Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại năm tháng bố tôi là hot boy học đường 5

- Chú... anh Hill. Anh ở đó bao lâu rồi ạ? - Noah hỏi.

- Đủ lâu. - Hill đáp, anh bước vào phòng thả mình lên ghế. - Hai đứa có muốn nói gì với anh không?

- Thực ra cũng không có gì để nói đâu ạ. Bọn em đang làm việc thôi. - Nylah vội vàng đáp.

- Thì cứ vừa nói vừa làm cũng được. Anh có nhiều thời gian mà. - Hill tìm một thư thế ngồi thoải mái hơn nói.

Noah và Nylah nhìn nhau rồi im lặng tiếp tục làm việc. Người quét nhà thì tiếp tục quét nhà, người lau bàn thì tiếp tục lau bàn. Hill cũng chỉ im lặng nhìn hai người.

Sau một thời gian, không thể chịu nổi ánh mắt nóng rực của Hill lâu hơn nữa. Rốt cuộc Noah và Nylah từ bỏ công việc mình đang làm và ngồi xuống trước mặt anh.

- Anh Hill muốn biết điều gì ạ? - Noah hỏi.

- Nhiều thứ lắm. Tại sao hai đứa đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ter và North. Tại sao hai đứa trông có vẻ biết rất rõ nhà thằng Jo, tại sao hai đứa trông như có vẻ biết rất nhiều về mấy đứa bọn anh nhưng những điều mấy đứa biết hình như lại không giống với những gì mà anh biết. - Hill chậm rãi hỏi.

- Hờ hờ... - Noah và Nylah cười nhạt. Thật sự là cứng họng không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Vụ này hơi ảo ma tí. Nếu anh Hill tin thì bọn em sẽ kể, không thì thôi, anh Hill chỉ cần biết là bọn em không hề có ý xấu với Ter và North là được. - Noah lên tiếng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Mấy đứa cứ kể đi, còn tin bao nhiêu, tin cái gì thì đấy là quyền và quyết định của anh. - Hill dựa mình vào ghế nói. - Hai đứa nghĩ mình đang ở vị trí mà có thể đặt điều kiện với anh hay sao?

- Đặt điều kiện nghe nặng nề quá rồi. - Noah thở dài. - Nhưng mà chúng ta làm một giao dịch nho nhỏ có được không ạ? Em và Nylah sẽ nói tất cả những điều mà anh Hill muốn biết, thay vào đó anh Hill hãy ra tay giúp đỡ hai đứa bọn em thì sao ạ? 

- Nếu anh bảo không thì sao? - Hill nhướng mày.

- Thế thì bọn em xin phép được đi làm việc tiếp ạ. - Noah toan kéo Nylah đứng dậy thì Hill đã bật cười nói tiếp.

- Thôi được rồi kể đi, anh sẽ xem xét. Cỡ này mà dám bảo mình là sinh viên nghèo, tự hai đứa có tin được không. 

- Người cần tin tin là được rồi ạ. - Noah nhún vai rồi ngồi lại xuống ghế. 

Noah đánh mắt nhìn em gái. Nylah ném cho cậu một cái lườm rồi mở lời.

- Anh Hill đoán được bao nhiêu rồi ạ? 

- Hai đứa có vẻ có mối quan tâm đặc biệt với Johan và North. Chắc là có quan hệ gì với hai đứa chúng nó đúng không? Hai đứa có vẻ rất quen thuộc nhà thằng Jo, nhưng lại rất bất ngờ khi anh bảo là thằng Jo đào hoa, điều mà ai cũng biết. Nếu chuyện xuyên không không phải chuyện bất khả thi thì anh sẽ nghĩ hai đứa là anh em gì đấy của thằng Jo ở thế giới khác. Hoặc hai đứa là stalker chuyên nghiệp bị ám ảnh với bạn anh. Hai đứa chắc không phải con thằng Jo ở tương lai đến đâu nhỉ? Có lần hai đứa lỡ mồm gọi anh là chú mà. - Hill buông một câu bông đùa. 

Noah và Nylah giật mình, len lén nhìn nhau. 

- Có thể anh Hill... không... phải gọi là chú Hill chứ, có thể chú không tin, nhưng bọn con đúng là con của bố Jo từ tương lai đến đấy ạ. Từ 30 năm sau. Con cũng chẳng hiểu tại sao lại ở đây nữa. Thằng Noah cãi nhau với bố xong bỏ đi, bọn con bị xe tông một cái, lúc tỉnh lại đã ở đây rồi.

Hill nhướng mày vẻ bất ngờ, nhưng mọi chuyện dường như vẫn ở trong dự đoán của anh nên anh chỉ nghe chứ cũng không nói gì tiếp. 

Noah và Nylah kể một số chuyện về Johan để tăng tính thuyết phục cho câu chuyện của bản thân, cùng với một số chuyện về hai anh em mà hai người nghĩ là Hill sẽ quan tâm.

- Thế nào ạ? - Noah hỏi sau khi câu chuyện kết thúc. 

Hill gật gù. - Nếu hai đứa bịa chuyện, thì thật sự là bịa rất giỏi đấy, đi viết tiểu thuyết được rồi. Bố Jo với ba North... vậy là thằng Jo cũng cua được N'North thật nhỉ, cái kiểu tán tỉnh không giống ai của nó... - Hill nghiền ngẫm một chút rồi nói tiếp. - Anh có một câu hỏi. Nếu hai đứa cho anh một câu trả lời khiến anh hài lòng thì anh sẽ giúp hai đứa. Còn nếu không thì thôi vậy. Tất nhiên là anh vẫn sẽ hứa giữ bí mật giúp cho.

- Hỏi đi ạ. - Noah hít một hơi thật sâu nói tiếp.

- Anh và Ter sau này vẫn sẽ ở bên nhau chứ?

- Có ạ. Hai người nhận nuôi một bé gái, hơn bọn cháu 7 tuổi tên là Ting Ting. Chị Ting là người hoạt bát dễ thương giống như chú Ter vậy.

Hill nở một nụ cười hài lòng.

- Được rồi, cứ gọi là anh đi. Hai đứa cần anh giúp điều gì?

Mắt của Noah và Nylah sáng lên, cược thắng rồi. 

- À, bọn em ở đây không có giấy tờ gì không tiện lắm ạ. Anh Hill có thể giúp bọn em làm một bộ giấy tờ ở trường được không ạ. Em cũng không biết là sẽ ở đây bao lâu...

- Ở trường thì dễ thôi. Anh sẽ giúp. Nếu cần anh giúp thêm gì thì bảo anh cũng được. Nhưng hai đứa vẫn phải tự cố gắng là chính đó. - Hill nói.

- Dạ, bọn em biết rồi, bọn em cảm ơn ạ. - Noah và Nylah ríu rít cảm ơn.

- Hai đứa đi làm với Ter với North có được không thế? Con thằng Jo thì chắc từ bé đến lớn chẳng phải động mấy cái này đâu nhỉ? Trông hai đứa cũng có vẻ quen việc kinh doanh. Công ty nhà anh có mấy vị trí thực tập. Công ty nhà thằng Jo cũng có đó. Nếu cần thì để anh giới thiệu cho.

- Dạ, tạm thời thì không cần ạ. Sau này nếu cần thì bọn em sẽ bảo anh ạ. 

- Ừ, nói chuyện mà đến chiều luôn rồi. Sao Ter chưa lên tìm anh nhỉ? - Hill nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng lúc này, có một cuộc gọi gọi tới. - Bố hai đứa đấy. - Hill cười rồi nhấn nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.

- Sao? Xong việc rồi à?

(Thằng Hill, thằng khốn!)

- Cái gì đấy?

(Bực mình!) 

- Ai?

(Mày chứ ai!) - Người ở đầu dây bên kia gằn giọng nói rồi dập máy luôn.

- Không biết thằng này lại bị cái gì nữa. - Hill vừa lắc đầu ngao ngán vừa nhắn tin, có vẻ là nhắn cho cái người vừa chửi mình không biết vì lí do gì.

- Xuống nhà chứ? - Anh hỏi.

Noah và Nylah gật đầu rồi theo anh xuống dưới tầng. Lúc này North cũng đã trở về.

- Chào anh Hill ạ. - Cậu chắp tay chào hỏi bạn trai của bạn thân. 

- Mày đi giao cà phê tận Chiang Rai à? - Easter dừng tay. Cậu đang được chủ quán dạy cho cách pha cà phê. 

- Anh Hill xin chào ạ. - North chắp tay chào bạn trai người yêu. 

- North này...

- Dạ? - North gãi đầu. 

- Đừng đùa như vậy nữa, không vui đâu. - Hill thở dài nói với North.

- Dạ? - North ngơ ngác nhưng Hill đã tiến về phía Easter và không nói gì thêm nữa.

- Mày lại làm sao hả North? - Easter nhìn gương mặt đang dài ra của North hỏi. - Có học pha cà phê không, anh Than đang dạy tao nè. Học chung đi.

North lắc đầu. - Không, để sau đi, tao pha cà phê phát bệnh ra rồi. 

- North ổn không vậy. - Nylah nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi.

- Chủ nợ của tao bị điên. - North cằn nhằn. - Kêu là ship Americano đến, tao đem đến thì lại không uống vì kêu không phải tao tự pha. Ảnh có nói gì đâu, sao tao biết mà tự pha, tao còn chưa học pha nữa, lần trước gọi điện với nhau đã bảo rồi. Lại còn chửi tao là sao không biết pha cà phê mà lại đi làm ở quán cà phê xong pha cho người khác. Xong bắt tao ngồi canh ảnh làm việc đến ngủ quên luôn. Lúc tỉnh lại thì bắt tao pha cà phê cho ảnh đến khi nào hài lòng thì thôi. Tao phải pha chục ly cà phê khác nhau rồi. Chê ỏng chê eo mãi. Cái thì đặc quá, cái thì loãng quá, cái thì pha lâu quá, cái thì có mùi lạ. Thật sự là bị phiền. Có vẻ là vẫn chưa hài lòng lắm đâu nhưng cái máy nó sắp bốc cháy luôn rồi mới thả cho tao đi. Tao đổ nửa lọ đường vào ly cuối cùng, cho chừa. Làm mình làm mẩy với thằng North này à?

- Làm như vậy có được không thế? Chủ nợ đấy nhé. - Easter lo lắng hỏi.

- Chủ nợ thì chủ nợ, phải có nhân quyền chứ. Tao cũng biết ơn rằng ảnh đã bảo bố là ảnh làm vỡ tủ rượu chứ không phải tao. Nhưng bắt nạt tao thế thì có được không. - North bĩu môi đáp lại.

Noah và Nylah hơi ngây ra, quá khứ ông bố mình dữ dội vậy sao, ai mà lại tán vợ kiểu ổng chứ. Cứ đà này hai đứa có ra đời được không?

Anh Than bật cười làm cho cả Noah và Nylah cùng nhìn qua - Dễ thương ghê. 

- Hả, dễ thương gì cơ ạ?

- Cách mấy đứa nói chuyện ấy, đáng yêu ghê. À North, anh nói chuyện với người quen rồi nhé, North với Noah và Nylah có thể đi làm được, nhưng chia nhau ra, hai đứa một buổi thôi. - Than nói.

- Cảm ơn anh ạ. - North reo lên mừng rỡ, vậy là có thêm tiền trả nợ rồi. 

Noah và Nylah cũng nói lời cảm ơn.

- Thôi, anh có việc phải đi trước, mấy đứa xem mà làm. - Than đưa tay vò mái đầu bù xù của North rồi quay người đi trước.

- Anh ta thích North. - Noah nheo mắt nhìn bóng lưng của Than nói với North chắc nịch. 

- Chắc không phải đâu. - North lắc đầu. 

- Tao cũng nghĩ thế. - Easter vội vàng hưởng ứng. - Lúc mày đến chỗ anh Jo, anh Than trông không vui tí nào. Mà tao để ý rồi, ảnh hay tìm cơ hội xoa đầu rồi bẹo má mày, hay khen mày dễ thuơng nữa.

- Có thể mặt tao giống chó nhà ảnh thì sao? Bọn tao mới quen nhau không lâu mà? Sao thích nhanh vậy được. - North xua tay.

- Cũng có thể anh Than thích người sống chó. - Easter gật gù. 

- Mày đang chửi tao đấy à? - North xông tới kẹp cổ Easter làm cậu la oai oái. - Đừng tưởng anh Hill ở đây mà tao sợ mày nhé. 

- Thật sự là mày không để ý hành động của anh Than chút nào hả. - Ter nghiêm túc hỏi.

- Thì... Thì cũng có, nhưng mà...

- Vậy North thích anh Than sao? -Nylah hỏi.

- Không, sao mà thích được, tao chẳng thích anh ấy một tí nào cả. Chủ quán với nhân viên bình thường thôi. - North vội vàng phản đối. 

- Vậy là được rồi, tức là thuyền của tao vẫn còn cơ hội. - Easter thờ phào rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

- Thuyền gì cơ?

- Thuyền Johan North của tao ý. -  Easter đáp. - Tao chính là thuyền trưởng của thuyền Johan North, hoan nghênh mọi thuyền viên.

- Tính mình nữa nhé. - Nylah giơ tay.

- Mình nữa. - Noah cũng lên tiếng.

- Cả mày nữa hả thằng Noah, mày rộn chuyện cái gì hả. - North nhăn nhó nói. - Thuyền vẹo gì mà quái dị. 

- Gì mà quái dị. - Nylah bĩu môi. - Mình chưa bao giờ ship thuyền nào mà không real đâu. Tin mình đi. Mình với Noah chính là thuyền phó của con thuyền này, là cánh tay phải với cánh tay trái của Ter đó.

- Tốt lắm. - Ter gật đầu. - Chúng ta nhất định sẽ chèo con thuyền này tới bến.

---------------------------------------

- Nylah, tao đi học đây, tối nay đi làm buổi đầu tiên ở quán bar, mày đi với tao hả? - North quay sang hỏi Nylah đang ngồi trên giường còn lại trong phòng.

- Ừ, Noah có việc khác rồi, lần sau nó sẽ đi với North. - Nylah đáp.

- Có cần tao đón không?

- Không cần đâu, hẹn nhau ở quán nhé. - Nylah cười nói. 

- Mày đi cẩn thận đấy, anh Than nói sẽ đón tao, tao bảo ảnh đón mày luôn cũng được.

- Không cần đâu, mình tìm được đường mà. - Nylah lắc đầu. - Nhưng chuyện đi làm North đã nói với anh Johan chưa?

- Nói với anh Johan làm gì? Tao đi làm thôi mà.

- Mình cảm thấy anh Johan có vẻ không thích North đi làm lắm đâu. North đã bảo là sẽ làm tất cả những gì anh Johan bảo để không phải trả lãi đúng không, nếu anh Johan có bảo cậu phải nghỉ làm thì cậu cũng phải làm như ảnh nói thôi. - Noah nói chen vào.

- Thế thì đừng kể với ảnh. - North nhún vai. - Tao đi đây, sắp muộn rồi. 

North đã rời đi. Nylah quay sang hỏi anh trai sinh đôi.

- Nay mày đi học không vậy? Tối nay đi đâu thế? 

Tốc độ làm việc của Hill rất nhanh, chỉ một ngày mà một bộ giấy tờ không tì vết đã được đưa đến trước mặt hai anh em Noah và Nylah, hai người đã trở thành sinh viên của trường trên giấy tờ.

- Chắc là có lượn qua lớp xem có gì khác không. Dù sao sáng cũng không có gì làm. Tối thì lại đi đua thôi. Có giấy tờ rồi thì dễ hơn. - Noah đáp.

- Có thật sự cần phải đi đua không? - Nylah cau mày.

- Là cách kiếm tiền nhanh nhất rồi. Dù sao tao cũng khá tự tin. Sau đó thì dùng đầu tư linh tinh. Cần nhiều tiền lắm. Bây giờ không thiếu tiền được đâu. - Noah thở dài. - Nếu có chuyện thì bây giờ cũng có chú Hill để nhờ vả rồi. Đừng lo lắng quá. 

- Thôi, đó, mày muốn làm sao thì làm. Mà Noah này...

- Hở? 

- Mày nghĩ chuyện của bố với ba có thành không? - Nylah khẽ hỏi.

- Tao cũng chẳng biết, nhưng tụi mình cũng đâu có can thiệp gì vào mối quan hệ của họ đâu đúng không? Nên chắc là ổn thôi, mọi chuyện sẽ diễn ra như cách nó nên diễn ra vậy. Lune lúc nào cũng bảo tao là có những chuyện xảy ra có lý do của nó. Dù mày muốn hay không, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Ba với ông già cũng vậy. - Noah đáp.

- Mày nghĩ liệu chúng ta có thể về nhà được không?

Noah thở dài tiến tới ôm lấy em gái. - Rồi sẽ có cách thôi. Giờ thì đi học đã. 

--------------------------------------------

Noah và Nylah tan học trở về thì đã thấy North ngồi thẫn thờ sẵn trong phòng.

- Ơ North, sao bảo anh Than đón đi đến quán cơ mà? - Nylah ngạc nhiên hỏi. 

- Thì ban đầu đúng là anh Than định đi đón tao thật. - North đáp. 

- Vậy sao North lại về nhà thế? - Nylah hỏi tiếp.

- Thì tao chưa kịp gặp anh Than thì anh Johan đã tới rồi. Anh Johan bắt tao mua cà phê khoa kỹ thuật cho ảnh. Xong còn dẫn tao đi ăn nữa. Rồi chở tao về nhà luôn. Cấm tao đi làm nữa chứ. - North thở dài.

- Anh Johan phi từ khoa y sang khoa kĩ thuật chỉ để bảo cậu mua cà phê cho ảnh thôi hả? Ảnh có bài tập nhóm với anh Hill, anh Tonfah và anh Arthit mà đúng không? - Noah thắc mắc.

- Thế á, ảnh bảo sao thì tao biết vậy thôi à, tự nhiên bắt mua cà phê, mà đá tan hết rồi cũng chẳng uống. Người giàu kì lạ vậy sao hả? - North nói tiếp. - Mà làm sao tao biết được ảnh có việc nhóm chứ.

Noah giơ cho North xem bài viết mới trên kênh Cute boy của trường đại học. Trong hình là chiếc xe mà anh Johan đã dùng để chở cậu. Có vẻ hình được chụp khi anh bước lên xe ở khoa y. North phải cảm thán một lần nữa. Chủ nợ của cậu trông thật sự rất đẹp trai, ngay cả khi anh không chăm chút gì. Người gì mà quần áo lộn xộn cỡ đó mà vẫn đẹp trai vậy chứ?

Bên dưới comment ngoài những lời nhận làm bạn gái, làm vợ, những lời khen có cánh dành cho anh có cả comment của hội 4 bác sĩ, thắc mắc tại sao Johan phải đi mua cà phê ở tận khoa kĩ thuật, và yêu cầu anh phải về ngay vì có vẻ bác sĩ tên là Tonfah sắp tức giận vì phải tao work thay vì teamwork. 

- Có việc mà còn đi đón tao tận khoa làm cái gì không biết nữa. - North vò đầu bứt tai một cách bực bội.

- Nói vậy thôi, anh Tonfah không giận vì phải tự làm việc một mình đâu. - Nylah nhìn comment của Arthit bảo thằng Fah sắp nổi điên rồi nói. - Ảnh quen rồi. Ảnh làm việc thay anh Johan với anh Arthit suốt mà.

- Sao chúng mày biết rõ quá vậy? 

- Cũng không phải là điều gì bí mật lắm đâu. - Nylah nhún vai. - Giờ sao? Tối nay North không đi làm hở?

- Tao không biết nữa, ôi! - North ôm đầu. - Tại sao anh Johan lại cấm tao đi làm chứ? Tao đi làm để nhanh kiếm tiền trả ảnh không phải tốt hơn sao? 

- Vậy North cứ ở nhà là được rồi, để mình với Noah đi cho. 

- Tao thấy ngại với chủ quán vì đã bảo là mình sẽ đi rồi. Ôi, rốt cuộc là tại sao anh Johan lại tức giận vì con nợ đi làm nhỉ? Bị khùng hả? - North lớn giọng than phiền.

- Anh Johan lo lắng đó North. Lo cậu mệt, lo cậu sẽ về trễ, lo cậu gặp người xấu, đó là quán bar mà, là chỗ tập trung đủ các loại người ý. - Nylah cười.

- Mày chèo thuyền cũng tích cực quá nhỉ. - North bật cười.

- Chứ sao, mình là thuyền phó mà. Chỉ nghe tới anh Johan đến đón North thôi là mình thấy chóng mặt rồi. - Nylah thốt lên.

- Tại sao?

- Say sóng đó, thuyền chạy nhanh quá. - Nylah bật cười lớn.

Tiếng cười của cô làm cho North bớt căng thẳng, cậu cũng bật cười. 

- Thôi chắc tao vẫn đi làm đây. Có gì mày đi chung với tao luôn đi Nylah.

- Đi trốn anh Johan hả? Có được không vậy? Ảnh mà biết là to chuyện đó. Anh Johan sẽ giận lắm cho coi. - Nylah lắc đầu.

- Thì chúng mày đừng có mà kể cho ảnh là được? - North nói tiếp.

- Không phải mình không muốn giúp North, nhưng mình cũng không muốn nói dối anh Johan, mình thấy có lỗi lắm. - Nylah quay đi rồi nói với North.

- Không cần chúng mày nói dối, chỉ cần chúng mày đừng nói gì là được. 

- Thôi được rồi, nhưng nếu anh Johan hỏi cặn kẽ ra thì mình cũng không dám hứa là mình sẽ giấu được ảnh đâu, mình nói dối tồi lắm. 

North gật đầu. Cậu và Nylah nói lời tạm biệt Noah để tới quán bar tên là Soul Out cho buổi làm việc đầu tiên.

------------------------------------

Noah tự bắt xe đến trường đua quen thuộc. Trận đầu tiên cậu cược thắng một chiếc xe không tồi, sau đó cậu lại dùng chiếc xe đó để đua thắng hai cuộc đua nữa thu về một số tiền kha khá. Lúc Noah định dừng lại thì có một người đưa ra một mức cược rất lớn để được đua với cậu. Cuối cùng Noah cũng chiến thắng. Khi đến vạch đích, chủ nhân của chiếc xe bên cạnh tháo chiếc mũ bảo hiểm đắt tiền ném sang một bên. Là Arthit, hôm qua cậu đã thắng Arthit một lần rồi, hôm nay có vẻ anh muốn phục thù nhưng cuối cùng lại để cậu thắng thêm một lần nữa. Mấy chục năm nữa liệu ông chú có nhớ không nhỉ? Noah thầm cầu xin trong lòng cho Arthit quên hết mấy cuộc đua với cậu đi. 

Noah gật đầu khẽ thể hiện phép lịch sự rồi tiến về phía Johan và Hill đang đứng ở rìa sân.

- Tao bảo muốn đi uống mà, tại sao tự nhiên lại kéo tao đi xem thằng Thit đua xe? - Johan càu nhàu.

- Không phải đi xem thằng Thit, mà là đi xem Noah. - Hill đáp, không coi sự tức giận cùa người bạn thân là gì quá quan trọng.

Johan đưa mắt đánh giá Noah một vòng trong khi cậu chắp tay để vái chào hai người.

- Đua thắng thằng Thit thì cũng giỏi đấy, nhưng tại sao tao lại phải đi xem nó đua xe? Thân thiết gì đâu? 

- Thân hơn mày tưởng đấy, và im đi Jo, đợi thằng Thit rồi chúng ta sẽ đi uống. Đừng kêu ca nữa. 

Lúc này Arthit cũng bước tới. Anh bá cổ Noah rồi nói.

- Tao thích thằng nhóc này, đua liều ghê, giỏi hơn mày nhiều thằng Jo. Hôm nay thằng nhãi này thắng đậm lắm. - Arthit cười lớn.

- Ờ, giỏi thì lần sau tìm nó mà đua, đừng tìm bố. - Johan cau mày.

- Bây giờ đi uống à? - Arthit bỏ cơn bực dọc của Johan ra đằng sau tai rồi hỏi.

- Ừ, thằng Jo có chuyện muốn nói. - Hill đáp.

- Cho thằng nhóc này đi cùng nữa nhé, chúng mày ok đúng không, quen nhau hết mà? - Arthit hỏi.

Hill gật đầu trong khi Johan đã bắt đầu đi về phía chiếc siêu xe của bản thân đang đỗ gần đó. Cả bốn người đến một quán rượu quen. 

Sau khi ngồi vào bàn, Johan liền vẫy tay gọi mỗi người một shot rượu mạnh. Nhưng sau đó anh nâng ly uống sạch hai trong số 4 shot mà không đợi ai hết. Johan ném chiếc menu của quán về phía hai người bạn thân đang hoang mang rồi nói. - Muốn gọi gì tự gọi.

- Gai gì chọc vào mông mày à? Thái độ gì đây? - Arthit lườm Johan.

- Bảo gọi thì cứ gọi đi. - Johan đáp, với tay lấy shot rượu thứ 3 rồi uống cạn. 

- Mày rủ bọn tao đi nhậu rồi chỉ lo hốc thôi à, muốn thoại cái gì thì thoại mẹ đi, phiền chết đi được. - Arthit cau có chửi người bạn thân. 

Johan cầm lấy ly rượu cuối cùng trên bàn khẽ lắc. 

- Chúng mày...

- Cái gì?

- Chúng mày có thích người nói dối không?

-------------------------------------------------

Lời Author:

Đã gần 2 tuần trôi qua và toi nhớ fanmeeting quá :<

Anw, các mom đọc truyện zui zẻ ha :>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com