Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Khóc

"Honey, hôm nay em làm sao vậy?" Suga khó chịu xoay qua nhìn Honey, hôm nay anh bỏ cả một ngày để dẫn cô đi chơi gần hết cả cái thành phố, vậy mà ngay cả một nụ cười hoặc lời cảm ơn cô cũng không dành cho anh lấy một cái.

Cô không nói gì, chỉ đứng im nghe anh nói rồi cúi gằm mặt lại.

Anh nhìn cô thật lâu, vai cô đã run lên nhè nhẹ, tiếng nấc dần xuất hiện ngày càng lớn hơn, nước mắt cô rơi từng giọt, từng giọt xuống khuông mặt xinh đẹp. Cô không nghĩ một ngày lại có thể đứng trước mặt anh mà khóc như thế này.

Suga dần mất kiên nhẫn, đôi bàn tay nắm chặt chiếc cầm của cô mà kéo lên, anh tức giận quát to, "Em khóc cái gì hả? Đi chơi với tôi làm em thấy hụt hững như thế sao?"

Tiếng quát của anh làm cô giật mình mà gào khóc to, "Anh biết không, anh quá đáng lắm. Anh ác lắm, anh có biết em thích anh nhiều đến cỡ nào không? Có biết em lấy hết can đảm để nói một câu em thích anh với anh khó khăn như thế nào không? Tại sao anh lại nỡ từ chối tình cảm của em như vậy chứ? Tại sao anh chỉ đối xử tốt với em mà lại không chấp nhận tình cảm của em trong khi có bao nhiêu tình cảm, cảm xúc thì em lại trao hết cho anh chứ? Có phải anh thấy em ngu ngốc lắm phải không? Sao anh lại đối xử độc ác như vậy với em chứ? Anh ác lắm, anh ác lắm." Cô gào thét lên, nước mắt giàn giụa nói hết nỗi lòng của mình cho anh nghe.

Cô mạnh bạo đẩy tay anh ra khỏi đôi vai gầy guộc của mình rồi từ từ trượt xuống ôm đầu gối khóc nức nở. Tiếng nói của cô ngày càng nhỏ lại nhưng tiếng khóc lại càng lớn hơn.

Anh đứng bỡ ngỡ nhìn cô ôm chân mà khóc nức run hết cả người lên. Anh vẫn còn bất ngờ vì những câu nói của cô, thì ra đây chính là lý do khiến cô không thể nào vui vẻ khi đi chơi cùng với anh. Vậy mà anh lại vô cớ trách mắng cô.

Thì ra cô thích anh nhiều đến như vậy,

Nhưng anh lại ngu ngốc làm tổn thương cô...

"Honey, anh...anh..."

Nghe được tiếng anh gọi, cô ngước đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngoe đầy nước của mình, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cô, anh mắt cô nhìn anh có vài phần yếu đuối, vài phần uất ức và cũng có vài phần mong chờ.

Trong tâm trí cô bây giờ không còn một ý nghĩ gì nữa, vì cô chỉ mong chờ câu trả lời của anh, câu trả lời mà bấy lâu nay cô đều mơ tưởng, ao ước.

"Anh...anh xin lỗi, anh không thể chấp nhận tình cảm của em, thật ra...anh chỉ xem em như cô em gái thứ hai của mình. Anh...xin lỗi."

Anh ngập ngừng nói lời từ chối với cô, đôi bàn tay của anh vì cảm thấy tội lỗi mà nắm chặt gấu quần làm lộ lên đầy những gân tay màu xanh đáng sợ kia, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng thương kia của cô mà chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới đất.

Anh không biết từ chối tình cảm của cô có phải là một điều đúng đắn hay không...

Honey chầm chậm đứng dậy nhìn anh thật lâu, quay lưng cất bước rời đj mặc kệ anh đang ở phía sau nhìn mình.

Cô cứ đi, đi mãi về phía trước, cô cũng khóc nữa, khóc rất nhiều. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô, cô khóc, nhưng không lên tiếng, đi được mấy bước thì cô lại ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh kia để ngăn lại dòng nước mắt sắp trực trờ chảy ra, nhưng những dòng nước mắt đó tại sao vẫn chảy mãi mà không ngưng, phải chăng nó cũng giống như những giọt máu đang chảy ra từ tim cô?

Cô mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót, cô cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình, cô đã khóc lóc cầu xin anh chấp nhận, vậy mà....

Có lẽ là anh chỉ xem cô như một người em gái thật...

Anh vẫn đi theo từng bước chân của cô, lâu lâu, thì lại thấy cô ngẩng đầu lên để ngăn giọt nước mắt sắp tuôn rơi, nhìn cô đi lủi thủi một mình về nhà làm lòng anh hiện lên tia xót xa.

Chợt, anh chạy nhanh về phía trước, anh chỉ đứng suy nghĩ chưa đầy hai phút, vậy mà trước mặt của anh không phải là hình bóng của cô mà là chỉ còn vài người đi đường, hình bóng của cô mất tích biệt tăm.

Lòng anh nổi lên vài tia bất an, anh sợ hãi mà chạy nhanh về phía trước, anh đi lòng vòng tìm xung quanh mà vẫn không thấy cô ở đâu cả.

Anh nhanh chân chạy tới cây cầu cách đó không xa, xa xa thấy bóng dáng thân quen đang đứng giữa cây cầu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, cô đang định làm gì vậy chứ? Không lẽ...

Cô đi tới giữa cầu, trong đầu không còn cảm giác gì nữa, ngước mặt xuống, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, bỗng cô cảm thấy người mình hơi nóng, muốn nhảy xuống nước để xua tam cơn nóng trong người.

Cơn nóng trong người làm cô thấy thật khó chịu.

Vừa nghĩ là làm, cô nhanh chân trèo lên thành cầu mà làm động tác chuẩn bị nhảy.

Lúc anh chạy đến chân cầu cũng chính là lúc thấy cô đang đứng trên thành cầu mà ngó nhìn xung quanh.

Tim anh đập chệch một nhịp khi nhìn thấy cô đang chuẩn bị nhảy xuống nước. Bỗng, một cơn gió thổi qua, chiếc váy ngắn của cô bay lên tự do trên không trung, và cái gì nên thấy thì anh cũng đã thấy rồi.

Anh đã thầm nghĩ cơn gió này tới thật đúng lúc ghê!!!

Anh chạy nhanh nắm lấy đôi bàn tay bé bỏng của cô mà kéo lại, lúc này cô cũng đã treo mình lơ lững giữa không trung thẩm lặng.

Thật may quá, hên là cô chưa ngã xuống.

Cô đưa chân ra khỏi thành cầu, người từ từ ngã về phía trước, cơ thể cô sắp được ngã xuống dòng nước mát mẻ kia rồi, vậy mà lại bị anh nắm chặt tay không cho rơi xuống.

"Bỏ tay tôi ra, nhanh, mau bỏ tay tôi." Người nóng hừng hực, vậy mà anh cứ nắm chặt tay cô không buông, cô đành cố gắng giãy giụa ra khỏi cánh tay rắn chắc của anh.

Anh nắm chặt tay cô mà không khỏi xoay quanh tìm người giúp, nhưng con đường này thật vắng vẻ, đến một bóng người cũng không có.

Anh cố gắng nắm chặt tay cô mà kéo lên từng chút, từng chút một nhưng vì cô cựa quậy và do anh nắm tay cô đã lâu nên tay đã chảy mồ hôi, làm giữa tay anh và tay cô càng thêm trơn trược.

"Anh mau buông tay tôi ra đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi, mau." Anh càng cố gắng kéo cô lên thì cô lại càng vùng vẫy, còn lấy móng tay sắc nhọn bấu lên tay anh thật mạnh.

Anh vì bị đau tay mà chợt buông cánh tay cô ra, anh trơ mắt nhìn cô rơi xuống dưới cầu mà không biết làm gì. Đến khi lấy lại được bình tĩnh thì anh hoảng hồn hét tên cô.

"Honeyyyyyyyy."

Cô rơi mình xuống dòng nước lạnh lẽo, bên tai còn nghe tiếng anh gọi tên mình. Cô cảm giác dễ chịu mà thả lỏng cơ thể rơi nhè nhẹ xuống đáy sông. Cơn nóng trong người được giải tỏa nhưng thay vào đó là ngày càng một lạnh hơn...

-----------
GaNey đã trở lại. Tui vẫn ra chap điều đặn cho mấy thím đóa nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com