Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Những dấu hiệu lặng lẽ

Thời gian trôi đi, và giữa những ngày tháng tẻ nhạt đầy công việc và những bài học không ngừng nghỉ, mối quan hệ giữa Joon Myeon và Sooji dường như đã bắt đầu thay đổi một cách lặng lẽ mà không ai nhận ra.

Chúng không phải là những thay đổi đột ngột hay những cử chỉ vồn vã mà là những bước tiến chậm rãi, đầy thận trọng, như thể cả hai đều không muốn làm phiền nhau, nhưng cũng không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong những khoảnh khắc im lặng.

Mỗi sáng, Sooji thường đến sớm hơn để chiếm một chỗ ngồi bên cửa sổ trong quán cà phê nhỏ gần trường. Cô không phải là người yêu thích sự ồn ào, cũng chẳng quan tâm đến những câu chuyện râm ran xung quanh. Nhưng có một điều mà cô không thể phủ nhận, đó là cảm giác yên bình khi ngồi một mình, lật từng trang sách cũ, và thưởng thức tách cà phê ấm nóng.

Nhưng có một buổi sáng, Joon Myeon lại xuất hiện đúng lúc cô đang ngồi đó. Anh bước vào quán, mắt lướt qua một vòng và rồi tình cờ gặp cô.

"Chỗ này vẫn trống." Anh mỉm cười, khẽ chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

Sooji không quá ngạc nhiên, nhưng cũng không phủ nhận rằng mình có chút vui khi thấy anh. Cô gật đầu nhẹ và giữ im lặng.

"Em đang đọc gì vậy?" Joon Myeon hỏi, ngồi xuống. Anh nhìn vào cuốn sách mà Sooji đang cầm trên tay, đôi mắt sáng lên một chút, thể hiện sự quan tâm.

Sooji ngẩng lên, cảm thấy hơi bất ngờ vì câu hỏi này. Thường thì, mọi người chỉ nhìn vào cuốn sách và không hỏi gì thêm. Nhưng có lẽ vì sự khác biệt đó, cô bỗng cảm thấy câu hỏi của anh thật sự có ý nghĩa.

"Chỉ là một cuốn sách cũ thôi," cô đáp nhẹ, rồi lại quay về với trang sách.

Im lặng tiếp tục kéo dài, nhưng lần này, không hề gượng gạo như những lần trước. Cả hai đều cảm thấy dễ chịu hơn, như thể sự hiện diện của nhau không còn là điều gì đó phải suy nghĩ quá nhiều.

Joon Myeon quan sát cô một lúc lâu, rồi mở miệng một lần nữa, nhưng lần này, anh không hỏi về sách hay về bài tập.

"Em có thích những khoảnh khắc im lặng không?"

Sooji không nhìn anh ngay, nhưng câu hỏi đó khiến cô phải dừng lại một chút. Cô đã quen với những buổi sáng một mình, nơi không có ai nói gì, chỉ có không gian và những suy nghĩ lướt qua.

"Ừ," cô khẽ gật đầu, "Em thích vậy."

Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tò mò. "Tại sao?"

Sooji im lặng một chút, rồi từ tốn trả lời: "Vì im lặng... không bao giờ làm em thất vọng."

Joon Myeon cảm thấy một chút gì đó thoáng qua trong lòng, nhưng anh không nói gì thêm. Anh chỉ mỉm cười, hiểu rằng có những điều không cần phải lý giải. Im lặng của Sooji, giống như một cách cô bảo vệ bản thân khỏi thế giới bên ngoài, cũng giống như cách anh đang làm để đối diện với những cảm xúc không thể gọi tên.

Mối quan hệ giữa họ dần dần thay đổi. Những buổi sáng như thế này trở thành thói quen. Joon Myeon không còn cảm thấy lạ lẫm khi ngồi cạnh Sooji trong những khoảnh khắc tĩnh lặng. Cả hai dường như đã học được cách sống với nhau mà không cần quá nhiều lời nói.

Dù vậy, vẫn có những khoảnh khắc ngại ngùng, những lần cả hai không biết phải nói gì khi đối diện. Nhưng lần này, không ai cảm thấy căng thẳng. Cả hai đều nhận ra rằng, đôi khi, chỉ cần sự hiện diện là đủ.

Một buổi chiều, khi trời bắt đầu chuyển sang màu vàng cam, Joon Myeon và Sooji đi bộ về cùng nhau. Không có kế hoạch, không có lời hứa hẹn gì trước, chỉ là những bước chân đi cùng nhau dưới ánh hoàng hôn mờ ảo.

"Em có nghĩ rằng... mọi thứ sẽ thay đổi không?" Joon Myeon bỗng hỏi. Anh nhìn vào Sooji, không phải với ánh mắt lo lắng mà là một chút sự tò mò, như thể muốn biết suy nghĩ của cô.

Sooji đi bên cạnh anh, im lặng một chút, rồi trả lời: "Có thể. Nhưng có thể cũng không. Chúng ta không thể biết trước được."

Joon Myeon cảm thấy một sự bình yên lạ thường trong câu trả lời ấy. Anh đã từng nghĩ rằng sự thay đổi là điều gì đó đáng sợ, nhưng giờ đây, khi đối diện với Sooji, anh lại cảm thấy rằng thay đổi có thể là điều tốt.

Mối quan hệ của họ, dù chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng đang dần dần nở hoa theo một cách tự nhiên nhất, như những đóa hoa dại ven đường, không ồn ào nhưng lại tỏa hương thơm nhẹ nhàng.

Chắc chắn, những bước đi nhỏ bé này sẽ đưa họ đến một nơi khác. Một nơi mà ở đó, cả hai đều có thể tìm thấy sự bình yên và an toàn, dù có phải đối diện với bất kỳ sự thay đổi nào trong tương lai.

Và điều quan trọng nhất là, họ sẽ luôn ở bên nhau.

Thời gian trôi qua, và những thay đổi giữa Joon Myeon và Sooji ngày càng rõ ràng hơn, mặc dù cả hai vẫn chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Mỗi lần gặp nhau, không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười thoáng qua, họ đều hiểu rằng sự kết nối này, dù không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng đã đủ sâu sắc để không thể phủ nhận.

Một buổi chiều thứ Sáu, khi buổi học kết thúc, Joon Myeon và Sooji tình cờ đi cùng nhau ra khỏi lớp. Cả hai vẫn giữ im lặng, nhưng lần này không còn cảm giác ngượng ngùng. Họ bước đi cạnh nhau, nhưng không nói gì, chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhau, hòa vào không gian êm ả.

"Chắc anh đã biết rồi, phải không?" Sooji bỗng lên tiếng, giọng cô trầm và dịu dàng.

Joon Myeon quay sang nhìn cô, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, thấy một chút gì đó như đang chờ đợi câu trả lời. Anh không cần phải suy nghĩ lâu. "Biết gì?"

Sooji dừng lại một chút, rồi quay lại nhìn anh. "Biết rằng mình không phải là người duy nhất thay đổi."

Joon Myeon khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Cô ấy đã bắt đầu nhìn nhận mối quan hệ này theo cách của riêng cô. Anh không biết phải nói gì, vì điều Sooji vừa nói chính xác là những gì anh cảm nhận. Họ đã thay đổi, nhưng thay đổi theo một cách rất nhẹ nhàng, không ép buộc, không gượng gạo.

"Em đã nhận ra điều đó từ lâu rồi." Joon Myeon đáp, bước tiếp.

Sooji không nói gì thêm, chỉ đi bên cạnh anh, mặc cho không gian xung quanh cứ im lặng. Nhưng trong sự im lặng ấy, họ lại có một sự gần gũi lạ thường. Mỗi bước chân họ đi, mỗi câu nói ít ỏi, dường như lại vẽ ra một bức tranh mối quan hệ ngày càng chậm rãi nhưng chắc chắn.

Mấy ngày sau, vào một buổi sáng cuối tuần, khi ánh nắng không quá gay gắt, Joon Myeon nhận được một tin nhắn từ Sooji, đơn giản chỉ là: "Chúng ta gặp nhau một lúc được không?"

Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng lại chẳng hề do dự. Họ đã không gặp nhau ngoài giờ học một thời gian, và dù sao, cũng có chút gì đó trong anh mong đợi sẽ có thêm một cơ hội để hiểu thêm về cô.

Họ quyết định gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc. Khi Joon Myeon đến, Sooji đã ngồi ở góc quen thuộc, tay cầm ly cà phê nóng, mắt nhìn xa xăm như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Chào em." Joon Myeon mỉm cười, nhưng vẫn nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt cô hôm nay. Nó có gì đó sâu lắng hơn.

Sooji gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cửa sổ. "Anh có thể ngồi đây được không?" cô hỏi, dù câu hỏi này có vẻ như chỉ là một lời nhắc nhở mà thôi.

"Đương nhiên rồi." Joon Myeon ngồi xuống đối diện, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt Sooji. Có vẻ như hôm nay cô đang có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Một lúc sau, Sooji mở miệng, giọng trầm và bình thản. "Joon Myeon, em muốn cảm ơn anh."

Joon Myeon hơi bất ngờ, vì anh không nghĩ mình đã làm điều gì đáng để cảm ơn. "Cảm ơn anh sao?"

Sooji gật đầu, ánh mắt cô dịu lại, nhưng đôi mắt ấy lại mang theo một sự tổn thương mà anh có thể cảm nhận rõ. "Vì anh đã ở đây. Vì anh không rời đi, dù em có cố gắng tạo khoảng cách."

Anh im lặng nhìn cô, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Sooji. Cô không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, vậy mà giờ đây, những lời ấy như thể đã rời khỏi trái tim cô một cách tự nhiên, không chút ngần ngại.

Joon Myeon cảm thấy một nỗi xúc động dâng lên trong lòng, nhưng anh chỉ im lặng, không muốn phá vỡ không khí êm ả này. "Em có lý do riêng để giữ khoảng cách," anh nói, giọng nhẹ nhàng, "Nhưng em cũng biết rằng, nếu em cần, anh sẽ luôn ở đây."

Sooji mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong đó. "Cảm ơn anh. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh ở bên."

Và trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ ngồi im lặng, không ai vội vàng. Họ không cần phải nói nhiều, vì những lời nói thừa thãi chỉ làm mất đi sự chân thật mà cả hai đều muốn giữ lại. Cả hai chỉ cần sự hiện diện của nhau, dù không cần phải nói ra quá nhiều.

Từ ngày đó, một sự thay đổi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa bắt đầu xuất hiện trong cách họ đối diện với nhau. Cả hai không còn giữ khoảng cách một cách cố ý nữa, mà thay vào đó là những buổi nói chuyện dài hơn, những lần chia sẻ những điều vụn vặt trong cuộc sống. Những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại khiến họ cảm thấy mình gần nhau hơn.

Joon Myeon hiểu rằng mối quan hệ này sẽ không bao giờ giống như những mối quan hệ khác mà anh đã có trước đây. Nó không phải là những cảm xúc sôi nổi hay những lời thổ lộ đầy đam mê, mà là một sự kết nối nhẹ nhàng, đầy kiên nhẫn và an yên.

Và mặc dù Sooji vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, nhưng Joon Myeon biết rằng, chỉ cần họ tiếp tục đi bên nhau, những dấu hiệu nhỏ này sẽ dẫn dắt họ đến nơi mà họ có thể hoàn toàn tin tưởng và yêu thương nhau.

End chap 4

#20250628

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com