#30 (End)
Byun Baekhyun và Sang BaekEun không còn phải ở trong căn hộ nữa, Baekhyun và BaekEun đã dành dụm tiền để mua cho hai vợ chồng một căn nhà mới, dù không quá to nhưng cũng đủ ấm áp.
BaekEun cũng đã đi làm thêm, cô hiện đang là nhân viên văn phòng, cô cùng với anh dành dụm tiền để mua nhà. Anh đã chọn căn nhà đó và nội thất trong nhà đều do cô chọn hết, cô muốn như thế nào anh cũng chiều cô hết.
Baekhyun và BaekEun đến cô nhi viện để nhận con nuôi. Anh rất muốn có nuôi thật nhiều con để chơi cùng các con, cô cũng rất thích nuôi nhiều nhưng nghĩ đến cảnh tượng mà ngôi nhà đầy ắp những đứa trẻ nghịch ngợm, chạy quanh nhà và phá phách thì cô thấy rùng mình.
Ở cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ, nhìn chúng đáng yêu vô cùng. BaekEun rất thích trẻ con, cô chỉ muốn tóm hết mấy đứa trẻ này về nuôi thôi. Cô định quay qua hỏi Baekhyun thì đã thấy anh đang chơi cùng với những đứa trẻ, nhìn mặt anh trông hớn hở vô cùng, anh y hệt đứa trẻ vậy.
Nhưng trong những đứa trẻ kia cô thấy một bé gái đang ngồi co ro một góc, một con mắt của bé hình như có gì đó... Hình như bé bị mù một bên mắt. Hai tay đang nghịch con gấu bông, miệng nhỏ luôn phát ra những tiếng khó hiểu.
_ Đứa bé đó bị tai nạn từ lúc 2 tuổi, một bên mắt bị mù và nó bị chậm phát triển. _ Một người phụ nữ lên tiếng. _ Mặc dù đã bảy tuổi rồi nhưng mà trông giống như đứa trẻ mới ba tuổi, thật tội nghiệp.
Cô thấy thật tội nghiệp cho đứa trẻ đó, còn nhỏ xíu mà đã chịu như vậy rồi. BaekEun đi đến cạnh Baekhyun đang chơi cùng lũ trẻ, cô kéo kéo áo của anh.
_ A hả? Chuyện gì vậy bảo bối? Em chọn được rồi hả?
_ Dạ, là bé gái đó.
Anh nhìn theo hướng chỉ của cô, anh liền thấy bé gái đang ngồi co ro một góc. Mới nhìn thôi thì anh đã mềm lòng rồi, thực sự bé đó rất rất đáng yêu đó!
Anh nắm lấy tay cô rồi đến chỗ đứa trẻ kia, đứa trẻ nhìn thấy liền sợ hãi.
_ Không sợ, cô chú là bạn.
Baekhyun mỉm cười ngọt ngào. Anh lấy từ đâu ra một chiếc bánh hình con gấu xinh xinh đưa cho bé, bé thấy chiếc bánh liền từ từ tiến đến, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy cầm bánh. Cô bé ngắm nghĩa chiếc bánh một hồi rồi lại đưa cho Baekhyun.
_ Kyung Soon muốn ăn...
Thì ra bé tên là Kyung Soon.
Baekhyun hiểu ý bé liền lấy cái bánh bóc vỏ ra rồi đưa lại cho bé. Trong một giây bé mỉm cười rồi lại trở về khuôn mặt sợ hãi như ban đầu, sau đó chậm chạp ăn bánh.
_ Kyung Soon nè, con thích ăn bánh chứ? _ BaekEun nhẹ nhàng hỏi.
Kyung Soon ngước lên nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Dù một bên mắt không mở được nữa nhưng bên mắt còn lại thì hiện lên một nét đáng yêu pha lẫn chút đáng thương.
_ Con có muốn có bố mẹ yêu thương không?
Bé tiếp tục gật đầu.
_ Vậy cô chú sẽ là bố mẹ của con, được không? Con chấp nhận chứ?
Bé ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt dịu dàng của BaekEun và Baekhyun thì bé lại gật đầu. BaekEun vô cùng hạnh phúc, không chần chừ mà ôm lấy bé.
_ Aigoo, đáng yêu quá à!!
__
Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi. Tại một căn nhà nhỏ nào đó tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười.
Kyung Soon bây giờ đã mười tuổi, cũng ba năm từ khi bé cùng Baekhyun và BaekEun nhận nuôi, bé đã vui vẻ và mở lòng với mọi người hơn. Kyung Soon khi gọi BaekEun một tiếng mẹ, cô đã hạnh phúc tới mức cô ôm chặt bé vào lòng, hôn hít nửa tiếng đồng hồ.
_ Soonnie a, lại đây baba nói cái này, vui lắm.
Soonnie (tên thưởng của của Baekhyun và BaekEun) liền chạy đến nhào vào lòng anh, giương mắt ngây thơ của mình nhìn anh.
_ Baba có gì vui hả, cho con chơi với.
Anh cười một cách nham hiểm khiến cho Soonnie nổi da gà.
Chắc chắn baba lại trêu mama nữa rồi.
.
BaekEun tan làm, trên đường về cô thấy cửa hàng bán đồ chơi có bán con gấu bông rất to. Cô nhớ là Soonnie ở nhà chưa có gấu bông to như vậy thì liền vào trong mua. Cô phải khó khăn lắm mới vác được con gấu to đùng này về nhà, khi vừa bước đến cửa thì từ đâu ra có con chuột bay đến người cô.
_ AAAAAAAAAAAAA!!!
Cô hét toáng lên vì sợ hãi, ném con gấu bông qua một bên và cô ngã nhào xuống đất. Cô thở hổn hển vì sợ hãi và mất một lúc sau cô mới định hình được con chuột đáng ghét dưới chân cô là con chuột đồ chơi. Cô cầm nó lên rồi cười nhạt, lại là trò của Baekhyun và Soonnie đây mà. Cô đứng lên, cầm cả con chuột và gấu bông lên vào trong nhà và thấy hai bố con nào đó đang cười không ngậm được miệng. Soonnie thấy mặt cô có vẻ nghiêm trọng liền ngừng cười, bé chỉ tay vào Baekhyun, Baekhyun đang cười thấy vậy liền im bặt, anh cũng chỉ tay vào Soonnie.
_ Byun Baekhyun, Byun Kyung Soon!!!
Và sau đó là tiếng hét rất đau thương của hai con người nào đó.
Cuộc sống của Baekhyun và BaekEun hiện tại là vậy, lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc và có sự trêu chọc của Baekhyun, không khí gia đình không bao giờ là tẻ nhạt, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Hạnh phúc đâu phải là nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng. Hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng có nhau, là nơi nương tựa của đối phương. Miễn là có tình yêu, sự yêu thương, có đối phương ở bên thì nơi đó chính là hạnh phúc, chính là thiên đường.
Cả đời này đã đi qua bao con đường, bước qua bao cây cầu, ngắm bao nhiêu áng mây, uống bao nhiêu loại rượu, lại chỉ yêu một người.
_ Trích "Đừng nhân danh tình yêu" – Bất Kinh Ngữ _
_ End _
Vậy là kết thức truyện "Bảo bối bé bỏng của Byun Baekhyun" sau 2 năm Vy viết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Vy!!
Và Vy có thông báo này: Vy sẽ DROP HOÀN TOÀN các truyện Vy đang viết dở. Vy hiện tại đang lớp 12 rồi nên Vy phải tập trung ôn thi, khi nào Vy thi xong Vy sẽ trở lại và tiếp tục viết.
Cảm ơn mọi người! o(*^@^*)o
#2021110
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com