dớp của mình. Chợt một tiếng gầm lớn vang lên đằng sau lưng Daotok, cậu không kịp quay đầu lại, chỉ thấy đồng tử của tiểu công tước miền Tây co lại. - Thằng lùn... - Anh hét lớn rồi bật dậy xông về phía cậu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay cả trước khi Daotok kịp nhận ra, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Arthit. Cậu ngước lên, nhưng chỉ nhìn thấy quai hàm góc cạnh của anh. Ánh mắt của Arthit lạnh lẽo. Màu đỏ, tức giận, màu nâu lạnh, sự dằn vặt, tự trách. Nhưng tại sao? Daotok tiếp tục quay lại nhìn. Tay trái của Arthit ôm chặt cậu, bảo vệ trong lòng mình, tay phải mà anh đưa ra chắn giờ đang bị hàm răng của một con sói bị anh đánh văng vào cây lúc nãy cắn chặt lấy. Răng nanh sắc nhọn ghim vào da thịt của anh, máu chảy đầm đìa.
- Thằng anh Thit! - North hốt hoảng kêu lên.
Arthit dùng cánh tay đang bị cắn giộng thật mạnh đầu của con sói xuống đất. Con sói bị đau phải nhả tay của anh ra thì lập tức ăn trọn một cú đấm, thứ mà đã chính thức kết liễu cuộc đời của nó.
- Có sao không? - Arthit vội vã hỏi Daotok. Màu xanh thẫm, sự lo lắng. - Khốn thật, bất cẩn quá. Tí nữa thì toang. Mày mà trầy tí da, thằng Jo làm gỏi tao mất.
- Không, không sao... - Daotok lắp bắp đáp. - Còn anh, anh có sao không?
Arthit nhìn vết răng sâu hoắm đang chảy máu của mình bật cười. - Đau vãi đái ra đấy. Nhưng mà không chết được. Tí thế này nhằm nhò gì. Sao? Lo cho tao à? Có biết đọc kinh để chữa cho tao không?
- Tôi không có phép thuật, đọc kinh không chữa vết thương được. - Daotok trả lời.
- Có sợ không? - Arthit tiếp tục hỏi. - Miền Bắc là thế đấy. Quen dần là được.
- Trời ơi thằng anh Thit, Phi Phung Tai. Có sao không? Nguy hiểm quá. - North chạy tới cùng với hộp sơ cứu, thấy cả hai người không sao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Tay của anh còn dùng được không thế? Con sói cắn đúng mạnh luôn. - North nhòm vết thương của Arthit với vẻ hoang mang.
Arthit vẫy tay. - Không sao, chưa gãy. Nhưng mà đau vãi nhái. Tao phải bắt đền thằng Jo vụ này. Chết tiệt thật. Nó không tăng lương gấp 4 lần cho tao thì biết mặt tao. - Arthit cằn nhằn.
- Vẫn còn nghĩ đến tiền được là được rồi. Sống khoẻ lắm. - North bật cười. Nói rồi cậu ném băng gạc về phía anh. - Tự băng vào đi.
Daotok đón lấy băng và thuốc. Ngồi thấp xuống trước mặt anh để băng bó vết thương cho anh.
- Tao phải công nhận, với một thằng nhóc được nuôi nhốt trong điện thờ. Mày khá lắm. Thằng cha đại linh mục mà ở đây thì đái mẹ ra quần rồi mất. - Arthit ha ha cười lớn. - Không thấy mày sợ hãi gì cả.
Daotok chăm chú bôi thuốc lên vết thương của Arthit lơ đãng đáp lời. - Thì anh đã bảo là không cần phải sợ mà, anh đã bảo tôi sẽ không chết. Tôi tin anh ngài tiểu công tước. Như cách mà người của anh tin anh. Tôi có cảm giác anh là người sẽ giữ lời hữa của mình. - Nói rồi cậu ngước lên cười với anh. Màu xanh thẫm, lo lắng vẫn còn nhưng màu vàng le lói thể hiện rằng tâm trạng của anh đang tốt. Người khùng điên gì mà bị thương đến mức này vẫn còn vui vẻ được. Cùng lúc đó, Arthit cũng chăm chú nhìn lại cậu, ánh mắt cậu sáng hơn cả sao trời, trong suốt như pha lê, không có một tia dối trá nào, là một đôi mắt rất đẹp. Liệu đây có phải đôi mắt có thể nhìn xuyên vỏ bọc của người khác mà người ta vẫn hay nói không. Hoá ra trông lại như thế này. Nhận ra mình đã nhìn Daotok quá lâu, Arthit vội vàng tằng hắng.
- Nhanh tay nhanh chân lên chúng mày. - Arthit lớn tiếng nói với những người trong đoàn hiệp sĩ. - Chuẩn bị nhổ trại thôi. Chỗ này không ở được lâu nữa. Máu ám hết rồi. Đi kẻo có cái mẹ gì khác lại đến nữa.
"Rõ" Đội hiệp sĩ đáp lại, tốc độ lột da, móng và răng sói càng nhanh hơn nữa. Chẳng mấy chốc họ đã nhổ trại để đi tiếp.
Xe ngựa tiến thẳng về phương Bắc. Daotok có thể cảm nhận được thời tiết càng ngày càng lạnh hơn. Gió tuyết thổi bên ngoài xe ngựa nghe vun vút như dao cắt. Đường đi thì càng ngày càng gập ghềnh, bánh xe ngựa bằng gỗ lăn trên đường tuyết nghe lọc cọc. Những rừng thông ở hai bên phủ đầy tuyết trắng. Cứ thế Daotok đã đồng hành cùng với đội hiệp sĩ số một trên hành trình đến phương Bắc được hơn hai tuần. Các hiệp sĩ thay phiên nhau đi bên ngoài xe ngựa. Dù phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, không ai kêu ca cả. Tất cả đều vui vẻ, họ thoải mái cười đùa với nhau. Thậm chí cười đùa với cả Arthit. Arthit sẽ chửi ngược lại họ, thậm chí thẳng tay táng luôn nhưng anh cũng không tức giận bao giờ. Daotok nhận ra, Arthit thực sự thân thiết với đoàn hiệp sĩ của mình. Anh coi họ như gia đình, còn họ tin phục và yêu quý anh. Đó là những tình cảm rất khác với những cảm xúc xám xịt mà cậu nhìn thấy ở điện thờ, thật mới lạ.
Xe ngựa chợt rung lắc rất mạnh rồi dừng lại.
- Thằng anh Thit, xe bị lún rồi, phải xuống để đẩy. - North gọi với vào bên trong.
- Mẹ mày North, mày lái xe kiểu gì mà lại đâm vào hố thế. - Arthit lớn giọng than phiền, nhưng vẫn khoác áo mở cửa xe nhảy xuống.
- Ngồi yên đây. - Arthit quay qua nói với Daotok.
Ở bên ngoài có những tiếng hô lớn, mọi người đều đang đẩy xe. Daotok cảm thấy có lỗi. Cậu buộc chặt áo khoác nhảy xuống xe. Thực sự là quá lạnh. Bất cứ một vùng da nào hở ra cũng có cảm giác như bị một ngàn con dao nhỏ cứa lên đau buốt. Daotok cũng bước đến hòng giúp mọi người đẩy xe, nhưng vì quá lạnh, toàn thân cậu vô lực.
- Lên xe đi. - Arthit tiến đến nói với cậu. - Có mày thì cũng chẳng thêm mấy cân. Mày xem cơ thể như tờ giấy của mày đi. Lên xe đừng có mà gây thêm phiền.
Màu xanh, lo lắng. - Tôi không sao, cảm ơn anh, để tôi giúp. Không cần lo đâu. - Daotok cười với anh.
Arthit cười khẩy. - Ai thèm lo lắng cho mày. Mày muốn sao thì làm. Thích ở đây phơi cho chết cóng thì cứ ở đi. - Nói rồi anh quay người bỏ đi.
Một lát sau xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Lên trên xe rồi Daotok mới cảm thấy cái lạnh đã ngấm vào tận trong xương tuỷ. Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dù không muốn nói ra, Daotok thừa nhận mình có chút đuối. Xe ngựa lắc trái lắc phải tiến về phía trước, Daotok ngồi trong xe lại mơ màng.
- Phi Phung Tai, mày có ổn không? - Daotok nghe thấy giọng của North, nhưng cậu không thể mở mắt ra, cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trong người nóng bừng, nhưng toàn thân lại cảm thấy lạnh đến run rẩy, ngay cả hơi thở mà cậu nhả ra cũng nóng hừng hực.
Cậu cảm thấy có một bàn tay chạm vào trán mình. Và North lại tiếp tục lên tiếng - Thằng anh Thit, thằng Phi Phung Tai ốm rồi.
Một bàn tay nữa áp lên trán của Daotok. Lần này rất khác. Bàn tay này rộng và thô ráp.
- Lấy thuốc cho nó uống. Đừng để nó chết. - Arthit lên tiếng. Daotok cố hết sức để mở mắt ra nhưng cậu chỉ có thể mở he hé. Màu xanh thẫm, lo lắng.
Sau khi uống thuốc, tâm trí của Daotok càng ngày càng xa vời. Vì thấy lạnh, Daotok vô thức nhích người tìm về nguồn hơi ấm gần nhất.
- Thật phiền phức. - Hơi ấm cằn nhằn. Nhưng vẫn dang tay ra ôm chặt cậu. Không mềm mại lắm. Nhưng rất ấm. Daotok cuối cùng cũng ngủ yên giấc.
----------------------------------------------------------------------------
- Thằng lùn điện thờ, dậy đi, đến nơi rồi. - Arthit vỗ vai Daotok để đánh thức cậu.
Daotok mơ màng mở mắt. Xe ngựa đã dừng lại ở một khu trại. Trong trại toàn là bác sĩ. Arthit nói chuyện gì đó với một bác sĩ ở trong đó. Người đó dẫn đường cho đoàn vệ sĩ đi xuyên qua một con núi nhỏ. Sau khi đi bộ khoảng nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng đoàn người cũng đã đến được cổng ngôi làng.
- Chúng tôi đã đưa thánh tử của điện thờ đến đây rồi. - Bác sĩ dẫn đoàn lớn tiếng gọi. - Mau ra đây đi, phải tiến hành chữa trị ngay. Tình hình của các người nghiêm trọng lắm rồi.
Không có một ai đáp lại.
Bác sĩ dẫn đoàn lại gọi một lần nữa. Vẫn không có người đáp lại.
- Có đéo ai thì ra đây nhanh lên. Không thì đừng trách tao đốt sạch cái làng toàn mầm bệnh của chúng mày. - Arthit gằn giọng nói. Nhưng vẫn không một lời hồi đáp.
Arthit với một que củi khô, dùng đá đánh lửa, tiến lên toan châm lửa đốt cổng làng. Cho đến lúc này, từ bên trong mới có một người hớt hải chạy ra. Anh ta quỳ sạp xuống trước chân Daotok rồi lớn tiếng hô - Thánh tử bất tử, xin nhận lời tôn kính từ bầy tôi hèn mọn này.
- Anh mau đứng dậy đi. - Daotok định đưa tay ra đỡ người trước mặt thì bị Arthit ngăn lại. "Bệnh truyền nhiễm" Anh thầm thì với cậu.
Dân làng run rẩy ngước lên nhìn Daotok.
- Xin thánh tử điện hạ cứu lấy chúng tôi. Xin hãy cứu lấy làng của chúng tôi.
- Tại sao mọi người lại không để cho bác sĩ cứu chữa? - Cậu hỏi. - Bị bệnh thì phải để bác sĩ khám chứ.
- Không thể... Chỉ có điện thờ mới giúp được chúng tôi, thánh tử... ngài... chỉ có ngài mới có thể giúp được chúng tôi. Bác sĩ không thể... ai cũng không thể. - Anh ta lắp bắp nói. Trông như thể không còn tỉnh táo.
- Tại sao? - Daotok hỏi tiếp.
Anh ta vạch tay áo của mình lên. Bên dưới lớp áo vải thô là một cánh tay phủ đầy vảy đỏ. Lớp vảy cứng và lấp lánh như vảy rồng.
- Chúng tôi không bị bệnh, chúng tôi bị nguyền rủa. Đây là oán hận của rồng, đây là lời nguyền của rồng, không bác sĩ nào có thể chữa được hết. Không ai. - Người làng nói với chất giọng càng ngày càng lớn. - Chỉ có thánh tử mới cứu được chúng tôi. Ngài phải cứu chúng tôi. - Anh ta lao tới muốn nắm lấy tay của Daotok thì bị thanh kiếm phủ aura xanh thẫm của Arthit ngăn lại.
- Xin ngài. Xin ngài hãy nói cho chúng tôi nghe lời của nữ thần. Xin ngài hãy nói rằng người vẫn thương yêu những con dân hèn mọn của người. - Anh ta lại quỳ sụp xuống dưới chân của Daotok. - Xin ngài hãy gọi nữ thần tới cứu chúng tôi. Xin ngài.
- Cái mẹ gì vậy? - Arthit kéo Daotok lùi lại phía sau.
- Muốn hoá giải lời nguyền phải tìm ra rồng, giết chết rồng thì lời nguyền sẽ biến mất. Phải tìm ra rồng. Phải giết chết rồng. Phải tìm ra... - Sau khi gào thét thì người kia lại tiếp tục lẩm bẩm liên tục.
- Thằng anh Thit. - North tiến đến nắm lấy tay áo của Arthit khẽ giật. - Ghê quá.
- Tao nghĩ là đốt mẹ làng đi. Quái dị vãi chó. - Arthit đáp lại thằng em có vẻ đang rất sợ hãi. - Có nhìn ra chúng nó bị bệnh gì không? - Anh quay sang hỏi bác sĩ.
- Tôi chưa thấy trường hợp mọc vảy như thế này bao giờ. Nhưng nếu có thể xin được một chiếc vảy để đem về nghiên cứu thì có lẽ sẽ có kết quả. - Bác sĩ dẫn đầu nói.
- Khuyên chúng nó đi, để cho bác sĩ khám bệnh. - Arthit thầm thì nhỏ với Daotok.
Daotok sợ hãi, cậu chưa bao giờ gặp tình cảnh như thế này. Tình trạng của người trước mắt khiến cậu ngộp thở.
- Làm đi, không sao đâu, đừng sợ. Nếu có chuyện gì xảy ra, tao ở ngay đây. - Arthit vỗ nhẹ vai Daotok để trấn an. - Mày tin tao không?
Lúc này cậu mới khẽ gật đầu.
- Các anh hãy để cho bác sĩ khám chữa trước đã. - Daotok nhẹ giọng khuyên nhủ. - Họ là người của hoàng gia. Họ sẽ hết lòng giúp đỡ các anh.
- Nữ thần, rồng, thánh tử... - Người đàn ông tiếp tục lẩm bẩm những từ tưởng chừng như vô nghĩa.
- Tôi sẽ cầu nguyện nữ thần cứu rỗi các anh, nhưng trước đó, các anh cần phải để bác sĩ xem qua tình trạng của mình đã. Ngay cả nữ thần cũng không thể giúp đỡ chúng sinh một cách mơ hồ được. - Daotok tiếp lời.
Nhưng người kia nghe không vào.
- Giết rồng... Hoá giải lời nguyền... - là tất cả những gì anh ta nói.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lời Author:
Chap mới sập xình sập sàn :)))))) Trời ơi bảo tối ra mà qua ngày luôn rồi. 4 tiếng nữa phải dậy đi làm mà giờ còn chưa ngủ nữa :)))))))
Anw, chúc các bà đọc truyện vui vẻ nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com