Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forevaria: 5. Arthit-Daotok (End): Sao băng và thánh kiếm

- Thằng anh Thit, không ổn rồi. - North lao vào với vẻ hốt hoảng. - Bên ngoài cãi nhau to rồi. Dân làng tự nhiên kêu không muốn chữa bệnh nữa, lôi cả chày rồi cuốc ra đánh nhau rồi. Nói chuyện với bác sĩ khó nghe lắm. Mấy tay bác sĩ nghe thế thì khó chịu, đang đòi bỏ về thủ đô hết. Đoàn hiệp sĩ sắp không cản nổi nữa rồi.

- Là rồng. - Daotok lên tiếng. - Rồng thích thao túng, sử dụng cái ác bên trong loài người để huỷ hoại chính loài người.

- Mẹ, phiền vãi đái. Tao vừa mới đi chưa được bao lâu đã loạn hết cả lên, bọn này muốn làm phản đúng không? Để đấy cho tao. - Arthit đứng dậy với lấy áo khoác gần đó rồi khoác đại vào. - Tao sẽ cho người tìm đứa trẻ hồi sáng. Nhóc lùn, mày ở lại đây. Thằng North, ở lại cùng với nó. Chúng mày tự bảo vệ bản thân đấy.

Arthit vừa quay lưng đi thì cảm thấy như bị cái gì đó kéo lại. Daotok dùng hai ngón tay khẽ níu lấy tay áo anh.

- Ngài cũng vậy. - Cậu lí nhí nói.

Daotok nhìn thấy ánh vàng lấp lánh trong cảm xúc của Arthit. - Chuyện nhỏ với tao thôi. Tao sẽ sớm quay lại để nghe mày nhận lời làm vợ tao. - Anh cười rồi ra khỏi cửa.

- Chuyện gì vừa xảy ra thế. Hai đứa chúng mày là chiến mã à? Sao tao mới cạp được hai miếng lương khô chúng mày đã vợ vợ chồng chồng rồi. - North kề sát mặt lại hỏi.

- Ngài Arthit bảo là thích mình. - Daotok đáp lời. Sắc đỏ lan dần từ cổ lên hai tai của cậu.

- Tao biết ngay. Tao bảo là nó thích mày mà. - North la lớn. - Thằng North này ý mà, mắt sáng như sao. Thua chim ưng mỗi đôi cánh thôi.

- Tớ thấy không có cánh North cũng bay xa lắm rồi đấy. - Daotok khẽ đánh vào vai North.

- Mày cũng thích thằng anh Thit của tao chứ gì? Diễn cái gì mà diễn. - North khẽ đẩy tay Daotok nói với giọng trêu chọc.

- Không phải lúc để đùa đâu North.

- Với tao thì lúc nào cũng là lúc để đùa, căng thẳng mà làm gì chứ? Cuộc đời có bao lâu đâu. Lạc quan lên mà sống thôi bạn. - North nhún vai. - Nhưng mày định gọi nó là ngài đến bao giờ hả?

- Không gọi ngài thì gọi thế nào? Gọi thằng anh Thit giống North à? Tớ không làm được đâu. - Daotok lắc đầu.

- Ai bắt mày gọi là thằng anh chứ. Mày chưa từng nghĩ thử xem nếu mày có người yêu thì mày sẽ gọi người yêu là gì à?

- Không, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có người yêu cả. Nhưng nếu có thì chắc là sẽ gọi tên. Giống như tớ gọi North bây giờ ý.

- Thôi cho tao xin, thằng anh Thit nó tế sống tao mất. - North lắc đầu. - Nhưng nó lớn tuổi hơn mày, không anh em gì à?

- Thì cứ gọi tên thôi, nghe thân thiết hơn mà. - Daotok suy nghĩ một lát rồi đáp.

- Đâu, thế nếu thằng anh Thit là người yêu của mày thì mày sẽ gọi sao?

- Ar.... Arthit... Arthit. - Daotok khẽ gọi.

- Má, lãng mạn vãi chưởng ạ. Mày mà gọi thằng anh Thit như thế chắc nó sướng thành tiên luôn được mất. - North thở dài cảm thán.

- North đừng trêu nữa mà... - Daotok ngại ngùng đẩy người bạn đang cố sáp vào mình ra xa.

- À mà North này... - Daotok toan tiếp tục lên tiếng thì chợt nghe thấy một tiếng động ở phía sau. Cậu vội vàng quay lại thì thấy một đám khói trắng đang cuồn cuộn chạy xung quanh một đôi chân mảnh khảnh.

- À nhóc. Mày chạy nhanh thật đấy. Chẳng bao lâu mà bọn anh lên đến nơi đã không thấy mày đâu rồi. - North nói với người chẳng biết từ lúc nào đã không một tiếng động mà xuất hiện sau lưng họ. Cậu có vẻ quý đứa trẻ vì vẻ ngoài dễ nhìn của nó.

- Anh hiệp sĩ, anh thánh tử... giúp em với. - Nó khóc thút thít.

- Có chuyện gì? - North hỏi với vẻ lo lắng.

- Mẹ em... mẹ em không thấy đâu nữa... ở bên ngoài đang hỗn loạn lắm... em... các anh giúp em với. - Nó vừa khóc vừa nói. - Giúp em tìm mẹ với.

- Đi thôi, anh đi với em. - North đáp đứa trẻ rồi quay sang nói với Daotok. - Phi Phung Tai, mày ở lại đây đi, tao sẽ quay lại ngay. Thằng anh Thit chắc cũng sẽ quay lại sớm thôi.

Daotok lập tức đưa tay nắm chặt lấy tay áo của North. North quay sang nhìn Daotok với vẻ nghi hoặc, chỉ thấy người bạn nhỏ bé khẽ lắc đầu.

- Đợi Arthit quay lại đã. - Daotok nhỏ giọng nói.

- Mày sửa miệng cũng nhanh quá chớ. - North bật cười. - Nhưng giúp đỡ người dân là nghĩa vụ của bọn tao. Mày không đi cũng được nhưng tao không thể không đi được.

- Rồng đấy North... là Rồng. - Daotok cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể để chỉ có hai người nghe thấy. Nhưng North có vẻ không nghe thấy.

- Các anh ơi, giúp em với, gấp lắm rồi. - Đứa nhỏ gào khóc lớn tiếng hơn. Nó chạy đến nắm tay còn lại của North với vẻ khẩn cầu tha thiết.

- Phải đi... cứu mẹ... - Ngay lúc đứa trẻ chạm tay vào North. Daotok nhìn thấy làn khói trắng trên người nó lan dần về phía bạn của cậu. North lặp lại những gì nó nói một cách vô hồn.

- Rồng, để North đi. Ta sẽ đi với ngươi. - Daotok nói với đám khói trắng bằng chất giọng lạnh lùng.

Chỉ nghe từ trong đó có một tiếng cười khẽ phát ra. - Ngươi phát hiện ra rồi à? Từ bao giờ thế? Ta tưởng ta đã giấu kĩ lắm rồi. - Giọng nói vang lên không giống giọng đứa trẻ trước đó nữa mà là giọng của một người trưởng thành, trầm và hơi nghẹn lại giống như một người hút thuốc lâu năm.

Sinh vật trước mặt thả tay North ra, cơ thể của cậu mềm oặt đổ xuống. Daotok đặt North nằm lên ghế rồi quay sang đối mặt với Rồng.

- Nếu muốn nói chuyện tử tế với nhau. Thì để cho ta nhìn thấy ngươi, đừng trốn sau màn sương trắng đó nữa. - Cậu nói.

- À, cái này có phải tại ta đâu. Nó là khả năng mà con đàn bà chết tiệt kia đã ban cho các ngươi. Cái gì ý nhỉ? Nhìn thấu vỏ bọc đúng không? Nhưng con người thì có vỏ bọc gì cơ chứ. Túi da của các ngươi chỉ có thể che giấu cảm xúc của bản thân các ngươi mà thôi. Nên ta đoán chắc cái ngươi nhìn thấy là cảm xúc của người khác chứ gì? Nhưng ta là Rồng, không phải con người. Với thực ra ta cũng không đang ở trạng thái còn sống, cái mà ngươi đang nhìn thấy lúc này không hẳn là ta mà là một biến thân nho nhỏ thôi, nên chắc ngươi chẳng nhìn được cảm xúc gì của ta đâu. Chắc hẳn ngươi đã bị làm phiền bởi cảm xúc của người khác nhiều lắm nhỉ? Cái mà cô ta ban cho các ngươi có phải là một năng lực đâu, là một lời nguyền thì có. - Rồng cười lớn khoái chí.

- Nhưng mà ai bảo ta là Rồng toàn năng cơ. Ta đành thoả mãn yêu cầu của ngươi vậy. - Rồng búng tay. Làn sương trắng biến mất, thay vào đó là hình dáng của Arthit xuất hiện trước mặt Daotok. - Thế nào, ổn chứ?

"Arthit" trước mặt nở một nụ cười nhếch miệng, trông hết sức không đứng đắn. Thực ra Arthit vốn cũng không phải là người đoan chính gì cho cam, nhưng đằng sau dáng vẻ ngả ngớn của anh Daotok vẫn luôn nhìn thấy một tiểu công tước miền Tây đáng tin và vững chãi, là chỗ dựa cho đoàn hiệp sĩ và toàn bộ đế quốc, chứ không phải dáng vẻ xấu xa như bây giờ

Daotok tức giận. - Đừng có dùng bộ mặt này để nói chuyện với ta!

Rồng lại búng tay một lần nữa. Lần này là một đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ, có vẻ đây là bộ dạng mà nó vẫn dùng để lẩn trốn ở đây.

- Sao thế? Ta tưởng nếu ta dùng một bộ da ngươi thích thì ngươi sẽ nói chuyện hoà ái với ta hơn. Con người khó hiểu thật đấy. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Hàng thế kỉ trôi qua ta vẫn không thể hiểu nổi con người các ngươi. - Rồng nhún vai. - Giống như cái cách ta không thể hiểu được tại sao năm đó con khốn kia lại phản bội ta. - Rồi nó gằn giọng hét lên với vẻ phẫn nộ.

- Đừng cằn nhằn nữa. Ngươi muốn gì ở ta? - Daotok cắt đứt lời nói của Rồng.

- À đấy, tí quên. Có việc. - Rồng cười. - Chúng ta đi chứ nhỉ? - Không đợi Daotok tiếp lời. Đám khói trắng lại xuất hiện, lần này nó bao bọc cả người của Daotok khiến cho toàn bộ cơ thể của cậu tê rần. Đến lúc lí trí quay trở lại, cậu đã xuất hiện ở một nơi khác. Xung quanh một màu trắng xoá của tuyết, tuyết dày đến tận đầu gối, chân cậu chôn dưới lớp tuyết dày lạnh buốt.

Cơn lạnh ập đến. Từng cơn gió vù vù thổi đem theo những bông tuyết như những lưỡi dao cắt ngang da thịt của Daotok. Cậu tóm chặt mép áo choàng, cố gắng thu mình trốn trong tấm áo. Trong lúc mò mẫm, cậu sờ thấy pháo tín hiệu mà Arthit đã đưa cho mình. Cậu lập tức rút pháo ra, hướng lên trên rồi giật dây. Một chùm sáng bắn ra kéo theo một đường khói dài bắn thẳng lên trời.

- Pháo tín hiệu à? Màu xanh cũng mát mắt đấy. - Rồng vừa gãi cằm vừa bình phẩm. - Con người tên Arthit đó cho ngươi à? Chắc là coi ngươi là người đặc biệt rồi. Nhưng mà con trai của Lydia à, là một kẻ sống qua bao nhiêu kiếp người rồi, ta có một lời khuyên cho ngươi. Tình cảm là thứ không đáng tin nhất. Ta có kinh nghiệm rồi.

Rồng nhìn Daotok đang run rẩy vì lạnh ở bên cạnh. - Nhìn xung quanh đi thánh tử bé nhỏ. Chúng ta đang ở đỉnh núi tuyết cao nhất của để quốc. - Nó đưa tay về phía trước. Daotok nhìn theo hướng tay chỉ thấy một cửa hang lớn, bên trong tối đen sâu hun hút.

- Chào mừng đến với hang Rồng. - Rồng cười với cậu. - Vào chứ? Nhà của ta đấy.

Daotok lê từng bước theo Rồng vào trong hang. Rồng đi đến đâu, đuốc sáng lên tới đó. Xung quanh hang rồng chất đầy vàng bạc kho báu lấp lánh.

- Ta chẳng có sở thích gì, chỉ thích vơ vét, với giết chóc. Đống này là ta hốt của bao nhiêu nhà đấy. Nhà giàu cũng có nhà nghèo cũng có. Con người cũng thật là buồn cười. Chỉ cần lừa mấy câu là đã lôi hết cả của cải ra dâng lên rồi. Chơi thì cũng vui lắm, nhưng chơi nhiều thì cũng chán. - Rồng vừa đi vừa vui vẻ giảng giải.

Ngoài vàng bạc châu báu còn có rất nhiều xương trắng. Rồng liếc rồi lắc đầu. - Hầy, ta đã bảo con người là giống loài tham lam rồi mà. Vác xác lên tận đỉnh núi này để ăn cắp của cải. Nhưng mà có đi rồi cũng có về được đâu.

- À đấy, nhìn này. - Rồng chợt quay lưng lại đứng chắn trước mặt Daotok, hết sức hưng phấn và hào hứng nói. - Đây là ta đấy. Ngươi là người đầu tiên sau rất nhiều năm được nhìn thấy ta bằng xương bằng thịt. Nhà ngươi may mắn lắm đấy.- Nó bước một bước sang bên, để lộ một xác rồng khổng lồ.

Đầu rồng to bằng cả một căn nhà gác lên hai chân trước với bộ vuốt sắc nhọn. Mắt rồng khép hờ, để lộ một phần con ngươi màu vàng sắc lẹm, đôi mắt ấy như đang nhìn thẳng Daotok khiến cậu rùng mình. Thân rồng vắt ngang hang động, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đỏ, cứng, lấp lánh, giống hệt như vảy xuất hiện trên những dân làng bị bệnh. Đuôi rồng dài, uốn lượn, bên trên có nhiều gai sắc nhọn, Daotok có thể tưởng tượng ra cảnh cả một ngôi làng bị cuốn bay khi rồng hất đuôi.

- Nhìn thấy rồi, không tồi. - Daotok bình tĩnh đáp.

- Cảm ơn nhé, nhưng thực ra cũng thường thôi, ngươi phải nhìn thấy lúc ta còn sống cơ. Bây giờ cũng chưa chết, nhưng cũng không thể gọi là sống được. Lúc mà ta còn sống ấy mà, một cào của ta có thể hất tung cả một toà thành, một cái vẫy đuôi có thể làm đất trời rung chuyển. - Rồng ngắm nhìn thân xác bản thân với vẻ tiếc nuối.

- Mở bài dài dòng quá, ngươi muốn cái gì? - Daotok nói với vẻ mất kiên nhẫn. - Tại sao ngươi lại nguyền rủa ngôi làng kia, tại sao lại gọi ta đến làng, sao phải lừa ta đi theo ngươi, sao chúng ta lại ở đây giờ này?

- Chà, nhiều câu hỏi quá, phải bắt dầu từ đâu đây? - Rồng ra vẻ trầm ngâm.

- Ngươi xem bút kí của Lydia rồi nhỉ? Chuyện ta bị chặt đầu và bị phong ấn ở đây. Lydia con đàn bà chết tiệt đó, móc lấy trái tim của ta đem giấu, rồi lại nối đầu của ta vào thân rồi đem thân xác chôn ở đây. Tách rời trái tim ta và thân xác ta khiến ta không thể "sống" lại được. Tâm trí ta vẫn tỉnh táo, ta vẫn có thể sử dụng phép thuật. À thì một phần, vì ta không thể đi xa khỏi nơi này, chỉ có thể loanh quanh ở đây. Ta chỉ có thể gây chuyện ở ngôi làng đó được thôi. Còn về việc tại sao ta lại gọi ngươi đến đây. Thì nói thật là ta mới thức dậy gần đây thôi. Lúc con người chặt đầu và phong ấn ta dưới sự giúp sức của Lydia thì ta cũng chìm vào giấc ngủ rồi. Ai ngờ ta lại tỉnh dậy đâu chứ. Nhưng để sống lại thì ta phải đặt tim của ta về đúng chỗ của nó. Vấn đề là Lydia đem nó giấu mất rồi. Cô ta dùng một thứ bùa được làm từ chính máu của ta, nếu ngươi không biết thì máu của ta là thứ có giá trị lắm đấy. Đại khái là ta không thể tự tìm thấy trái tim của mình. Chỉ có những đứa con của Lydia, những kẻ được chọn, như ngươi, mới có thể tìm thấy trái tim của ta. Cho nên ta mới dùng bệnh mọc vảy để dụ ngươi lên đây. Ngươi quả thật không phụ sự kì vọng của ta, ngươi làm tốt lắm. - Rồng búng tay, trái tim của rồng vốn được đặt trong rương trong phòng bí mật sâu bên dưới nhà thờ bây giờ lại đang xuất hiện ngay trước mặt cậu.

- Đem tim rồng đặt vào vị trí của nó đi thánh tử. - Rồng ra lệnh. - Đặt trái tim của ta vào chỗ của nó. Người sẽ được tận mắt thấy Rồng hồi sinh. Thực ra ta tự làm thì dễ hơn, nhưng mà ai bảo trái tim này bị phù phép rồi, phải là ngươi đặt vào mới được. Thế nên làm phiền nhé!

- Nếu như ta nói không thì sao? - Daotok nheo mắt nhìn lại nó.

- Ngươi biết ta sinh ra ở đâu không? Chiến trường đó. Việc sinh ra ở chiến trường đã làm nên bản chất của ta là mê chém giết. Nếu như ngươi không làm theo những gì ta nói, ta sẽ giết những người mà ngươi quan tâm.

- Ngươi còn không thể rời khỏi nơi này, ngươi có thể giết ai được chứ. - Daotok cười mỉa mai.

- Bệnh mọc vảy, thực ra là một lời nguyền thì ngươi cũng biết rồi đó. Nhưng nguyền rủa thật sự diễn ra trong tâm trí cơ. Người bị nguyền rủa đã bị ta thao túng hết rồi. Chỉ cần ta ra lệnh, tất cả chúng nó sẽ mất trí và chém giết người khác không cần quan tâm người đó là ai. Đoàn hiệp sĩ của ngươi lợi hại đấy, ta công nhận. Nhưng các ngươi chỉ có chưa tới 20 người, đừng nhắc đám bác sĩ trói gà không chặt kia đi. Còn ngôi làng đó có cả ngàn người bị nguyền rủa cơ. Ngươi nghĩ người của các ngươi có đấu lại được không? Mà giả như có đấu lại được thật, giả như các ngươi giết hết người trong làng, thì đến lúc quay lại thủ đô, người khác sẽ nói gì đây. Công tước miền Nam thay vì hoàn thành nhiệm vụ cứu giúp lại đồ sát nguyên một ngôi làng? Thật là một tin tức thú vị. - Rồng giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Nó nhìn thẳng vào Daotok, ánh mắt như ma quỷ khiến cả cơ thể của Daotok cứng đờ.

- Ta nên giết ai trước đây? Bác sĩ? Mấy tên hiệp sĩ đã bảo vệ ngươi suốt dọc đường đến đây? Người bạn mà ngươi trân quý. - Rồng nói một cách hết sức chậm rãi. Càng nói, Daotok càng cảm thấy như máu trong cơ thể mình không thể lưu thông nổi. - Hay tiểu công tước đến từ miền Tây tên là Arthit kia?

Nghe thấy tên Arthit, Daotok lập tức ngước lên nhìn Rồng. Nó bật cười như phát hiện ra một điều gì đó thú vị lắm. - Đây rồi nhỉ? Điểm yếu của ngươi. Ngươi đang sợ hãi. Ngươi sợ ta giết hắn. Thật là thú vị quá đi.

- Chọn đi, con trai của Lydia. Hồi sinh ta, hoặc ta sẽ giết sạch người thương của ngươi!

- Đm, Rồng mà tưởng là chó không, sủa lắm vãi! - Đúng lúc này, giọng nói khinh miệt của Arthit vang lên từ phía sau lưng Daotok. Anh bước đến, bóng dáng cao lớn một lần nữa đứng chắn trước mặt cậu.

Theo sau anh là North, đang thở dốc vì có vẻ là đã phải chạy một đoạn đường khá dài.

- Mày có sao không hả Phi Phung Tai? Má, thằng anh Thit chạy nhanh vãi, tao nghĩ là con ngựa nó chết vì mệt rồi.

- Arthit... - Daotok khẽ gọi.

- Tao đây, đừng sợ. - Arthit đáp mà không quay lại nhìn cậu.

- Tao ngất xỉu, thằng anh Thit gọi mãi tao mới dậy. Xong bọn tao nhìn thấy pháo tín hiệu của mày nên vội vàng chạy đến đây. Xa vãi đái ạ. - North nói.

- Vãi cả nhái, rồng thật ạ. Trông cũng ngầu đấy. - North thốt lên khi nhìn thấy xác rồng.

- Ôi, đều ở đây à? Các ngươi đến nhanh hơn ta tưởng. - Rồng cười.

- Mày sủa linh tinh lâu quá cho nên bọn tao mới kịp chạy lên tận đây đấy thằng đần. - Arthit cười đáp lại. - Cảm ơn nhé.

Nụ cười trên khoé miệng của rồng vụt tắt, nó phất tay. Arthit và North bị hất tung về hai phía khác nhau do không đề phòng trước. Cả người Arthit đập vào vách hang, còn North rơi trên đống châu báu của Rồng.

- Từ bé tao đã muốn nằm trên đống vàng như thế này rồi, nhưng mà đau quá đấy nhé. - North gằn giọng, rút kiếm từ bên hông, toan đứng dậy. Nhưng lúc này cậu mới nhận ra, những đồng xu vàng đang không ngừng nhân lên, dâng lên bao bọc lấy cơ thể cậu, nó như thể cát lún, không cho cậu cựa quậy.

Còn Arthit sau khi trượt xuống đất thì bị một vòng lửa lớn bao vây, lửa mạnh đến mức Arthit không thể xông ra ngoài được, vòng tròn thì càng ngày càng thu nhỏ lại.

- Các ngươi tự đến đây thì ta nhàn hơn nhiều rồi. Ở trong hang rồng, năng lực của ta mạnh nhất đấy. Làm đi, con trai của Lydia. Đem trái tim của ta, đặt lại vào thân xác của ta.

- Nữ thần hẳn đã yêu thương ngươi rất nhiều. - Daotok nói.

- Cái gì...

- Phải yêu thuơng ngươi nhiều đến mức nào, ngài mới không giết ngươi mà chỉ phong ấn ngươi ở đây, dù ngài biết rõ rằng ngươi là một con quái vật chỉ biết có giết chóc và cướp bóc. Dù tận mắt nhìn thấy ngươi làm ác, ngài vẫn không nói bí mật của ngươi ra, ngài không hề nói với ai về tên của ngươi, vì ngài biết nếu nói ra ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ngài đã bất chấp nguy cơ khi ngươi tỉnh lại, những con dân mà ngài yêu thương sẽ phải chết. Ngươi còn điều gì bất mãn nữa. - Daotok gào lớn.

- Im mồm, ngươi thì biết cái quái gì. Cô ta đã phản bội ta. Con đàn bà hai mặt đáng khinh. Ta đã định sống cùng với cô ta mãi mãi và không quan tâm gì đến thế giới xung quanh nữa. Sau một thời gian ta lại phải quay lại nơi ta sinh ra. Thế nhưng ta cũng chỉ là quay lại nhìn một chút mà thôi. Chính loài người các ngươi tham lam kho báu của ta. Những người cô ta nhìn thấy ta giết hôm đó đều là kẻ trộm. Nhưng rồi cô ta mượn tay loài người để chặt đầu ta, phong ấn trái tim của ta. Ta đã đau khổ hàng trăm năm vì điều đó. Chấp nhận đi con người, nữ thần mà các ngươi luôn cung phụng, là một kẻ phản bội. - Rồng tiến tới nắm chặt lấy cằm của Daotok, gằn từng chữ một vào mặt cậu.

- Nực cười, vàng bạc của ngươi không phải cũng do ngươi giết và cướp ra ư? - Daotok hất tay Rồng ra.

- Nữ thần của các ngươi đã bỏ rơi ta. Nhưng cô ta cũng đã bỏ rơi các ngươi rồi. Loài người các ngươi thành kính cầu nguyện bao nhiêu năm như thế, cô ta có từng xuất hiện không? Người đáng thương là các người kìa, các người thờ phụng một vị thần đã ruồng bỏ các người. - Rồng cười lớn.

- Được rồi, không còn thời gian để nói nhiều nữa đâu. - Nó siết chặt tay, North càng bị chôn sâu hơn trong vàng còn Arthit bị bao vây trong biển lửa.

- Không được, nhóc lùn điện thờ, dù bọn tao có chết mày cũng không được làm thế. - Arthit gào lớn.

- Đừng làm thế Phi Phung Tai. - North cũng hét lên.

- Arthit... North... - Những giọt nước mắt dần lã chã rơi trên gương mặt của Daotok. Cậu thật sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ mất đi North, sẽ mất đi Arthit.

Tiếng của North nhỏ dần, còn từ phía Arthit vang lên những tiếng rên rỉ kìm nén, lửa đã bén da thịt anh.

Daotok nghiến răng, bước đến nâng trái tim của rồng, bước về phía xác rồng. Cậu đặt trái tim của rồng vào lỗ hổng trước ngực của nó. Trái tim lạnh lẽo như làm bằng đá quý bắt đầu đập từng nhịp. Da thịt hở ra khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Hai lỗ mũi của Rồng phập phồng, nó bắt đầu phả ra hơi nóng.

- Phải thế chứ... - Rồng thở ra một tiếng thoả mãn. Đứa trẻ là phân thân của tâm trí dần tan biến. Mắt rồng mở ra một cách hết sức chậm rãi, đồng tử vàng khè lộ ra ngày một rõ hơn.

Lửa và vàng bên Arthit và North biến mất, có vẻ khi Rồng sống lại, phép thuật của nó sẽ tạm thời vô hiệu. Daotok chạy về phía Arthit, lao vào vòng tay anh. Arthit đưa tay ôm cậu thật chặt. Trên tay là những vết bỏng trông vô cùng đáng sợ.

- Arthit... Arthit... Em xin lỗi, là em, là em đã hồi sinh Rồng. Em sợ lắm... Em sợ mình sẽ mất đi Arthit. - Daotok khóc nấc lên, nói không thành lời.

- Không sao đâu. - Arthit cố gắng an ủi cậu. - Điều quan trọng bây giờ là không được để nó ra khỏi đây. Chặt đầu rồi móc tim nó ra là có thể phong ấn nó một lần nữa đúng không? Tao sẽ cố gắng hết sức. Đừng sợ nhóc lùn... không sao đâu. Có tao ở đây. - Arthit thì thầm vào tai Daotok.

- Em xin lỗi vì cắt ngang, nhưng bây giờ không phải là lúc khoe ân ái đâu. - North lên tiếng. - Rồng sắp sống lại thật rồi kìa. - North chỉ về phía xác rồng, bây giờ có lẽ phải gọi là rồng khổng lồ mới đúng, cơ thể của rồng đang rung lắc dữ dội, có vẻ nó đang muốn đứng lên.

- Arthit giấu Daotok và North sau một tảng đá lớn. - Hai chúng mày ở yên đây, có cơ hội thì tìm cách chạy đi.

- Còn Arthit. - Daotok vội vàng nắm lấy tay anh thật chặt.

- Không sao đâu, tao là thanh gươm của đế quốc mà, dăm ba con rồng làm gì được tao. Tao sẽ có cách thôi. - Arthit vỗ tay cậu an ủi. - Mẹ nó thằng Thit này sẽ đánh nhau với rồng. Sĩ thì phải biết. Tao sẽ thành anh hùng.

- Thằng anh Thit, anh đừng hòng mà đá em ra. Anh định khiến em phản bội lời thề của hiệp sĩ à. Đừng hòng giết rồng một mình. Thằng North này ở đây mà anh lại định làm anh hùng một mình à?

- Được thôi, nếu mày chết thì đấy không phải lỗi của tao đâu. - Arthit nhún vai. - Sẵn sàng chưa thằng em? - Arthit cười.

- Chưa bao giờ sẵn sàng đến thế. - North cũng cười lại với anh.

- Arthit. - Daotok gọi.

- Hả? - Anh vừa quay lại nhìn thì bị cậu kéo lấy cổ áo. Bờ môi khô của anh dán vào cặp môi mềm mại của người trước mặt. Nụ hôn lướt qua rất nhanh, anh chưa kịp tận hưởng vị ngọt của đôi môi kia thì Daotok đã tự tách ra.

- Nếu như chúng ta đều còn sống trở về, thì em sẽ nhận lời của Arthit. Em sẽ trở thành phu nhân công tước của anh. - Daotok nói với giọng chắc nịch.

- Có lời này của mày, tao chắc chắn sẽ thắng. - Arthit cười với cậu. Anh rút thanh gươm luôn đem bên mình, rót aura vào lưỡi kiếm. Thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. - Ở đây xem chồng mày giết rồng đi.

Rồng đã thực sự thức tỉnh, mỗi bước chân của nó khiến cho mặt đất rung chuyển. Nó há miệng, từ bên trong lửa phun ra thành dòng, từng đợt từng đợt thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Arthit và North vừa chạy vừa tránh mà vẫn không thể đến gần nó.

Lần đầu tiên Daotok cảm thấy bất lực đến thế, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu không thể làm được gì cả.

- Hỡi nữ thần, con không biết người có nghe thấy lời cầu nguyện của con không. Nếu người, dù chỉ một lần thôi nghe thấy lời cầu nguyện cảu con. Xin người hãy rọi đường cho những kẻ lạc lối, xin hãy ban phát lòng nhân từ của người cho những tay kiếm đang chiến đấu với ác long ngoài kia. Con xin người. Con xin hiến dâng tất cả. Từ bỏ vị trí của con ở điện thờ, từ bỏ tất cả những gì con có, cầu xin người hãy cứu giúp những người mà con thương yêu. - Daotok chắp hai tay cầu nguyện.

Chỉ thấy hòn đá sau lưng cậu đã nóng ran. North hứng trọn một cái tát của rồng, đang nằm trên mặt đất đầy vẻ đau đớn. Arthit thì đang vung kiếm, âm thanh kiếm va chạm với đuôi rồng chát chúa. Trông anh cũng vô cùng chật vật.

- Con cầu xin người nữ thần. - Nước mắt của cậu chảy không kiểm soát được. - Con sẵn sàng đốt cháy sinh mệnh của mình để triệu gọi người. Lydia, con cầu xin người. Chỉ một lần này thôi, dù có phải đánh đổi cả mạng sống của con, xin người hãy cứu lấy người con yêu.

- Đừng khóc con trai của ta. Ta đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con. - Một giọng nói của phụ nữ dịu dàng vang lên trong đầu Daotok. Cậu cảm thấy như tâm trí mình dần dần rời khỏi cơ thể.

Arthit vừa tránh những đòn tấn công của rồng vừa tìm cơ hội đánh lại. Nhưng anh không thể tập trung vào trận chiến hoàn toàn. Thằng em chí cốt thì bị đánh cho nằm bẹp ra đất, bị thương nặng. Còn thằng lùn điện thờ thì không biết thế nào rồi. Bỗng nhiên anh thấy từ nơi Daotok đang lẩn trốn, bóng hình nhỏ bé bước ra, chậm rãi tiến về phía anh.

- Nhóc lùn, Daotok, mau trốn đi. - Arthit gào lên. Ngay khi anh vừa quay đi, đuôi rồng tìm được cơ hội quất thẳng lên người anh. Arthit cảm thấy hình như mình vừa gãy mất một cái xương sườn, nhưng đây không phải lúc quan tâm điều đó. Anh vội vàng đứng dậy tiếp tục nghênh chiến.

- Đủ rồi. - Từ cơ thể bé nhỏ của Daotok phát ra một thứ âm thanh không thuộc về cậu. - Dừng lại đi. Như vậy là quá đủ rồi.

- LYDIA! - Rồng rống lên đầy giận dữ.

- Đáng nhẽ năm đó ta không nên để lại cho ngươi một con đường sống. Đáng nhẽ ta nên làm trái với lòng mình mà đâm xuyên tim ngươi. - "Daotok" nói rồi đưa tay chỉ về phía Arthit.

- Người anh hùng đến từ miền Tây của đế quốc sẽ là người giết chết Rồng một lần và mãi mãi. Thanh kiếm mang Aura của anh ta sẽ đâm xuyên tim rồng khi anh ta gọi tên của rồng. Đây là lời tiên tri của ta dành cho đến quốc, cũng là lời nguyền của ta dành cho rồng. Ta nên biết từ đầu rằng ngươi chỉ là một con quái vật không hơn không kém.

Rồi "Daotok" nói với Arthit. - Arthit Siwat Akarakitwattanakul của miền Tây, ta ban cho người thần ân to lớn, đánh đâu thắng đó. Ban cho ngươi cơ thể bất tử, bất khả xâm phạm. North Natchanan Warasilp - trợ thủ đắc lực của tiểu công tước miền Tây, ta ban cho ngươi sức mạnh và tốc độ hơn người, đủ để chiến thắng Rồng. Đây là món quà cho sinh mệnh của con trai ta.

Arthit cảm thấy như mình khoẻ lại, thậm chí hơn trước đây rất nhiều lần. Thằng North cũng ngồi dậy được, à không, thậm chí nó còn đứng dậy nhảy tưng tưng được.

Giọng nói tiếp tục vang lên một lần nữa. - Nghe rõ đây các con của ta. Rồng sinh ra từ chiến trường, ham mê giết chóc, tên của rồng là Lửa, là cái chết. Tên của rồng, là Ignaroth.

Rồng rống lên một tiếng vang trời, nó gào thét tên của nữ thần.

Arthit nhếch miệng cười, lập tức xông về phía trước. North cũng xông lên. Tốc độ của cậu nhanh hơn trước rất nhiều, cậu cảm thấy như mình có thể đoán trước các bước đi của Rồng, việc né tránh và tấn công trở nên hiệu quả hơn.

- Thằng anh Thit, toàn thân nó bao bọc bởi vảy, chỉ có chỗ trái tim vừa mọc da kia là có thể đâm vào thôi, em đánh lạc hướng, anh xông lên đi. - North lớn tiếng nói với Arthit.

Anh gật đầu một cái chắc nịch.

- Muốn giết tao, chúng mày nằm mơ. - Rồng lại hét lớn, một dòng lửa nữa lại phun ra. Arthit dùng thanh kiếm được bao bọc bởi Aura của mình chặn đứng nó lại.

North tranh thủ lúc rồng không chú ý nhảy lên cánh của nó, nhanh chân trèo lên trên, chẳng mấy chốc, cậu đã trèo lên đầu rồng. Rồng lắc lư rất mạnh muốn hất cậu xuống. North ôm chặt lấy chiếc sừng duy nhất trên đầu nó. Cậu dùng hết tất cả sức lực của mình bật người về phía sau, cơ thể rồng cũng vì thế mà nhấc lên một chút, cuối cùng cũng lộ ra một vị trí có thể tấn công được.

- Làm người của tao bị thương, mày chết chắc rồi đồ chó. - Arthit nhếch mép cười.

- Đi chết đi Ignaroth, đồ thằn lằn chết tiệt. - Anh hét lớn, đạp lên một hòn đá để lấy đà. Anh dồn hết toàn bộ Aura trong cơ thể vào mũi kiếm. Thanh kiếm hướng thẳng về phía rồng, đâm xuyên qua ngực trái của nó nơi trái tim đang ngự trị, chuẩn xác không sai một li.

Rồng gầm lên một tiếng đau đớn, từ vị trí vết đâm một ngọn lửa bùng lên bắt đầu thiêu cháy toàn bộ cơ thể nó cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị đâm xuyên treo trên lưỡi kiếm của Arthit. Trong giây phút cuối cùng trước khi biến mất nó chỉ kịp hỏi một câu cuối cùng. - Lydia, rốt cuộc thì cô đã bao giờ yêu ta chưa?

Rồng khổng lồ biến mất. North ngồi phịch xuống đất, ngẩn ngơ. - Thằng anh Thit, nó chết rồi, chúng ta vừa giết rồng. Tao đã giết rồng.

Arthit không kịp quan tâm chuyện đó. Anh chỉ thấy Daotok nằm trên mặt đất như đang say ngủ, cơ thể cậu phập phồng rất khẽ.

Arthit vội vàng bò về phía cậu, anh nâng đầu Daotok, để cả cơ thể của cậu dựa vào người mình.

- Nhóc lùn điện thờ, chúng ta thắng rồi, mày tỉnh lại đi. Mày làm sao thế. - Anh hốt hoảng gọi.

Daotok dùng hết sức để mở mắt ra.

- Arthit... - cậu cười nhợt nhạt. - Em đã thực sự trở thành một ngôi sao băng rồi. Em đã thiêu đốt sinh mệnh của bản thân để cầu xin nữ thần giáng thế. Em đã giúp được Arthit chứ?

- Mày làm giỏi lắm, mày làm rất tuyệt. Vợ tao là số một đấy. - Arthit vội vàng đáp lại.

- Em cuối cùng cũng hiểu. - Daotok thều thào nói. - Em cuối cùng cũng hiểu tất cả những điều em làm bấy lâu nay là vì cái gì. Thật tốt...

- Tốt cái gì mà tốt chứ, mày nhìn lại mày xem... - Chẳng biết từ lúc nào, hốc mắt của Arthit cũng ướt đẫm.

- Cuối cùng thì em chẳng quan tâm điện thờ, cũng chẳng quan tâm bản thân, chẳng quan tâm bất cứ một cái gì khác. Em chỉ nghĩ đến anh. Khi mặt trời mọc, thì các ngôi sao phải biến mất. Em sa ngã rồi Arthit. Thật tốt vì em đã sa ngã vì anh, mặt trời của em. - Daotok nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng Arthit chỉ thấy lòng mình đau như cắt.

- Daotok, Daotok, Daotok... anh liên tục gọi tên cậu.

- Em mệt quá, cho em ngủ một tí.

- Đừng ngủ, nhóc lùn, mày còn chưa đồng ý với tao, mày không được ngủ - Arthit lớn tiếng gọi.

- Phi Phung Tai, mau dậy đi...

Tiếng gọi của North và của Arthit đều mờ dần đi với Daotok.

---------------------------------------------------

Daotok thấy mình đang đi giữa một khu rừng. Cậu cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi gặp một người phụ nữ xinh đẹp.

- Con trai của ta, cuối cùng con cũng đến, ta đang đợi con.

- Nữ thần... - Daotok khẽ gọi.

- Con đã hoàn thành rất tốt nghĩa vụ của mình con trai của ta. - Cô mỉm cười từ ái. - Con đã dọn dẹp mớ hỗn độn mà ta đã gây ra. Đây là lỗi của ta.

Daotok không nói gì. Nữ thần nói đúng. Nếu như hồi đó cô không mềm lòng, thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra.

- Con đã triệu gọi ta bằng sinh mệnh, nhưng thay vì đó, ta sẽ lấy đi năng lực của con. Từ bây giờ, con chỉ còn là người bình thường thôi. Điều ta muốn nói là, rồng đã chết. Thánh tử đã không còn quan trọng nữa, đây là lời của ta, con chỉ cần nói với điện thờ như vậy là được. Từ nay về sau, con được tự do rồi con trai của ta. Ta chúc cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất. Xin lỗi con và cảm ơn con. - Nữ thần cúi thấp đầu thay cho lời cảm ơn. Daotok cũng cúi chào lại người.

-------------------------------------------------

Daotok tỉnh dậy trong cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. Một vòng tay vững chãi đang ôm cậu từ phía sau. Daotok xoay người để hai người đối mặt. Cậu cựa mình khiến người đối diện cũng tỉnh dậy.

- Mày dậy rồi đấy à? Cảm thấy thế nào, mày doạ tao sợ chết khiếp rồi. - Arthit thì thầm.

Daotok nở một nụ cười thật tươi. Cậu rướn người để môi mình chạm vào môi anh. Nhưng chưa kịp tách ra thì vòng ôm của Arthit đã siết chặt hơn. Anh cậy mở hai hàm răng của cậu, mạnh mẽ cướp đoạt hơi thở của cậu, để trong khoang miệng của cậu chỉ toàn là hương vị của anh. Nụ hôn khiến cậu cảm thấy mình như sắp chết, dù không còn nhìn thấy cảm xúc nữa, Daotok cũng cảm nhận được những lo lắng, bất an, khát khao của người kia. Cậu cũng thả lỏng để đáp lại anh. Một lúc sau, Arthit mới buông tha cho đôi môi mềm của Daotok.

Daotok nhìn anh, ánh mắt cậu sáng lấp lánh.

- Em yêu anh Arthit.

Arthit hơi sửng sốt một chút, rồi anh đáp lại với một tiếng thở dài.

- Ừ, tao cũng yêu mày. Nhóc lùn điện thờ. Công tước phu nhân của tao.

---------------------------------------------------------------

Sau khi nghe tin, Johan lập tức ra sắc lệnh yêu cầu Arthit và North dừng toàn bộ nhiệm vụ ở phía bắc và lập tức quay lại thủ đô. Rồng đã chết, lời nguyền vì vậy cũng không còn và căn bệnh quái lạ cũng biến mất nên không cần phải cử người đến làng nữa. Anh cùng với Tonfah - đại công tước miền Nam bàn bạc đưa một đội khác lên phía Bắc để hoàn thành nốt công việc cứu trợ. Cuối cùng thay vì thấy người bạn của mình an toàn trở lại, thì Johan lại chỉ thấy North quay về đem theo một bức thư giải thích mọi chuyện, một cái hòm gửi cho điện thờ bên trong có bút kí của nữ thần, lời nhắn của nữ thần mà Daotok đã thấy trong giấc mơ cùng với thông báo cậu sẽ không còn là thánh tử nữa, sau này cũng sẽ không quay trở lại điện thờ, và một hàng dài các đồ đạc quý giá mà North nói rằng là sính lễ mà đại công tước miền Tây gửi tới chủ thương hội để hỏi cưới con trai của họ là Daotok Saranyapat Kittiwat làm phu nhân tiểu công tước.

Johan vò nát bức thư. Từ trong thư phòng của thái tử đế quốc những tiếng chửi bới vang lên hàng giờ đồng hồ khiến cho người làm trong cung không ai dám thở mạnh.

Còn hai nhân vật chính của câu truyện, lúc này đang trải qua những ngày tháng vui vẻ ở miền Tây trước khi tới chỗ khác để du ngoạn.

--------------------------------------------------------------

Lời Author:

Đến tầm này tui khum biết là mình đang viết cái gì nữa :))) Mai tui đăng mấy cái fic muối xổi vô tri lên trên này để cho các mom nào thích đọc off thì đọc.

Hẹn gặp lại các mom vào giữa tháng 8 với phần của Hillter - Công tước, giảng viên học viện x Hoàng tử nước láng giềng đi du học :)))))

Đọc truyện vui vẻ nha các mom iu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com