Chap 13: Nhà
Chap 13:
- SONG NGƯ ĐÂU, RA ĐÂY!!
Người phụ nữ quý phái nhíu mày hét lớn khiến tất cả mọi người trong nhà ngừng hết mọi chuyện lại.
Ở trên phòng, Song Ngư hốt hoảng, đôi mắt cô mở to không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra...
... Cha mẹ cô về rồi!? Không phải chứ!? Sao lại là lúc này?
- Có chuyện gì vậy? Ai...
Kim Ngưu chưa nói hết câu thì Song Ngư liền vội vã ngắt lời.
- Các cậu đợi một chút!
Nói rồi, Song Ngư bỏ đi, chạy một mạch xuống tầng một nhanh đến nỗi thiếu chút nữa thì ngã. Cô ra tới phòng khách liền thấy cha mẹ đã ngồi chờ sẵn ở đó. Anh cô và Song Tử đứng gọn ở một bên, đặc biệt Song Tử còn không dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả.
Song Ngư im lặng, đi đến trước mặt cha mẹ lí nhí chào rồi cũng cúi gằm mặt xuống không dám lên tiếng nữa.
Phía cầu thang, mọi người cũng đã bắt đầu di chuyển xuống.
Thoáng chốc, biểu hiện trên mặt mẹ cô lộ vẻ tức giận, cố nén lại. Bà nhếch môi cười, mỉa mai:
- Song Ngư, cô giỏi lắm. Dám đưa bạn về nhà dù biết tôi không thích. Cô muốn chống đối tôi!!
- Con không có. Con xin lỗi mẹ.
- Ai cho cô lên tiếng! - Bà quát.
Xử Nữ thấy vậy liền đứng ra, thay mặt mọi người nói:
- Xin lỗi hai bác, là chúng cháu không đúng. Chúng cháu đòi muốn đến nhà chơi nên Cự Giải và Song Ngư mới phải đồng ý thôi. Cháu...
- Không phải! Là lỗi của con, mẹ đừng trách họ!! - Song Ngư lắc đầu nói.
- Cô im ngay cho tôi!
Bà quát lên lần nữa, lời phát ra rất to tiếng làm Song Ngư bật khóc. Song Ngư không hiểu sao cô lại khóc nữa. Khóc vì cái gì? Cô có khóc thì mẹ cũng có tha thứ cho cô đâu.
Vì vậy cô không nên khóc. Nhất định không được khóc. Vừa nghĩ, Song Ngư vừa đưa hai tay quệt thật nhanh mấy giọt nước mắt cứ chảy ra trên má.
Cự Giải xót xa cho em gái, bất chấp lên tiếng:
- Mẹ à, tha cho em ấy...
- Cả con nữa, Cự Giải. Ai cho con thông đồng với nó? - Bà ngắt lời con trai mình.
Cự Giải thấy cầu xin mẹ không được đành gọi tiếng "Cha!".
Nhưng có gọi cũng vô ích vì cha cậu chẳng bao giờ can thiệp. Ông lúc nào cũng dửng dưng bỏ mặc mọi chuyện của hai anh em cậu cho người vợ bên cạnh ông xử lí. Chưa một lần nào ông quan tâm hay hỏi han đến con trai hay đứa con gái bé bỏng của mình.
Ông cứ im lặng như một pho tượng sống trong nhà mặc vợ mình quản lí, kệ con cái làm những gì.
- Bây giờ mong mấy đứa đi về để việc nhà cho tôi giải quyết!
Nghe mẹ Cự Giải nói vậy, những người còn lại chỉ có thể cúi đầu chào một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Căn nhà cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Sau đó, Song Ngư đã bị mẹ cấm túc trong phòng, suốt hai ngày nghỉ ở nhà.
-----------------------------------
Sau khi ra khỏi nhà Song Ngư, mọi người chán nản trở về. Thiên Bình và Sư Tử lại khiến mọi người cảm thấy kì lạ. Thiên Bình cứ muốn tới gần thì Sư Tử cứ né tránh. Mà Sư Tử không chỉ né tránh một mình Thiên Bình mà đều cách xa những người khác ít nhất một mét.
- Cậu đọc gì vậy? - Ma Kết đi bên cạnh Rui, thấy cậu xem cái gì đó liền nhướn người sang hỏi.
Cuối cùng cậu lại phũ phàng trả lời rằng không có gì.
-----------------------------------
"Con trai ta đang ở đâu?"
"Trên đường trở về nhà."
-----------------------------------
Thiên Yết mở cửa bước vào căn nhà của mình. Từ khi vào cấp ba, trong năm học, cậu chỉ được trở về mỗi tháng một lần. Nên căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo, thiếu hơi người.
Bụi cũng đã phủ một lớp dày trên ghế sofa, trên ti vi, trên giường, trên nóc tủ,...
Đôi lúc có cảm giác, nó chẳng khác nào một căn nhà bỏ hoang cả.
Thiên Yết đeo tạp dề, cậu sắn tay áo lên bắt đầu lau chùi, dọn dẹp lại tất cả mọi thứ trong nhà. Việc này giúp cậu bớt nhàm chán, có việc để làm còn hơn chỉ ngồi không hay nằm ngủ để giết thời gian.
Dọn dẹp xong cũng là đã quá giờ ăn cơm, Thiên Yết mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa mà ngủ quên đi lúc nào không hay.
Cậu không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy, trời đã chập tối.
Thiên Yết thấy kì lạ khi trên người cậu lại được đắp lên một chiếc chăn mỏng. Trong bếp thì phát ra tiếng bát đũa chạm vào nhau. Cậu giật mình ngồi bật dậy.
Là ai? Ai đang ở trong đó? Lẽ nào...?
Thiên Yết từ từ tiến vào phòng bếp. Quả nhiên đúng như cậu đoán, còn ai vào đây ngoài người cậu phải gọi bằng cha.
Người đàn ông đã tầm trung niên nhìn thấy con mình cố gắng cười vui một chút, nói:
- Con dậy rồi? Chắc là con đói rồi nhỉ? Lại đây ăn đi, toàn là những món con thích...
- Tại sao ông lại ở đây? - Thiên Yết giật mình nói.
- Đây là của chúng ta, về cũng cần có lí do sao? Thiên Yết, cha muốn nghe con gọi tiếng cha. Đã lâu lắm rồi, con...
- Ông nghĩ ông là ai? - Thiên Yết hỗn láo lớn tiếng ngắt lời.
Trong lòng cậu vẫn luôn chứa một ngọn lửa ghét bỏ cha mình. Sao cậu có thể tha thứ cho ông ấy dễ dàng được? Sao cậu có thể gọi ông là cha nữa?
Cậu không làm được và cậu cũng không muốn làm điều đó.
Quay người lại, cậu khoác vội chiếc áo gió đen chạy ra khỏi nhà như muốn trốn thoát khỏi địa ngục, không màng tới tiếng gọi tên như muốn đứt ra từng đoạn của cha phía sau.
Đó là một người cha tội lỗi muốn được nói chuyện với con mình.
-----------------------------------
Mười năm về trước.
Thiên Yết lúc đó là một cậu nhóc bảy tuổi lúc nào cũng nghịch ngợm ham chơi, đôi khi ương bướng không chịu nghe lời cha mẹ. Thiên Yết lúc đó cũng như bao đứa trẻ khác, những đứa trẻ bình thường. Cậu ham chơi nhưng vẫn luôn cần được lớn lên bằng tình thương gia đình.
Nhưng đáng tiếc, cậu lại không được hưởng trọn vẹn tình thương đó trước khi tâm hồn kịp lớn lên.
Đó là vào một buổi chiều thu lộng gió vô cùng mát mẻ. Thiên Yết trêu chọc chú chó con của mình chạy lăng xăng xung quanh nhà.
- Pin, Pin, chạy nhanh, nhanh lên! Tới đây nè, Pin!
Thiên Yết cầm cây gậy gỗ khua khua trước mặt Pin để nó đuổi theo, bắt lấy.
Cậu chạy ra vườn phía sau nhà thì liền đứng lại khi nhìn thấy cha cậu và một người nào đó đang đứng cạnh cha.
Cha cậu cầm lấy một đồ vật gì đó nếu không nhầm thì trên game gọi nó là súng. Một khẩu súng lục màu trắng bạc.
Bỗng...
- Gâu... gâu... gâu... - Pin gặm lấy que gậy giật ra khỏi tay cậu rồi thả xuống đất. Sau đó, nó dụi đầu vào chân cậu làm nũng.
Nghe thấy tiếng động phía sau, hai người đàn ông xoay lưng lại nhìn.
- Thiên Yết, con lại đây! - Người đàn ông mặc vét đen lịch lãm chính là cha của Thiên Yết lên tiếng gọi.
- Con sao!? - Thiên Yết thốt lên một tiếng rồi dắt theo Pin từ từ lại gần cha.
Ánh mắt cậu không tránh khỏi việc cứ nhìn vào cây súng bạc kì lạ đó. Nó rất đẹp, bóng loáng, thu hút cậu. Cậu muốn được chạm vào nó.
- Cầm lấy đi. - Cha Thiên Yết đưa cây súng bạc cho cậu như là hiểu được cậu rất thích nó.
Thiên Yết giật mình không dám nhận nhưng ánh mắt cậu cứ dán chặt vào khẩu súng. Quả là tâm hồn của một đứa trẻ. Luôn ham chơi, ham cái mới, ham khám phá.
- Cậu chủ nhỏ, thích đến viết cả chữ ra mặt rồi kìa, haha. Sao không cầm thử đi chứ? - Người đàn ông còn lại cười nói, bàn tay xoa lên đầu cậu làm mái tóc bị rối lên một chút.
Thiên Yết nhận lấy, nhìn thích thú, vui sướng như được cầm trên tay một món đồ chơi mới tuyệt hảo.
- Thiên Yết, con thử bắn con chim kia đi! - Cha Thiên Yết lên tiếng, ánh mắt nhìn bầy chim bồ câu trắng muốt rồi lại nhìn chằm chằm con trai mình. Có chút gì đó... như là... hi vọng chăng?
Bắn nó!? Thiên Yết không dám đâu. Cậu biết thứ cậu cầm trên tay chắc chắn không phải đồ giả. Nếu là đồ giả, nó đã không nặng, chắc chắn, được làm bằng chất tốt chứ không phải bằng nhựa.
- C... con... con không...
- Thiên Yết, con không nghe lời cha à?
- C... con... con không...
- Vậy thì thử cho ta xem!
Thiên Yết liên tiếp bị ngắt lời nhưng cũng không dám nói gì thêm. Cha cậu mà nổi giận thì đáng sợ lắm...
Cậu run tay giơ khẩu súng lên, nhắm về phía bầy chim bồ câu đang say sưa họp bạn ở đó. Phải làm sao? Lỡ như bắn trúng thì sao? Thiên Yết run sợ, mồ hôi lạnh túa ra, bắt đầu ướt mái.
- Nhanh lên, con trai!
Một...
Hai...
"Xin lỗi..."
Ba...
- Con định làm gì vậy? Mẹ dạy con như thế sao? Trả lời! Còn không mau bỏ cái thứ QUÁI QUỶ đó ra!! HẢ??
Người phụ nữ xinh đẹp đã kịp thời chạy đến khiến tất cả mọi chuyện phải dừng hết lại. Người phụ nữ ấy chính là vợ của một tên xã hội đen có tiếng, là người Thiên Yết gọi bằng mẹ.
Thiên Yết được sinh ra là do ngoài ý muốn. Bà không yêu và cũng không thể yêu người đàn ông suốt đời sống trong bóng tối.
Nhưng bà là một người mẹ. Lương tâm bà không cho phép mình bỏ đi đứa con, càng không được để con mình có một cuộc sống không hạnh phúc.
Trẻ con không có tội.
Bà dạy cách yêu thương, chia sẻ, bà truyền tình cảm, dạy điều tốt cho con mình. Nhưng cuối cùng, bà nhận được gì và bà đã nhìn thấy điều gì?
Nhẫn nhịn gần chục năm trời, bao bọc con để con trưởng thành lành mạnh, vậy mà bà lại thấy cảnh con mình cầm khẩu súng chuẩn bị bắn! Bà không thể chịu đựng được điều đó...
Thiên Yết bị mẹ đánh thùm thụp vào người cũng chẳng dám kêu lên chỉ ngậm chặt miệng, lặng lẽ khóc theo mẹ.
- Đủ rồi!... Tôi nói ĐỦ RỒI!!
Cha cậu chạy đến lôi hai tay vợ mình ra khỏi người con nhưng lại bị bà ẩn ra không thương tiếc.
- Đừng có chạm vào tôi! BẨN LẮM!!
Mẹ cậu quát lên, nhìn cha cậu chán ghét, đầy căm phẫn.
Pin chạy đến lại quấn lấy chân cậu như muốn an ủi vậy. Không sao. Không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
- Đưa cho mẹ. Đưa đây! - Mẹ cậu kéo lấy tay cậu, muốn giật lấy khẩu súng.
Nhưng chưa thành công thì lại bị cha cậu giữ lại, tay cậu vẫn cầm lấy cán cây súng không rút ra được. Pin dưới chân cậu cũng bắt đầu sủa nhốn nháo ngoạm lấy ống tay áo vét của cha cậu kéo xuống.
- Đưa đây cho tôi!
- Không được!
- Cha... Mẹ... bỏ con...ra...
- Gâu... gâu... gâu...
Đúng là một mảng hỗn loạn. Một gia đình đổ vỡ.
- Này, nguy hiểm lắm! Mấy người đừng giằng co nữa! - Người đàn ông kia rốt cuộc vẫn không thể đứng im một chỗ mà làm như không biết gì cả. Người đó ngăn cản cha cậu nhưng không đủ sức để kéo ra.
- Grừ... - Pin gầm gừ kéo, kéo, kéo đi và...
ĐOÀNG...
Có tiếng súng...
Có mùi máu...
Thiên Yết ngồi bệt xuống nền đất. Cây súng bạc vốn đã bị văng ra xa rồi. Cậu nhìn Pin. Chú chó đáng thương của cậu vì cậu mà trúng đạn nằm hấp hối.
Máu trào ra loang lổ ngấm xuống, dính lên thảm cỏ non lúc trước còn xanh. Pin... Pin... Thiên Yết cậu, cậu đã làm cái gì?
Thiên Yết ôm lấy xác Pin vào lòng mà hoảng sợ, khóc không ra nước mắt. Máu dính đầy tay cậu. Tanh và ghê lắm nhưng cậu chẳng nỡ buông ra.
Hình ảnh cậu ngồi đó, bàn tay dính đầy máu đã thu hết vào cái nhìn của mẹ cậu.
Đây không phải Thiên Yết.
Đứa con bé bỏng, ngoan ngoãn, nó chết từ lâu rồi.
Đây là đứa trẻ mang dòng máu xấu xa của kẻ tàn bạo như ác quỷ.
Rồi đứa trẻ này cũng trở thành một người giống như cha nó thôi...
Mẹ cậu đã trốn đi ngay đêm đó. Không bao giờ quay lại gặp cậu một lần nào.
Cứ mỗi sáng sớm thức dậy, lúc ăn trưa, lúc ăn tối, trước lúc đi ngủ Thiên Yết luôn đứng trước cửa phòng mẹ gõ hai tiếng và hỏi: "Mẹ có muốn gặp con không?"
Liệu mẹ cậu có biết cậu nhớ mẹ đến như vậy?
Liệu mẹ cậu có nhớ cậu từng giây từng phút không?
Và nỗi nhớ mẹ da diết đó đã khiến cậu ghét cha mình hơn. Càng lớn thì sự chán ghét của cậu càng sâu. Vì thế mà một "cha" không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi lời nói của cậu mỗi khi đối diện với người đàn ông ấy.
-----------------------------------
- Thiên Bình, mai là sinh nhật em rồi, muốn quà gì? - Ma Kết nằm dài thườn thượt trên giường cầm điện thoại lướt vèo vèo chẳng chú tâm đến cái gì trong đó hết.
- Uhm... quà thì em thích nhiều thứ lắm!... - Thiên Bình ngồi trên ghế của mình ôm gối giả vờ suy nghĩ kĩ lưỡng rồi nói liệt kê một lượt - Em thích có nhà mới, có xe riêng, có nhẫn kim cương, có một khu vườn hoa hồng, có một rương báu chứa thật nhiều tiền là tiền,...
"Bộp"
Thiên Bình huyên thuyên nói một hồi chưa xong đã bị Ma Kết ném một phát gối vào đầu mà choáng váng.
- Biết thừa chị tu tám đời cũng mua không nổi mà còn đòi vậy. Cái gì thực tế tí đi chứ! - Ma Kết nói.
Cô không thể tin em gái cô tự nhiên hám tiền kinh dị đến thế. Chẹp chẹp!
- Đùa tí thôi mà. Hì hì... - Thiên Bình cười trừ, trầm ngâm một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Ma Kết mà trả lời - Chị có thể khiến cha mẹ em quay video gửi chúc mừng sinh nhật cho em không? Từ hồi mười tuổi, sống cùng chị đến giờ, em chưa một lần được nhìn lại khuôn mặt cha mẹ, em rất nhớ họ!!
Nói xong, Thiên Bình cúi gằm mặt xuống mà thở dài, che đi nét mặt mình không để bị nhìn thấy.
Cô nhớ cha mẹ cô rất nhiều. Từ khi sang nước ngoài làm việc, tiền chi tiêu, cha mẹ vẫn gửi về đầy đủ. Mỗi năm có dịp nào đó mới gọi về hỏi thăm nhưng chưa từng quay video hay chụp một bức ảnh gửi cho cô.
Thiên Bình sợ rằng mình sắp quên mất gương mặt họ đến nơi rồi. Bảy năm xa cách chứ có ít ỏi gì.
- Chị sẽ cố thuyết phục nhưng nếu như...
- Em đói rồi! Em muốn ăn.
Thiên Bình nhanh chóng ngắt lời Ma Kết. Cô biết chị định nói gì tiếp theo. Điều gở nói ra luôn trở thành sự thực. Vì vậy, cô càng không muốn nghe thấy điều đó.
- Oh, chị đi mua ít đồ ăn về ngay đây. Đợi chị. - Ma Kết trả lời.
Thiên Bình ừm nhẹ, không nói gì.
Ma Kết vốn đã mặc sẵn đồ quần bò đen bó sát với chiếc áo len mỏng dài tay màu đen nên giờ chỉ khoác thêm chiếc áo khoác màu trắng, có mũ đội trên đầu rồi đi mua ít đồ ăn mang về.
"Cạch"
Ma Kết nhẹ đóng cửa. Cô thở dài, hơi trắng mờ nhạt bay lên.
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh rồi.
"Tinh...tinh...tinh..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ma Kết vừa đi vừa bắt máy. Đầu dây bên kia là Bảo Bình.
"Chuyện gì?" Ma Kết hỏi.
"Ờ thì, tôi muốn hỏi cậu một chuyện được không?" Bảo Bình ngắc ngứ, máy móc nói.
"Cứ nói."
"Nhà cậu ở đâu?"
Ma Kết đang định bước tiếp lại phải dừng chân để hỏi.
"Tại sao tôi phải trả lời?"
"Thì...b...bạn bè... ít nhất... ít nhất cũng phải biết nhà nhau chứ!"
"Để?"
Bảo Bình vỗ mặt đã đen như cái đáy nồi. Có cần nhất thiết phải hỏi chi tiết như vậy không?
"Ờ thì... ờm..."
"Nhà số I, ngõ VI, đường XXI. Cần hỏi gì nữa không?"
Bảo Bình giật mình, vội chép lại. Không hiểu tại sao tự nhiên lại cho cậu biết mà không cần nghe câu trả lời. Vậy cũng có thể hiểu là Ma Kết cố tình làm khó thôi.
"Không. Không."
Cậu không muốn biến mình thành người phải trả lời câu hỏi nữa đâu. Tuyệt đối không với người hay thích làm khó người khác như Ma Kết vậy.
"Ờ. Bye."
"B..."
Tít... tít... tít...
Lần này thì chưa nói xong đã tắt. Bảo Bình lại có cảm giác như bị hắt hủi vậy.
Nhưng không quan tâm đến nữa, Bảo Bình tay cầm theo một hộp đen nho nhỏ có đính cái nơ xanh biếc trên nắp hộp rời đi.
_End chap 13_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com