Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ẩu đả

Chap 3:

Trên sân thượng trường cấp ba Hotaru.

Sư Tử một mình lẻn lên đây, trong tay cô còn cầm theo túi bánh mì trứng cho bữa trưa.

Cô ngồi trên lan can, chân khua khua giữa không trung và cảm nhận làn gió mùa thu đang lan tới.

Bầu trời thật xanh, thật cao, thật rộng lớn biết bao nhưng cô lại thấy xung quanh mình thật chật hẹp. Nhiều lúc, cô muốn mình có một đôi cánh trắng thật dài để cô có thể bay lượn, tới những nơi mình muốn. Chán nản, buồn bực, cô chút giận lên cái bánh mì của mình rồi nhăn mặt: "Trứng lại bị mặn nữa rồi."

Thoáng nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, Sư Tử quay phắt lại liền nhìn thấy cậu bạn cùng lớp, Bảo Bình.

Bảo Bình vô tình lên sân thượng trường để tự kỉ một mình nhưng cậu lại không nghĩ rằng chỗ này đã có người khác chiếm rồi. Lúc đầu, Bảo Bình nhìn thấy Sư Tử cũng định bỏ đi luôn nhưng thấy Sư Tử ngồi vắt vẻo trên lan can, trời thì nhiều gió chẳng phải trượt tay một chút là đi đời sao. Bảo Bình định im lặng đến kéo Sư Tử xuống ai ngờ lại bị dọa lại cho ngã ngửa xuống đất.

Sư Tử từ bên ngoài lan can trèo vào trong, một tay cầm cái bánh mì gặm ngon lành, tay kia đưa ra cho Bảo Bình nắm lấy. Nhưng cậu hơi cảm thấy xấu hổ nên không cần đến Sư Tử, cúi gằm mặt xuống, tự đứng lên rồi nói:

- Nếu cậu muốn ở đây một mình thì tôi đi tìm chỗ khác cũng được. Không phải lo.

- Nói xong, cậu liền bỏ đi. Nhưng vừa mới đi được một bước xuống cầu thang thì cậu lại bị Sư Tử gọi lại. Bảo Bình lên tiếng:

- Không phải nhường cho tôi đâu. Cậu cứ tự nhiên đi!

- Bảo Bình... - Sư Tử nói lớn hơn

- Tôi đã bảo là không sao. Cậu không phải lo! - Bảo Bình trả lời Sư Tử đúng bằng lượng âm thanh mà cô đã nói khi nãy.

- Tôi định nói là kính.của.cậu.bị.rơi.ra.lúc.cậu.ngã! - Sư Tử hơi bực mình, cô cầm cái kính không độ của Bảo Bình lên rồi gằn từng chữ một nói với cậu.

Bảo Bình biết mình dại, lỡ to tiếng quát nên thậm thụi đi nhận lại cái kính yêu dấu. Cậu chuẩn bị đón lấy nó thì Sư Tử đột nhiên giật lại, giơ ra sau lưng hỏi:

- Đeo kính làm gì trong khi cậu không cận?

- Thích thì đeo thôi. - Bảo Bình trả lời cụt ngủn.

Cậu định vòng ra sau lấy lại cái kính thì Sư Tử lại thụt lui hai bước nữa nói tiếp:

- Đừng đeo nữa, tôi thấy cậu không đeo đẹp trai ra đấy!

Không hiểu sao, sau khi nghe câu nói này, Bảo Bình bỗng dưng đỏ mặt, cậu nhìn Sư Tử chằm chằm. Sư Tử bị nhìn liền đỏ mặt theo, đúng lúc này, Bảo Bình nhanh chóng giật lại kính của mình rồi bỏ đi. Lúc tới cầu thang thì...

"Hấc...Hấc...Hấc"

Tiếng nấc liên tục của Bảo Bình vang lên làm Sư Tử được một trận cười muốn mẻ bụng. Nếu như lúc này có ai chẳng may nhìn thấy nụ cười của cô chắc hẳn sẽ nhận ra cô là một cô gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu nhưng thật tiếc vì chẳng có ai ở đó cả.

Sư Tử lại đứng dựa người vào lan can, buồn chán ăn cho xong cái bánh thì vô tình, cô nhìn thấy một đám người đứng tụ họp sau khu nhà xe. Trong đó có hai người đương nhiên cô biết và một người đương nhiên cả ngôi trường này không ai không biết tới. Thấy chuyện không lành, Sư Tử liền nhanh chóng rời khỏi sân thượng tìm người giúp.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hấc...hấc...hấc..."

Tiếng nấc của Bảo Bình vẫn còn chưa chấm dứt, cậu vừa bước đi xuống cầu thang vừa bỏ cái kính lau sạch vết dầu mỡ của đồ ăn dính lên(cái này là do Sư Tử ăn bánh mì, tay dính đầy dầu rán lại cầm vào mắt kính của bạn chỏe Bảo Bình).

"Lạp...bạp..." Tiếng bước chân chạy nhanh xuống cầu thang. Bảo Bình thầm đoán đây chắc chắn là tiếng Sư Tử đang chạy xuống nhưng sao lại xuống nhanh như vậy.

Bảo Bình đoán quả không sai, thoáng cái, Sư Tử đã chạy tới chỗ cậu, thuận tay còn túm cổ áo cậu lôi theo. Bảo Bình hốt hoảng nhìn tay Sư Tử bóng nhẫy túm lấy áo mình mà hình như Sư Tử còn lau luôn tay lên đó. Cậu hét lên om sòm nhưng Sư Tử không thèm nghe cậu nói cái gì, một mực lôi cậu đi xuống nhanh hơn.

- Ô...Ối, mẹ ơi, c...cái...k...kính. Kính rớt rồi!! - Tiếng thét vang vọng của Bảo Bình với cái kính bị bỏ rơi vang vọng khắp khu lớp từ 12 xuống 10 tới phòng hiệu trưởng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu đi theo tôi một chút.

Song Tử theo sau Yune tới một nơi nào đó. Trong lúc đi, Song Tử đã lặp lại câu hỏi "Đi đâu vậy?" nhiều lần nhưng Yune chẳng trả lời lại cô câu nào.

Hai người đi đến phía sau nhà đề xe thì Yune liền dừng lại. Song Tử cũng dừng lại theo. Hai người đứng cách nhau không quá năm bước chân. Lấp ló phía sau lưng Yune, Song Tử thấy có một người con gái tóc đỏ rực hơi ngả màu hoàng hôn gần như màu tóc của Fuyuji dài tới ngang vai, đôi mắt màu hồng ngọc.

- Tôi đưa cô ấy đến cho chị rồi. Tôi có thể đi được chứ? - Yune bỗng lên tiếng rồi bỏ đi luôn.

Song Tử không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô chỉ có cảm giác bất an khi đối diện với người con gái tóc đỏ trước mặt. Song Tử ngơ ngác muốn quay đầu trở về thì liền bị hai người con gái khác trông to lớn gấp rưỡi cô chặn đường lại. Hai người đó mỗi người tóm chặt đến cánh tay Song Tử lôi ngược lại đi tới trước mặt cô ta. Song Tử cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng vô ích. Cô ta nắm lấy cằm Song Tử kéo lên nhìn rồi nở một nụ cười nửa miệng quái dị.

- Một con nhỏ thật xinh xắn, đáng yêu nhưng cũng quá quê mùa và ngạo mạn. Mày là cái gì mà dám tiếp cận ảnh như vậy. Mày đã làm gì mà khiến ai cũng bảo tao bị đá còn ảnh thì vui vẻ bên cạnh mày chứ!

Cô ta hét lên một cách tức tối. Song Tử vẫn không hiểu cô ta đang nói đến ai, về cái gì, cô to gan lên tiếng hỏi lại:

- Tôi thật sự không hiểu, chị có thể nói ra không? - Cô ta không trả lời, Song Tử lại nói tiếp - Nếu không có gì để nói thì tôi muốn trở về.

Song Tử một lần nữa giãy giụa muốn thoát ra những vẫn không được thì...

"Chát"

Tiếng tát vang lên rõ mồn một ở cái chốn vắng vẻ này. Bên má trái của Song Tử rát lên và đỏ ửng còn rõ hình bàn tay của cô ta. Song Tử bỗng chốc cứng đơ người, cô vừa bị đánh đó sao? Còn là ăn tát nữa sao? Mắt cô đỏ lên hơi rơm rớm nước vì quả thực cái tát vừa rồi đau đến mức không tả nổi.

- Mày đang trừng mắt nhìn tao đấy à? Được, muốn nữa chứ gì, tao chiều. Bọn bây giữ nó cho chắc.

Cô ta giơ tay lên định giáng xuống một cái tát nữa lên mặt Song Tử thì liền có người nói dừng lại phía sau. Song Tử đang nhắm chặt mắt chờ đợi cái cảm giác đau rát, tê tái râm ran trên mặt, chợt nghe thấy giọng nói khá quen, cô liền lập tức mở mắt, lên tiếng cầu cứu:

- Fuyuji-san, anh mau giúp em.

- Fuyuji-san, anh tới rồi. Anh mau nói rõ cho em biết, cô ta là thế nào? - Cô ta hỏi.

Fuyuji tiến gần lại chỗ mấy người đứng, anh ta quỳ xuống, vừa tầm mắt với Song Tử lúc này, đưa tay lên chuẩn bị chạm vào làn da bị đỏ ửng của cô thì dừng lại. Thái độ của anh ta đột nhiên thay đổi 180 độ, anh ta nhìn Song Tử bằng ánh mắt thương hại, nói:

- Thật xin lỗi, chuyện này, anh không sẽ giúp em đâu. Kohara-chan thích làm gì cứ việc, tôi không liên quan tới cô ấy. Tạm biệt, anh bận rồi.

Anh ta vẫy tay tạm biệt cô rồi lạnh lùng bỏ đi. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của tên được xưng là hội trưởng hội học sinh của ngôi trường này thì Song Tử cảm thấy thật là buồn nôn. Cô không bao giờ biết ghét ai nhưng nếu đã có người dám đối xử như vậy, lừa gạt cô như hắn thì cô sẽ ghét hắn và sẽ tìm cách gì đó để trả thù. Đây chính là một phần tính cách trong người cô, dễ dãi nhưng không bao giờ chịu bị khi dễ.

- Nghe rồi chứ! Tao làm gì cũng được. Giờ thì mày chuẩn bị tinh thần trước đi. - Kohara đắc chí nói lớn.

- Chị sẽ hối hận đấy. - Song Tử lên tiếng cảnh báo trước tức là lúc này cô đã nổi giận.

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo đó, Kohara không ngần ngại mà tặng cho Song Tử thêm một tát nữa.

"Chát" Khóe miệng Song Tử ứa máu.

"Chát" Lại một cái tát nữa vang lên nhưng người nhận lấy nó không phải là Song Tử mà chính là Kohara.

Không biết bằng cách nào đó, Song Tử vùng thoát được khỏi hai tay sai của cô ta. Nhanh như cắt, Song Tử tát lại cô ta một cái vô cùng mạnh khiến cô ta ngã xuống đất. Không thể tin được rằng mình bị đánh lại như vậy. cô ta liền đứng dậy tóm lấy cổ áo Song Tử. Song Tử cũng không chịu thua, nhất quyết đấu lại. Đúng lúc này...

- Tất cả dừng lại. - Bảo Bình từ đâu kịp thời chạy đến kéo Song Tử ra khỏi đám con gái kia. Theo sau cậu còn có hai người bảo vệ đến ngăn lại.

Sau đó, đương nhiên những học sinh có mặt ở đó đều bị đưa lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà kể cả Bảo Bình.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đó.

Sau khi lôi kéo Bảo Bình đi giúp Song Tử thì Sư Tử chạy một mạch về phía kí túc xá(KTX cách trường học có một đoạn đường ngắn thôi ). Cô ra sức đập cửa của Thiên Bình và Ma Kết mà làm náo loạn sang tất cả các phòng bên cạnh. Không hẹn mà cùng, chín người từ trong phòng mình bước ra(có 11 người đang ở KTX nhưng do Rui và Yune không ra nên còn 9).

- Song Tử gặp chuyện rồi.

~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này. Bảo Bình ngồi thu lu một mép nhỏ trên chiếc ghế sô pha bên cạnh là Song Tử, đám con gái đối diện với bà hiệu trưởng.

- Kazawa Kohara, tôi thật sự thắc mắc khi một hoa khôi của trường lại vướng vào một vụ đánh nhau như vậy đấy.

Lời nói của bà hiệu trưởng vừa dứt. Ngay lập tức, Song Tử và Bảo Bình có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ta và hai đứa con gái to lớn kia bắt đầu ngụy biện, đổi trắng thay đen. Song Tử chả buồn nói, cô im lặng hơn bao giờ hết khiến Bảo Bình thấy sợ, cậu vò đầu bứt tai rồi chợt nhớ cái kính bị rơi trên cầu thang. Tức là cậu đã có lí do để thoát khỏi không khi u ám này.

- T...thưa, hiệu trưởng,...em bị rơi kính, em muốn...

- Em cứ ngồi đó, chưa được đi.

Bà hiệu trưởng cắt lời Bảo Bình, cậu đành ngồi nghe những người kia ca thán muốn đứt dây thần kinh vậy mà Song Tử thì... Bình thường Song Tử là một người hướng ngoại, nói chuyện rất nhiều và được mọi người yêu mến(đây là điểm Bảo Bình ngưỡng mộ ở Song Tử) vậy mà bây giờ, cô ngồi im như tượng làm cho cậu cảm giác mình bị lạc lõng ở đâu đó ngoài vũ trụ. Hơn 3 phút sau, Bảo Bình lại lên tiếng:

- Thưa, em muốn đi lấy...

- Chưa được đi! - Lại là câu trả lời này cho cậu.

Lại hơn 3phút tiếp theo, Bảo Bình nói:

- Em muốn đi lấy c.....

- Chưa được đi! - Câu trả lời phũ phàng vang lên lần nữa.

"Cmn, rốt cuộc thì có ai chịu nghe tôi nói không!!" Suy nghĩ của Bảo Bình lúc này đây(nói tục là không tốt nên Bảo Bình chỉ dám nghĩ đến thoy)

Cuối cùng, Bảo Bình cũng được thả ra ngoài sau nửa giờ đồng hồ, cậu phải mất công trèo lên cầu thang tìm cái kính nhưng rất tiếc là nó đã bị hốt đi đâu mất tiêu rồi.

Về phần Song Tử, Kohara và đồng bọn của nó bị phạt quét sân trường trong phòng 2 tuần lận bắt đầu luôn kể từ ngày này.

~~~~~~~~~~~~~~~

5 giờ chiều.

Song Tử và bọn con gái kia phải đi quét sân trường trong thời tiết đang chuyển gió, lá vàng rơi đầy trên sân bay tứ phía. Song Tử phải một mình, lẻ loi quét dọn bởi vì những người kia không thèm tới. Đưa mắt nhìn khắp sân trường, cô thở dài ngán ngẩm không biết đến bao giờ mới dọn xong.

Song Tử! Chúng tớ tới giúp cậu đây! - Ma Kết, Thiên Bình, Song Ngư, Xử Nữ tới giúp Song Tử, không những thế Song Ngư và Xử Nữ còn huy động được cả lũ con trai đi cùng trừ Rui ra vì cậu ta không có trong phòng. (Yune thì đương nhiên không tới giúp, chính cô ta khiến Song Tử bị phạt mà.)

Song Tử xúc động quá, nước mắt suýt nữa thì trào ra, Song Ngư ôm lấy cô cười nói:

- Bạn bè với nhau, giúp nhau chuyện đương nhiên, cảm động cái gì? - Mắt Song Ngư cũng rơm rớm nước mắt.

Xử Nữ thấy cảnh khóc sướt mướt sắp diễn ra, cô nhảy vào kéo hai cô gái mít ướt này ra và lau hết nước mắt của hai người đi.

- Bắt đầu dọn dẹp nào. - Xử Nữ lên tiếng, cô cầm chổi lên ném cho Bạch Dương làm cậu mém tí nữa bị nguyên cái cán chổi đập vào mặt. Sau đó, Xử Nữ lại cầm cái hót rác ném cho Kim Ngưu đúng lúc cậu không chú ý nên đầu cậu u lên một cục. Mấy tên con trai còn lại tự giác biết đường đi lấy đồ quét dọn trước khi bị Xử Nữ ném tới. Tài ném đồ của cô là số một luôn, ném đâu trúng đó.

Bắt đầu từ đây, mười hai người đã trở thành bạn thân thiết của nhau. Họ cùng cười, cùng ném lá vào nhau mà chơi đùa dưới ánh chiều tà.

Kết quả là tụi nó đến giờ ăn cơm tối còn chưa quét xong cho đến lúc đói mòn đỏi mỏi mới hoàn thành.(thực ra đến 8h tối là quét xong rồi.)

~~~~~~~~~~~~~~

Phòng 8, 21h1'.

Kim Ngưu ôm chặt lấy đầu mình nhanh chóng chạy phòng đóng cửa lại khóa trái. Cậu đau đớn ngã xuống sàn. Cậu đau đến không thể hét lên. Tiếng nói của Kirito vang lên như lời chỉ trích, trách mắng cậu

"Kim Ngưu, cậu, tại sao muốn chống lại tôi?"

- Ki...rito,...K...không...phải...n...như...như...câu...nghĩ...Aghh! - Kim Ngưu khó khăn trả lời.

"Kết bạn, cậu muốn có nó phải không?"

- T...tôi...

"Đừng trả lời. Giờ cậu hãy ngủ đi. Thời gian của cậu qua lâu rồi."

_End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com