Men say, say người
Cuối chiều, ánh nắng vẫn còn rực rỡ, màu sắc xung quanh đều đỏ, đỏ một cách mát mẻ của chiều xuân chứ không nóng rực. Với một cuộc hẹn bất ngờ từ một vị khách xa lạ nhưng lại là thân thuộc với người yêu thương của mình. Tôi ra khỏi nhà và rảo bước dưới lòng đường Hà Nội, nhìn tất cả mọi thứ từ thành phố rộn rã, mọi người tất bật hơn trong cuộc sống hằng ngày. Tôi như thấy mình lạc lõng giữa chốn đông người, trong lòng nặng nề và ủ dột, bước nhanh về phía quán cafe đầu ngõ.
Mở cửa, tiếng nhạc từ cây dương cầm vang lên những giai điệu buồn bã, quán không hẳn đông nhưng không khí vẫn có phần ấm áp. Đảo mắt tìm vị khách đã lôi kéo mình tới đây, chợt phía cửa sổ một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, son môi đỏ và bộ váy sang trọng vẫy tay với tôi. Xác định đối tượng, tôi khép nép đi lại gần, mùi hương quý phái lan tỏa càng làm lòng tôi thêm run sợ. Bà ấy mời tôi ngồi với cái vẻ lịch sự tối thiểu, tôi cũng kính cẩn mà chào hỏi lễ phép mới dám ngồi.
_Cháu là Gil ạ.
Tôi lên tiếng.
_Chào cháu, ta có thể mời cháu một ly trà chứ?
Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với chất giọng đặc miền Bắc, tôi cũng gật đầu vâng dạ rồi tay nâng ly trà trước mặt lên uống một ngụm, hương trà thơm, chanh chát nơi đầu lưỡi nhưng lại ngọt dịu day dưa bên dưới cổ họng. Không khí lạnh, làm một ít trà nóng vào người quả thật nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
_Ta biết cháu là bạn của Chi, bạn thân!
_Dạ.
Tôi đáp như chuẩn bị tinh thần vào cuộc trò chuyện nghiêm túc, bất giác hít thật sâu.
_Ta không phải là kẻ lạc hậu không tôn trọng những dạng tình cảm mà ta nghĩ nó đang diễn ra nơi cháu và con gái ta. Nhưng mà với bất kì một bậc phụ huynh nào cũng không thể cho qua mà ủng hộ.
Tôi bắt đầu căng thẳng, chú ý những lời lẽ của đối phương.
_Cháu biết Cường chứ?
_Dạ biết ạ.
_Ừ, nó là thằng không bao dung với kẻ ngoài nhưng lại ân cần với gia đình. Gia thế của nó và những lẽ tự nhiên từ một người đàn ông đủ để chăm lo và che chở cho Chi. Cứ coi như Chi nó, hiện tại không yêu Cường nhưng ta tin thời gian và sự nhẫn nại quan tâm sẽ làm con bé quên đi những bồng bột tuổi trẻ và nhìn ra được những điều tốt đẹp mà chồng nó mang đến.
Tôi lặng thinh, tôi đã sớm đoán trước một vài nội dung trong cuộc gặp mặt này. Tôi tưởng sẽ lấy hết can đảm đấu chọi với bác ấy nhưng giờ thì mọi thứ bỗng tan biến. Bác ấy nói tiếp:
_Còn cháu? Cháu có bao giờ nghĩ con bé sẽ có những khao khát một lần được mặc áo cưới cùng bước lên lễ đường trước chúa thề nguyền những điều hạnh phúc? Hay thiên chức làm mẹ nung nấu sau khi nó dần lớn hẳn làm một phụ nữ chín chắn?
Bác ta lắc đầu:
_Cháu không thể mang lại những điều đó cho con bé đâu.
Rồi lại thở dài:
_Trong tình yêu không phải chỉ có hai trái tim vàng một túp lều tranh, còn rất nhiều nhiều thứ khác mà khi trẻ ta chưa bao giờ nghĩ đến. Cháu hãy tưởng tượng một ngày nào đó khi con bé đang đi chung với cháu nhưng ánh mắt nó dõi theo một đứa trẻ với mong muốn bản thân được một lần làm mẹ. Ta là mẹ của nó, là người dẫn lối che màn cho đứa con gái chưa đủ lớn, ta mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó. Vậy nên cháu nếu thật lòng yêu nó thì buông tha cho tương lai và hạnh phúc của con bé. Ta biết cháu là đứa hiểu chuyện, ta không làm mất thời gian của cháu nữa, những gì ta nói vừa rồi hãy cố suy nghĩ lại.
Rồi bác ấy rút một tấm thiệp màu đỏ có họa tiết như một tấm thiệp cưới đặt lên bàn đẩy về phía tôi, nhanh chóng đứng lên và ra khỏi cánh cửa. Tôi không còn đủ sức đứng lên chào tạm biệt như cái cách tôi vẫn làm với người lớn tuổi. Chỉ biết ngồi ngây ngốc ánh mắt vô định suy nghĩ mung lung. Giờ đây những cảm xúc của tôi như hòa vào những âm thanh của bản tình ca nào đó đang vang lên, những mảnh ghép vô hình đang xích lại gần nhau và tạo nên dòng chữ.
" Thứ nữ Nguyễn Thùy Chi, trưởng nam Nguyễn Việt Cường"
" 13 tháng 2 (tức mùng 5 tháng giêng)"
Tôi đặt tấm thiệp về lại chỗ cũ, tâm trạng hiện giờ hệt như những vầng hào quang cam vàng nặng trĩu quanh mặt trời lúc hoàng hôn buông lã. Tôi đã từng rất lãng mạng và mơ mộng về một cuộc tình vẻn vẹn chữ "yêu" về một tương lai nồng đượm những ân ái ngọt ngào. Nhưng những gì tôi vừa nghe được từ những trải lòng tâm sự của một người mẹ gửi đến cô con gái bé nhỏ của mình như một cái tát giúp tôi thức dậy được sau giấc ngủ dài miên man không lối thoát. Tôi gặp Chi và yêu cậu ấy, tình yêu được dần truyền qua chúng tôi một cách tự nhiên mang đến những dư vị mới của cuộc sống. Là vì bây giờ tôi đã là một người vừa mới tỉnh dấc cho nên tôi cũng chả cần cầm lấy tấm thiệp, bước ra cửa và quên đi nó như gôm đi một vài vết đen chì trên tờ giấy đã quá nhàu nát.
Tôi bước đi trên những thềm gạch cổ kính ngả màu lá úa đếm từng viên gạch như một thú vui tiêu khiển cho một trái tim quá đỗi lao động quá sức. Những quyết định đã được hiện lên qua làn nước mắt khi vẫn cặm cụi cúi đầu đếm gạch, những giọt nước ấm lăn qua má làm một đường vệt dài tách biệt với làn da lạnh buốt rồi rơi nhẹ nhàng qua từng bước chân tôi đi.
.........Hiện tại........
Tôi yếu đuối tôi gục ngã, tôi giờ đây chỉ còn biết lấy nước mắt lấp đầy sự im lặng đang bao bọc xung quanh, lấy màn đêm che đi những vết thương đang còn rỉ máu. Một nỗi đau không dễ cảm nhận từ một kẻ chứng kiến mà phải những kẻ trực tiếp hứng trọn nỗi đau mới có thể thấu. Chính những hy vọng đã mang hạnh phúc và tiếng cười cho những ngày tháng đơn côi, cũng chính hy vọng nhẹ nhàng như thần chết âm thầm mang đi của ta nhiều hơn những thứ ta từng có. Thời khắc tôi quay lưng đi là lúc tôi đã hoàn thành tâm nguyện của người mẹ yêu thương, nhưng bù lại đau đớn lại gấp mấy ngàn lần.
Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường ngay trước mắt tôi, lộp bộp từ trên mái nhà rồi cảm giác một điểm nhỏ trên đỉnh đầu lành lạnh, có gì đó nặng trĩu lọn tóc. Rồi rào rào một cơn mưa như xối hết bao nước mắt ra ngoài, tôi ngồi duỗi hai chân xuống đường lưng tựa vào thân cây đèn, buông lơi đôi tay và xem bản thân như kẻ vô cảm, ruồng bỏ cái lạnh cắt da và cơn mưa bất chợt đầu xuân. Tôi vô vọng, tình yêu đầu đời không thành, tình yêu đích thực không nắm giữ được, tự giận lòng rốt cục sau này mày sẽ làm cái gì đây, hay vẫn tàn phế, bất lực và yếu đuối.
Bỗng dưng cơn mưa ngừng lại, nhưng sao tôi vẫn còn nhìn thấy những vọng nước trước ngoài lòng đường kia và cả tiếng mưa rơi. Cái nhìn di chuyển tới đôi chân mang hài đen chiếc vớ trắng quen quen, từ từ ngước mắt lên rồi tôi trông thấy hình ảnh mờ ảo của một khuôn mặt cô gái bé nhỏ nhưng không phải là khuôn mặt tôi vẫn luôn mong chờ trong tuyệt vọng...
Trong lúc đó, tại một quán bar nào đó giữa lòng Hà Nội bôn ba, người ta trông thấy một cô gái thân hình gầy yếu tóc tai rũ rượi trong bộ váy đỏ gợi cảm nhưng hình ảnh cô gái buồn bã đắm chìm trong từng men say từ những ly whisky hòa quyện cùng bản nhạc của kẻ cô đơn vang khắp phòng càng khiến con người ta sầu não. Chậm rãi uống cái thứ nước phép lạ luôn được mệnh danh" kẻ giúp quên đi những nỗi buồn". Là vì vị đắng của rượu hay vết thương lâu ngày bị chảy nẩy làm khóe mắt cô hoen cay ửng đỏ như ngọn lửa tàn rụi, ai đó thấu hiểu cảm giác lạc lõng giữa bao yêu thương từng gìn giữ và phút chốc mất mát chẳng còn lại gì vương vấn, nó đau đớn như vực sâu tối tăm không đáy.
Tiếng chuông điện thoại reo, tiếng từ một người con trai vang lên lo lắng:
_Chi, em bị cái gì vậy? Sao lại bỏ về nửa chừng mọi người lo cho em lắm đấy, em đang ở đâu?
_Anh có thể biến khỏi cuộc đời tôi được không? Sao tôi cứ phải hết lần này đến lần khác chịu đựng những đau đớn từ anh vậy? Làm ơn tránh xa tôi ra đi.
Chi cao giọng, tiếng khóc hòa tiếng nói làm nhòe đi đường truyền, làm bên đầu dây Cường chỉ nghe được tiếng khóc lớn dần và đâu đó bản giao hưởng cổ điển...
_Chi, sáng rồi! Em mau dậy đi.
Tiếng người con trai quen thuộc thì thầm bên tai, trầm ấm dễ chịu, qua hơi thở quen thuộc mà trước đây ngày nào cô cũng được cảm nhận. Từ từ mở mắt nhìn thấy khuôn mặt mà bản thân căm hận đang nở một nụ cười siêu lòng các cô gái. Trong một chốc chưa tỉnh giấc nhìn xung quanh, ánh nắng mờ ảo lùa vào căn phòng cô từng gắn bó suốt những năm tháng yêu thương, bóng màn phất phới tung nhẹ vì cơn gió xuân ghé ngang. Chiếc giường gra trắng tinh màu cô thích và người đàn ông vạm vỡ nồng mùi nam tính đang nhìn cô với cơ thể không thể mát mẻ hơn sau tấm chăn. Một tát nhanh truyền tới khuôn mặt điển trai kia:
_Tôi đã bảo anh biến đi cơ mà?
Bị tát mạnh từ một người con gái từng yêu mình hơn cả bản thân, cơn tức giận tan thành từng gương mặt đểu cán khinh bỉ, Cường nhếch mép cười:
_Chúng ta đâu phải lần đầu, em có cần vô..
"Chát"
_Thôi được rồi, anh xuống nhà trước.
Vẫn cái vẻ khinh khỉnh, Cường bước xuống giường thay đồ rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng, còn Chi, cô không còn gì để hối tiếc nhưng cô cảm thấy có lỗi với Gil. Ngắm vệt nắng choãi dài qua khung cửa nhỏ ánh mắt phiêu du cùng màu nắng ủ dột buồn bả như dòng nước in bóng hoàng hôn ban chiều...
Ở nhà và ngồi bên ngoài khu vườn nhỏ của Ken, tôi nhâm nhi tách trà bắc đắng thơm nhưng mang hương níu kéo khó rời, nhìn những nụ hoa trước kia giờ là những bông hoa rực rỡ. Các cánh hoa mỏng manh màu hồng xoè ra thật mảnh mai, nhẹ nhàng. Ngay giữa bông là nhị vàng rung rinh. Mỗi khi hoa lay động, những hạt phấn vàng nhỏ li ti bay khắp nơi. Những cánh hoa mong manh đến nỗi chỉ cần cành hơi rung là chúng lập tức rơi xuống đất thật vội vã, không chút do dự.
Thực đẹp.
_Ổn chứ chị?
Tiếng Ken gọi, tôi quayđầu lại vẫy vẫy tay ra hiệu bảo nó lại ngồi cạnh tôi. nó ngoan ngoãn ngồi xuống và cùng nhìn về một điểm với tôi:
_Em chắc Nhung đã có nói với chị về Long.
Tôi quay qua nhìn nó cười ấm áp như kiểu tôi hiểu và cảm thông, như một cách an ủi tôi vỗ nhẹ vai nó:
_Cứ để mọi thứ trở thành những kí ức đáng nhớ.
_Nếu em vào tù, chị sẽ chăm sóc cho Phương chứ?
_Em nói cái gì vậy?
Ken thở dài, cười rất lạc quan nụ cười không giống như ngày thường. Nó làm tôi khó hiểu, thực không hiểu.
Tối qua Phương đã đưa tôi về nhà trong lúc đi mua ít đồ ăn khuya, toàn thân lúc ấy ướt như chuột lột cơ thể vật vã không điểm tựa, làm Phương phải vất vả lắm mới đưa tôi về được và thay đồ khô cho tôi, vì cơn mưa với sự mệt mõi mà tôi bị xỉu. Sáng sớm dậy lạilàm sẵn cho tôi một ly trà ấm bụng, làm lòng cảm kích không nguôi.
Đến đêm 30, chỉ còn có 4 tiếng nữa là bước sang năm mới, không khí có vẻ nhộn nhịp hơn trước, Phương tất bật làm đồ cúng, tôi cũng làm phụ cô ấy một tay, Ken chuẩn bị những cây pháo đốt nhỏ để trên sân thượng sẵn, cùng những vận dụng ăn mừng phút giây giao thừa khác. Tiếng tivi vang khắp nhà với những khúc ca mừng xuân tưng bừng, nghe sao lòng háo hứng hẳn ra.
Mẹ với ba ở trong Nam không ngừng gọi vào hỏi han, tôi cũng tranh thủ chúc tết và gọi cho ông bà cũng họ hàng thân thiết.
21h..
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả ba chúng tôi ngồi lại với nhau cũng xem chương trình hài "Táo Quân " cười nghiêng ngả với chú Xuân Bắc, cùng cắn hạt dưa và một ít coca giải khát...
22h...
Nhìn lên đồng hồ, lòng lại nhớ đến người đó, nhưng lí trí không cho phép tôi cầm điện thoại lên và gọi hỏi "Em đang đón giao thừa ấm không?"
23h...
Ken và tôi khênh một cái bàn lớn ra ngoài sân gần cửa nhà để chuẩn bị cúng vì nhà không có bàn thờ nên phải làm như vậy. Sau đó cùng Phương dọn lên những món cúng quá đỗi truyền thống như giàn bánh trưng xanh nóng mà ba chị em đi mua chứ nhà không có tự gói được cùng mân xôi đậu xanh quan trọng không thể thiếu rồi con gà ta béo bỡ nằm chỗng trên chiếc đĩa thơm om...
23h30p...
đang xem tivi thì Ken lại đột nhiên rời khỏi nhà mà không một lời giải thích dặn dò, nhưng chắc nó đi đâu đó rồi lát về nhanh thôi.
23h45p...
Đi khắp nhà kiếm Phương, cô ấy không biết lẫn đi đâu rồi sao lại tìm hoài không thấy, cảm giác lo lắng bắt đầu chiếm lĩnh đầu óc tôi.
23h55p...
Một mình đi qua đi lại trước cửa nhà, mặt mày nhăn nhó và tâm trạng chẳng một chút nào thoải mái, tay liên tục đưa lên xem đồng hồ và luôn hướng mắt ra cổng chờ đợi hai người họ về...
23h58p...
Tivi với tiếng ngài chủ tịch nước vang lên với bài chúc mừng năm mới gửi tới người thân, chân tay như lửa đốt khi dự cảm không an lành sôi sùng sục trong lòng... sắp giao thừa, sắp chuyển giao năm mới, "Sao hai đứa lại chưa về.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com