Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại năm tháng bố tôi là hot boy học đường 3

North mơ màng tỉnh dậy. Đầu cậu đau như búa bổ sau cơn say rượu tối qua. Cậu nghe loáng thoáng có tiếng người khác nói chuyện.

- Thằng Jo cho em mượn quần áo à? – Là giọng của anh Hill.

- Vâng ạ. – Người đáp lại là Noah.

- Thần kỳ thật đấy anh Hill. Thực sự là trông giống anh Johan lắm lắm luôn. Từ từ Noah, mày thử ngồi vắt chân sang đi, cầm cái ly này như cầm ly cà phê nữa. – Lần này là giọng thằng Ter.

- Anh không biết nữa. Nhưng thực sự là rất giống. Gương mặt đã giống rồi, có thể có khác một chút, nhưng nói thế nào nhỉ, phong thái thì giống lắm. – Hill tiếp lời.

North cảm thấy cổ họng mình như bị đốt cháy. Cậu thử lên tiếng nhưng chỉ phát ra những tiếng ho khô khốc.

- North. – Ter lo lắng gọi.

North cố gắng cử động nhưng toàn thân cậu đau nhức đến mức khiến cậu phải kêu lên. Ter vội vàng chạy đến đỡ cậu. – Mày bò dậy làm cái gì?

- Định cử động chút thôi. Chết tiệt thật, đau quá. – North được Ter đỡ dựa vào giường, cậu than thở.

- Tao muốn chửi mày, nhưng tao cũng chẳng biết phải chửi từ đâu nữa. – Ter lớn giọng nói, trông cậu có vẻ rất tức giận.

- Ừ, chửi cũng được. Cho mày chửi đấy, tao cũng muốn chửi bản thân bỏ mẹ. – North thở dài.

- Noah với Nylah, hôm qua chúng mày dọn xác tao hả, cảm ơn nhé. – North quay sang cặp sinh đôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện giường trong phòng nở một nụ cười méo mó, khóe miệng cậu bị rách, cười hay nói gì nó cũng nhói lên.

- Tin mình đi, North sẽ ước là tối qua người đưa cậu về là bọn mình. – Nylah cười nhẹ đáp lại một cách khó xử.

- Ao, thế ai đưa tao về vậy. Đây lại là đâu nữa? – North đảo mắt một vòng nhìn căn phòng mà mình đang ở. Là một căn phòng vừa xa hoa vừa xa lạ.

- Bực mình thật đấy. – Ter vừa nói vừa đưa ngón tay dí vào vết thương của North.

- Áu áu!!! ĐAU!!! – North la lớn. – Tao đang bị thương đấy, mày bực mình cái gì?

- Mày say mà mày không biết cái quái gì đang diễn ra xung quanh mày luôn. Chẳng nhẽ tao lại cho mày ăn chân của tao cho mày nhớ đời. – Ter cau có mắng.

- Ăn cái khác đứng ăn chân được không? Có vẻ như là tao đã ăn no chân người khác hôm qua rồi. – North rụt cổ vào, vừa xoa vết thương vừa nói.

- Anh Hill, chào anh ạ. – North quay sang chào hỏi bạn trai của bạn thân. – Đây là nhà anh Hill ạ? Ô hổ, sang trọng quá, cảm ơn anh Hill đã đến đón em ạ.

- Không phải anh đâu, đây không phải nhà anh. – Hill bật cười khẽ rồi đáp lại.

- Ơ...

- Đây là nhà cái người đã phóng xe xuyên cơn bão để đến nhặt xác mày đó. – Ter nói tiếp. – Hôm qua bão to lắm luôn, tao ngại với người ta chết đi được.

- Không có gì phải ngại đâu Ter. – Hill nhẹ nhàng xoa đầu Easter nói.

- Phóng xe xuyên cơn bão để nhặt xác tao á?

- Ê sao nghe sai thế nhỉ, nghe như hoàng tử cưỡi bạch mã để giải cứu công chúa. – Nylah thì thầm vào tai Noah.

- Nhìn mặt ông bô mình hôm qua đi Nylah, mày tưởng tượng được ra hoàng tử không? Trông ổng vác ba North khác mẹ gì bắt cóc tống tiền đâu, thua con quỷ mỗi hai cái sừng, mỗi tội bắt cóc tống tiền thì không đi xe thể thao. – Noah cũng thì thầm đáp lại.

- Tao bực mày thật sự đấy North. Tao biết là sinh viên kĩ thuật chúng mày thích nhậu nhẹt. Nhưng mà cũng phải tỉnh táo chút chứ. Nhìn vết thương của mày tao không thể nào mà chịu được. Bực mình ghê! Mày lại còn là người gây sự trước nữa. Tao muốn đánh mày thật đấy North. – Ter mắng. – Bình thường có mỗi mình mày thì cũng đã đành đi, mày còn đem theo Noah và Nylah đi nhậu, rồi kéo người ta đánh nhau, mày có tỉnh táo không hả?. À mày không. Nhưng mà đáng nhẽ ra mày phải đưa hai đứa chúng nó về nhà trước rồi muốn làm gì thì làm. Cuối cùng mày ngất luôn ra đấy để cho người ta phải đi ngủ nhờ ở nhà người lạ. Mày làm sao thế hả?

- Bình tĩnh một chút... Ter... Bọn mình không sao đâu. Ừm, chỗ này cũng không tệ lắm. – Nylah vội vàng đáp.

- Chúng mày đừng bênh nó, thằng này phải mắng nó cho nó tỉnh ra mới được. – Ter vẫn chưa hết giận.

Cảm động quá. Nylah cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi, chú Ter đúng là người ngọt ngào nhất thế giới. Lúc này rồi mà chú vẫn còn quan tâm hai đứa.

Noah mở chiếc tủ gỗ đầu giường, bên trong là một chiếc tủ lạnh nhỏ. Cậu lấy một chai nước trong tủ, vặn mở rồi đưa cho Ter.

- Uống nước đi Ter, đừng giận nữa.

- Cảm ơn Noah nhé. – Easter nhận lấy chai nước rồi uống một hơi dài.

- Noah, sao em biết chỗ đó để nước? – Hill hỏi với vẻ ngờ vực.

Nghe đến đây Noah cứng cả người. Chết tiệt thật, cứ hành động theo bản năng rồi quên mất tình hình. Hồi còn nhỏ Noah và Nylah sống ở đây, sau khi hai người lớn hơn một chút thì Johan đã mua một căn nhà to hơn, nhưng căn nhà này vẫn được giữ lại, Noah và Nylah cũng thường xuyên qua đây ngủ nên quen thuộc là chuyện tất nhiên. "Hồi đó hỏi ông già tại sao không bán quách nhà đi mà lại để lại làm gì, cũng ít ở, thì ổng bảo không bán do có kỉ niệm. Hóa ra kỉ niệm là kiểu này đây à?" Noah nghĩ thầm.

- À à... bình thường em thấy mấy nhà giàu hay để tủ lạnh trong tủ kiểu này. Khách sạn không phải cũng vậy sao haha... – Noah gãi đầu, cười nhạt để lấp liếm.

Hill không hỏi nữa nhưng Noah thề là sau lưng cậu đang toát đầy mồ hôi lạnh, chú Hill không phải là người dễ tin người như vậy. Nhưng chắc mình cũng chẳng quan trọng đến mức để ổng theo dõi rồi đào sâu hơn đâu nhỉ?

- Lần sau mà thằng Temp đem hội đến gây chuyện với mày thì tao sẽ mặc kệ luôn. Cầu cho chúng nó tẩn mày nhập viện để cho mày tỉnh ra mà biết suy nghĩ trước sau. – Ter tiếp tục mắng mỏ.

- Tao biết sai rồi mà. – North xụ mặt. – Lần sau tao không dám uống thế nữa đâu. 

Noah và Nylah nhìn North, giờ thì hai đứa đã hiểu tại sao bố lại lưu tên ba trong điện thoại là Golden. Thực sự là trông giống một chú cún to xác đang làm nũng.

- Rồi rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tao chẳng nhớ gì cả.

- Mày bảo mày đi uống với bạn, tao còn tưởng mày sẽ đưa Noah và Nylah qua ký túc trước. Ai ngờ mày bếch cả hai đứa chúng nó đi luôn. – Ter nghiến răng. – Ngoài trời thì mưa rõ to. Tao lo lắng lắm đấy có biết không hả thằng bạn khốn nạn. Tao đã lo là mưa như thế thì có ai chở chúng mày về không, rồi chúng mày say khướt cả lượt thế thì ai sẽ lái xe, ai ngờ đấy lại không phải là điều mà tao nên bận tâm. Lúc mà thằng Ikkyu gọi đến bảo mày bị tẩn cho nhừ xương ở quán tim tao suýt nữa thì nhảy ra khỏi họng rồi có biết không hả? Nó bảo chúng mày xông hết cả vào, đứa nào cũng bầm dập, chỉ có Nylah là tỉnh táo. Mày định để một đứa con gái đưa mấy đứa đàn ông say xỉn chúng mày về à?

- Tao xin lỗi mà... Nylah xin lỗi nhé, lúc đấy tao chẳng suy nghĩ được gì hết. – North đáp lại ỉu xìu. 

- Không sao đâu. – Nylah cười, vốn ba cũng chẳng phải người suy nghĩ gì nhiều sẵn rồi.

- Rồi sao nữa?

- Thì lúc đó mưa to quá, tao không đến đưa mày về được nên anh Hill bảo sẽ lo liệu cho.

- Thế thì là anh Hill đến đón tao à?

- Không, bạn anh Hill đến.

- Hả! Bạn anh Hill? – North ngạc nhiên hỏi lại. Cậu đưa mắt nhìn Noah và Nylah rồi chỉ nhận được cái gật đầu đầy e ngại của cả hai.

- Anh Johan. – Noah trả lời. Chết tiệt, gọi bố là anh thấy ngượng mồm quá đi mất. Thà gọi ông già còn thấy thuận miệng hơn, Noah thở dài trong lòng.

- Hôm qua có người bế tao, nếu đấy là anh Hill thì đã đủ kì lạ rồi, rốt cuộc lại là bạn anh Hill sao? Đừng bảo tao đã nôn lên người ổng nhé? – North run rẩy hỏi.

- Hai lần. – Nylah nhìn North với vẻ thương cảm. – Anh Johan... ảnh giận lắm.

- Chết mẹ tao rồi, tao làm phiền người lạ thì đã đành, tao còn khiến ảnh bực nữa sao? North ơi là North. – North tự gõ đầu bản thân với vẻ ngán ngẩm.

- Sao anh Johan lại đến đón tao thế?

- Anh Hill bảo anh Johan tiện đường hơn. – Ter đáp.

- Bạn anh Hill quả là một người tốt bụng giống anh Hill vậy. – North cảm thán. – Nhờ anh Hill nhắn anh Johan là North cảm ơn nhé ạ.

Noah cảm thấy hai bên thái dương của mình giật giật. Đừng nói bố Johan của cậu, ngay kể cả chú Hill nữa, cũng chẳng có miếng nào liên quan đến hai từ tốt bụng. Ba cứ thử không phải bạn thân của vợ chú Hill xem, phần tốt bụng đấy không có miếng nào của ba đâu.

- North tự mình cảm ơn nó cũng được, nhưng mà anh nghĩ là đến lúc gặp thằng Jo rồi em sẽ nghĩ khác đấy.

- Dù thế nào thì cũng cảm ơn anh Johan cho tử tế vào. Chết tiệt thật North, lần sau mà mày còn thế này nữa thì tao sẽ đánh gãy chân mày. – Easter nghiến răng.

- Biết rồi mà... Thật sự là không dám nữa. – North thở dài. – À, thấy điện thoại tao đâu không? Chẳng biết mấy thằng kia thế nào rồi? Sáng bảnh mắt ra rồi mà không nghe thấy tiếng thông báo. Mấy thằng bạn vô ơn này.

- Chiều rồi bây ơi, sáng nào nữa. Thấy không, không còn cả khái niệm về thời gian luôn mà. – Ter đánh mạnh vào vai North làm cậu giật nảy lên.

Nylah bước đến bên cạnh giường, giúi vào tay North một thứ đồ. Cậu đưa lên xem rồi bàng hoàng quay qua nhìn Noah và Nylah.

- Đây là... điện thoại của tao đó hả? – North bưng chiếc điện thoại không lành lặn, méo mó, thậm chí hở cả góc thấy được cả linh kiện bên trong bằng đôi bàn tay run rầy. – Tao cũng biết là nó nát rồi. Nhưng nó đâu có nát cỡ này đâu chứ. Chết tiệt, tao muốn khóc quá.

- Hôm qua North đánh nhau nó rơi ra ngoài đã bị đá qua đá lại mấy lần rồi. – Nylah giải thích. – Nhưng để mà vỡ đến mức này thì là công của anh Johan đấy. Lúc đón North về ảnh ném điện thoại của North vào tường.

- Sao anh ta lại ném điện thoại của tao vào tường chứ. Bị khùng hả? – North bắt đầu tức giận.

- Ảnh đang bận xử lý bãi nôn của North thì thông báo điện thoại cứ kêu mãi. Chắc là bạn của cậu gọi đến. Ảnh thấy phiền quá nên quăng luôn. Đập vào tường nên hơi nát tí. – Nylah nói tiếp. – Thế này là nhẹ lắm rồi, anh Johan vốn không phải là người dễ tính đâu, ảnh khó tính lắm, dễ cáu bẳn nữa...

Câu nói của Nylah bị tiếng ho của Noah đánh gãy. Cô ngước lên nhìn người anh sinh đôi, thấy cậu đang lắc đầu liên tục, mắt đánh về phía Hill, người mà đang nhìn cả hai với vẻ nghiền ngẫm.

- Rồi anh ta đâu, đập điện thoại người ta rồi đi mất tăm thế hả. – North lớn giọng hỏi, có vẻ là thật sự giận rồi.

- Đi làm rồi. Bảo tối sẽ quay lại. Người ta bận rộn lắm chứ ai như mày, uống rượu say, đánh nhau rồi ngủ quá giờ trưa. – Easter bĩu môi nói tiếp. – Còn dặn bọn tao phải ở lại canh mày nữa.

- Canh tao, sao mà phải canh tao? – North thắc mắc.

- Cho mày đừng có chạy trốn chứ sao. – Easter nhún vai.

- Sao tao lại phải chạy trốn?

Easter lấy từ trong tay của Hill ra một danh sách dài dằng dặc ném xuống trước mặt North. – Xem cái này đi, rồi tao thề là lần sau mày sẽ cai hẳn rượu luôn.

Noah và Nylah cũng tò mò danh sách kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng North chưa kịp mở danh sách ra xem thì chủ nhân của căn phòng đã quay trở lại. Noah và Nylah nhìn người vừa mới bước vào. Anh mặc một chiếc áo phông có cổ cùng quần xuông dài, khác với bộ vest anh mặc để đi làm trưa nay, càng khác hẳn chiếc áo sơ mi đỏ cùng với áo khoác da mà anh mặc hôm qua lúc đi đón ba người về.

Hai anh em tránh sang một bên để cho Johan ngồi xuống cạnh Hill. Noah và Nylah thì chẳng lấy gì làm mới lạ với kiểu ăn mặc này của anh. Bộ đồ mà Johan mặc hôm qua có thể không quen mắt lắm vì từ khi hai người có ý thức thì Johan không còn đua xe hay chơi bời nữa từ lâu rồi, tất nhiên là hai người chưa bao giờ thấy anh mặc như vậy, chứ áo có cổ và quần xuông thì anh vẫn mặc mỗi ngày. Easter thì khác, cậu chủ yếu chỉ nhìn thấy Johan mặc đồng phục nên khi thấy anh như thế này, hai mắt cậu sáng rực lên.

- Anh Johan đẹp trai quá đi mất. – Easter thốt lên khiến mặt của Hill tối sầm lại.

Chú Ter, xin đừng nói nữa. Nylah niệm phật trong lòng. Mấy cái điều hiển nhiên thì mình không cần phải nói ra đâu ạ.

- Mà anh Johan ngồi cạnh Noah thế này mới thấy hai người giống nhau lắm. Em thề đấy, bảo là sinh đôi cũng được luôn. Hai người có phải họ hàng gì không thế? Noah họ là gì? – Ter không để ý mà nói tiếp.

Noah chỉ cười mà không đáp.

- Phải đến công ty à? – Hill hỏi.

- Ừ, phải hẹn gặp mặt giám đốc bên đối tác. Bố tao bảo tao tự xử đi. Tao liên hệ rồi thì đến giọng của cha giám đốc còn chẳng nghe được, thư kí trả lời họ báo ngày có lịch rảnh rồi bảo mình tự chọn địa điểm nên tao vẫn đang xem xét. – Johan thở dài. – Đối tác thôi mà tưởng bố tao không.

- Công ty nào thế?

- Forever. – Johan đáp.

- Nếu là Forever thì người đứng đầu bây giờ chắc là Khun Tae nhỉ. – Noah nghĩ một lúc rồi nói. – Thế thì nhà hàng âu. Ông ta thích đồ âu hơn đồ á. Ngựa vãi chưởng. Chẳng nhẽ cứ ăn đồ âu là sang hay sao. Đồ ăn châu á ngon vãi, mấy con gà biết gì.

- Ồ, là cái người thích ăn steak sườn bò chín vừa đó hả? Nếu đi ăn đồ âu thì nhớ gọi vang trắng. Ổng không thích vang đỏ. – Nylah nói.

- Ông già đó thích ép giá xuống còn một nửa. Nhưng mà cứ kệ thôi, đến cuối rồi ông ta cũng xuôi. Hữu nghị thì giảm giá 10% là được. – Noah tiếp lời.

- Có thằng con trai cũng y hệt nhỉ? Phát bực. – Nylah bĩu môi trong khi Noah gật gù hưởng ứng.

- Sao hai đứa biết? – Hill hỏi. – Ter bảo hai đứa là sinh viên nghèo mới lên đây học mà. Sinh viên nghèo thì không biết mấy cái này đâu?

Johan cũng cau mày nhìn cả hai.

- Nhà bọn em mới phá sản... gần đây? – Việc Nylah lên giọng cuối câu làm những nỗ lực che giấu của cô trông chẳng thuyết phục chút nào. Con xin lỗi bố, con không hề cố ý nguyền rủa cho nhà mình phá sản đâu, mà nhà mình cũng chẳng phá sản được. Nylah nghĩ thầm trong lòng.

Đúng lúc này North có vẻ như đã gom đủ dũng khí để lên tiếng khiến cho trọng tâm của câu chuyện bị dời đi.

- Cảm ơn anh ạ... anh Johan.

Johan không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Tối qua thì trông Johan rất giận, rất đáng sợ, chứ đến trưa nay trước khi ra ngoài thì tâm trạng của anh đã ổn định lại, thậm chí còn có chút vui vẻ. Bây giờ thì đúng là không còn giận dữ gì nữa.

- Cảm ơn anh vì đã đưa em về ạ. Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Và thật sự cảm ơn anh ạ. – Thấy Johan không nói gì, North tiếp lời.

- Ừm. – Johan đáp.

- Em xin lỗi vì đã...

- Nôn vào người tao? – Johan nhướn mày.

- Em thật sự xin lỗi ạ.

- Không sao, chỉ cần trả tiền là được. – Johan nói tiếp.

- Trả?

Johan hất mắt chỉ tờ danh sách mà North đang cầm trong tay.

- Mày chỉ cần trả hết là được.

North lướt nhìn danh sách một lượt.

- Đây là mấy thứ mày đã làm hỏng. Mày phải đền hết. – Easter nói.

- Bị điên à, cả mấy trăm nghìn đấy, giờ bán tao đi cũng không được ngần này tiền nữa. Tao cũng công nhận là mình phá. Nhưng làm sao tao phá đến mức này được.

- Không sai đâu, tao với anh Hill giúp kiểm tra rồi. Tao cũng ước gì mình tìm ra được khoản nào vô lý, nhưng thực sự đây đã là bớt đi mấy cái linh tinh rồi đấy. – Ter thở dài.

- Đống rượu này là gì? Tao có uống đâu?

- Mày không uống, mày đập. – Johan nói, giọng nói không mang cảm xúc.

- North đập thật đấy. Mấy chai này là của bàn người khác, cậu cứ vơ rồi quăng luôn. – Nylah gật đầu.

- Còn khoảng bịt miệng này?

- Để khách và nhân viên quán không tuồn vụ này ra ngoài. Trường mà biết thì mày bị đình chỉ là cái chắc con ạ.

- Còn tiền viện phí?

- Bên kia đòi, là tiền khám bệnh với phí tổn thất tinh thần.

- Còn quần áo?

- Áo của anh Johan mà mày đã ói vào.

- Áo gì mà mười mấy nghìn thế? – North thảng thốt. – Điên à.

- Đây là đã trừ hao rồi North. Chứ đây là bản giới hạn nhãn hàng kết hợp với nghệ sĩ nổi tiếng. Giá thật của nó bây giờ phải gấp đôi cơ. – Noah nói làm cho hi vọng mong manh trong mắt North vụt tắt.

- Còn cái đống đồ gia dụng này là sao nữa?

- Là đồ mày đã đập trong nhà của anh Johan. Mày ói lung tung, đập vỡ cái này cái khác. Mày xô đổ cả tủ rượu nhà ảnh nữa.

- Không thể nào! – Northt thốt lên với vẻ không tin nổi.

- Chính mắt bọn mình nhìn thấy đấy. Trong tủ còn toàn là rượu đắt tiền nữa. – Nylah đáp với vẻ vô cùng ái ngại.

- Nhưng... Nhưng... Nhưng anh đập vỡ điện thoại của em. – North giơ chiếc điện thoại nát bét lên. – Anh phải trừ bớt khoản này đi chứ.

Johan ném một chiếc túi lên trên đùi của North. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc điện thoại đời mới nhất mới toanh.

- Vãi chưởng. Ông già vừa chặn đầu vừa bọc hậu, phen này ba North sao mà trốn. – Noah lắc đầu.

- Chỉ cần tiền sửa là được rồi. – North nói với vẻ chán chường.

- Phiền, cho thì cứ cầm đi, dù sao cũng là tao làm hỏng. – Johan đáp.

North không muốn nhận lắm, thế này nhiều quá rồi.

- Cứ nhận đi North, điện thoại thôi mà.

- Nhận đi North, cũng có nhiều nhặn gì đâu.

Noah và Hill cùng lên tiếng.

Easter và North tròn mắt nhìn hai người.

- Noah, mày có thật sự là sinh viên nghèo không thế? – North mếu máo hỏi.

- Bây giờ thì đúng thật là rất nghèo. – Noah gật đầu khẳng định.

- Em có thể trả góp không ạ? – North quay sang hỏi Johan.

- Được, tao tính lãi 20%. – Johan đáp lại như thể đây chẳng phải vấn đề gì to tát.

- KHÔNG ĐƯỢC! Anh là cho vay nặng lãi à? – North hét lớn.

- Thế thì để sau tính. Tao đi đây. Trông nó giúp tao. – Johan bỏ ra ngoài sau khi nói mấy lời ngắn gọn với Hill.

- Đi luôn rồi. – North ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình vừa bỏ đi. – Ter ơi, tao phải làm thế nào bây giờ đây, tao chết mất.

Ter chỉ đành ôm lấy an ủi người bạn thân.

- Ôi trời, không ngờ lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau lại tệ thế này. Ba lại thành con nợ của bố là sao chứ. Bố Jo ác quá đi mất, mấy trăm nghìn thì cũng có đáng bao nhiêu tiền đâu. Không phải các chú bảo bố crush ba từ lâu lắm rồi à rồi kêu là phải bày mưu dữ lắm để tán. Ai lại biến crush thành con nợ chứ. Thà cứ xóa hết đi rồi nhận lòng biết ơn còn hơn – Nylah thở dài nói nhỏ với Noah. – Làm sao mà ba với bố yêu nhau được nhỉ. Phải tao chắc tao cắn lưỡi quá.

- Đây này, bày mưu. – Noah hất cằm về phía North và Easter đang ôm nhau trên giường. – Mày có thấy mặt ông già lúc ra ngoài không. Cười rồi. Ai mà tự nhiên mất cả trăm nghìn mà lại cười kiểu đấy. Đây chính là bày mưu để tán đấy. Chơi thật sự.

- Đây á mà tán. – Nylah tròn mắt.

- Đây chính là tán, tao thề, mày cứ chờ mà xem. - Noah bật cười. 

Noah và Nylah thì thầm to nhỏ với nhau trong phòng mà không để ý đến việc Hill đang chăm chú nhìn hai người.

---------------------------------------------------

Lời Author:

Quá mệt gòi :< Pass luôn tuần này cho tôi về nhà với T^T

Anw, các bà đọc truyện zui zẻ ha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com