Forevaria: 4. Arthit-Daotok: Sao băng và thánh kiếm
Người dân làng liên tục lặp đi lặp lại những điều mà đối với Arthit là vô cùng vô nghĩa. Hắn ta quỳ sụp xuống dưới chân Daotok, hai tay nắm lấy gấu quần của cậu, rồi lại run rẩy buông ra với vẻ mặt hốt hoảng như thể vừa mạo phạm một ai đó ghê gớm lắm. Daotok bối rối và sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn cậu sống trong sự bao bọc của hai bố và điện thờ. Đã bao giờ cậu gặp trường hợp như thế này đâu. Daotok đứng sững ra không biết phải hành xử ra sao. Lúc này, cậu có cảm giác có một lực kéo kéo mình về phía sau, một bóng hình to lớn đứng chắn trước mặt cậu một lần nữa.
- Đừng có động tay động chân. - Arthit lạnh lùng nói. Anh nâng cánh tay mọc đầy những chiếc vảy cứng và lạnh lẽo của người dân làng lên, từ một khe hở tìm được ở khớp tay Arthit giật lấy một chiếc vảy, tiện tay ném cho bác sĩ đang đứng bên cạnh. Người đàn ông rú lên một tiếng đầy đau đớn. Từ chỗ vết thương chưa kịp chảy máu có hai chiếc vảy khác mọc lên thay thế. Đồng tử của Arthit hơi co lại. Mẹ kiếp, kì quặc chết đi được.
Bác sĩ run rẩy đón lấy chiếc vảy, bọc vào một tấm khăn rồi cất đi cẩn thận.
- Quay lại đưa bác sĩ vào làng, dựng trại trong làng luôn. Bác sĩ thì tìm cách chữa bệnh, hiệp sĩ thì chia ra giúp đỡ. Mấy cái căn nhà lụp sụp cũng sửa luôn đi. Cái gì cần sửa thì sửa hết, tao thề là năm sau tao không quay lại đây nữa đâu. - Arthit lớn tiếng phân phó. Đoàn hiệp sĩ lục tục bắt đầu công việc được giao.
Người đàn ông xông đến trước mặt Arthit và Daotok vẫn đang nằm trên mặt đất, lẩm bẩm liên tục về rồng và nữ thần. Một số dân làng khác đang đứng tản mác xung quanh nhỏ giọng thì thầm đánh giá. Vảy rồng mọc ở những vị trí khác nhau trên cơ thể của họ, có người ở cổ, có ngưởi dưới chân, thậm chí có người có vảy mọc trên mặt. Trông tất cả đều có vẻ sợ sệt và lo lắng.
- Bác sĩ... Bác sĩ không thể vào làng. - Có một giọng nói non nớt vang lên, là giọng của một đứa trẻ. Mẹ của thằng nhóc không để con mình nói hết câu vội vàng bịt miệng nó lại.
- Ồ, tại sao? - Arthit nhướng mày hỏi đứa trẻ. Chắc vì vẫn là trẻ con nên vẻ dữ tợn của Arthit không làm thẳng bé sợ hãi mấy.
- Rồng sẽ tức giận. - Đứa bé trả lời.
- Ồ, vậy nhóc sợ rồng tức giận sao? - Arthit hỏi tiếp.
- Sợ chứ. Rồng tức giận thì bệnh sẽ không khỏi được. - Đứa bé đáp lại. Arthit nhìn nó. Miệng thì nó bảo đáng sợ nhưng ánh mắt lại chẳng có vẻ gì sợ sệt, thậm chí còn có vẻ hứng thú. Đứa nhỏ chỉ cao đến đùi anh, cả người láng mịn trắng trẻo, đối lập hoàn toàn với vẻ hiu hắt tiêu điều của một ngôi làng đang bị nguyền rủa.
Arthit cười lớn, cúi thấp xuống để mặt mình ngang tầm với đứa trẻ. - Tao không biết rồng tức giận thì sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu tao tức giận, thì sẽ thực sự đáng sợ đấy. Nhóc vẫn là giữ lại nỗi sợ của mình đi. Đừng có mà chọc tao. Hơn nữa, nếu rồng có tức giận thì cũng chẳng liên quan gì đến tao. Nhưng nếu mấy đứa bây mà chọc giận tao rồi, đoán xem tao hay là một con rồng sẽ huỷ cái làng này nhanh hơn. - Arthit nhún vai rồi đứng thẳng dậy lớn tiếng nói - Nghe cho rõ đây. Đứa nào có bệnh thì đi tìm bác sĩ. Người của tao cũng sẽ ở đây để hỗ trợ. Nếu có cần gì thì cứ tìm chúng nó. Nhưng nếu có đứa nào không an phận. Thì đừng hỏi tại sao kiếm của tao lại sắc.
Mẹ đứa trẻ vội vã chạy tới kéo tay nó rời đi. Mọi người xung quanh cũng dần tản ra chỗ khác.
North đến cạnh Daotok, nhìn dáng vẻ trầm ngâm của cậu rồi bật cười. - Sao, thấy thằng anh tao thế nào? Đẹp trai không? Nó đứng chắn đằng trước mày cứ phải gọi là đẹp trai ngời ngời luôn nhỉ?
- North nói linh tinh cái gì thế? - Daotok ngẩng lên nhìn North. Nghe đến Arthit, hai tai cậu thấy hơi nóng không biết vì lí do gì.
- Thì đang nói chuyện thằng anh Thit ý. Mày thấy nó thế nào?
- Tớ thấy ngài tiểu công tước thế nào thì ảnh hưởng gì đến tình hình hiện tại vậy? - Daotok ngơ ngác hỏi.
- Ai hỏi mày tình hình hiện tại chứ. Đang hỏi mày là mày thấy thằng anh Thit thế nào cơ mà?
- Ngài Arthit là người tốt. - Daotok nói với giọng chân thành.
North cười lớn. - Có mỗi mày thấy nó là người tốt thôi. Thằng anh Thit mà là người tốt thì trên đời này chắc chẳng ai là người xấu hết.
- Thật mà, ngài tiểu công tước tốt lắm. Thoạt nhìn thì có vẻ nóng tính và cộc cằn nhưng thực sự lại là người không dễ tức giận. Ngài ấy đối xử với mọi người xung quanh cũng rất tốt nữa. Nói chuyện thì khó nghe, nhưng mà không phải ngài ấy vẫn bảo đội kị sĩ ở lại giúp đỡ người dân đó sao. Là một người miệng cứng tâm mềm. - Daotok thấp giọng đánh giá. - Với North cũng biết ngài Arthit là người tốt mà. Nếu không thì cậu cũng không thân thiết với ngài ấy thế đâu.
- Haiz, mày nói cũng đúng. Mà sao mày biết được thế? Tự nhiên thấy mày sâu sắc quá lạ ghê. - North gãi gãi đầu.
- Tớ thấy được. Nhưng tớ đã làm gì mà khiến North nghĩ tớ là người không sâu sắc hả? - Daotok hơi nhăn mặt hỏi lại.
- Thì tại bình thường mày cứ thờ ơ. Tao tưởng mày chẳng quan tâm cái gì trên đời. Hoá ra là đang âm thầm quan sát à. Biết hết đúng không? - North cười lớn, đưa tay bá cổ Daotok. - Ê nhưng đứa bé kia đẹp thật đấy. Ý là trông xinh lắm. Cái chỗ nghèo nàn như thế này mà cũng nuôi ra được đứa trẻ như vậy bất ngờ ghê.
- Đẹp lắm à? - Daotok hỏi.
- Ừ, mày không thấy à? Trắng lắm, không có mọc vảy ở những chỗ lộ ra ngoài. Người khác, kể cả mẹ nó trông cứ khổ khổ kiểu gì ý. Mà thằng bé này như kiểu là nó đi lạc từ trong cung ra. Trông nó kiểu phú quý lắm.
- Tớ không thấy. - Daotok nhìn theo hướng đứa trẻ vừa rời đi với mẹ nó. Cậu không nhìn thấy đứa trẻ đó thật, xung quanh đứa trẻ bị bao bọc bởi một đám khói trắng xoá. Daotok chưa từng thấy cảm xúc màu trắng bao giờ. - Tớ nhìn không rõ mặt.
- Ừ thôi. Cũng chẳng quan trọng đến thế. - North cười nói tiếp. - Mày định làm gì tiếp hả, chắc tao phải đi theo đoàn hiệp sĩ rồi?
- Chắc tớ phải đi qua nhà thờ ở đây một chút. North cứ bận đi. - Daotok đáp lại.
- Không cần, thằng North mày cứ đi theo nó đi. Để mắt kĩ đến nó đấy. Còn mày thằng lùn điện thờ, lại đây. - Đúng lúc này giọng của Arthit vang lên. Anh kéo Daotok về phía sau rồi giúi vào tay cậu một miếng kim loại. Là một tấm huy hiệu nhỏ hình cái khiên, bên trên có dập nổi hình một đầu báo đen đang há lớn miệng.
- Cái này là huy hiệu cá nhân của tao. Cầm lấy. Chắc tao với mày sẽ phải tách nhau ra. Tao sẽ đi cùng với đội hiệp sĩ, mày chắc là phải đến nhà thờ. - Arthit nhìn Daotok đang chăm chú mân mê huy hiệu của anh rồi nói. - Nếu có việc gì thì đi tìm đoàn hiệp sĩ. Những người đi cùng chúng ta thì mày quen rồi, không vấn đề gì. Nhưng những người đi cùng với đội bác sĩ thì chưa. Cả bác sĩ nữa. Đưa huy hiệu của tao ra người ta sẽ giúp mày ngay. Cái này thay cho tao.
- Cảm ơn anh. - Daotok ngẩng đầu lên cười với anh.
- À... - Arthit gãi đầu. - Ờ thì không có gì, nghĩa vụ của tao là phải đảm bảo cho mày an toàn mà. Còn một cái nữa. - Arthit đưa thêm cho Daotok một chiếc ống nhỏ có một sợi dây thò ra. - Đây là làm theo pháo tín hiệu của đội hiệp sĩ, bình thường có màu đỏ, cái này có màu xanh, là của riêng mày. Chỉ cần rút cái dây này, pháo tín hiệu sẽ phóng lên trời. Tao nhìn thấy sẽ biết là mày đang kêu cứu, tao sẽ chạy đến ngay.
Daotok toan lên tiếng thì bị anh ngắt lời.
- Khỏi cảm ơn. Cần làm gì thì làm đi. Có việc thì tìm tao, tao ở loanh quanh đây thôi. Còn không thì sai thằng North. Thằng chó trông lóng nga lóng ngóng nhưng cũng được việc lắm. Được rồi. Tao biết cái thứ công tử bột nhà mày từ trước đến giờ chỉ ngây ngô ở trong điện thờ. Nhưng mà đã ra ngoài rồi thì để ý xung quanh một tí, cẩn thận một chút không thừa đâu. Tao đi đây. - Arthit thấp giọng dặn dò. - Bệnh tật này ấy mà, mày chẳng giúp gì được đâu. Làm gì để cho dân làng yên tâm được thì làm. Chữa bệnh là việc của bác sĩ, đừng căng thẳng quá. - Nói rồi Arthit phất tay bỏ đi.
- Ui, tao chưa bao giờ thấy thằng anh Thit nó lắm điều thế này bao giờ đâu. Nó quan tâm mày lắm đấy. Bình thường nó toàn là người bị dặn dò không. - North đẩy đẩy tay Daotok.
- Được rồi đi thôi North, đừng nói linh tinh nữa, đến nhà thờ thôi. - Daotok kéo tay North rời đi.
Nhà thờ là ngôi nhà cao nhất trong làng, hai người cứ hướng về phía nóc nhà cao nhất mà đi, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. So với điện thờ ở thủ đô thì nơi này chỉ là một toà nhà lụp sụp. Daotok và North tiến vào trong. Bên trong có một tượng nữ thần lớn ở ngay chính giữa, hai dãy ghế đặt thẳng để mọi người có thể ngồi cầu nguyện. Ngay ngoài cửa có chỗ thắp nến, trước tượng nữ thần có đặt một tấm nệm để quỳ. Không trang trí gì nhiều nhưng có vẻ khá sạch sẽ.
- Nhà thờ trông đơn sơ quá nhỉ. So với điện thờ đúng là khác nhau một trời một vực luôn. - North cảm thán.
Daotok gật gù hưởng ứng.
- Giờ chúng ta sẽ làm gì ở đây? - North hỏi tiếp?
- Tớ sẽ cầu nguyện. North thích làm gì thì cứ làm đi. - Daotok đáp.
- Mày sẽ cầu nguyện bao lâu?
- Bình thường một ngày 3 lần. Từ lúc mặt trời mọc đến giữa trưa, nghỉ ngơi một lúc rồi lại cầu nguyện từ chiều đến giờ ăn tối. Sau bữa tối thì cầu nguyện thêm một lần nữa rồi đi ngủ thôi. - Cậu đáp lời.
- MỖI NGÀY? - North hỏi với giọng bất ngờ. - Lặp đi lặp lại, mày làm thế này mỗi ngày. Trời ơi Phi Phung Tai, thế thì cuộc sống của mày còn gì vui nữa?
- Tớ là người được lựa chọn mà North. Giống như North ở trong đoàn hiệp sĩ làm nhiệm vụ của mình. Đây cũng là nghĩa vụ của tớ. Với cả tớ quen rồi, tớ cũng không thấy mệt mỏi gì. Nhưng đúng là không vui lắm thật. - Cậu thấp giọng đáp lời, vừa nói cậu vừa phủi sạch lớp bụi trên tấm nệm quỳ.
- Mày đã bao giờ nghĩ rằng vì mày được chọn mà mày không còn được lựa chọn nữa không? Ý tao là mày không được ở cạnh gia đình nữa. Mày không được chọn những gì mà mày muốn làm. Rồi chuyện yêu đương của mày thì sao hả? - North thắc mắc. - Có đáng không?
- Tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ cũng nhớ hai bố, nhưng mà hai bố vẫn đến thăm tớ thường xuyên nên tớ cũng không buồn. Tớ cũng không có khao khát gì với chuyện yêu đương. Ngoài mấy người ở điện thờ tớ ít gặp người khác. Những người gặp tớ chỉ toàn là những người đau khổ trong lòng có mong cầu gì đó từ tớ. Tớ không nghĩ là mình sẽ yêu họ. Thánh tử đời trước cũng là một người cô độc. Người ấy cũng đã ra đi một mình nên tớ cũng đã xác định luôn từ đầu là mình cũng sẽ như vậy rồi. - Daotok bình thản đáp lại.
- Haiz, thấy tiếc cho thằng anh tao ghê. - North thở dài.
- Sao cậu lại nói thế? Chuyện này thì liên quan gì đến ngài Arthit chứ.
- Ôi trời, đáng nhẽ tao không nên nói thế này, nhưng cả hai chúng mày cứ mập mà mập mờ làm tao mệt hết cả thây. - North lại thở dài lần nữa.
- Chuyện gì cơ?
- Tao nghĩ là thằng anh Thit nó thích mày. - North nói.
- Cái gì? Sao lại thế chứ? - Daotok hốt hoảng phản bác.
- Mày giả vờ cái gì, mày cũng nhận ra được là nó lo lắng cho mày đúng không?
- Nhưng ngài ấy nói đấy là nghĩa vụ của ngài ấy mà.
- Nghĩa vụ cái cóc khô ý. - North bật cười. - Chắc mày không biết, thằng anh Thit ghét điện thờ lắm. Bọn tao là hiệp sĩ mà. Phải huấn luyện kham khổ. Nếu hoà bình thì mấy việc lặt vặt việc gì cũng đến tay bọn tao. Nhưng nếu chiến tranh thì bọn tao sẽ bị đẩy đi đầu tiên, chết lúc nào chẳng biết. Nếu gặp được chủ tốt như thằng anh Thit với các vị công tước thì tốt, nếu không được thì có khi còn chẳng được coi ra gì. Nhưng ngân quỹ mà bọn tao được cấp không hơn điện thờ là bao. Nên thằng anh Thit ngứa mắt điện thờ từ lâu rồi. Mày nghĩ cái danh thánh tử của mày nặng bao nhiêu trong lòng nó. - North nằm thẳng ra băng ghế rồi nói tiếp. - Đường lên phía Bắc kham khổ thế nào thì mày cũng biết rồi. Nói thật là cho dù là vụ con sói, hay chuyện mày ốm dọc đường, hay lộ tuyến, thằng anh Thit đều không cần phải quan tâm mày nhiều thế. Tao coi mày là bạn, tao cũng biết mày không phải người để bụng nên tao mới nói cái này. Không có mày thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Vì để ý mày cho nên chúng ta mới dừng giữa đường nhiều thế, không thì phải đến từ tuần trước rồi. Dù nói là đem mày lên đây để làm dân làng yên lòng, nhưng nếu nói mày đã chết giữa đường thì dân làng có thể làm gì được đây, chưa kể mày nghĩ không có mày thì thằng anh Thit không thể đàn áp được mấy người dân ở đây sao? Thằng anh Thit không phải là một người dịu dàng kiên nhẫn đâu Phi Phung Tai. Nó chỉ kiên nhẫn với những người mà nó thích thôi.
Daotok im lặng. Cậu quỳ xuống tấm nệm phía trước tượng nữ thần, bắt đầu chắp hai tay cầu nguyện.
- Tao chán quá, đi loanh quanh chút nhé. - North bật người dậy.
Daotok cầu nguyện. Nhưng trong đầu cậu rất nhiều suy nghĩ chạy lung tung, đa phần là về Arthit. Cậu nghĩ về bóng lưng rộng lớn khi anh đứng chắn trước mặt mình. Nghĩ về quai hàm góc cạnh và cánh tay mạnh mẽ của anh khi anh ôm cậu trong lòng. Nghĩ đến những lo lắng mà anh dành cho mình. Chẳng lẽ anh lại thật sự thích cậu hay sao? Nhưng cậu thì có gì để mà thích đâu?
Những suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt cả ngày. Cho đến khi North lại lên tiếng gọi cậu một lần nữa.
- Phi Phung Tai, lại đây xem cái này đi.
Daotok cuối cùng cũng đứng dậy, vì quỳ lâu nên hai chân cậu hơi tê. North ôm một cuốn sách rất dày, rất cũ, thả xuống một băng ghế rồi kéo Daotok xuống ngồi cùng.
- Chuyện về rồng? - Daotok phủ bụi rồi đọc chữ trên cuốn sách.
- Cái này là chuyện kể về rồng đó. Xem chung đi. - North hào hứng nói. - Tao tìm thấy trong một căn phòng bí mật, chỗ này có cả phòng bí mật cơ, mày tin được không. Có mỗi mấy thứ đồ linh tinh. Cuốn sách này có vẻ thú vị nhất.
Hai người cùng lật sách. Cuốn sách cũ đến mức giấy cũng sắp mục ra. Nhưng chữ và hình minh hoạ vẫn có thể thấy được.
"Rồng không có bố, không có mẹ. Trứng rồng sinh ra từ đất trời, rồng nở ra từ trứng sẽ chọn thứ mình nhìn thấy đầu tiên làm tên. Tên của rồng là thứ quý giá nhất của rồng, là thứ quyết định tính cách, thiện ác của rồng. Tên của rồng chỉ có rồng và những người được chính rồng nói cho biết. Rồng sinh ra đã biết phép thuật, có thể biến thành bất cứ thứ gì. Thân rồng bất tử, dù cho có chặt đầu rồng xuống rồng cũng sẽ không chết. Muốn giết rồng, phải biết tên của rồng. Người biết tên của rồng đồng nghĩa với việc rồng tự đặt vận mệnh của mình vào tay người đó. Chỉ có người biết tên rồng mới có thể giết rồng. Đọc tên của rồng và đâm xuyên qua tim rồng mới giết được rồng."
- North, North biết lịch sử về rồng không? Truyện khai quốc đó? - Daotok hỏi.
- Thằng anh Thit kể tao một lần. Nghe nói là vị vua đầu tiên nhờ sự giúp đỡ của thánh tử đầu tiên đã chém đầu rồng. - North đáp.
- Chém đầu, không phải đâm xuyên tim sao?
- Thằng anh Thit bảo chém đầu mà. Nhưng chuyện này là truyền miệng. Ai biết là đúng hay sai chứ. Cái này cũng là cổ tích thôi Phi Phung Tai, mày đừng lo lắng quá. Chứ đọc cho vui là được rồi. - North vỗ vai Daotok nói tiếp. - Đọc tiếp đi.
"Có một con rồng được sinh ra trên chiến trường. Thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy là con người giết chóc lẫn nhau, là máu, là lửa, là đao kiếm vô tình. Những thứ này đã hình thành nên tính tàn bạo trong rồng. Rồng cứ thế đi dạo trên chiến trường hàng năm trời, tham gia vào vô vàn những cuộc chém giết làm vui, cho đến khi rồng đi lạc vào một cánh rừng xinh đẹp. Ở nơi sâu nhất trong rừng nó gặp một người con gái. Nàng xinh đẹp và dịu dàng. Lòng tốt của nàng là thứ rồng ở trên chiến trường chưa bao giờ được thấy, khiến cho nó tò mò, nó đóng giả làm người đi lạc ở lại bên nàng. Dần dần, tình cảm của rồng dành cho nàng trở thành một thứ gì đó rất khác. Rồng yêu thích nàng, kể rất nhiều chuyện về rồng cho nàng nghe, bao gồm chuyện về tên của rồng và tên của bản thân nó. Cô gái cũng yêu thích lữ khách xa lạ. Cứ thế rồng và cô gái trải qua thế giới hai người ở trong rừng. Nhưng dù có quyền năng lớn đến thế nào, cứ một khoảng thời gian, rồng lại phải quay lại nơi nó sinh ra. Rồng lén cô gái rời đi mà không biết rằng cô gái đã lén đi theo nó, nhìn thấy nó biến thành một con quái vật khổng, giết người không ghê tay. Thậm chí nó còn biến hình thành con người, len lỏi giữa họ để trêu đùa mạng sống của họ. Cô gái quyết định bắt tay với con người để diệt trừ rồng. Đến tận lúc đầu của mình rơi xuống, rồng mới biết rằng cô gái ấy là một nữ thần. Cô ban cho con người đôi mắt nhìn thấu vỏ bọc của nó, để con người có thể giết chết nó. Nữ thần đau lòng cho sinh vật đầu tiên mà cô đem lòng yêu thương ngoài con dân nhân loại nên không đem tên của rồng kể với ai. Cô đem theo thân xác của rồng chôn ở những rặng núi xa xôi nhất của đế quốc, trái tim của rồng được cô cất giữ ở một nơi khác để rồng không thể làm hại con người được nữa. Nhưng không đọc tên rồng, đâm xuyên tim rồng, rồng sẽ không chết hẳn. Đến một ngày trái tim và thân xác của rồng gặp nhau một lần nữa, rồng sẽ lại sống lại.
Rồng sinh ra từ chiến trường, tên của rồng là lửa, là cái chết.
Ký tên Lydia."
- Ôi trời, cái gì đây chứ? BE rồi à? - North cảm thán. - Nhưng thú vị ghê, không ngờ ở chỗ này lại có thể tìm thấy một câu truyện khác về rồng và nữ thần. Sự tích khai quốc chỉ kể là nữ thần không biết ở đâu xuất hiện giúp đỡ con người thôi.
- Lydia... - Daotok lẩm bẩm.
- Sao?
- Lydia là tên của ngài, là tên của nữ thần. - Daotok đáp.
- Cái gì? Có phải trùng hợp không vậy? Tự nhiên tao rợn hết cả tóc gáy lên rồi này. - North đưa tay vuốt hai bên vai đang nổi đầy da gà.
- North có tìm thấy cái gì khác nữa không?
- Tao thấy mỗi cái này có vẻ vui vui. Các cái khác tao không để ý lắm. Nhưng quay lại đó xem cũng được. - North nói.
North dẫn theo Daotok đi về phía sau phòng xưng tội của nhà thờ. Dưới băng ghế có một cái lẫy rất nhỏ, North bấm vào đó, từ dưới sàn nhà, một cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ một cầu thang xoắn tối om, sâu hun hút. North lấy một cây nến ở gần đó rồi dẫn theo Daotok đi xuống dưới. sau khi đi hết cầu thang và một đoạn hành lang dài, hai người tới một căn phòng nhỏ. Căn phòng cũ nát có vẻ rất lâu đã không được thu dọn. Giữa phòng có một cái bàn. Xung quanh bày ngổn ngang một số đồ đạc linh tinh.
- North, cái bàn này là một cái rương. - Daotok thốt lên.
- Rương gì to thế má.
- Lại đây giúp mở ra thử đi. - Cậu nói trong khi cố gắng mở chiếc rương lớn.
North thở dài, xắn tay áo, vào giúp Daotok đẩy nắp rương. Chiếc rương lớn mở ra. Bên trong là một trái tim khổng lồ lấp lánh, nó phát ra ánh sáng đỏ như thể nó được làm bằng hồng ngọc.
- Phi Phung Tai...
- North...
Daotok và North quay sang nhìn nhau. Đúng lúc này có một tiếng đông nhỏ phát ra từ phía sau. North vội vàng đóng sầm nắp rương, đứng che trước nó. Tay cậu với lấy kiếm treo bên hông, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào.
- À. Ngài tiểu công tước đang gọi hai người ạ. - Là đứa trẻ sáng nay. Nó không cầm theo nến hay đuốc. Đứa trẻ đứng giữa ranh giới sáng tối, ánh nến leo lắt trong phòng chiếu sáng nửa dưới gương mặt đang tươi cười của nó trông có vẻ gì đó rất quái dị. North thở ra một hơi dài, buông lỏng tay cầm kiếm.
- Được, em lên trước đi, bọn anh lên ngay đây. -North nói.
Đứa trẻ gật đầu rồi đi lên trước.
- Đi thôi. Chắc là phải kể chuyện này cho thằng anh Thit rồi. - North quay sang Daotok nói. - Cái rương này không thể chuyển đi ngay được. Nghỉ ngơi đã, để mai tính vậy.
- North, vừa rồi là ai thế?
- Là đứa trẻ mà sáng nay tao bảo mày là trông xinh lắm ý. Chẳng biết nó vào đây kiểu gì nữa. Nhưng mày không thấy nó à?
- Không... - Làn sương trắng bao bọc đứa trẻ đó thậm trí còn đậm hơn sáng nay.
Lúc North và Daotok lên đến bên trên. Arthit đang ngồi thừ trên băng ghế đầu tiên. Anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Cổ áo sẻ trễ không được buộc dây để lộ cơ ngực vạm vỡ màu bánh mật, một giọt mồ hôi lặng lẽ lăn xuống. Daotok vô thức nuốt nước miếng.
- Chúng mày vừa đi đâu đấy? - Arthit hỏi với vẻ cau có. - North, mày đi ăn trước đi.
- Từ từ đã anh, em có chuyện muốn nói. - North vội vã đáp.
- Đi trước đi, có thực mới vực được đạo. Chuyện gì nói sau.
- North đi ăn cơm đi, để tớ nói chuyện với ngài Arthit cho. - Daotok vỗ vai North, lúc này cậu mới dời đi.
Arthit lôi từ trong chiếc hộp mà anh đem theo thức ăn vẫn còn nóng.
- Ăn đi thằng lùn. Người ta bảo mày chưa ăn uống gì cả ngày hôm nay đúng không?
Hai người ăn cơm cùng với nhau. Daotok kể cho Arthit nghe những điều mà hôm nay cậu và North đã tìm thấy. Arthit chăm chú lắng nghe, càng nghe, gương mặt anh càng trầm trọng.
- Được rồi, để sáng mai xem, hôm nay muộn rồi. Tối nay tao sẽ ở lại đây để gác. Mày cứ yên tâm đi. - Arthit đáp. - Ăn cơm đi.
- Ngài Arthit, tôi có chuyện nữa muốn hỏi?
- Hỏi. - Arthit ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản trong suuốt của cậu.
- Ngài Arthit thích tôi hả? - Daotok hỏi.
Cậu thấy đồng tử của Arthit hơi co lại, rồi lại giãn ra.
- Phải, tao thích mày đấy nhóc lùn điện thờ. - Anh thản nhiên nói. Tao có nói ra đâu. Sao mày biết được thế? Nhưng mà tao cũng chẳng giấu.
- North nói với tôi. Cậu ấy bảo anh thích tôi. - Daotok nói tiếp.
- North, cái thằng lắm chuyện này. - Arthit nghiến răng. - Nhưng mày biết rồi cũng tốt, tao đỡ mất công tỏ tình.
- Nhưng tôi có cái gì mà anh lại thích tôi chứ.
- Tao cứ thích mày đấy. Chẳng cần lí do gì hết. Giờ mày biết rồi thì tao công khai tán mày được rồi.
- Nói cái gì khùng điên vậy chứ.
- Tao nghiêm túc mà. Thằng Thit này không nói bừa chuyện tình cảm bao giờ. Nhưng nếu mày ngại để người ta thấy tao tán mày, thì mày cứ đồng ý luôn là được. Thành vợ tao, làm công tước phu nhân, không cần phải đến điện thờ nữa. Tao sẽ bảo thằng Jo nghĩ cách cứu mày ra khỏi đấy.
- Đừng nói linh tinh nữa mà. - Daotok cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn anh.
- À, lúc nãy anh bảo đứa trẻ sáng nay đi tìm tôi với North à, thằng nhỏ tìm thấy cả phòng bí mật luôn? Lúc bọn tôi xuống dưới xong cửa không tự đóng lại sao?
- Không, nếu cần thì tao tự đi tìm mày chứ. Tao thích mày sao lại để người khác đi tìm mày? Mà tao không thích cái thằng nhóc đó, trông nó cứ quái dị sao sao đó. Còn lâu tao mới nói chuyện với nó.
- Không ổn. - Daotok buông bát, vội vàng chạy quay lại phòng bí mật. Arthit cũng đi theo. Anh giúp Daotok mở rương, trái tim nằm bên trong rương đã biến mất.
- Tim rồng biến mất rồi. - Daotok nói.
Ánh mắt của Arthit tối lại. Chuyến đi này không còn đơn giản như anh nghĩ nữa.
-------------------------------------
Lời Author:
Má ơi nặn mãi mới ra được ít chữ. Phần của AD sắp end rồi ạ. End của AD xong tui sẽ nghỉ tạm đến giữa tháng 8 rồi mới ra tiếp 2 phần còn lại của HT và JN. Tui sắp thi rồi :D
Các bà đọc truyện zui zẻ ha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com