Forevaria: 5. Tonfah-Typhoon (End): Chuyện lấy vợ của đại công tước miền nam
Thời gian trôi qua rất nhanh, thủ đô đã vào đông, thời tiết rất lạnh, còn có cả tuyết rơi, là thứ mà ở miền Nam Typhoon chưa từng thấy bao giờ. Lần đầu thấy tuyết rơi Typhoon rất ngạc nhiên, cậu không ngờ được rằng những hạt trắng trắng tí hon, nhẹ tênh, xoay tròn trong hông trung đó lại có thể phủ kín cả một thành phố. Nhưng bây giờ thì cậu cũng quen rồi. Typhoon thích ngắm tuyết rơi, cậu cảm thấy khi ấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Hôm nay cũng vậy, hôm nay Tonfah phải vào trong cung, Typhoon ngồi một mình trong phòng khách nhìn ra bên ngoài, tuyết đã rơi ba ngày không ngừng, phủ trắng xoá mọi thứ. Tay cậu ôm một túi làm ấm nhỏ tinh xảo, cả người đều nhẹ nhàng ấm áp. Cậu rút cuốn sổ dùng để nói chuyện với Tonfah ra, chỉ còn một trang cuối cùng nữa thôi, Typhoon bật cười, nghĩ lại thì cậu cũng không hiểu tại sao lại phải làm đến mức này, nhưng nói chuyện qua lại bằng sổ như vậy cũng là một thú vui nho nhỏ giữa cậu và anh. Typhoon mới đến đây hai tháng, cậu còn chưa trải qua mùa đông đầu tiên ở dây nhưng lại cảm thấy dường như mình và cuộc đời cũ đã cách xa nhau cả một kiếp người, ở Pattaranapatsri không có ai coi thường cậu, tất cả mọi người nếu không tôn kính thì cũng đều đối xử lịch sự với cậu. Còn anh Fah, Typhoon cảm thấy mình như quay lại hồi mình mới 6,7 tuổi được gửi đến đây sống, anh và cậu sớm tối ở cạnh nhau, thức dậy cùng với nhau, ăn cơm cùng với nhau, đi ngủ cùng nhau. Anh lại một lần nữa xoá đi những nỗi đau trong lòng cậu, những tủi hổ mà cậu đã phải chịu dường như không còn nặng nề như trước. Thế nhưng Typhoon cũng biết rằng bản thân mình là ai, cậu không phải thiếu gia nhà chư hầu, cậu chỉ là một đứa con riêng, cậu không hề xứng với anh, người đứng đầu một trong ba gia tộc đại công tước của đế quốc, cậu chỉ là Typhoon mà thôi, là một cơn bão quét qua cuộc đời tất cả mọi người xung quanh cậu. Thế nhưng tất cả những niềm hạnh phúc mà cậu đã được nhận những ngày qua đã nuôi trong lòng cậu một chút dũng khí nhỏ bé. Anh Fah đã chấp nhận yêu cầu vô lý của Chawankawi là gửi một cô dâu khác tới, anh chiều chuộng và yêu thương cậu, có lẽ anh cũng sẽ chấp nhận cậu cho dù cậu có là ai. Typhoon đã quyết định, viết nốt trang giấy này, Typhoon sẽ nói chuyện với anh một cách đàng hoàng, cậu sẽ kể hết cho anh, cùng lắm thì bị đuổi về Chawankawi, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể tệ hơn cuộc sống mà cậu vốn có được.
Tiếng gõ cửa của quản gia khiến Typhoon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.
- Mời vào. - Cậu lên tiếng.
- Phu nhân. - À đấy, anh Fah còn yêu cầu tất cả mọi người trong dinh thự gọi cậu là phu nhân. Bây giờ không còn ai thưa với cậu là thiếu gia Typhoon nữa, ban đầu Typhoon vừa ngại vừa ngượng, nhưng nghe riết rồi cũng thấy quen.
- Phu nhân, phu nhân gia chủ Chawankawi muốn gặp ngài. Bà ấy đang đợi ở bên ngoài cửa. Phu nhân có muốn gặp bà ấy không ạ? Nếu không tôi sẽ mời bà ấy rời đi. - Quản gia nói với cậu.
Phu nhân gia chủ Chawankawi, vợ cả của bố, bà ấy đến đây làm gì, sao bà ấy lại muốn gặp mình? Typhoon hết sức bối rối.
- Cho bà ấy vào đi ạ. - Typhoon nói.
Phu nhân Chawankawi bước vào, trông bà ta tiều tuỵ khác hẳn lúc trước. Lớp phấn dày cũng không che được vẻ mệt mỏi của bà ta. Bà ta không còn cái vẻ đứng từ trên cao nhìn xuống, khinh thường cậu nữa. Nhưng vẻ mặt chán ghét cay nghiệt thì vẫn còn.
- Mẹ... - Typhoon khẽ gọi, từ sau khi Torfun làm ầm lên bắt bố mẹ nhận cậu, cậu đã bắt đầu gọi phu nhân Chawankawi là mẹ, nhưng tiếng mẹ này cậu chẳng gọi được mấy lần. Bà ta chán ghét không muốn nhìn mặt cậu nên hai người ít nhìn thấy nhau.
- Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không nhận được tiếng mẹ này của công tước phu nhân. - Bà ta nói với chất giọng gay gắt.
- Được rồi ạ, phu nhân mời ngồi. - Typhoon thở dài. Cậu đã quá quen với thái độ này của bà ta. Typhoon cho người làm ra ngoài, tự tay rót trà cho bà. - Phu nhân mời uống trà. Hôm nay phu nhân đến đây tìm tôi là có việc gì thế ạ?
Phu nhân Chawankawi nắm chặt hai tay vào nhau, chặt đến mức móng tay dài của bà bấu ra những vết đỏ au trên mu bàn tay.
- Cậu biết chuyện bố cậu đã tự mình đi theo đoàn cứu trợ lên phương Bắc chứ? Ông ấy phụ trách toàn bộ lương thực và tiền cứu trợ được gửi từ miền Nam?
Typhoon hết sức ngạc nhiên, cậu biết chuyện cứu trợ miền Bắc, nghe nói vì mùa đông ở đó rất khắc nghiệt, bão tuyết thường xuyên xảy ra, cộng thêm do địa hình đồi núi khó trồng trọt nên không có nhiều lương thực, chưa kể các toà thành phía Bắc bị bao bọc bởi các khu rừng, khó đến khó đi, đồng thời có nhiều dã thú luôn luôn rình rập, nên năm nào thái tử điện hạ cũng cử người gửi đồ cứu trợ miền Bắc từ miền Nam. Miền Nam đế quốc là vùng đồng bằng trù phú, phụ trách phần lớn lương thực của cả đế quốc. Miền Nam sẽ gửi đồ cứu trợ, còn miền Bắc sẽ trả lại bằng đá quý và kim loại khai thác được trong các vùng mỏ trên núi. Nhưng cậu không hề biết chuyện bố là người trực tiếp áp tải đồ cứu trợ lần này. Nói thật là Typhoon không nghĩ bố mình có khả năng đó. Ông chỉ giỏi nói, không giỏi làm, ông cũng không có khả năng kinh doanh. Ông từng tham gia đầu tư một số hạng mục nhưng không có cái nào thu lãi. Trong các gia tộc chư hầu, có nhiều người tài giỏi hơn ông, thật kì lạ khi ông bị chỉ mặt để làm việc này.
- Con thực sự không biết? - Typhoon đáp với vẻ bối rối.
- Có thật là cậu không biết không? Hay chính cậu là người rỉ bên tai công tước để ngài ấy bắt bố cậu phải đi? Cậu muốn trả thù chúng tôi đúng không? Vì chúng tôi đã đối xử không tốt với cậu. Bố cậu lên phía Bắc không quen khí hậu không nói, còn bị dã thú tấn công đến thương nặng. Người ta gửi thư về nói bố cậu làm mất hàng cứu trợ. Bây giờ khắp nơi trên cả đế quốc đều đang phỉ nhổ chúng ta. - Người đối diện rít lên tức tối. - Sao cậu lại độc ác đến thế. Tôi không ngờ cậu lại là người như thế? Gương mặt thì ngây thơ vô tôi mà tại sao cái tâm của cậu lại xấu xa độc ác thế.
- Phu nhân, mẹ, con thực sự không biết người đang nói gì, con không biết bố bị gửi đến phía Bắc. - Typhoon vội vàng thanh minh.
- Cậu nói dối, tôi biết cậu hận tôi, cậu hận Chawankawi, tôi thừa nhận chúng tôi đối xử với cậu không ra gì. Nhưng dù sao đó cũng là bố cậu, sao cậu có thể làm thế với ông ấy được. Haha - Bà ta điên cuồng cười lớn. - Phu nhân của đại công tước miền Nam muốn giết chết bố của bản thân, cậu nghĩ người ta sẽ nói gì về cậu, nói gì về ngài đại công tước hả?
Sau đó bà ta lấy tay liên tục đấm vào ngực mình. - Sao cái số tôi lại khốn khổ thế này, cậu đúng là lời nguyền phía trên gửi xuống để đầy đoạ tôi, đáng nhẽ ra tôi phải bóp chết cậu từ lúc mới lọt lòng. Bây giờ gia đình tôi tan nát, chồng không biết sống chết, con gái thì chạy trốn, chỗ dựa duy nhất của gia đình không còn nữa. Chawankawi xong rồi, tất cả hết rồi.
- Hoá ra đó là những gì các người nghĩ về tôi sao? - Typhoon ngồi phịch xuống ghế, từng dòng nước mắt lăn dài trên hai gò má cậu. - Rốt cuộc tôi đã làm gì các người, tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi muốn được sinh ra hay sao? Tôi muốn mình là một đứa con ngoài giá thú hay sao? Tôi đã từng làm gì các người hả, tại sao lúc nào cũng là tôi sai? Tất cả những gì xấu xa đều đổ là tại tôi. Các người bỏ mặc tôi và mẹ đến chết không quan tâm thì cũng đành đi. Tôi thậm chí đã thay Fun đến Pattaranapatsri vì bà và bố không muốn xa con gái. Tôi đã đem theo nỗi đau mất mẹ băng qua một nửa đế quốc đến một nơi xa lạ để cả nhà ba người các vị được hạnh phúc. Bây giờ tôi cũng đã kết hôn để đổi lấy vinh hoa gia tộc, tôi còn có thể làm gì hơn được nữa? Rốt cuộc tôi đã gây nên tội tày trời gì mà lại phải chịu đựng tất cả những điều này? Các người nhờ bán đứt tôi đi mà sống sung sống sướng, các người còn muốn gì hơn nữa đây? - Typhoon lớn tiếng chất vấn.
- Bà nói tôi xúi giục đại công tước cử bố đi để trả thù, bà nghĩ tôi có khả năng đấy sao, bà cũng không nghĩ lại xem tôi là ai, tôi chỉ là một đứa thay thế. Người đáng nhẽ phải ở đây là Torfun. Bà nghĩ một đứa thay thế như tôi có thể sai khiến ngài công tước sao, bà cũng đề cao tôi quá rồi. Hơn nữa, để tôi nói cho bà nghe. Cho dù các người có đối xử với tôi ra sao, tôi chưa bao giờ hận các người, vì dù sứt sẹo, các người cũng là người thân duy nhất của tôi. - Cậu đưa tay quệt nước mắt, giấu đi vẻ thảm hại của bản thân. - Hơn nữa sao bà không nghĩ theo một khía cạnh khác. Nếu như làm tốt chuyện này, danh tiếng của gia tộc sẽ tăng lên như thế nào, không ai sẽ nghĩ rằng bố là một kẻ vô dụng nữa. Nhưng cuối cùng việc này ông cũng không làm xong, vì ông ấy không có khả năng. Tại sao bao nhiêu năm nay, có bao nhiêu người làm công việc chuân chuyển đồ từ miền Nam lên miền Bắc, thành công hay thất bại, chưa có một người nào than thở như cái cách bà đang làm?
- Hahaha... - Người phụ nữ vừa cười vừa khóc như thể bị điên. - Cậu quả thật là rất ngờ nghệch. Cậu có chắc chắn tất cả những chuyện này xảy ra không phải là do cậu không? Đúng, tôi thừa nhận, lần đầu tiên gửi cậu đến Pattaranapatsri là ý của tôi và bố cậu, nhưng lần này cậu kết hôn với đại công tước chắc chắn không phải điều tôi muốn. So với cậu, tôi càng muốn con gái của mình trở thành phu nhân công tước hơn, đứa con gái được tôi yêu thương dạy dỗ từ nhỏ lại bỏ chạy không biết đi đâu, còn cậu, kẻ tôi căm ghét lại giẫm lên đầu Chawankawi trở thành phu nhân công tước, cậu thấy như thế có nực cười không. Torfun là người như thế nào, người làm mẹ như tôi biết rõ hơn cả, nếu không có người kích động con bé thì nó lấy đâu ra dũng khí mà bỏ trốn. Còn nữa, Chawankawi tốt xấu gì cũng là gia tộc chư hầu của công tước miền Nam, tại sao chúng tôi cử bao nhiêu người đi cũng không tìm được Fun? Con bé chắc hẳn đã đi khỏi miền Nam rồi, cậu nghĩ miền Nam là nơi dễ đến dễ đi thế sao, không có giấy thông hành cậu không thể tự do ra vào thành chính phía Nam, cậu nghĩ sao Fun lại thoát được, cậu nghĩ ai có đủ khả năng làm tất cả những chuyện này ngay trước mắt chúng tôi? Năm đó gửi cậu đến Pattaranapatsri là chúng tôi đã quá ngây thơ, cậu nghĩ chuyện cậu không phải Fun không ai biết sao, Pattaranapatsri biết hết đấy, chỉ là họ không bóc trần chuyện này ra thôi, chắc là không chấp nhận nổi chuyện một gia tộc chư hầu bé như cái mắt muỗi lại dám trèo lên đầu lên cổ họ đến thế. Tại sao Chawankawi gửi cậu đến Pattaranapatsri tận hai lần mà chưa từng bị trách phạt, tại sao gia tộc công tước lại chấp nhận một người chưa từng xuất hiện trong giới thượng lưu trở thành vợ của đại công tước? Xâu chuỗi tất cả lại đi Typhoon Teerapat Chawankawi, cậu đâu có ngu đến thế?
Hai tai Typhoon ù đi, bà ta nói cái gì, Pattaranapatsri, anh Fah biết hết. Họ biết hết tất cả rồi. Tại sao?
- Đại công tước chắc phải thích cậu lắm, cậu y hệt như mẹ cậu, mới tí tuổi đầu đã giỏi quyến rũ người khác. Bản lĩnh của cậu cũng lớn ghê, có thể khiến đại công tước quỳ xuống dưới gấu quần cậu như thế. Tôi phục rồi. Tất cả những chuyện này là để trả thù cho cậu, vì chúng tôi đã tổn thương cậu. Tôi biết những gì chúng tôi đã làm không thể thu hồi lại được. Nhưng Chawankawi xong rồi, thực sự sụp đổ rồi. Bố cậu đau ốm bị bắt giam trong ngục dể điều tra. Con gái tôi thì không biết ở đâu. - Bà ta quỳ sụp xuống trước mặt Typhoon. - Tôi xin cậu, tôi không biết phải tìm ai nữa. Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi vì những gì tôi đã làm, nhưng cậu làm ơn hãy cứu bố cậu đi.
- Lôi bà ta ra ngoài. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía cửa phòng. Tonfah tiến vào. Lính gác đi cùng anh nghe lệnh lập tức kéo phu nhân Chawankawi ra khỏi phòng.
- Không... không... ngài công tước, xin hãy tha cho chúng tôi... Typhoon... - Bà ta gào thét nhưng không thành công.
Sau khi công tước phu nhân bị đưa ra ngoài, không gian trở lại tĩnh mịch. Typhoon ngồi thẫn thờ trên ghế, im lặng rơi nước mắt.
- Phoon... - Tonfah nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh gọi tên Typhoon.
- Anh Fah... - Typhoon ngước lên nhìn anh, đôi mắt của người nhỏ bé trước mặt đỏ ửng, ầng ậng nước.
- Ừ, anh Fah đây. - Tonfah đáp lời.
- Không phải đúng không ạ? Những gì mà mẹ... không... phu nhân Chawankawi nói không phải là thật đúng không ạ? Bố của Phoon... anh Fah...
- Có một chuyện là thật. - Tonfah trả lời, nhìn thẳng vào mắt Typhoon. - Là anh Fah thích em, Phoon, từ hồi đó Phoon được gửi đến nhà anh Fah.
Typhoon bất ngờ đến mức nước mắt của cậu ngừng chảy.
- Anh Fah đã biết hết rồi... - Typhoon run rẩy nói. - Vậy mà anh Fah vẫn muốn kết hôn với Phoon hay sao ạ?
- Anh Fah chưa từng gặp tiểu thư Torfun, anh Fah cũng chưa từng có ý định kết hôn với một người mình không quen biết. Nếu như năm đó người được gửi đến Pattaranapatsri là Torfun thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Thế nhưng người được gửi tới là Phoon. Người được ông nội chấp nhận trở thành con dâu của Pattaranapatsri cũng là em. Người ở bên cạnh anh Fah cũng là em, chỉ có Phoon mới có thể trở thành phu nhân đại công tước của anh. - Tonfah nói với giọng kiên quyết.
- Nhưng em... nhưng em không là ai cả. Em là con riêng, ngay cả người nhà em còn ghét bỏ em, sao em có thể xứng với anh Fah được. - Typhoon nức nở.
- Phoon là người anh Fah thích, là người anh Fah yêu, là người anh Fah dùng hết sức để che trở và trân trọng. Em là người xứng đáng hơn bất cứ ai trên thế giới này. - Tonfah nắm chặt lấy tay của Typhoon nói.
- Còn chuyện của bố...
- Chuyện của gia chủ Chawankawi không phải là lỗi của em. Là anh Fah đã tự động gửi ông ta đến phía Bắc. Đường đến phía Bắc quả thật rất gian khổ, nhưng nếu ông ta làm tốt thì sẽ kéo theo danh tiếng của Chawankawi đi lên. Phoon biết số hàng cứu trợ đó là mạng sống của rất nhiều người dân phía Bắc đúng chứ. Ông ta muốn nhanh lập công, tự ý đi đường tắt để đến nơi nhanh hơn, cuối cùng lại rơi vào tay của bọn cướp. Thay vì kéo dài thời gian và đợi thằng Thit, ông ta đưa hết hàng cứu trợ cho bọn cướp để đổi lại mạng sống của bản thân, ông ta bỏ lại toàn bộ hàng và mọi người trong đoàn để chạy trốn một mình. Ông ta gây tội, thì phải trả giá. Cái này anh Fah không thể giúp được. Nhưng điều anh Fah có thể làm là đưa tiểu thư Torfun lên làm gia chủ của Chawankawi. Thoả thuận của Pattaranapatsri và Chawankawi sẽ diễn ra như trước.
- Còn Fun... Anh Fah đã lừa Phoon sao? Lừa Phoon đến đây? - Typhoon ngước nhìn anh.
- Anh Fah là người xấu. Anh Fah nhận. Anh đã cho người nói chuyện với tiểu thư Torfun, nhưng anh không hề kích động hay bắt cô ấy phải bỏ đi, anh chỉ đơn giản là mong cô ấy sống cuộc sống của riêng mình.
- Làm sao anh Fah biết Chawankawi sẽ gửi Phoon đến? - Typhoon hỏi tiếp.
- Anh Fah biết Phoon là người tốt bụng và yêu thương gia đình, đó cũng là điều mà anh Fah yêu ở em. Anh Fah biết Phoon sẽ ở lại. Thời gian cấp bách, để chữa cháy thì cách tốt nhất là gửi em đi. Nhưng nếu người được gửi đến không phải em thì anh Fah cũng sẽ có cách khác để họ đổi lại thôi. Tóm lại, anh Fah sẽ chỉ kết hôn với một mình em. Phoon nghĩ sao cũng được, nghĩ anh Fah xấu xa cũng không sao. Nhưng anh Fah xin Phoon, đừng bỏ đi đâu cả. Nếu Phoon giận thì cứ đánh mắng anh Fah đi, anh Fah sẽ dỗ cho em hết giận, nhưng xin em đừng bỏ đi.
- Phoon chẳng có nơi nào để đi nữa rồi...
- Phoon có anh Fah này, không có chỗ nào để đi, thì hãy ở cạnh anh Fah đi... Anh Fah chỉ muốn em hạnh phúc, không muốn Phoon ở nơi mà với em chỉ toàn là nỗi buồn. Anh Fah chỉ muốn Phoon ở bên cạnh anh Fah.
Typhoon nhìn thẳng vào mắt Tonfah chậm rãi nói từng từ một.
- Anh Fah... anh Fah có biết không? Phoon đã yêu anh Fah từ lâu rồi, từ năm đó chúng ta ở cạnh nhau. Nhưng Phoon luôn tự ti vì mình không xứng với anh Fah. Phoon sợ rằng anh Fah tốt với em vì mối quan hệ giữa hai gia đình, và đơn giản là anh Fah là người tốt. Phoon rất mừng vì anh Fah cũng yêu Phoon. Phoon không thể tin được anh Fah lại có thể yêu một người như em, cảm ơn anh Fah ạ. Chắc anh Fah cũng biết rồi, Phoon chẳng có nhiều tình cảm với gia đình, cuộc sống của Chawankawi của em cũng không hạnh phúc. Được kết hôn với anh Fah, đến sống cùng anh Fah, cho đến bây giờ Phoon vẫn nghĩ là mình đang mơ, là một giấc mơ đẹp.
Tonfah nuốt nước bọt đầy lo lắng, anh thừa nhận mình đang sợ hãi, sợ hãi những điều Typhoon nói ra sẽ không phải là những điều anh muốn nghe.
- Anh Fah, với Phoon, anh Fah là người tốt nhất trên đời, anh Fah là ánh sáng của cuộc đời em. Anh Fah nói điều gì Phoon cũng tin hết, thế nên anh Fah đừng giấu giếm Phoon, đừng lừa dối em.
Tonfah đưa tay, ôm chặt lấy người trước mắt.
- Anh Fah sẽ không bao giờ giấu giếm em điều gì nữa, anh sẽ không bao giờ lừa dối Phoon. Anh yêu em.
Typhoon đưa tay ôm lại anh. Sau đó cậu lấy cuốn sổ da, viết thật lớn vào trang cuối cùng. "Anh Fah, Phoon cũng yêu anh Fah ạ" Tonfah đọc dòng chữ đó bật cười.
Typhoon gập sổ, đưa cho anh rồi nói.
- Phoon sẽ quên đi quá khứ, quên đi những nỗi buồn. Từ nay Phoon sẽ nhìn về phía trước, nhìn về cuộc sống tương lai của hai chúng ta. Phoon cũng không phải người tốt, Phoon tham lam hạnh phúc bên cạnh anh Fah. Phoon sẽ không quan tâm anh Fah đã làm gì, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé ạ. - Typhoon đưa tay ra phía trước. - Chào anh, em là Typhoon Teerapat Chawankawi.
Tonfah nắm lấy bàn tay nhỏ bé cười nói. - Anh là Tonfah Powarut Pattaranapatsri.
- Anh Fah, rất hân hạn được yêu anh ạ.
- Anh cũng hân hạnh được yêu em. - Tonfah cười, anh tiến tới nâng gương mặt nhỏ bé, đặt vào đôi môi mềm một nụ hôn ngọt ngào.
--------------------------------------
Gia chủ của Chawankawi bị xử phạt vì những tội lỗi mình đã gây ra, cộng thêm chuyện ngược đãi trẻ nhỏ, ông ta đã bị phán án tù chung thân, nhưng vì vốn đã mang thương tích từ phương Bắc, ở trong tù không bao lâu thì ông ta đã qua đời. Tonfah cho người gọi Torfun trở về, đưa cô trở thành gia chủ của Chawankawi.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tonfah tổ chức một lễ cưới linh đình. Trước sự chứng kiến của người dân toàn đế quốc, Typhoon khoác tay chị gái, đi trên con đường rải đầy hoa tiến về phía ánh sáng cuộc đời mình. Giây phút Typhoon nắm lấy tay Tonfah trên lễ đường, từ ấy về sau, cuộc sống của cậu sẽ không còn bất hạnh, chỉ còn toàn là hạnh phúc.
Johan làm chủ hôn đứng giữa hai người. Hill và Arthit là người hộ tống danh dự đứng cạnh nhau ở một bên.
Hill nhỏ giọng hỏi Arthit.
- Từ lúc mày lên phía Bắc, tao bận chưa gặp chúng mày. Chuyện bố N'Phoon, có phải mày với thằng Fah nhúng tay vào không?
Arthit cười khẩy - Mày đoán xem.
Hill nhìn Tonfah và Typhoon đang trao nhẫn cho nhau ở trên lễ đường thở dài. - Bạn tao, y hệt như cái gia huy của nhà nó.
-----------------------------------------
Lời Author:
Vậy là End phần của TP, tiếp tới là AD hehe :D
Công tước - Đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ x Thánh tử điện thờ
Chúc các bà đọc truyện zui zẻ nhé ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com