Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Noah's Moonlight

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em vào ngày sinh nhật của ba tôi năm ấy. Năm ấy tôi mới ba tuổi, em cũng thế. Em được bố bế trên tay, cơ thể nhỏ bé dựa vào bờ vai rộng của ông chú khốn nạn. Em đang chú ý một thứ gì đó, em không hề nhìn tôi.

Trong lứa con cái của hội bạn chơi thân với bố và ba tôi, tôi và em gái sinh đôi vốn là hai đứa nhỏ tuổi nhất. Cho đến khi em xuất hiện. Tôi không biết em bằng tuổi tôi, tôi nghĩ rằng em nhỏ hơn mình. Tôi gọi em là em gái và xưng anh. Nhưng câu đầu tiên em nói với tôi lại là em không phải em gái tôi, em là con một. Lúc đó tôi đã nghĩ, em quả là một đứa trẻ kì lạ. Kì lạ y hệt như hai người bố của em. Lúc bố tôi nói hôm đó ông chú điên khùng sẽ đem con đến, tôi đã tưởng tượng vô số lần con của ổng sẽ là người như thế nào, có lẽ sẽ là một đứa trẻ nghịch như quỷ, thích gì làm nấy, không quan tâm đến ai, hay sẽ là một đứa trẻ ồn ào dễ nói chuyện nhưng cư xử bừa bãi y hệt ổng, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là một người như em. Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, khác với kiểu náo nhiệt ồn ào của chị Ting Ting nhà chú Hill, khác với kiểu trưởng thành chững chạc như chị Fei nhà chú Hổ, khác với kiểu nhút nhát dè dặt của chị Rain nhà chú Tonfah, khác với kiểu nhiệt tình vui vẻ của Nylah em gái tôi, em là một đứa trẻ có phần im lặng, lúc ấy với tôi, em như một công chúa nhỏ lần đầu tiên bước ra khỏi lâu đài của bản thân mình, chậm rãi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi tôi nhìn em, tôi biết em cũng đang im lặng quan sát tôi. Đôi mắt của em rất sáng và trong suốt, cho đến tận bây giờ, đôi mắt ấy vẫn là tạo vật xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Ông chú khốn nạn và chú Daotok sống ở Mỹ, họ ít khi về Thái, mỗi năm chỉ về vài lần. Mỗi lần ông chú khốn nạn đều đưa em đến nhà tôi chơi. Tôi gọi em là em gái và xưng là anh Noah, còn em gọi tôi bằng tên. Em chẳng có vẻ gì giận giữ khi tôi gọi em là em gái quá nhiều lần, nhưng lần nào em cũng nhắc lại chúng tôi bằng tuổi nhau. Dần dà tôi không còn gọi em là em gái nữa. Em không phải là em gái của tôi. Tôi nghĩ trong những đứa trẻ, con của nhóm bạn bố tôi, tôi với Nylah thân thiết với em nhất, vì chúng tôi cùng tuổi với nhau, nhưng nói thật là tôi chẳng biết nữa, tôi vẫn là trẻ con mà, em thì không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, tôi không đọc được gì từ đôi mắt em, nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt ấy đẹp tuyệt vời. Thời gian ấy chúng tôi khoảng năm tuổi.

Khi chúng tôi lớn hơn một chút, em không còn về Thái nhiều lần nữa, em đi học ở Mỹ. Bố tôi đi công tác ở Mỹ rất nhiều, ông cũng hay đưa tôi đi theo. Nylah không thích đi Mỹ, nên thường là chỉ có tôi với bố. Bố sẽ đưa tôi đến nhà ông chú dở hơi Arthit ở mấy hôm, lần nào cũng vậy, đó là những khi mà tôi nhìn thấy em. Em thích ngồi trên bệ cửa sổ kính trong nhà nhìn ra thành phố, bên cạnh là khung tranh và màu vẽ. Sáng nào thức dậy tôi cũng thấy em hoặc đang vẽ cùng một thành phố ở cùng một vị trí, cũng chẳng biết em đã vẽ bao nhiêu bức tranh như thế rồi nữa, hoặc là đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm đặt ở giữa nhà chơi một bản nhạc vu vơ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc dài của em lấp lánh. Trông em giống một nàng công chúa nhưng là nàng công chúa ở trong lâu đài của bản thân, chìm trong suy nghĩ của bản thân. Hôm đó chú Arthit đưa tôi đi đón em đi học về, tôi đã nhìn thấy một em rất khác. Thân hình nhỏ bé của em đè một đứa trẻ khác trên mặt đất, liên tục đánh thằng nhóc đó túi bụi, đôi mắt đẹp của em ánh lên vẻ giận giữ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, phẫn nộ và dữ tợn.

- You can say anything about me, I don't care, but don't you dare talk bad things about my dads. (Mày nói gì về tao cũng được, tao không quan tâm, nhưng mà đừng có mà nói linh tinh về bố tao.) - Em lớn giọng nói.

Sau khi đánh thằng nhóc kia xong xuôi, em tiến đến chỗ ông chú đòi bế, em nhìn tôi, ánh mắt em đã bình thản trở lại. Em chẳng sợ hãi tôi nhìn thấy vẻ mặt này của em, em chẳng quan tâm tôi có ghét bỏ vẻ mặt khác này của em hay không, mà chắc là không chỉ tôi, em chẳng sợ ai biết hết. Tôi cuối cùng cũng biết em không phải là công chúa sống trong lâu đài thuỷ tinh, bên trong thế giới của em chứa một vùng biển rộng lớn, phần lớn thời gian vùng biển ấy im ắng, nhưng lúc những cơn sóng nổi lên nó sẽ dữ dội và đáng sợ hơn bao giờ hết. Cũng đúng, suy cho cùng, em cũng là con gái của hai ba em cơ mà. Năm ấy, chúng tôi mới mười hai.

Chúng tôi gặp nhau ở Mỹ rất nhiều lần, em quen nói chuyện bằng tiếng anh, em cũng nói tiếng anh với ông chú Arthit. Dù có thể nói tiếng Thái, khi gặp nhau, em vẫn nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh. - Hey Noah - Là câu đầu tiên mà em nói mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Chẳng biết từ bao giờ, "Hey Noah" đã là âm thanh mà tôi khát khao được nghe thấy nhất.

Khi chúng tôi mười lăm tuổi, tôi bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Nói thật là rất khó, cả tôi và Nylah cùng làm nhưng vẫn không xuể. Tôi không hiểu bố tôi đã làm điều ấy như thế nào, làm sao ông có thể chèo lái cả một con thuyền lớn đến thế suốt bao nhiêu năm nay. Vì là con trai duy nhất trong nhà, có rất nhiều kì vọng được đặt lên người tôi, tôi không muốn nói ra ngoài, những áp lực ấy chỉ có tôi và Nylah gặm nhấm cùng nhau, lắm lúc tôi cảm giác như thế giới của mình sắp nổ tung, cho đến khi tôi nghe thấy âm thanh ấy. "Hey Noah"

- You look stress. - Em nói. Làm sao em có thể biết được, tôi có bao giờ nói với em đâu, tôi nghĩ mình đã nguỵ trang rất tốt, nhưng đôi mắt của em nhìn xuyên thấu tôi. Chẳng biết là tại vì chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu rồi hay thế nào, tất cả những bức tường tôi xây lên để ngăn cản người ngoài nhìn thấy những cảm xúc trong tôi đều sụp đổ khi tôi đứng trước em.

Em dẫn tôi đi đua để xả stress. Tôi chỉ biết bật cười. Tôi biết em thích đua xe. Dù sao thì bố em trước đây cũng là một tay đua có số có má, ông nội em cũng làm buôn bán xe, điều đấy không khiến tôi bất ngờ được nữa. Trên đường đua, em là một con người rất khác, em tận hưởng âm thanh của động cơ, tận hưởng từng cơn gió vuốt lên mái tóc dài của em khi em lao vun vút trên con xe phân khối lớn của mình, trên đường đua em là một con người tự do. Tôi nhìn thấy bóng dáng ông chú điên khùng trên người em, người mà bình thường ai cũng bảo giống chú Daotok vô cùng. Lúc ấy tôi đã nghĩ. Em là kết hợp của những điều tuyệt vời nhất từ hai ba của em. Chẳng biết là tiếng động cơ hay là nụ cười của em đã khiến tôi quên đi những áp lực thường ngày. Em không hay cười, vì thế nụ cười của em là thứ vô cùng quý giá với tôi.

Khi chúng tôi ngồi cùng nhau, tôi nói với em rất nhiều điều, nói với em về những áp lực của tôi, tôi nói với em rằng người ngoài bàn tán về tôi thế nào, định kiến về tôi ra sao, chỉ vì tôi là con trai của bố tôi, một người quá đỗi tài giỏi. Em yên lặng lắng nghe tôi trút hết bầu tâm sự. Có lẽ đây là điều khiến em trở thành người duy nhất mà tôi có thể giãi bày. Em lắng nghe, và không đánh giá gì cả. Ở bên cạnh em, tôi có thể là bất cứ một Noah nào mà không lo bị ai lời ra tiếng vào, bên cạnh em, tôi có thể là tôi.

- Noah, you're really talented, I know that for sure. Don't let others out there affect you. You don't need to prove anything to anyone, you're just starting this journey. I know you can do it. If anyone talks nonsense about you, just shove money in their mouth and burn it, there's no need to be afraid. After all, you're Noah. (Noah rất giỏi, tớ biết rõ điều ấy, đừng để những người ngoài kia làm ảnh hưởng đến cậu. Cậu không cần phải chứng mình gì với người ngoài hết, cậu mới bắt đầu chặng đường này thôi. Tớ biết là cậu làm được. Nếu như có đứa nào nói linh tinh về cậu, thì cứ nhét tiền vào mồm nó mà đốt đi, không việc gì phải sợ hết. Suy cho cùng, cậu là Noah mà.) - Em cười với tôi. Những điều em nói, nụ cười của em đã trở thành động lực vô cùng to lớn cho tôi. Nhét tiền vào mồm người khác mà đốt, đúng là chỉ có em mới nghĩ ra được. Em đúng là con gái của bố em. Tôi đã biết em không phải là một người hiền lành như người ta vẫn nhìn thấy, nhưng tôi mừng, vì tôi là một trong số ít những người được nhìn thấy vẻ gai góc của em.

Tôi biết là tôi thích em, tôi chỉ không biết từ bao giờ. Chẳng biết từ bao giờ tình cảm bạn bè đồng trang lứa đã biến thành một thứ tình cảm khác. Nhưng em chẳng có vẻ gì là có ý với tôi. Bố với ba tôi, rồi những người xung quanh cũng hay đùa cợt về mối quan hệ của hai đứa, nhưng tôi biết họ không thực sự nghiêm túc. Từ nhỏ bố và ba của em đã nuôi dạy em có chính kiến của bản thân, những chuyện như thế này, phải tự em quyết định mới được. Nhưng em có thích tôi một chút nào không? Tôi không biết, lỡ như tôi nói ra rồi chúng tôi không nhìn mặt nhau nữa thì sao? Tôi không muốn thế. Nếu không thành chắc cũng chỉ có tôi xấu hổ mà không dám nhìn em nữa, chứ em thì chắc là vẫn đối xử bình thường với tôi thôi, em vốn là người như thế mà. Em tên là Lune, nghĩa là mặt trăng. Chẳng biết từ bao giờ nữa, mặt trăng ấy đã chiếu sáng tôi, rọi đường, khiến tôi vô thức mà đi theo em. Em như một mê cung, khiến tôi đi thế nào cũng không hết. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn là cô công chúa mà năm ấy tôi nhìn thấy, công chúa của tôi.

Năm chúng tôi mười tám tuổi, bố em giải nghệ, bố em đưa ba em đi du lịch vòng quanh thế giới nên em trở về Thái để học. Em học kĩ thuật để tiếp quản công việc kinh doanh xe của ông nội, còn tôi học tài chính. Bố tôi nói tôi phải để ý quan tâm em. Không cần bố nhắc thì tôi cũng sẽ làm thế. Em bắt mắt như thế, chắc chắn không chỉ có tôi mới thấy được. Trong trường bắt đầu nổi lên những lời bàn tán, về trội Trăng khoa tài chính và sao Thiên Lang khoa kĩ thuật. Có lẽ vì lúc nào chúng tôi cũng đi với nhau. Tôi sẽ đưa đón em đi học, ngồi cùng em trong giờ cơm trưa, trong mắt bạn bè, chúng tôi dường như là một đôi. Không biết em nghĩ sao?

Chú Hổ bảo tôi, là chú biết cái ánh mắt mà tôi nhìn em, chú cười và bảo là tôi chết mẹ rồi. Như thế thì sẽ chỉ có tôi khổ mà thôi. Nhưng thế thì có sao, tôi cũng khổ bao nhiêu năm nay thế rồi. Năm nay chúng tôi 22 tuổi. Bây giờ là mười hai giờ đêm, một phút nữa là sinh nhật em. Tôi nhìn em ngồi bên cạnh mình, đợi đồng hồ điểm đúng giờ rồi nói:

- Chúc mừng sinh nhật công chúa, chúc mày tuổi mới thật là nhiều hạnh phúc.

Em cười với tôi.

- Tao là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mày đúng chứ?

- Since when we were twelve, yes! (Từ khi chúng ta mới mười hai, đúng vậy.)

-----------------------------------------

Lời tác giả:
Có mấy bà bảo tui viết truyện các con đi. Nên tui lên một con oneshot hoi :)))) Tui thấy nó cứ kì kì sao á, cơ mà anyway.

Chú thích:

Trội trăng là hơn cả trăng, bà nào xem 10 Liner chắc cũng biết rùi. Còn sao Thiên Lang thì là hơn cả sao, sao Thiên Lang là ngôi sao sáng nhất. Ý là hai đứa này hơn cả trăng sao của trường, tại cái nết của chúng nó thì không có đi thi đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com