Trở lại năm tháng bố tôi là hot boy học đường 1
- Đủ lắm rồi ông già, bố với ba có thích đi chơi thế nào thì cứ đi thoải mái, nhưng việc đừng có vứt hết cho con với Nylah làm chứ. - Noah lớn giọng nói.
- Tí công việc cỏn con giao cho mày thôi mà mày cũng làm không xong, giờ mày còn kêu ca nữa hả. Tao còn cử cả thư kí theo để giúp đỡ mày rồi. Chuyện mày không làm được đấy là do năng lực của mày có vấn đề. - Johan cười khẩy nói.
- P'Jo, nói chuyện với con tử tế cũng được mà. - North nhỏ giọng nói với anh.
- Con với Nylah cũng là sinh viên thôi, bọn con còn chưa kịp tận hưởng gì cuộc sống sinh viên hết. Tối ngày lo đi làm , thà đừng đi học từ đầu còn hơn. - Noah phản bác.
- Cũng được, nghỉ học đi rồi về đi làm toàn thời gian đi để tao với ba mày có thời gian đi chơi. Mới có tí mà kêu ca mãi đi. Hồi bằng tuổi mày tao cũng vừa đi học vừa đi làm vậy. - Johan đưa ly cà phê mà North pha cho mình lên nhấp một ngụm. - Mày còn học đúng cái mày chọn, trước tao còn học y kìa, tao có kêu với ông nội mày đâu. Có giỏi mày đừng tiêu tiền tao với ba mày cho nữa. Tự tiêu tiền mà mình kiếm ra đi.
- Được, kiếm tiền thì có gì khó, kiếm đó giờ rồi. - Noah phất tay. - Đi làm cỡ đó còn học hành gì nổi nữa, ông già, ông lại xạo nữa chứ gì. Con chẳng tin đâu.
- Noah, nói chuyện với bố cho tử tế. - North đanh giọng răn đe con trai.
- Con đi đây. - Noah hừ mạnh rồi quay người bỏ ra ngoài.
- Cứ kệ nó. - North toan chạy theo thì bị Johan ngăn lại. Anh cố ý nói lớn tiếng hơn cho Noah nghe thấy. - Đừng có mà làm phiền Lune. Con bé đi chơi với chú Arthit, chú Daotok của mày rồi.
North đành đưa mắt nhìn Nylah ra hiệu cho cô đuổi theo anh trai. Nylah thở dài vội vàng ra cửa. Thế nhưng cô chưa đi được bao lâu thì có một tiếng rít kèm theo tiếng va chạm lớn vang lên cùng với tiếng la thất thanh của người làm vườn. Johan và North tái mặt lập tức đứng dậy xem tình hình.
--------------------------------------
- Noah, dậy đi Noah. - Noah mơ màng tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng gọi của em gái. Cậu thấy cả hai đứa cùng đang ở trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ mỹ thuật. Dù câu lạc bộ đã trở thành câu lạc bộ hot nhất trường đại học nhưng phòng sinh hoạt chung vẫn sập xệ như cũ. Nói ra thì cũng buồn cười. Vốn ban đầu câu lạc bộ này đã tí nữa thì bị giải tán vì không có người tham gia rồi. Cứ tưởng là khoá của ba nhỏ North, chú Easter, chú Typhoon và chú Daotok đã là khoá cuối cùng câu lạc bộ còn hoạt động rồi, ai ngờ 4 người này lại hốt luôn hội 4 ông anh hot nhất của khoa y rồi kết hôn hết cả lượt. Từ sau đó trong trường có lời đồn rằng cứ tham gia câu lạc bộ mỹ thuật là sẽ kiếm được người yêu vừa giàu vừa đẹp, và thế là những ngày heo hút neo người của câu lạc bộ chính thức chấm dứt. Noah thì chẳng tin lắm, vì cậu cũng chỉ được nghe mọi người kể lại vậy thôi. Chú Tonfah và chú Hill thì cậu hiểu. Chú Tonfah thì tốt bụng đến mức nói thật là nếu vào chùa cậu không biết phải lạy ai, chú Hill thì là người xuất sắc toàn diện. Còn bố của cậu với ông chú khốn nạn mà hot boy nỗi gì. Một người thì ngoài giàu với đẹp trai ra thì xấu tính từ trong xấu ra, một người thì nói năng cư xử bừa bãi hết sức. Ngoài bố nhỏ và chú Daotok ra thì Noah thật sự không nghĩ ra được ai khác có thể chịu đựng được hai người này.
- Nylah, tao vừa có một giấc mơ lạ lắm. Tao mơ thấy tao với bố Jo cãi nhau, xong rồi tao phi ra khỏi nhà, mày đuổi theo tao xong cả hai đứa bị xe đụng ngay ngoài cổng... - Noah gãi đầu, vừa mới tỉnh lại nên cậu vẫn chưa được tỉnh táo lắm.
- Kì ghê, tao cũng có giấc mơ y hệt nè. Có khi không phải là mơ cũng nên. - Nylah nhìn lại anh trai song sinh của mình. Thực ra cô cũng vừa mới tỉnh dậy không bao lâu.
- Mày khùng hả, không phải mơ thì bây giờ đang ở trong bệnh viện rồi chứ sao lại ở câu lạc bộ mỹ thuật. - Noah cười khẩy.
- Cũng đúng nhỉ, chắc tại sinh đôi nên mơ giống nhau cũng nên. Mà sao tự nhiên tao với mày lại ngủ ở câu lạc bộ mỹ thuật ta? Tao chẳng nhớ nữa. - Nylah nói tiếp.
- Nhưng tao bực bố Jo thật sự đấy. Tao làm việc sắp nôn mẹ ra đến nơi rồi, ổng cứ check in với ba North suốt ngày thôi. Ổng giao bớt việc cho mình đi không được à, tao cũng muốn được làm sinh viên bình thường nữa. Lune suốt ngày đi nhậu với mấy đứa khoa kĩ thuật, mà khoa kĩ thuật toàn bọn đực rựa thôi. - Noah nghiến răng.
- Thế vấn đề của mày là mày làm việc nên không được đi ăn nhậu, hay là tại Lune đi chơi với toàn con trai hả? - Nylah nhăn mặt.
- Thì làm việc không có thời gian chơi đó. - Noah hừ nhẹ trong cổ họng.
- Ờ, tao tin mày đấy, tao với mày chui cùng một lỗ ra nhe con. Tao chả đọc mày như một quyển sách. - Nylah bĩu môi. - Thôi chiều rồi, về đã. - Cô giơ tay nhìn đồng hồ. Tối thứ sáu phải về ăn cơm với hai bố chứ. Mày đừng có mà xồn xồn lên đấy, có gì nói chuyện bình tĩnh với nhau.
- Thì nóng một tí thôi, bây giờ đỡ rồi.
- Mày ý, với bố giống hệt nhau luôn, tao mắc mệt với cả hai người. - Nylah lắc đầu ngán ngẩm. - Đi.
Noah và Nylah rời khỏi phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ mỹ thuật. Cả hai người không để ý một điều kì lạ là phòngsinh hoạt vốn là một nơi lúc nào cũng đông đúc người qua lại từ sáng sớm tới đêm muộn bây giờ lại không có ai.
Hai người đi ra khỏi phòng sinh hoạt, đi vòng qua hồ trung tâm rồi hướng về phía cổng trường đại học. Để ra được đến cổng thì phải đi qua khoa y là nơi mà bố Johan và hội bạn thân thiết của ông đã học hồi xưa. Dù không học y, Nylah vẫn rất thích nơi này vì đây là nơi có rất nhiều kỉ niệm của bố và các chú của cô.
- Mày có thấy gì là lạ không Noah? - Nylah quay sang hỏi anh trai.
- Hả, cái gì lạ cơ?
- Toà nhà N đâu rồi? - Nylah chỉ về phía nơi vốn là một toà nhà mới xây vô cùng hiện đại. Cô nhớ rất rõ nơi này vì chính bố và các chú của cô đã quyên tiền xây cho trường, để sử dụng là m toà học mới cho ngành y. Bây giờ nơi đó chỉ là một mảnh cây xanh rì.
- Ờ, what? Không thấy đâu thật!!! - Noah cau mày.
- Hai em gì ơiiii. - Lúc hai người đang bối rối thì từ đằng sau vang lên một tiếng gọi đầy hào hứng. Sinh viên mới đúng không? Trông hai cưng lạ mặt quá, chị chưa thấy bao giờ.
- Không ạ, bọn em là sinh viên năm 2 rồi. - Nylah cười đáp. Cô giống ba nhỏ North, là người có tính tình vui tươi dễ nói chuyện. Còn Noah sẽ không tuỳ tiện làm quen với người khác trước. Dù không muốn thừa nhận, tính cách của cậu thực sự là copy từ bố lớn Johan ra.
- Chị mới lạ mặt ấy ạ gái xinh ơi. Bọn em cũng chưa bao giờ thấy chị đâu nhé. - Nylah niềm nở tiếp chuyện với nữ sinh lạ mặt trước mặt.
- Ô, thế sinh viên năm 2 khoa nào vậy? Đừng hòng lừa chị nha, đẹp trai xinh gái thếnayf, làm sao mà chị lại không biết hai đứa được. - Nữ sinh cười lớn.
- Bọn em là sinh viên tài chính ạ. - Nylah tiếp tục trả lời sau khi Noah quan sát xung quanh với ánh mắt dò xét.
- Hai cưng đùa chị đúng không, khối ngành kinh tế chị quen biết hết đấy nhé. Trường mình không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới đâu, không cần phải giả vờ làm khoá trên làm gì. - Nữ sinh có vẻ không tin lời Nylah nói lắm. - Dù sao thì, chị là Meili nhé, hai đứa có hứng thú tham gia cuộc thi trăng sao của trường không? Hai đứa mà tham gia nhé, chị đảm bảo là sẽ đứng đầu luôn. Ôi, trông cái nhan sắc này đi, phải đẹp ngang F4 trường này ý chứ.
- Bọn em không... - Nylah chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Noah cắt đứt bằng một câu hỏi.
- Chị Meili có biết phòng của giáo sư Tonfah đi đường nào không ạ?
- Giáo sư nào nhỉ? - Meili trông có vẻ bất ngờ. - Chị chưa nghe bao giờ.
- Giáo sư Tonfah Powarut Pattaranapatsri ý ạ.
- Giáo sư Pattaranapatsri trưởng khoa y ý hả? Ổng ngồi ở văn phòng khoa y đó. Còn Tonfah thì mới là sinh viên năm 2 thôi. - Meili bật cười. - Em trai hài hước thật đấy.
- Nói đến Tào Tháo là Tào Tháo tới liền nè. Cả hội luôn nhé. - Meili chỉ tay về phía toà nhà khoa y ở ngay trước mặt. Có 4 người đang bước ra cùng với tiếng hú hét của rất nhiều người khác. Cả 4 người thả túi rồi ngồi xuống chiếc bàn ở quán cà phê dưới sảnh khoa y.
- BÀAAAAAA..... F4 kìa. Trời ơi, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời khi được thấy 4 người ở chung với nhau. Thái Lan không có mùa đông là vì 4 ảnh đó. Hot chết mẹ. - Một nữ sinh khác rít lên.
- F4 gì cơ? - Cô bạn thân của nữ sinh quay sang hỏi.
- Trời ơi bà là người giời hả? Sao mà bà lại không biết mấy ảnh được. F4 trường mình đó. - Nữ sinh liến thoắng nói tiếp. - Anh Hill, hội trưởng hội sinh viên, người toàn diện, đẹp trai học giỏi, lúc nào cũng đứng nhất. Năng lực thì khỏi phải bàn. Anh Tonfah, người tốt bụng. Tôi chưa thấy ai đẹp trai mà tốt như ảnh luôn ạ. Có gì cần giúp thì cứ nói với ảnh 99,99% là sẽ được giúp đỡ hết mình luôn. Thực sự là thua đức phật mỗi cái đài sen thôi đó. Anh Arthit, đẹp trai, ngầu, ảnh còn chơi nhạc hay và chơi thể thao siêu giỏi nữa.
Nghe đến đây Noah chầm chậm quay sang nhìn em gái. Nụ cười của cậu cứng đờ, khoé miệng giật liên hồi.
- Và cuối cùng nhưng không thể thiếu. Anh Johan, vừa đẹp vừa giàu. Ảnh đào hoa lắm, chắc phải một nửa nữ sinh trường này nhận là bạn gái của ảnh. Nhưng ảnh có nhiều bạn tình chứ chưa thấy ảnh tự công khai người yêu bao giờ. Nhưng nói thật nhé, nếu có thể thì tôi cũng muốn được làm bạn tình của ảnh một lần. Có người từng làm bạn tình của ảnh kể là hình xăm của ảnh hot lắm. Bà thấy hình xăm trên tay ảnh không? I'm a realist dreaming the impossible. Lãng mạn thật sự. Người gì đâu mà vừa bad vừa lãng mạn. Có thể là tui sẽ nằm luôn.
- Tao với mày toang thật sự rồi Nylah ạ. - Noah quay sang thì thầm với em gái.
- Má, nhỏ đó vừa mới kể về bố của mình đúng không? Bố Johan mà đội ba North lên đầu á? - Nylah bày ra một gương mặt không thể tin được.
- Bây giờ chuyện đó quan trọng sao? Nhìn lại xung quanh đi Nylah, đây là gần 30 năm trước, gần 30 năm trước ý. Tao với mày bằng một cách nào đó quay lại quá khứ rồi. 4 cái người đang ngồi kia kìa, 1 trong số đó đẻ ra tao với mày, 3 người còn lại nhìn tao với mày từ nhỏ đến lớn đó. Giờ chúng ta quay lại cái lúc mà mấy ổng bằng tuổi mình luôn rồi kìa!!! - Noah rít lên qua kẽ răng để chỉ cậu và em gái nghe được.
- Thấy bà rồi. - Lúc này Nylah mới thở hắt ra, cô quay sang nhìn anh trai với vẻ quan ngại.
- 4 người này, đúng là bảo vật trời ban, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất iu. - Meili cảm thán. - Nhỉ? - Cô quay sang hỏi Nylah và Noah. - Nhìn lại thì em trai, trông em giống Johan lắm đấy. Chị không biết nói sao, nhưng mà thật sự là giống lắm. Hai người có phải anh em với nhau gì không đấy.
- Dạ không ạ. Chị ơi bọn em đi trước nhé ạ, gặp lại chị sau ạ. - Noah vội vã nói rồi nắm lấy tay em gái chạy ngược lại về phía phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ mỹ thuật.
Hai người chạy vào trong phòng, đóng sập cửa lại.
- Chết mẹ rồi. Làm thế nào bây giờ. Làm sao để quay lại đây? - Nylah lúng túng hỏi.
- Sao tao biết được? - Noah cau có đáp lại
Đột nhiên Nylah giơ tay táng một cái thật mạnh vào vai của cậu.
- Mày khùng hả, đau vãi, sao tự nhiên mày đánh tao. - Noah rít lên.
- Thì để biết là mình không phải là mơ chứ sao.
- Thế sao mày không tự cấu mình đi?
- Có mày ở đây mắc gì tao tự cấu mình?
- Thôi được rồi đừng cãi nhau. - Nylah lên tiếng kết thúc cuộc cãi cọ vô nghĩa.
- Má, bảo sao cái phòng sinh hoạt này vắng hoe thế, bình thường là đông nghịt. - Noah cảm thán.
- Giờ đến nhà còn không có mà về nữa. Làm thế nào bây giờ? Thẻ chắc cũng không tiêu được. Mày còn tiền trong người không? - Nylah suy nghĩ thật nhanh rồi hỏi.
Noah lục trong túi quần áo rồi ném một cọc màu đỏ lên bàn. - Sáng vừa rút đó, có khoảng 100.000 thôi.
- Khùng hả mà đem 100.000 tiền mặt theo người.
- Thì bố bảo lúc nào cũng phải thủ sẵn tiền mặt trong người mà, ổng cất nhiều hơn tao nữa. - Noah nhăn nhó đáp lại. - Mà chắc là cũng không tiêu được đâu. Nhìn năm in tiền đi, 20 năm nữa.
- Làm sao bây giờ. - Nylah bắt đầu hoảng loạn. - Tao có thẻ mà ba North đưa cho. Thấy bảo là bố Jo đưa cho từ hồi mới yêu nhau thì có thể tiêu được đó.
- Mày, cái số thẻ nó có thể giống nhau, nhưng thẻ tín dụng có hạn thôi, cái thẻ này được đổi chục lần rồi, sao mà tiêu được. Mà giả sử như bây giờ mày quẹt được, nó báo thẳng về máy của bố Jo rồi ổng tra đến đây, mày định giải thích thế nào? Con là con trai với con gái của bố từ 27 năm sau xuyên về à? Ổng bắn bỏ cả hai đứa luôn quá. - Noah giữ lấy vai của em gái bắt cô nhìn thẳng mình.
- Nếu mình bảo mình là con của ổng với ba North có khi nào ổng mừng quá mà ổng bao nuôi mình luôn không? Ba kể là ổng crush ba lâu lắm rồi mà? - Nylah nở một nụ cười méo mó.
- Nghiêm túc hả? Chưa kể đến cái chuyện mấy cái đấy nó có đáng tin hay không. Bố của mình là người mà chú Daotok bảo là kể cả mấy cái hiện tượng siêu nhiên cũng không thể nào xuất hiện trên người ổng được. Cái vía cỡ đó. Mày nghĩ mày giải thích được không?
- Thế giờ phải làm sao! - Nylah sắp khóc đến nơi rồi.
- Đm chứ, tao thoại bừa là tự kiếm tiền tiêu thôi, chứ không phải như thế này. Đành ra ngoài kiếm việc làm thôi chứ sao. - Noah thở dài. - Ba North kể là mấy chỗ ổng làm hồi xưa tuyển sinh viên không cần giấy tờ. Chắc là ổn thôi. Chúng ta cứ đến mấy chỗ đó là được.
- Còn nhà?
- Tạm thời cứ ở lại đây trước đã. - Noah thở dài một lần nữa rồi đưa tay ôm lấy em gái, để cô tựa vào vai mình. - Tàu đến đầu thì cầu tự nhiên thẳng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Chào... Hai cậu là?... - Một giọng nói mơ màng nhẹ nhàng vang lên làm Noah và Nylah giật bắn mình. Một tràng chai nhỏ bé đứng ngay sau lưng hai người.
- Chú... Daotok? - Noah nhìn kĩ người trước mặt một chút rồi khẽ hỏi.
Người trước mặt có gương mặt trông giống với bố nhỏ của Lune, chỉ là trẻ hơn nhiều. Gương mặt thờ ơ không biểu cảm không giống với vẻ nhẹ nhõm, dịu dàng, hay cười của chú Daotok sau này.
Nam sinh trước mặt nghe thấy tên của mình lập tức lùi về sau với vẻ đề phòng. - Chú? Rồi làm sao hai người biết tên tôi là Daotok.
- À... À... bọn mình muốn tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, nghe nói câu lạc bộ chỉ có mỗi một thành viên tên là Daotok thôi nên mình đoán là cậu. - Nylah vội vàng bịa ra một câu nói dối để lấp liếm.
Nghe đến việc có người muốn đăng kí tham gia câu lạc bộ mỹ thuật gương mặt của Daotok giãn ra. - Bình thường người ta sẽ đến hội chợ câu lạc bộ chứ không đến thẳng đây thế này đâu. Nhưng nếu các cậu muốn thì cứ tham gia đi, càng đông càng vui mà. - Bây giờ câu lạc bộ có thêm 4 người nữa rồi, là bạn của mình. Mình sẽ giới thiệu cho các cậu sau.
- Chuyện là... - Noah ngập ngừng nói. - Bọn mình có thể tạm thời ở lại phòng sinh hoạt được không? Bọn mình là sinh viên ở tỉnh đến, trên đường bị cướp hết tiền rồi, trong tài khoản cũng không có bao nhiêu. Lúc nào kiếm được hơn thì bọn mình sẽ chuyển đi.
Daotok liếc cọc tiền ở trên bàn rồi lại nhìn hai người với vẻ ngờ vực.
- Tiền vàng mã đó. - Nylah buột miệng nói rồi lập tức mím môi với vẻ rối bời.
Noah thở dài thườn thượt.
- Bình thường thì không được đâu. Nhưng nếu các cậu khó khăn thì cứ ở lại đi. Chìa khoá thì mình cầm, mình có thể để cửa mở cho các cậu. Rất tiếc mình không đưa chìa khoá cho các cậu được. - Daotok chậm rãi nói. - Hôm nay mình có hứng bói bài. Các cậu bói không?
Noah và Nylah nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng hai người cũng ngồi xuống trên sopha bao quanh Daotok. Dù việc xưng hô cậu tớ với chú Daotok thực sự rất kì lạ, cả hai người đều đồng ý nuốt sự kì quái này vào trong.
Daotok tráo rồi dàn bài lên trên tấm thảm trải bài đặt trên bàn cà phê rồi yêu cầu Noah và Nylah mỗi người bốc một lá.
Daotok nhìn hai lá bài. - Hai cậu không phải người ở đây nhỉ? Và hiện tại hai cậu đang mắc kẹt không thể quay về.
Cả Noah và Nylah đều bất ngờ. Hai người cũng biết là chú Daotok giỏi bói toán rồi, nhưng chưa thực sự tự chứng kiến bao giờ, không ngờ mới 18 tuổi mà đã lợi hại cỡ này.
- Vậy bao giờ bọn mình mới có thể về được? - Nylah vội vã hỏi.
- Cái này mình không nói chắc được. Nhưng chuyện gì phải đến thì nó cũng sẽ đến thôi. - Daotok nói. - Nếu có gì cần mình giúp mà mình giúp được thì các cậu cứ nói.
- Cảm ơn. - Cả hai người thực sự cảm kích. Dù có vẻ lạnh lùng xa cách hơn, nhưng chú Daotok bản chất vẫn là một người tốt bụng như vậy.
- Phi Phung Tai - Có người gọi. Chỉ có một người sẽ gọi chú Daotok với cái tên Phi Phung Tai này. Noah và Nylah cùng quay về phía phát ra âm thanh. Một nam sinh mặc đồng phục năm nhất với cà vạt tím và một chiếc túi đeo chéo đang đứng ngay cửa. Mái tóc của cậu hơi xoăn vì dính ẩm, có vẻ bên ngoài vừa mới mưa.
- Ba... - Một âm thanh rất khẽ bật ra khỏi bờ môi của Nylah.
Người đang đứng trước cửa kia, chắc chắn là ba nhỏ North của hai người.
----------------------------------------------
Lời Author:
Giữ lời hứa với các tình iu của tôi. Nhả ngay chap 1 hưởng ứng Fourever you 2 khởi động. Thế nên giờ tôi sẽ chạy song song cả 2 fic :)) và bao giờ ra chap mới thì hên xui :D
Hôm nay lướt mạng thôi tôi cũng đau đầu nữa :)) ồn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com