Forevaria: 4. Tonfah-Typhoon: Chuyện lấy vợ của đại công tước miền nam
- Tao có một câu hỏi. - Arthit tra thanh kiếm mà anh đã lau suốt từ lúc ngồi xuống chiếc ghế sofa trong thư phòng của Tonfah vào vỏ rồi nói với người bạn thân.
- Hỏi. - Tonfah đáp, không rời mắt khỏi vườn trước của dinh thự dù bây giờ ở đó chỉ còn người làm qua lại.
- Cái áo này... - Ánh mắt của Arthit trượt lên xuống trên tấm áo choàng ngủ đen tuyền được trang trí với những hình thêu bằng chỉ vàng của Tonfah cùng với bờ ngực vạm vỡ lộ ra sau hai vạt áo khép hờ với nhau bằng một chiếc đai lưng. - đâu phải gu của mày đâu đúng không? Thằng Fah bạn tao, cái thằng mà lúc mẹ nào cũng lễ phục chỉn chu mà lại ăn mặc kiểu này ý hả.
- Nhìn lại giờ giấc đi Thit, tao vừa ngủ dậy, ai bảo mày đến giờ này hả? Làm phiền người khác vào sáng sớm, lại còn đem người lạ theo. Đây là tác phong của mày hả tiểu công tước miền Tây? - Tonfah lạnh giọng hỏi?
- Ao, tao làm gì mày mà mày chửi tao nữa? Bình thường kể cả tao có trèo tường vào giữa đêm mày cũng có ý kiến ý cò gì đâu? Có phải tại vì mày đang mặc cái áo này không? - Arthit xông đến kéo mạnh vạt áo của Tonfah kiến đai lưng vốn chỉ buộc hờ tuột ra để lộ toàn bộ ngực và tám khối cơ bụng như tượng tạc của anh. - Mẹ mày cởi ra ngay. Cởi ra và trở lại thành Tonfah bình thường đi. Trả bạn tao lại đây. Mày đợi đấy, tao sẽ hốt cái thằng Thánh tử điện thờ kia đến để làm lễ thanh tẩy cho mày.
- Im đi Thit, mày làm cái gì thế hả? Buông áo tao ra... - Tonfah cũng nắm lấy vạt áo mình kéo lại.
Lúc hai người đang giằng co, cửa thư phòng chợt bật mở. Typhoon và North đứng trước cửa cả hai người mang vẻ mặt chết trân. Bốn cặp mắt nhìn nhau qua lại trong không gian im lặng như tờ cho đến khi North lớn tiếng la lên.
- Thằng anh Thit, mày đang làm cái gì thế hả? Tao không ngờ anh lại là người thế này đấy? Ban ngày ban mặt, trời ơi!!!
- Xin lỗi ngài đại công tước, ngài tiểu công tước. Tôi có thông báo rồi nhưng không có người đáp lại nên tôi đã mở cửa cho phu nhân vào, tôi thực sự xin lỗi. - Quản gia cúi thấp đầu liên tục nói lời xin lỗi. Tonfah phất tay cho anh ta ra ngoài.
Typhoon trông bối rối vô cùng, cậu vội vàng dùng hai tay che mắt lại. Trước khi Typhoon kịp chạy ra ngoài Tonfah đã kịp chỉnh trang lại quần áo rồi tóm lấy tay cậu. - Phoon, từ từ đã.
Typhoon đứng lại, cậu nhẹ nhàng hé mắt, khi thấy Tonfah đã mặc quần áo lại chỉnh tề cậu mới bỏ tay xuống khỏi mắt. Typhoon móc cuốn sổ từ túi áo trước ngực. "Anh Fah đang bận ạ?"
- Không, anh Fah không bận. Phoon đã ăn gì chưa? - Tonfah cười hỏi. - Chúng ta ăn sáng với nhau nhé?
Typhoon khẽ gật đầu. "Còn bạn của anh Fah ạ?"
Tonfah liếc mắt nhìn Arthit.
- Đây là thằng Thit, bạn anh. Là tiểu công tước của miền Tây.
Typhoon vội vàng vào thế chuẩn bị hành lễ nhưng đã bị Tonfah giữ lại. - Không cần phải hành lễ đâu.
Arthit nhún vai. - Ừ thôi miễn đi, lần sau gặp thì chào một câu là được, nhận lễ của em anh tổn thọ mất.
Tonfah nhìn Arthit vẻ không hài lòng.
Arthit lập tức đưa tay lên ngực trái cúi thấp người. - Kính chào phu nhân đại công tước miền nam, kẻ hèn này là Arthit Siwat Akarakitwattanakul, đến từ gia tộc công tước đại diện cho miền Tây.
Vì đang bị giữ lại Typhoon vội vã cúi đầu thay cho lời đáp lễ.
- Lần sau gặp để anh hành lễ với em, không thằng Fah nó xử anh mất. - Arthit cười lớn làm Typhoon cũng bật cười. "Bạn của anh Fah thú vị quá."
- Thú vị hơn anh Fah sao, hửm? - Tonfah nhướng mày nhìn cậu.
"Không giống nhau mà." Hai tai của Typhoon ửng đỏ.
- Còn người này là ai? - Tonfah đánh mắt nhìn sang North đang đứng bên cạnh Typhoon.
North vội vàng hành lễ với anh, Tonfah gật đầu miễn lễ cho cậu.
"Đây là North ạ, North là bạn mới của Phoon."
- Phoon kết bạn nhanh quá nhỉ. - Tonfah cười nói với Typhoon nhưng mắt vẫn nhìn North. North cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống.
- Rồi thằng Thit, xong việc rồi thì về đi còn ở đây làm gì? - Tonfah quay sang lườm Arthit.
- Ơ, mày chuẩn bị ăn sáng còn gì, ăn cùng đi, đến sớm quá tao cũng chưa ăn sáng. Cho thằng North ăn cùng nữa, tao lỡ kéo nó đến đây rồi thì cũng phải cho nó ăn uống tử tế chứ. - Arthit gãi đầu nói.
- Phoon thấy sao. Có muốn ăn sáng chung với thằng Thit không? - Tonfah hỏi.
"Phoon muốn ăn sáng với North với anh Arthit ạ. Có được không anh Fah?"
- Nếu Phoon muốn vậy thì làm như thế đi. - Tonfah đưa tay khẽ xoa đầu cậu rồi đáp.
- Cảm ơn ngài công tước ạ. - North cười rạng rỡ trả lời.
- Được rồi, ra vườn đi. - Tonfah dẫn đường, theo ngay sau là Arthit. North kéo Typhoon đi đằng sau cùng với mình.
- Phoon, mày là công tước phu nhân à? Sao mày không nói với tao, tao còn tưởng mày là người làm suốt. - North nhỏ giọng hỏi.
- Coi như là vậy đi, chuyện này hơi phức tạp một chút. - Typhoon khẽ nói với North.
- Rồi sao mày nói chuyện với chồng mày lại phải viết vào sổ hả. Mày có bị câm đâu. - North càng thắc mắc hơn nữa.
- Cái này cũng phức tạp lắm. Đừng hỏi nữa North. - Typhoon rít nhẹ vào tai thằng bạn mới quen.
Tonfah liếc nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ ở đằng sau, lông mày khẽ nhíu lại.
----------------------------------------------------
Không khí trên bàn ăn có vẻ ngượng ngùng. Nói đúng ra thì có mỗi Typhoon là ngượng ngùng. Cậu hơi hối hận một chút về chuyện đồng ý ăn sáng với North và Arthit vì dù sao đây cũng là bữa sáng chung đầu tiên của cậu và anh Fah sau khi cậu chính thức chuyển đến đây, bây giờ cậu mới nghĩ như thế này thì có vẻ không phải phép lắm, lúc bị anh Fah hỏi, cậu cuống lên rồi trả lời ngay vì nghĩ có thêm người thì sẽ đỡ ngại hơn, bây giờ thì hai người đó đang quét sạch bàn ăn như vừa trải qua nạn đói. Anh Fah thì vốn đã là người ăn uống từ tốn tao nhã, khung cảnh tan hoang trước mặt không khiến cho động tác như nước chảy mây trôi của anh dừng lại, có vẻ là quen với tình cảnh này lắm rồi. Thỉnh thoảng anh lại nhặt một vài thứ Typhoon thích ăn trên bàn rồi đưa cho cậu. Còn bản thân cậu vì ngượng và không quen nên cứ ngồi đó không cựa quậy.
- Thằng Meow, ăn cái này đi, cái này ngon. Nãy giờ mày không ăn gì cả thế? - North đặt một miếng bánh dâu nhỏ vào trong đĩa trước mặt Typhoon.
- Meow lại là cái gì nữa hả North? Chỗ nào giống mèo cơ? - Typhoon nhỏ giọng phản bác.
- Chỗ nào cũng giống cả. Mày đấy, giống con mèo buồn ngủ. - North vừa nhai đồ ăn vừa trả lời.
- Mới sáng ra không nên ăn nhiều đồ ngọt. - Tonfah nói, cầm lấy chiếc bánh mà North vừa đưa cho Typhoon để ngược lại chỗ cũ.
Động tác vươn tay lấy bánh ngọt của Arthit cứng đờ.
- Không tốt còn bày lên bàn làm gì hả thằng Fah?
- Mày ăn trực mày còn ý kiến nữa hả? - Tonfah lườm thằng bạn.
- Không, không ý kiến, trên chiến trường đất tao còn ăn rồi nữa là mấy cái này. - Arthit nhún vai rồi tiếp tục đưa miếng bánh ngọt lên miệng nhai ngon lành.
- Ngài tiểu công tước còn từng ăn đất rồi ạ? - Typhoon ngạc nhiên hỏi.
- Thôi đừng ngài tiểu công tước đi, nghe phát mệt. Gọi anh Arthit là được rồi. - Arthit nói. - Ờ, chiến trường mà, có gì ăn nấy thôi. Ăn đất mà tạm cho no, đi ẻ cái là hết, cũng không chết được. Cũng có phải chuyện gì vinh quang lắm đâu, sao trông em hứng thú thế hả?
- Em chưa từng nghe kể chuyện chiến trường bao giờ. Chỉ là em không ngờ ngài tiểu công tước... à anh Arthit mà cũng phải ăn đất. Em cũng từng ăn rồi, không phải thứ ngon lành gì. - Typhoon đáp.
- Em từng ăn đất rồi? - Arthit nheo mắt hỏi vẻ nghi hoặc.
Biết mình lỡ lời, Typhoon luống cuống lên tiếng. - À, hồi nhỏ chơi với chị gái, tò mò nên ăn thử, còn suýt bị mẹ đánh nữa. - Typhoon không hề biết Chawankawi đã nói gì về cậu với gia tộc công tước, không thể để lộ ra là mình đã từng bị đối xử thế nào ở nhà được, như thế vừa làm xấu mặt gia đình, cũng làm cho cậu tự xấu hổ hơn, vốn thân phận của cậu đã khó xử lắm rồi.
Arthit nhìn thằng bạn thân bên ngồi phía đối diện, gương mặt của anh không biểu lộ điều gì nhiều, nhưng bàn tay nổi đầy gân xanh đang nắm chặt ly trà thể hiện rằng anh đang vô cùng tức giận, Arthit vô thức nuốt nước bọt. Anh tự nhận mình chưa bao giờ thấy thằng Fah giận thế. Vẫn là im miệng đi thì hơn.
- À, hồi bé tao cũng ăn đất vì tò mò, đúng là chẳng ngon lành gì thật. - North gãi đầu. - Nhưng mà đất thì cũng thường thôi, tao còn từng ăn cả rắn rồi côn trùng nữa.
- Thật á. - Typhoon ngạc nhiên hỏi, mắt cậu sáng rực.
- Thực ra cũng ngon lắm. - North nói, đưa tay ra vòng lấy cổ Typhoon kéo về phía mình kề đầu nói với cậu. - Đợi lúc nào rảnh qua nhà tao chơi đi, tao sẽ bắt nướng cho mày ăn thử.
Arthit đảo mắt qua lại giữa Tonfah và hai đứa em. Sao không có gió mà lạnh thế nhỉ? Ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu chợt loé lên. Arthit vội vàng giật lấy tay thằng em, đồng thời đẩy Typhoon ngã vào lòng Tonfah.
- Thằng anh Thit mày làm gì thế? - North la lên.
- Mày ăn no rồi đúng không, đi, đi về. - Arthit lôi North đứng dậy như lôi một con gà. - Đi trước nhé Fah, cảm ơn vì đồ ăn không cần tiễn.
- Nhưng tao chưa ăn xong mà. Tao đang nói chuyện với bạn nữa.
Arthit nghiến răng nói nhỏ vào tai North. - Mày còn dám nói chuyện nữa hả North, mày nhìn chồng của bạn mày đi, ánh mắt mà giết được người thì mày thành cái sàng rồi con ạ. Không hồn thì cuốn xéo ngay.
- Thằng Fah, cứu với, tao không chịu được nữa. - Đúng lúc này Johan cũng bước vào. - Ông già lại than phiền chuyện thái tử phi nữa, mày chọn xong chưa?
North vội vàng cúi người hành lễ. Cậu liếc qua thái tử. Hoá ra thái tử điện hạ trông như thế này, cũng đẹp trai quá mức cho phép rồi đi, còn đôi mắt đào hoa kia. Bảo sao mấy đứa con gái ở chợ đồn là chỉ cần được thái tử liếc qua một lần thôi là có thể đứng tim mà chết luôn.
Lúc Johan bước vào, Tonfah đã kịp giữ Typhoon lại để cậu không phải làm lễ chào với Johan.
- À, đây là vợ mày đây hả. Trông cũng ra gì đấy. - Johan nói. - Anh là Johan nhé, gọi anh Jo thôi cũng được. Vợ thằng Fah thì cũng là bạn anh.
Tonfah không đáp lại lời thằng bạn.
- Rồi đây là ai nữa. - Johan nhìn người đang cúi đầu bên cạnh Arthit.
- À thằng North, đệ tao. - Arthit trả lời.
- Ngẩng mặt lên cái coi. - Johan nói với North.
- Kính chào bình minh đế quốc, thái tử điện hạ. Thần là North Natchanan Warasilp đang phục vụ trong đội hiệp sĩ số 1 thuộc quản lý của ngài tiểu công tước phía Tây. - North tự giới thiệu.
Tonfah thề là đồng tử của Johan hơi co lại khi nghe thấy tên của North. Nhưng ánh mắt bạn anh không dừng lại trên người North quá lâu.
- Đang ăn sáng à, ăn với. - Johan nói với Tonfah.
- Không, ăn xong rồi, bọn tao đang định đi đây. - Arthit nói.
- Ừ thì đi đi. Tao ở lại đây. - Johan đáp.
- Mày đi cùng đi, không phải mày bảo tao phải đến điện thờ hả thằng chó. Đi cùng mà giải quyết đi, có mày thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn. - Arthit tiếp lời.
- Mày đi đi ơ, tao còn chưa nói chuyện với thằng Fah nữa.
- Không, mày không cần nói chuyện với thằng Fah. - Arthit quả quyết nói.
- Còn bữa sáng?
- Chó Jo, hoàng cung bỏ đói mày hay gì mà đi ăn trực bạn mãi thế. - Arthit bắt đầu cáu gắt.
- Ơ cái thằng nặng nghiệp này. Chùi kem trên mép mày đi rồi nói chuyện nhé. Cũng đi ăn trực mà sủa cái gì đấy. - Johan cau mày.
- Đi. - Arthit lớn tiếng nói. - Đi đây thằng Fah, hẹn gặp sau. Chuyện mày bảo tao sẽ cố gắng làm cho tử tế. - Nói rồi một tay anh kéo North, một tay kéo Johan lôi ra ngoài.
- Thằng Thit, mày bị cái gì thế hả?
- Đù má, thằng Fah đang tức điên lên ở trong đấy. Chạy càng xa càng tốt chứ mày còn định đâm đầu vào nữa hay gì. Ngồi trong đấy mà tao tưởng tao tắt thở đến nơi rồi. Đi, đến điện thờ. - Arthit vuốt ngực.
-----------------------------------------
Lúc này trong vườn chỉ còn lại Tonfah và Typhoon.
- Phoon mau ăn đi. Thứ lỗi cho bạn của anh nhé. Thằng Thit hơi... hoang dã.
Typhoon bật cười. "Không sao ạ, anh Arthit thú vị lắm. Còn thái tử điện hạ thì rất đẹp trai. À không, cả hai người đều đẹp trai."
- Thế còn anh thì sao? - Tonfah hỏi.
"Sao gì cơ ạ?"
- Anh Fah có đẹp trai không? Anh Fah chỉ có ba đứa bạn thân, Phoon đã khen hai trong ba đứa chúng nó rồi, bản thân anh còn chưa được khen bao giờ nữa. - Tonfah hỏi tiếp với tông giọng có vẻ hờn dỗi, anh quay mặt đi không tiếp tục nhìn Typhoon.
"Nhất ạ, nhất trong lòng của Phoon ạ." Typhoon viết nhanh vào cuốn sổ nhỏ. Cổ và tai của Typhoon dần đỏ ửng, nóng bừng. Lúc này Tonfah mới nở nụ cười dịu dàng mà Typhoon vẫn thường thấy. Anh đưa tay chạm nhẹ vào phần da đỏ ửng sau gáy cậu, tay anh còn nóng rực hơn cả thế.
- Được rồi, mau ăn sáng đi, sắp trưa luôn rồi đấy. Nóng thế này có phát sốt không đây?
"Anh Fah cũng ăn đi ạ." - Typhoon đẩy đĩa đồ ăn được bày biện đẹp đẽ đến trước mặt Tonfah chủ yếu là để chữa ngượng.
- Được rồi.
Typhoon cắm đầu ăn miếng bánh trước mặt như một con chuột nhỏ.
- Bạn mới của Phoon... - Tonfah chợt lên tiếng.
Typhoon ngẩng đầu lên nhìn anh đầy vẻ thắc mắc.
- Không có gì đâu. Cấp dưới mà thân thiết được với thằng Thit như thế thì không thể là người xấu được. Nhưng mà... - Tonfah trầm ngâm một chút.
"Có chuyện gì thế ạ?"
- Anh Fah ghen tị lắm. - Tonfah nhìn thẳng vào mắt Typhoon nói với vẻ trách móc.
"Sao anh Fah lại phải ghen tị với North ạ? North chỉ là một hiệp sĩ bình thường mà thôi."
- Nhìn thái độ của bạn anh thì có vẻ cũng không bình thường lắm đâu. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Quan trọng là mới quen nhau một ngày mà Phoon đã thân thiết với cậu ấy thế rồi. Còn nói thầm với nhau, rồi Phoon còn nắm tay cậu ấy nữa. Phoon đến đây lâu thế rồi mà còn chưa nắm tay anh Fah lần nào đâu nhé. Rồi còn thằng Thit, sao Phoon cũng gọi nó là anh Arthit chứ. Phoon cũng chỉ gọi anh là anh Fah vậy thôi. Đột nhiên anh Fah thấy mình chẳng có gì đặc biệt trong lòng em. Đáng nhẽ chúng ta phải là những nguời thân thiết nhất với nhau mới đúng chứ? Anh Fah là chồng của Phoon mà. Rồi mới gặp nhau một lúc mà Phoon đã nói chuyện thoải mái với thằng Thit với North rồi, bây giờ chúng ta còn đang nói chuyện với nhau qua giấy nữa. - Tonfah nói. - Anh Fah hối hận rồi, đáng nhẽ anh Fah phải bắt Phoon nói chuyện với anh Fah, giờ anh Fah là người duy nhất không được nghe giọng của em.
Typhoon bối rối. Cậu không biết phải làm gì. Sao tự nhiên anh Fah lại như thế này chứ? Sao lại như thế này?
- Anh Fah, không phải thế đâu. - Typhoon luống cuống gọi tên anh. Cậu vội vàng đưa lấy hai tay nắm thật chặt lấy đôi bàn tay rộng của anh nhưng hình như những điều này không đủ làm anh thấy khá hơn. Bất chấp cho trái tim mình đập mạnh như sắp tung ra khỏi lồng ngực, Typhoon đưa hai tay ôm lấy Tonfah thật chặt. - Không phải như thế đâu. Có thể anh Fah không biết, nhưng anh Fah mãi mãi là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của Phoon. - Cả cơ thể và giọng nói của cậu cùng run rẩy. - Chính vì anh Fah là người đặc biệt nên Phoon mới ngại đến thế khi nói chuyện với anh. Phoon xin lỗi vì bắt anh Fah phải chờ đợi Phoon nhưng chúng ta cứ thế này một chút nữa thôi nhé. Một chút nữa thôi.
Tonfah cũng đưa tay ôm lấy Typhoon, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.
- Được rồi, anh Fah sẽ đợi, đợi cho đến khi em sẵn sàng. Lâu hơn nữa anh Fah cũng đợi được. Nhưng Phoon đừng bắt anh Fah đợi lâu quá nhé.
Typhoon gật đầu trong lồng ngực anh. Ở nơi cậu không thể nhìn thấy được, Tonfah nở một nụ cười ranh mãnh.
-----------------------------
Lời Author:
Rặn mãi mới ra được mấy chữ. Cơ mà chị em mình cứ vậy đi he :>
Nay nhá hàng JN nhưng mà tiếp sau FP sẽ là AD nhé :D JN thì cứ đợi đi đã.
Chúc các mom đọc truyện zui zẻ. Lò vé các mom :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com