Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Johan-North: Because of me

- Jo, thằng Jo... - Johan nghe tiếng Arthit gọi lùng bùng bên tai. Anh mở mắt, khung cảnh xung quanh trắng xoá, mất một lúc lâu để ánh mắt anh lấy lại tiêu cự. Ba thằng bạn anh và vợ chúng nó đứng bên cạnh, mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng. Johan nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

- Tỉnh rồi. - Thằng Fah thở hắt ra. - Để tao đi gọi bác sĩ. 

- Thằng chó Jo. Má, tao tưởng lần này mày đi luôn rồi đấy. Mấy lần tao rủa cho mày hẹo mẹ đi là đùa thôi, tao không có ý đấy thật đâu. - Arthit lên tiếng vẻ rầy la.

Johan cố gắng mở miệng nói, nhưng anh chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bỏng rát, anh không phát ra được một âm thanh nào. 

- North... North đâu? - Johan thều thào hỏi.

Không gian xung quanh đột nhiên trở nên im lặng. 

- North đâu? North đang ở đâu hả? - Johan gằn giọng hỏi lại, anh dùng hết sức cố gắng để ngồi dậy nhưng không thành công, toàn thân anh tê dại. Không một đứa nào trong đám bạn trả lời anh.

- Thằng Jo, mày bình tĩnh đã. - Hill ấn ngược Johan xuống giường, bây giờ điều mày cần làm là nghỉ ngơi, bác sĩ sắp đến rồi. 

- Tao hỏi lại một lần nữa thằng Hill, North đang ở đâu? - Johan nhìn mấy người bạn thân với ánh mắt lạnh lùng, nhưng dường như tất cả mọi người đều đang trốn tránh cái nhìn của anh. 

- Đm thôi nói mẹ đi chứ giấu làm đéo gì, sớm muộn gì nó chẳng phải biết, giấu một ngày hai ngày chẳng giải quyết vấn đề mẹ gì, mệt thấy mẹ. - Arthit nhìn thẳng vào mắt của Johan chậm rãi nói từng chữ một. - Mày nghe cho rõ đây thằng Jo. Thằng North đi mẹ rồi.

- Cái gì cơ, mày nói lại lần nữa. - Johan gắt lên với thằng bạn. - Sủa cái đéo gì thế hả.

- Mày có chửi tao thì cũng đéo thay đổi được điều gì hết thằng Jo. - Arthit cau có đáp lại. - Thằng North đi rồi, nó chết rồi. Chấp nhận đi. 

- Arthit... - Hill thở dài. Rồi anh quay sang nói với Johan. - Jo, mày bình tĩnh đã nhé. North... Nói thế nào mới được đây? Mày có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?

- Tao chỉ nhớ tao đang lái xe, North ngồi ghế phụ. Bọn tao đi vào ban đêm để đến nơi sớm hơn. Lúc đang lái xe thì có gì đó loé sáng lên, rồi tao không nhớ gì nữa. - Johan trả lời.

- Chúng mày gặp tai nạn xe trên đường cao tốc, có một chiếc bán tải đi ngược chiều đâm trực diện vào xe của mày, lái xe còn đang say xỉn nữa. Bọn tao giao hết cho cảnh sát giải quyết rồi. Chuyện là... North ngồi ở ghế phụ... lúc chiếc xe kia lao đến, ẻm đã tháo đai an toàn để lao sang ôm chắn cho mày. Thế nên bây giờ mày vẫn đang ở đây. - Hill ngập ngừng nói. - Còn North... Người ta nói lúc kéo được chúng mày ra... thì đã không kịp cấp cứu cho North nữa rồi.

- MÀY NÓI DỐI... - Johan gào lớn vào mặt mấy thằng bạn. - CHÚNG MÀY LỪA TAO!!! Thứ bạn bè chó má gì. Đùa đéo vui tí nào. Tao có bao giờ lôi vợ chúng mày ra để đùa không hả? Sao chúng mày dám... - Johan cố gắng giãy giụa. 

- Chúng mày làm cái gì thế hả? - Tonfah chạy tới đẩy Johan nằm lại xuống giường. - Đã bảo là phải nghỉ ngơi đã mà. Bác sĩ đến rồi.

- Thằng Fah, chúng nó nói láo đúng không? Chúng nó đang lừa tao thôi đúng không? - Johan nhìn Tonfah với ánh mắt phức tạp. Đôi mắt anh vừa giận dữ nhưng lại như thể đang van nài. 

Tonfah hơi nghẹn lại. Anh không đành nhìn bạn của mình như thế này. Anh quay sang nhìn Arthit và Hill. Cả hai đều quay đi chỗ khác. Tonfah nhẹ giọng nói với Johan. - Jo, để bác sĩ kiểm tra xong đã. Mày vừa tỉnh lại. Có gì để nói sau.

- Mày trả lời tao đi đã. Rồi thích khám chữa gì thì khám. - Johan đáp lại. 

- Jo. Chúng nó không lừa mày đâu. - Tonfah thở dài. - North đi thật rồi. 

Johan bật cười. - Bao nhiêu năm nay làm bạn với chúng mày tao thấy rất là hối hận, đến cả mày cũng lừa tao thằng Fah. Thôi khám gì thì khám nhanh mẹ lên, tao phải đi tìm North.

Không khí trong phòng bệnh càng ngày càng trầm xuống. Bác sĩ yên lặng nhanh chóng làm kiểm tra rồi kéo nhau ra ngoài. 

- Thằng Thit đưa các em về trước đi, báo tin cho bố mẹ với ông bà thằng Jo. Tối nay tao ở lại trông nó cho. - Hill quay sang nói với Arthit. 

- Cũng được, hôm nay tao trực, có gì rảnh thì tao chạy qua. 

Arthit gật đầu làm theo.

- Tao không cần chúng mày trông, tao phải đi tìm North, gọi North đến đây đi. - Johan gọi Hill, giọng nói của anh có vẻ bình tĩnh hơn lúc trước nhiều. 

- Mày nằm yên đấy đi, lúc nào mà mày đi lại bình thường được rồi tính. - Hill chỉ cái chân đang bị treo ngược lên của Johan rồi đáp.

Johan ngồi trên giường bệnh, anh mở máy tính để xem công việc còn tồn đọng. Hill thì ngồi ở ghế sopha ở bên cạnh yên lặng đọc một cuốn sách. 

"North, đang đâu rồi?"

"North, sao không trả lời tin nhắn?"

"North, thằng Hill, thằng Fah với thằng Thit bắt nạt tao."

"North, mau quay lại đây pha cà phê đi, đem cái gì cho tao ăn nữa, đồ ăn ở bệnh viện chán chết đi được."

"North?..."

Johan liên tục nhắn tin trên Line nhưng bên kia không hề có hồi âm, avatar xám xịt thể hiện người kia không hề online. 

- Hill... - Johan gọi.

- North không trả lời tin nhắn của tao. - Anh tiếp lời

- Ừ, không trả lời được. - Hill thấp giọng đáp.

- Bận gì mà không trả lời được, bình thường có thế này đâu? - Johan cằn nhằn.

- Jo, N'North không trả lời điện thoại được. Ẻm sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của mày nữa đâu, cuộc gọi cũng không, đừng phí thời gian nữa. - Hill nhấc mắt lên nhìn thằng bạn đang ngồi trên giường chậm rãi nói. 

- Thôi mày im đi, không nói được gì dễ nghe thì đừng có nói nữa. - Johan hừ một tiếng rồi tiếp tục công việc. 

Màn đêm buông xuống, y tá có qua một lần để tiêm thuốc giảm đau cho Johan, có thể là vì tác dụng của thuốc, Johan dần chìm vào giấc ngủ. 

- Thằng Jo ngủ rồi à? - Tonfah hỏi lúc đi qua kiểm tra phòng vào nửa đêm.

Hill gật đầu. 

- Sao mọi chuyện lại ra cơ sự này cơ chứ. - Tonfah thở dài. - Thằng Jo phải làm thế nào bây giờ?

- N'North thì sao? - Hill hỏi.

- Phoon bảo là mẹ N'North đến rồi, khóc ngất ra ở đấy. Tội nghiệp quá. - Tonfah lại thở dài thêm một lần nữa. - Bố mẹ thằng Jo cũng giúp đỡ làm đám. Mẹ N'North cũng đồng ý hoả thiêu rồi. Không nói với thằng Jo có sao không?

- Phải nói chứ, tao thử rồi, nó chẳng nghe vào cái gì bây giờ cả. Nó chửi tao xạo chó cả buổi chiều. - Hill lắc đầu. - Nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật.

- Còn không được gặp mặt N'North lần cuối nữa chứ. Tao bảo bố thằng Jo là đợi nó đã, bố thằng Jo bảo N'North không đợi lâu thế được. Chuyện đã xảy ra rồi, việc của thằng Jo bây giờ là phải chấp nhận thôi. - Tonfah thì thầm.

- Nghiệp chướng gì đây chứ? Để mai thằng Jo dậy tao thử nói chuyện lại với nó xem sao. Mày bận thì cứ đi đi. 

- Ừ, tao phải đi làm tiếp đã, cần gì thì cứ gọi tao. - Tonfah nói rồi ra ngoài, không quên khép cửa phòng bệnh.

Không gian xung quanh lại im lặng trở lại. 

- Hill... - Tiếng gọi của Johan vang lên trong đêm đen tĩnh mịch rõ ràng hơn bao giờ hết. 

- Ừ, làm sao, cần tao giúp cái gì? - Hill hỏi.

- North đi thật rồi đúng chứ? - Johan hỏi tiếp. 

- Ừ. Tự mày biết điều đấy rõ hơn ai hết mà Jo. - Hill trả lời.

- Chúng mày, không thèm lừa để tao yên lòng luôn. - Johan bật cười đau đớn.

- Bọn tao giấu mày thì đâu có khiến mày yên lòng hơn đâu, mày cũng tự hiểu mà Jo.

- Hill... North đi rồi... Vì tao... Em ấy đi là vì tao. Tất cả là lỗi của tao... Nếu như tao... - Johan nói, từ giọng nói của anh có thể nhận ra được sự nghẹn ngào mà anh đang cố kìm nén.

- Không có nếu như, đây là chuyện không ai mong muốn. Mày đừng tự trách. Tao tin là N'North cũng không muốn mày làm như thế đâu. 

- Không, là tại tao. Nếu không phải chắn cho tao, thì có lẽ bây giờ North vẫn còn ở đây. Không, nếu như hồi đó tao không tiếp cận North, nếu như em không hề yêu tao, thì có lẽ tất cả những chuyện này không bao giờ xảy ra. - Johan nằm ngửa trên giường, nước mắt của anh lăn thành hai hàng ướt đẫm chiếc gối trắng tinh. - Tại sao lại phải là North chứ, tại sao người chết không phải là tao. Nếu như người chết là tao thì tốt rồi.

- Im mồm đi thằng Jo. - Hill gằn giọng nói, Johan hơi giật mình, hiếm khi nào anh thấy Hill tức giận như thế. - North làm thế vì ẻm yêu mày. Ẻm đã hi sinh cuộc sống của mình để mày được sống. Giờ mày đang nói cái đéo gì thế hả? Mày đang phủ nhận sự hi sinh của N'North phải không? Ý mày là ẻm đã làm điều vô nghĩa hả, ẻm đã chết đi không vì gì cả có đúng không?

- Thằng chó, đừng có nhét chữ vào mồm tao.  - Johan phản bác một cách yếu ớt. 

- Việc mày phải làm bây giờ là tỉnh táo lại đi Jo. Mày phải sống thay cả phần của N'North nữa. Giúp ẻm chăm lo cho gia đình, bạn bè. Đừng để cho North đi mà không nhắm mắt nổi. Muộn rồi, đi ngủ đi. 

- Hôm nay trông ổn hơn nha mày. - Arthit bước vào phòng bệnh vào sáng hôm sau. Anh nhìn Johan trước khi quay sang nói với Hill - Chuẩn bị đi thôi Hill.

- Bao giờ hoả táng? - Johan hỏi.

- Hở. Cái gì cơ? - Câu hỏi của Johan khiến cho Arthit khựng lại một chút.

- Hoả táng ai? Thằng North á?

Johan quay sang lườm Arthit. 

- À... ờ... Thì bây giờ bọn tao định đi đây. Hoả táng xong thì giữ ở trong chùa. Nhưng chắc mày không đi được rồi. Đợi mày khoẻ lại rồi bọn tao sẽ đưa mày đến gặp nó. Yên tâm đi, tao chọn cho nó một cái ảnh thờ đẹp trai lắm. - Arthit vỗ vai Johan nói. 

- Được rồi. - Johan thở dài. 

- Bọn tao đi một lúc, đến chiều bọn tao sẽ quay lại.

- Mày định nói gì thì nói đi thằng Thit, cứ hả họng ra như cá ý. - Johan cau có nhìn thằng bạn.

- À... thì... Đừng xuống tinh thần lâu quá Jo. Đừng để thằng North phải lo lắng cho mày nhiều hơn. - Arthit ngập ngừng nói với anh.

- Ừ, tao biết rồi, North không phải lo lắng cho tao lâu đâu. - Johan đáp.

- Hả? À, ừ, thế là được rồi. - Arthit gật gù. 

- Thit.

- Gì?

- Nếu như, tao hỏi nếu như thôi nhé? Dao đi trước mày thì mày sẽ làm thế nào? - Johan hỏi.

- Hỏi giống thằng Fah rồi đấy. Chưa già đã suy nghĩ linh tinh rồi. - Arthit cằn nhằn.

- Thì cứ trả lời đi.

- Nếu Dao đi trước à? Thì cứ thế mà sống tiếp thôi. - Arthit nhún vai. - Lúc nó vẫn còn ở đây thì sống kiểu nó còn ở đây. Lúc nó mất rồi thì sống kiểu nó mất rồi. Mày có thể yêu một người bằng cả cuộc đời của mình Jo, mày có thể yêu một ai đó đến mức có thể chết vì người ấy. Nhưng chết theo một ai đó, vô nghĩa lắm. Mày sinh ra trên đời, không phải để chết theo một ai đấy đâu. 

- Chết là cảm giác thế nào nhỉ. - Johan lại hỏi tiếp.

- Chết thì 1001 kiểu, mỗi kiểu một cảm giác chứ. Mà tao đã chết bao giờ đâu sao mà biết được. - Arthit ném cho thằng bạn một ánh nhìn như đang nhìn kẻ thiểu năng. 

- Mày nghĩ North có đang đợi tao không hả Thit?

- Thằng North ý hả? Có thể đấy. Mà cũng có thể là không? Ai mà biết được nó đang làm gì? Suy nghĩ của thằng này vốn cũng không bình thường lắm. Nhưng mày hỏi làm gì? - Arthit quay sang nhìn Johan. - Tao có cần phải nói trắng ra với mày là đừng có mà chết theo thằng North không?

- Im đi Thit. Đi đi. Đừng lải nhải nữa. - Johan cau mày.

- Chính ra là tao đang trả lời câu hỏi của mày thôi đấy. Thôi bọn tao đi đây. Gặp lại sau nhé mày.

- Ừ. - Johan dừng lại một lúc lâu rồi mới nói tiếp. - Gặp lại sau. 

- Có gì thì gọi y tá đi. - Hill nói. - Bọn tao đi đây.

- Biết rồi.

Sau khi hai thằng bạn rời đi. Johan chỉ còn lại một mình. Johan biết rằng North đã đi rồi. Anh cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng chuyện này chỉ là trò đùa ác ôn của mấy thằng bạn nặng nghiệp. Nhưng trong thâm tâm, anh biết rõ hơn ai hết rằng người anh dành cả cuộc đời này để yêu thương đã bỏ anh mà đi. North đã ra đi, để anh được sống. 

Trái tim của Johan trống rỗng và lạnh lẽo. Mặt trời nhỏ chiếu sáng, sưởi ấm cuộc sống của anh đã không còn nữa. Anh đã từng nói với North rằng, em là ước mơ của anh. Thế nhưng anh mới chạm tay được vào ước mơ cả đời của mình chưa được bao lâu, ước mơ ấy đã tan biến trong lòng bàn tay anh như chưa từng tồn tại. Tiền tài, danh vọng tất cả những thứ này đâu có ý nghĩa gì nữa nếu không còn em bên cạnh. Nghĩ đến cuộc sống tương lai không có North, Johan cảm thấy mình không thể thở nổi. 

- North, em đã hứa là sẽ ở bên nhau mãi mãi mà. Tại sao lại như thế chứ. - Johan bóp lấy lồng ngực trái đau đớn của mình. Trái tim của anh đã chết theo em rồi, sao nó vẫn còn đau đến vậy.

- North, quay lại đi... Anh xin em... anh xin lỗi North, anh xin lỗi. - Nước mắt của Johan lặng lẽ rơi trên gương mặt anh. 

- North. Anh yêu em. Đợi anh...

- Hôm nay thằng Jo thế nào? - Tonfah hỏi Hill, người đang lái xe. 

- Tốt hơn rồi, có vẻ là chấp nhận chuyện của North rồi. - Hill trả lời,

- Tao thấy chẳng bình thường lắm. Sáng nó cứ hỏi mấy chuyện sống chết. - Arthit ngẩng mặt lên khỏi điện thoại. - Nhưng tao bảo nó là đừng có chết theo thằng North rồi.

- Nó nói gì với mày cơ? - Tonfah quay xuống nhìn Arthit.

- Hỏi tao là nếu Dao chết trước tao thì sao, xong hỏi là chết thì cảm giác thế nào, rồi hỏi là thằng North có đang đợi nó không? - Arthit nhớ lại. 

- Hill, quay xe lại đi, nhanh lên!!! - Tonfah hét lớn, giọng gấp gáp. 

Ba người hớt hải chạy lên phòng bệnh Vip. Johan nằm trên giường, yên lặng như đang ngủ. Điện tâm đồ bên cạnh không còn thể hiện dấu hiệu của sự sống. 

------------------------------------------

Johan bừng tỉnh, anh không còn nằm trong phòng bệnh mà là phòng ngủ trong căn hộ của mình. Người anh toàn mồ hôi lạnh. Một bóng hình nhỏ bé nằm nép trong vòng tay anh. Johan giật mình tỉnh dậy làm cho người trong lòng cũng cựa quậy không yên. 

Johan cảm nhận được cơ thể ấm áp và nhịp tim vững vàng của North ngay bên cạnh mình. Anh lặng lẽ thở ra, siết chặt vòng tay đang ôm North như muốn khảm cậu vào trong lòng mình. 

- P'Jo, North không thở được. - North làu bàu trong cổ họng. Johan khẽ thả lỏng cái ôm, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

- P'Jo làm sao thế ạ. - North mơ màng tỉnh lại.

- Không sao, ác mộng mà thôi. - Johan nhỏ giọng nói.

North nhướng người, đặt đầu lên lồng ngực của Johan, cả nửa người vắt sang ôm lấy anh. - Không sao nhé ạ, ác mộng mau bay đi. Không sao nhé P'Jo, có North ở đây rồi.

- Ừ, có North ở đây rồi. - Johan nhỏ giọng nói. - North. Anh yêu em.

- North cũng yêu P'Jo ạ. Mau đi ngủ thôi. Có North ở đây rồi, ác mộng sẽ không đến nữa đâu. 

Johan bật cười khẽ. Đúng vậy, vì em vẫn còn ở đây. 

--------------------------------------------

Lời Author:

Hạnh phúc quá nên viết tí fic buồn :D

Nhưng chắc cũng buồn thế thôi, chap sau lại happy :D Chứ tôi cũng chẳng biết mình đang múa cái gì nữa :D

Anw, các bà đọc truyện zui zẻ ha :D 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com