Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Anh chỉ là vai thứ trong cuộc đời em!

Cột mốc 31/8/2016

Trong 1 quán cà phê mang phong cách bụi bặm đầy thu hút, tiếng nhạc du dương của Promise – EXO càng làm cho người ta muốn cuộn mình lại nơi sâu thẳm trong tâm hồn.

Trong quán cà phê ấy ngoài các khách hàng ra thì còn có 1 cô gái, dáng người nhỏ nhắn đang cặm cụi lau sàn nhà. Từng giọt mồ hôi thi nhau rơi trên khuôn mặt thanh tú ấy. Mái tóc đen dài được cột gọn sau gáy không ngừng đung đưa nhịp nhàng...

Thế nhưng khi vừa mở miệng ra, khí chất ấy còn đâu -_-

"Cố lên Ok Ran! Cố thêm 1 ngày nữa là được nhận lương rồi! Nhận lương xong mình sẽ đủ tiền xem concert của EXO ở Bangkok. Hí hí hí, thật là vui quá đi à là lá la~~~"

Sau khi lẩm bẩm hồi lâu, vì không tự kiềm chế được mình, Ok Ran hất cây lau sàn đi, tướng đứng đúng kiểu chữ bát, hét ầm trời.

"Há há há, EXO vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"

Chưa đến 0.1s sau, hàng chục con mắt đều đổ dồn vào con người không được bình thường kia.

"Yahhhhhhhh Ban Ok Ran!!!!! Cô làm gì thế hả? Muốn chết không? Nhặt cây lau sàn đi vào đây mau! Lần này anh sẽ dạy cô ra trò hừ hừ!!"

Người vừa cất tiếng hét ấy chính là chủ quán - Huang Ren Jun.

Bố mẹ 2 người rất thân nên từ nhỏ 2 anh em đã luôn quấn quýt lấy nhau. Ren Jun lớn hơn Ok Ran 1 tuổi, rất thích pha chế cà phê nên bố mẹ cũng thoáng mà mở cho anh 1 quán cà phê nho nhỏ. Nhờ phong cách tươi mát trẻ trung nên quán thu hút được rất nhiều lứa tuổi học sinh. Bỗng chốc Ren Jun trở thành 1 ông chủ soái ca nổi tiếng, là mẫu bạn trai lí tưởng của bao người.

Mà nghĩ sao vậy -_- Ren Jun chỉ mới 17 tuổi thôi à nha!!

Về Ok Ran, kể từ ngày lỡ nhìn thấy hình của Kim Jong In, hay còn gọi là Kai – 1 thành viên trong nhóm nhạc EXO thì trở nên phát cuồng cái nhóm nhạc ấy. Ở cái lứa tuổi mới lớn, cũng là thời cơ chín muồi để thần tượng 1 ai đó. Cô bé bắt đầu khai thác tường tường tận những gì liên quan đến EXO. Nhất là Kai, cô không thể giữ bình tĩnh trong 1 thời gian dài vì sự sexy của Kai =))

Thì làm fan thời gian đầu ai chả thế, cứ như là có cái gì cồn cào trong người, hễ nhìn thấy hình thôi cũng muốn cắn người rồi =))

Cũng vì 2/9 sắp tới EXO sẽ tổ chức concert ở Bangkok, nên cô mới đi ăn vạ Ren Jun nhận vào làm thêm. Bởi chẳng có chỗ nào khác nhận trẻ vị thành niên vào làm cả.

"PREVIEW"

"Junnie à đi mà đi mà, cho em tiền đi mà. Anh có biết là 1 tháng nữa là tới concert của EXO không hả? Mama không cho em tiền a hâu hâu, giờ chỉ còn mỗi anh mới giúp được em thôi đó a hâu hâu ~~~"

Trong tình cảnh có 1 cục thịt cứ đu bám không ngừng suốt 2 tiếng đồng hồ, Ren Jun phát cáu:

"Yahh em có thôi đi không hả? 2 tiếng rồi đó nha! Anh giết em bây giờ!!!!"

Ok Ran rưng rưng nước mắt cún con, nghĩ đến Kai thì lại tiếp tục sự nghiệp luyện tinh thành đỉa:

"Oppa ò, em thưn anh nhứt Hệ mặt trời á! Anh giúp em đi mò ò ò ò! Em đã dụm được 1/3 rồi. Anh giúp em đi, việc gì em cũng làm hết á!! Junnie oppa, nhá nhá!!" – Theo đuôi mỏi rã rời cả chân vẫn không có kết quả, Ok Ran đành chuyển sang mỹ nhân kế :v

Giời ạ Ban Ok Ran nghĩ cái gì mà lại đòi quyến rũ người cùng mặc chung tã với mình từ khi còn nhỏ cơ chứ -_- Đúng là hơi... chậc chậc... hơi bị chập =))

"Không được là không được, cô chỉ vì cái thèn Kai gì gì đó mà mới chịu mở miệng gọi anh mày 1 tiếng oppa á hả! Hứ! Mơ đi nhá!"

Tuy Ok Ran không nhìn thấy, nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo của người con trai ấy lại có chút thoáng đỏ... Quả là khoảnh khắc mê hoặc lòng người... 1 người con trai ấy đỏ mặt xấu hổ. Hai má thoảng ửng hồng như bông hoa anh đào nở rộ trong trời xuân. Thanh thoát mà mê người làm sao... Nhưng tiếc là người con gái ngốc nghếch ấy không thể chứng kiến được khoảnh khắc này.

Ren Jun toan quay người bỏ đi, thế nhưng bỗng thấy chân mình nặng nặng, không nhấc lên nổi.

"Shhhh! Sao tự dưng chân nặng vậy nhỉ? Hôm nay mình có buộc cát lên người đâu ~~ Lại còn mặc quần ống nhỏ cơ mà" – Anh chàng này cứ đứng lẩm bẩm như thế suốt 10 giây, cuối cùng cũng nhờ tiếng hét vang trời của Ok Ran mà bừng tỉnh =))

"Junnie à giúp em đi, nếu không lát nữa về em sẽ đem cái quần sịp hường phấn Hello Kitty của anh chụp lại rồi đăng lên mấy cái fanpage của anh hết cho coiiiiiiii!!!"

Sặc!!! Hường phấn?? Hello Kitty?? Soái ca của chúng ta đây sao??? -_-

"Em dámmmmmm!! Em tưởng em không có điểm yếu sao!" – Khoảnh khắc này đúng thật là muốn chửi thề mà =))
Cái tên Kai gì gì đó đáng ghét, lại có thể khiến cho cô em gái vốn ngoan ngoãn nghe lời dám cả gan đi doạ nạt anh trai thế này cơ đấy! Hừ hừ bố hờn! Bố hờnnn!

"Plè! Chí ít thì anh cũng là người nổi tiếng nhá! Em vốn bựa sẵn rồi nên anh cho làm gì em cũng ứ sợ nhá"

Vâng! Và thoả thuận bắt đầu từ khoảnh khắc đó đó =))

Những ngày tiếp theo tại quán cà phê của Ren Jun.

"Choang! Bép! Bụp! Bộp!! Tách tách! Sầm!"

"Yahhhh Ban Ok Ran!! Cô chết chắc với anh!! Có ai 1 ngày làm vỡ chục bát chục đĩa chục ly như cô không hả????"

"Aaaaaaaaaaaaaa Junnie tha cho em! Em biết lỗi rồi ahuhu! Ahuhuu mẹ ơi Junnie bắt nạt con"

"END PREVIEW"

Đã thế hôm nay cái con người điên khùng này còn đứng hét giữa quán nữa chứ hahaha =))

......................................................

11 giờ tối!

"Ban Ok Ran! Lại đây!" – Ren Jun đứng tựa vào bàn tiếp tân. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng :) Người con trai khi mặc sơ mi trắng chính là lúc phát ra ánh sáng dịu dàng nhất.

Ok Ran ngây ngốc đứng nhìn, quên luôn cả việc đáp lại. Tuy rằng cô cùng lớn lên với anh. Nhưng đôi lúc cô vẫn không thể cưỡng lại vẻ đẹp yêu kiều đó.

"Còn đứng ra đó làm gì! Anh kêu em đấy, lại đây mau!" – Ren Jun bật cười, gương mặt cô bây giờ dính đầy mồ hôi, tóc cũng bết hết lại. Nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt ửng hồng vì mệt của cô lại khiến trái tim anh lỡ nhịp!

Ok Ran lại tiếp tục ngây ngốc chạy lại, hơi thở của anh mỗi lúc gần hơn, mang theo hương thơm nam tính thoang thoảng.

"Anh kêu em gì thế? Em còn chưa lau nhà xong mà."

"Tiền lương của em đây! Chẳng có ai đi làm thêm 1 ngày làm vỡ cả mấy chục bát đĩa như em trong vòng 1 tháng lại kiếm ra được cả tiền chục triệu như thế này đâu nhé! Cảm ơn anh đi!" – Ren Jun cất nụ cười dịu dàng đợi chờ phản ứng vui mừng như 1 chú cún con của  Ok Ran.

"Yeah! Ăn mừng đê, cuối cùng cũng đủ tiền đi concert EXO rồi! Hí hí hí ^^" – Không ngoài dự đoán của anh, Ok Ran chạy khắp quán hớn hở hết sức. Trông không khác gì 1 chú cún con vừa được thưởng kẹo.

Anh xoa đầu Ok Ran, nhẹ giọng:
"Để anh lau nốt nhà giúp em rồi anh đưa em về :)"
"Vâng ạ !"

...............................................

Phóng xe moto thật nhanh trên con đường đêm tối của Seoul. Từng cơn gió lạnh khẽ rít bên tai, Ren Jun cúi xuống nhìn cánh tay nhỏ bé đang siết chặt eo mình. Trong lòng không ngừng cuộn sóng.

"Cô bé ngốc nghếch này... Đến khi nào mới nhận ra tình cảm của anh đây! Anh đã chờ em suốt 17 năm rồi! Em còn muốn anh chờ thêm bao lâu nữa..."

_End Phần 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com