Forevaria: 3. Tonfah-Typhoon: Chuyện lấy vợ của đại công tước miền nam
Lúc Typhoon tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã không còn người nằm nữa. Cậu vò mái đầu bù xù vì mới ngủ dậy. Đã từ lâu lắm rồi Typhoon không có được giấc ngủ ngon như thế. Cậu sợ lạnh, sợ tối, sợ cô đơn, thế nhưng những thứ ấy đã luôn là một phần trong cuộc sống của cậu. Cuối cùng, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Typhoon cuối cùng cũng được yên giấc.
Mẹ Typhoon vốn chỉ là một người làm ở Chawankawi bị gia chủ là bố cậu cưỡng bức trong khoảng thời gian phu nhân mang thai. Vậy nên cậu chỉ sinh sau chị gái Torfun mấy tháng. Không ai trong gia đình công nhận sự tồn tại của cậu, bố làm ngơ, còn phu nhân coi mẹ con cậu là cái gai trong mắt. Dù Typhoon cũng là con của gia chủ, nhưng vì không được bố và phu nhân công nhận, nên ngay cả người làm trong nhà cũng coi thường hai người. Dù không ai nói thẳng mặt nhưng Phoon biết họ đang đánh giá mẹ con cậu sau lưng. Đến năm 5 tuổi, mẹ của Typhoon vì lao lực quá đội mà qua đời, cậu chỉ còn lại một mình. Đúng lúc đó, gia tộc công tước miền nam là nhà hôn phu của chị gái Torfun của cậu gửi thư đến, yêu cầu vị hôn thê của thiếu gia nhà họ phải chuyển đến dinh thự công tước sống một thời gian. Phu nhân của Chawankawi không chịu, một phần bà luyến tiếc con gái còn nhỏ, không muốn cô bé sống xa mình lâu thế, phần khác bà lo sợ cô bé chưa được giáo dục tử tế, đến một nơi khác sẽ bị bắt nạt. Thế nên bà nói với bố của Typhoon, để cậu đóng giả làm tiểu thư của Chawankawi gửi đến Pattaranapatsri. Một mũi tên trúng mấy đích, vừa không làm mất lòng gia tộc công tước, vừa giữ được con gái ở bên cạnh mình lại còn đẩy được thứ mình chướng mắt đi xa. Cả hai người đều khá hài lòng với kế hoạch này. Nghĩ lại thì Typhoon thấy cả hai người đều thật ngu ngốc, làm sao họ có thể nghĩ rằng chỉ một đứa trẻ mới năm tuổi và một người hầu có thể qua mắt nhiều người như thế, chưa kể người ta còn là một trong ba gia tộc công tước đứng đầu đế quốc, thật nực cười.
Typhoon nhớ về những tháng ngày cậu được gửi ở Pattaranapatsri khi còn nhỏ. Ngày nào cậu cũng nơm nớp lo sợ, người hầu mà phu nhân gửi đi cùng cậu mỗi ngày đều nói những lời răn đe trì triết rất khó nghe, nào là bảo cậu phải biết thân biết phận, đừng có làm lộ mọi chuyện, nói rằng đấy là phước đức cho một đứa như cậu được đặt chân đến dinh thự Pattaranapatsri, nơi mà người khác có thể cả cuộc đời còn không nhìn thấy cổng vào. Mỗi buổi sáng cậu đều thay những bộ váy xinh đẹp khác nhau, thế nhưng chúng chỉ làm cho cậu cảm thấy bức bối, đây không phải là cậu, những gì cậu đang làm là sai. Tự Typhoon biết điều ấy, nhưng cậu không thể làm được gì khác. Dinh tự công tước có rất nhiều người qua lại, bọn họ đều rất lịch sự với Typhoon, nhưng phép lịch sự của họ là dành cho vị hôn thê tương lai của tiểu công tước, không phải cho cậu, nếu như họ biết cậu chỉ là một đứa con riêng, chắc họ cũng sẽ căm ghét cậu như cái cách người hầu ở Chawankawi đã làm.
Sau khoảng một tuần làm quen, cuối cùng Typhoon cũng được gặp "anh rể" tương lai. Typhoon được người hầu dẫn đến trước mặt gia đình công tước. Ngài đại công tước thì uy nghiêm, phu nhân thì trông rất trẻ và dịu dàng. Đứa trẻ đứng giữa hai người mặc lễ phục là Tonfah, Typhoon thề đây là đứa trẻ đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy, anh gồng mình cố gắng để trông có vẻ nghiêm nghị giống bố, nhưng lúc nhìn cậu, anh lại cười và nháy mắt với cậu, có lẽ anh cũng cảm thấy rằng Typhoon lúc ấy căng thẳng muốn chết. Người hầu bên cạnh nhéo tay cậu, nhắc cậu phải hành lễ. Một tay Typhoon khẽ nâng váy, tay còn lại đưa lên ngực trái, một chân đưa ra sau, cúi người.
- Kìa Fah, đây là Nong Fun, lớn lên Nong Fun sẽ trở thành vợ của con nhé, phải yêu thương giúp đỡ em có biết chưa? - Công tước phu nhân cười nói với Tonfah.
- Em sẽ ở đây một thời gian, con phải quan tâm hướng dẫn em biết chưa, đưa em đi gặp ông nội nữa, khiến em cảm thấy đây là nhà của mình. - Ngài công tước nói tiếp.
- Ôi, đỏ mặt rồi, dễ thương quá đi mất, bao lâu rồi con mình không có dáng vẻ này nhỉ? - Phu nhân công tước bật cười, tiếng cười của bà vô cùng dễ nghe. Ngài công tước cũng đang cười. Typhoon hé mắt lén nhìn. Tai của Tonfah hơi đỏ, anh nắm lấy mép tay áo của mẹ để bà đừng nói nữa, trông anh có vẻ lúng túng. Không khí gia đình dễ chịu, ấm áp và hoà ái, không hề có cái vẻ lạnh lùng mà cậu thường thấy ở dinh thự Chawankawi. Hình ảnh hài hoà ấy càng khắc sâu hơn khoảng cách giữa Typhoon và gia đình công tước trong lòng cậu. Cậu không thuộc về nơi này, cậu lo lắng khi phải ở đây, nhất là khi cậu còn phải đóng giả người khác, nhưng cậu cũng thấy mừng, vì nếu như Torfun kết hôn với Tonfah, cô sẽ được hạnh phúc.
Những ngày sau đó Typhoon bắt đầu ở cạnh Tonfah nhiều hơn. Cậu sẽ theo anh đến những lớp học. Các lớp học của Tonfah trải dài từ sáng sớm đến tận giữa buổi chiều. Tonfah được học tập với những học giả đứng đầu đế quốc, ngoài nghe giảng và làm bài tập, anh còn tích cực thảo luận với giáo viên về nhiều vấn đề khác nhau. Bộ não nhỏ của Typhoon lúc ấy không hiểu bất cứ một cái gì, nhưng cậu yêu thích việc ngồi bên cạnh anh trong thư phòng, chỉ để ngắm anh mà thôi, rồi cậu sẽ giả vờ vẽ vời linh tinh khi anh phát hiện ra cậu đang lén nhìn anh. Tonfah từ nhỏ, đã là một người chói mắt như thế.
- Fun có chán không? Đi học với anh Fah suốt thế này? - Tonfah đã tự gọi mình là anh Fah ngay từ đầu. Chắc anh cảm thấy như thế thì sẽ đỡ xa cách hơn.
Typhoon lắc đầu. Chỉ cần ở bên anh, cậu không cảm thấy chán. Thêm nữa, khi Tonfah đang học bài, người khác không được bước vào làm phiền, trong phòng chỉ có cậu, anh và giáo viên. Typhoon không cần phải quá gồng mình để đóng giả người khác nữa. Nếu có thời gian rảnh, Tonfah còn dạy cậu đọc chữ, anh cầm tay cậu hướng dẫn cậu viết từng từ một. Anh dạy cậu cách viết tên bản thân và tên của anh, với Typhoon, hình ảnh tên của hai người đặt cạnh nhau lúc ấy là hình ảnh đẹp đẽ nhất. Và khoảng thời gian trong thư phòng là khoảng thời gian dễ chịu nhất mỗi ngày. Tonfah rất tài giỏi, điều đấy không cần phải bàn thêm, nhưng anh cũng rất tinh tế. Anh luôn nhận ra những lúc cậu không thoải mái:
- Fun không thích mặc váy hả? Nóng nhỉ? Nếu không thích mặc thì cũng không sao, anh Fah không bận tâm nhé. Con gái cũng có thể mặc đồ con trai được, con trai nếu thích thì cũng có thể mặc váy cũng chẳng sao. Nếu Fun cần thì để anh Fah chuẩn bị quần áo khác cho. - Cũng chỉ có Tonfah mới có thể nói những lời như thế.
Anh thậm chí còn đuổi người hầu của Chawankawi đi vì cảm thấy cậu không thích hắn ta. Cứ như thế, Typhoon ở cạnh Tonfah sớm chiều. Mọi thứ dần tốt đẹp hơn, quá tốt đẹp, khiến cậu mở lòng với anh và Pattaranapatsri, thời gian ở nơi này cũng trở nên vô cùng dễ chịu, là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của Typhoon. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã thoải mái với việc gọi anh là anh Fah, thoải mái với việc chạy nhảy trong vườn hoa của dinh thự, thoải mái khi ở trong gia đình Pattaranapatsri. Chỉ có một điều duy nhất là vết dao trong lòng cậu, là suốt khoảng thời gian ấy, cậu luôn tự xưng mình là Fun. Bản thân Typhoon cũng không biết mọi người có biết Torfun là giả hay không, thế nhưng không ai chọc thủng lời nói dối của cậu, cậu chỉ là một thế thân mà thôi, anh Fah không cần phải biết rằng, người đã đến Pattaranapatsri chỉ là một đứa con rơi ti tiện.
Sau 2 năm, sau khi ngài đại công tước tiền nhiệm là ông nội của Tonfah qua đời, Typhoon cuối cùng cũng phải rời khỏi Pattaranapatsri để trở về nơi vốn là nhà của cậu. Cậu lưu luyến nói lời chia tay, anh Fah nói rằng nếu có thời gian thì hãy đến chơi, nhưng tự Typhoon biết đó là điều không thể. Cậu và anh, có thể cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa, cậu sẽ quay trở lại làm đứa con riêng sống dưới bóng tối gia tộc, còn Tonfah sẽ phải bước trên con đường rạng ngời ánh sáng của anh. Lúc về đến Chawankawi, mọi chuyện cũng chẳng khác gì trước đây, cậu vẫn bị mọi người coi thường như cái cách họ coi thường cậu trước đây. Nếu có gì khác thì là Torfun bằng một cách nào đó đã biết được mình có một đứa em trai, người vì mình đã bị gửi đến một nơi khác sống 2 năm trời. Cô bắt bố mẹ phải công nhận Typhoon, và thực sự đối xử với cậu như em trai ruột. Từ ấy, Pattaranapatsri và chị gái Torfun trở thành hai điểm ấm áp duy nhất còn lại trong cuộc đời cậu.
Người hầu của Pattaranapatsri nghe thấy tiếng động trong phòng nên gõ cửa, đánh thức Typhoon khỏi những suy nghĩ hiện tại.
- Thiếu gia Typhoon, cậu đã dậy rồi ạ? Chúng tôi xin phép vào ạ. - Một người trong số họ lên tiếng.
- Mời... mời vào. - Typhoon vội vàng vuốt phẳng mái tóc rối của mình.
Người làm đẩy cửa bước vào và bắt đầu thu dọn chăn gối, Typhoon đứng giữa phòng, hơi lúng túng. Một người hầu đẩy cậu ngồi xuống ghế trước bàn gương rồi bắt đầu chải tóc cho cậu. Sau khi bị vần lên vần xuống một hồi, cuối cùng họ cũng thả cho cậu đi.
- Ngài đại công tước đang gặp mặt với tiểu công tước của miền Tây. Ngài ấy nói thiếu gia cứ thoải mái hoạt động. - Một người mặc đồ quản gia đưa cho Typhoon một mẩu giấy nhỏ.
- Cảm ơn anh. - Typhoon khẽ cười.
Người quản gia trẻ cúi người hành lễ rồi dẫn theo những người khác ra ngoài. Typhoon mở mẩu giấy ra đọc, bên trong là chứ viết của Tonfah. "Trưa nay dùng bữa cùng nhau nhé." Cậu khẽ cười rồi kẹp mẩu giấy vào trong cuốn sổ nhỏ, nhét cuốn sổ vào trong ngực rồi đi ra ngoài.
Typhoon bước ra sân sau, nơi trồng nhiều hoa hồng nhất trong vườn của gia tộc Pattaranapatsri. Cậu thấy một bóng người đang đứng đó sẵn. Cậu ta mặc một bộ đồ bằng vải, trông có vẻ giống đồ lót trong của đồng phục hiệp sĩ. Bên hông cậu ta đeo một thanh kiếm đơn giản. Cậu ta đùa nghịch với mấy đoá hoa với vẻ nhàm chán. Thấy Typhoon đi đến, ánh mắt cậu sáng rực lên.
- Cậu gì ơi! - Cậu ta vẫy tay gọi Typhoon. - Cậu là người làm ở đây à?
Typhoon đơ người ra một lúc. Cậu chưa kịp trả lời thì đối phương đã nói tiếp.
- Cậu làm ở đây lâu chưa, cậu có đang bận không, nói chuyện chút được không, tôi thử bắt chuyện với những người khác nhưng họ bận quá, chẳng ai nói chuyện với tôi cả.
- Tôi không bận. - Typhoon đáp.
- Tốt quá rồi, cậu tên gì thế? Tôi là North nhé, cậu làm ở đây lâu chưa?
- Chưa... chưa lâu. Tôi tên Typhoon. - Typhoon nói tiếp.
- Thằng anh Thit bảo tôi đợi ở đây, mà nó đi lâu quá rồi, chán chết đi được, tôi chẳng có ai để chơi cùng cả. Cậu bao nhiêu tuổi thế? - Người đối diện nói liến thoắng không ngừng. Typhoon có thể cảm thấy sự phấn khích của cậu ta, nếu mà cậu ta có đuôi chắc nó phải đang vẫy loạn lên rồi.
- Tôi mười tám. - Typhoon cười.
- Thế á, quá tốt, tôi cũng thế. Thế thôi xưng tao mày đi, kính ngữ hoài làm tao phát mệt. - North gãi đầu. - Mày làm việc ở đây à, mày dẫn tao đi xung quanh được không? Tao muốn thăm quan dinh thự công tước mà tao không dám đi lung tung. Thằng anh Thit thì đi gặp ngài đại công tước rồi. Tao chán quá đi mất. - North tiếp lời.
- Cũng được, để dẫn đi. Nhưng thằng anh Thit là ai mà lại gặp đại công tước thế. - Typhoon hỏi.
- À thằng anh Thit. Chắc mày không biết, tao là hiệp sĩ nhé, thằng anh Thit là đội trưởng đội hiệp sĩ mà tao đang phục vụ. Arthit Siwat Akarakitwattanakul ý. Tên nghe thì cứ phải gọi là hoành tá tràng mà người thì chẳng khớp với cái tên miếng nào. - North khịt mũi đáp.
- À, hiệp sĩ, giỏi quá nhỉ, tao thì chưa cầm kiếm bao giờ. - Typhoon trầm ngâm đáp đồng thời dẫn North đi ngang qua vườn. - Nhưng mà Arthit Siwat Akarakitwattanakul, nghe tên quen quá.
- Quen thì đúng rồi. Akarakitwattanakul là gia tộc đại công tước phía Tây đó. Thằng cha là tiểu công tước. May mà bố nó vẫn còn làm chủ gia tộc chứ nó mà lên thì phía Tây toang mất. - North nói rồi ha ha cười lớn.
Typhoon mở to mắt nhìn North. - Mày gọi tiểu công tước phía Tây là thằng anh Thit ý hả?
- Ừ, có sao đâu? - North nhún vai. - Nó cũng thích tao gọi thế mà, nó bảo là ai cũng ngài tiểu công tước hoài nó đau đầu. Với tao coi mày là bạn nên tao mới nói cái này với mày thôi. Tao với thằng anh Thit thân nhau lắm. Đừng đem đi kể ra ngoài, không người ta lại bảo tao đi cổng sau vào đội hiệp sĩ. Tao có thi thố đàng hoàng nhé, thằng North này mà lại phải đi cửa sau vào à.
Bạn... Typhoon hơi khựng lại khi nghe tới từ này. Trừ Torfun, cậu chưa bao giờ có bạn, anh Fah thì cũng không thể coi là bạn được. North chính là người bạn đầu tiên của cậu.
- Được rồi bạn. Để tao dẫn mày đi tham quan một vòng. - Typhoon cười rạng rỡ.
------------------------------------------------
- Có chuyện gì mà mày đến đây sớm thế hả Thit. - Tonfah hỏi thằng bạn đang ngồi đối diện trong thư phòng.
- Thằng Hill với chó Jo bảo tao đến nói chuyện với mày. - Arthit đưa cây thanh kiếm của mình lên ngang tầm mắt, thanh kiếm sáng bóng và sắc bén phản chiếu ánh mắt của anh. Anh đưa tay với chiếc khăn lụa trên bàn đưa lên lau kiếm.
- Nói chuyện gì? Thằng Jo lại kiếm việc gì thêm cho tao làm nữa?
- Sắp vào mùa đông rồi, miền bắc khả năng sẽ có bão tuyết. Phải đem đồ cứu trợ lên đó, đem cả người lên để giúp gia cố nhà cửa và sơ tán nếu cần thiết nữa. Lương thực thì phải chuyển từ chỗ của mày lên, chắc mày cũng biết tin rồi. Thằng Jo bảo tao qua cho mày kí tên vào chỉ dụ với chọn người đi cùng để kiểm soát việc vận chuyển. - Arthit vung kiếm, lưỡi kiếm chạm vào góc bàn, gọt đi một phần gỗ trạm trổ.
- Ờ, có mỗi thế thôi mà mày phải vác xác sang tận đây ý hả. Chẳng giống mày tí nào. - Tonfah đọc qua chỉ dụ do Johan gửi đến rồi đưa tay lấy cây bút lông đại bàng anh thường dùng để kí tên.
- Mày thì sướng rồi. Ở đây, có tao là cực thây thôi. Có một cái làng ở biên giới trên đó đang gặp dịch bệnh, nghi ngờ là lây từ nước khác sang. Mẹ nó chứ, có bệnh thì gặp bác sĩ, nhưng mà mấy cái đứa óc bò đấy không chịu. Kêu là cái gì mà bệnh là lời nguyền mẹ mẹ gì đấy, kêu là bị thần linh ruồng bỏ, đòi là người của điện thần phải đến, không thì không chịu cho bác sĩ khám chữa gì hết. Mấy ông bác sĩ cắm trại ở ngoài làng cả tuần trời không giải quyết vấn đề gì. Chó Jo bắt tao hộ tống thánh tử của điện thờ lên đấy, làm yên lòng chúng nó cho chúng nó chữa bệnh rồi xử lý sau. - Arthit cọc cằn nói. - Thời đại nào rồi còn điện thờ, cái chúng nó cần không phải nước thánh, mà là giáo dục ý. Dân trí thấp thì điện thờ làm được cái gì cơ chứ. Ốm sắp chết mẹ ra đấy rồi mà còn lo điện với chả thờ. Dức đầu.
- Được rồi thằng Thit, mày đừng cằn nhằn nữa. Tín ngưỡng cũng là một thứ giúp con người ta tồn tại. Bảo mày đi thì mày cứ đi đi. - Tonfah trả lời.
- Thì có dám cãi đâu, thằng nghiệp chướng doạ trừ lương tao, đã chẳng có mấy đồng rồi, chết tiệt thật. Với tao chả đang chuẩn bị đi đây còn gì. Lát nữa phải đến điện thờ đưa tin nữa. Mà đại đại một đứa linh mục nào đấy là được, sao phải là thánh tử chứ, kiểu gì cũng phải cãi nhau với mấy thằng cha ở điện thờ cho xem. Rồi thánh tử có phải là bông hoa hồng được điện thờ nuôi trong lồng kính không. Giờ lên phía bắc cũng phải ngồi xe hết cả tuần trời rồi băng rừng băng núi, nó có chịu được không hả hay là đi được nửa đường là nát te tua. Phiền bỏ mẹ. Thằng chó chỉ giỏi kiếm việc cho tao. Thằng Hill lại còn hùa theo nữa chứ. - Arthit gãi đầu.
Tonfah bỏ ngoài tai mấy lời ca cẩm của thằng bạn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Typhoon đang kéo tay một cậu trai trẻ tuổi khác băng qua vườn để vào nhà chính.
- Kia là ai thế? - Tonfah vô thức nói.
- Ai cơ? - Arthit cũng với nhoài người ra để ngó. - À thằng North, thằng đệ tao. Nó ở trong đội hiệp sĩ của tao, lần này đi cùng tao lên phía bắc đó. Thắc nhóc hay ho lắm, đần với hơi láo, nhưng vui.
- Hừm. - Tonfah hừ nhẹ trong cổ họng, không tỏ thái độ gì.
- Còn người tháp tùng thì sao. Chọn nhanh lên t còn lượn đây. - Arthit hỏi tiếp.
- Tao sẽ bảo gia chủ của Chawankawi đi cùng với mày. - Tonfah nói với tone giọng lạnh lùng không thường gặp.
- Chawankawi, bố vợ mày ý hả? Bắt thằng cha lên phía bắc có được không, đi xa lắm. - Arthit thắc mắc.
- Tao có việc nhờ mày Thit. Việc này rất quan trọng với tao. Cố gắng mà làm cho ra hồn đấy. - Tonfah nói tiếp.
- Ờ, chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ để thằng Jo trừ lương tao, mày muốn sủa hay hú gì cũng được nữa. - Arthit nhún vai.
Tonfah thì thầm nhỏ vào tai Arthit. Chỉ thấy khoé miệng của Arthit vẽ nên thành một nụ cười ranh mãnh.
---------------------------------------------
Lời Author:
Tự nhiên anh rể cái là thấy cái mối quan hệ sao mà nó cấm kị, nó taboo dễ sợ :)))
Nói đến anh rể, hôm qua tui lướt phải một cái BL Việt Nam trên dò tò be tên là Vụng trộm với anh rể. Má ơi :)) tiến hoá quá. Tui không dám xem nhưng mà tui wow rùi :))))
Anw, cuối tuần, chúc các bà đọc truyện zui zẻ ha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com