Chap 4: Cúp học
Chap 4:
1 tuần trôi qua nhanh chóng. Song Tử đã không phải chịu hình phạt quét sân trường nữa vì bà hiệu trưởng thương tình tụi nhỏ. Thấy chúng nó ngày nào cũng cùng nhau quét sân trường trong tiết trời nửa nắng nửa mưa, bà thấy tội nên khoan dung độ lượng miễn phạt cho Song Tử. Còn về phần ba người kia, sau khi biết được chúng không tuân theo hình phạt, bà hiệu trưởng liền gia tay phạt nặng hơn gấp đôi. (Không liên quan nhưng Song Tử đã suýt nữa nhảy cẫng lên sau khi nghe vậy.)
Song Tử về lớp liền lập tức thông báo cho tất cả mọi người. Nghe vậy, Nhân Mã và Bạch Dương ôm nhau, mặt mừng thắm thiết vì hai cậu đã thoát nạn, không phải chịu khó, cặm cụi quét rác dưới sự chỉ huy của Xử Nữ nữa. Chưa hết, Sư Tử và Cự Giải còn là nạn nhân trong niềm vui sướng của hai thằng bạn thân khỉ gió. Bạch Dương thì chạy đi chạy lại xung quanh Cự Giải, tay xé mấy tờ giấy trắng tung lên thay cho kim tuyến, Bảo Bình thì đi theo sau nhặt từng mảnh giấy lên ... ... rồi đưa cho Bạch Dương tung tiếp.
Còn Nhân Mã thì quàng tay qua Sư Tử làm cô la oai oái và cười một cách sung sướng. Cự Giải lại có tâm trạng rất chi là buồn(nhưng ngoài mặt vẫn cười như thường)vì không được ngắm một người mỗi buổi chiều nữa. Kim Ngưu không nói gì, cậu chỉ cười nhẹ. Thiên Yết còn chẳng làm gì tỏ ra vui mừng hay thất vọng cả vì cậu đang ngủ. Ma Kết, Thiên Bình, Song Ngư, Xử Nữ thì lên tiếng chúc mừng Song Tử.
"Xoạch...xoạch xoạch"
- E hèm, cô xin thông báo là vào tiết học rồi nha, còn không mau xuống sân tập thể dục! - Cô giáo Haruno mở cửa bước vào.
- Chúng em xuống ngay đây! - Cả lớp đồng thanh giơ tay tuân lệnh theo kiểu chào cờ.
Mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài, riêng Nhân Mã lại bị giữ lại lớp vứt sạch rác đi rồi mới được xuống sân. Nhân Mã bất mãn dở khuôn mặt vô cùng cute của mình ra, mắt long lanh:
- Haruno-sensei, em biết cô tốt bụng, em biết cô hiền hậu nhắm nhuôn ý, cho em chuồn vụ này ha! - Nhân Mã dùng lời ngon tiếng ngọt nhưng co giáo Haruno vẫn không
Nhân Mã rón rén le từng bước chân ra ngoài rồi bay biến khỏi đó bằng tốc độ bàn thờ.
- NHÂN MÃ!! Em đứng lại!!
Nhưng bạn Nhân Mã đã bay biến mất tiêu rồi. Cô giáo Haruno đành ngồi bệt xuống đất, cặm cụi nhặt từng mảnh giấy do tên lên cơn nào đó bày ra, trong lòng lại muốn lôi cổ Nhân Mã lại bắt nó dọn sạch. Đang lúc không chú ý thì bên cạnh từ đâu xuất hiện một người, cô giáo Haruno giật mình ngẩng mặt lên nhìn...thì ra là bạn học sinh chuyên gia đi muộn(hoặc cúp) học đã tới lớp.
Cô giáo Haruno lên tiếng trách móc:
- Saito-kun, em không thể đi học sớm hơn sao? Mau cất cặp rồi xuống sân thể dục đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, Nhân Mã đã xuống tụ họp với mấy người kia dưới sân.
"Hắt...xì!!" Nhân Mã và Bạch Dương không báo trước mà cùng một lúc hát xì một cái rõ to.
Trong lòng hai người thầm nghĩ. " Bộ tôi mắc tội với ai?"
- Hai người mau mau biến ra đây cho tôi!!
Xử Nữ chợt từ đâu xuát hiện véo tai hai tên Nhân Mã và Bạch Dương lôi đến sau gốc cây đằng xa xa. Tới nơi, hai người ngồi bệt xuống đất, mặt ngơ ngơ xoa một bên tai đỏ ửng vì nhức.
Song Ngư chính là người mời mọi người tập hợp tại đây, sau khi thấy đã đông đủ, cô lên tiếng:
- Sáng mai cúp học đi chơi không mọi người?
- Cúp học?! Đi đâu cơ?? - Những người còn lại đồng thanh nói.
- Khu công viên trò chơi Hikari. - Song Ngư trả lời
- Tại sao?? - Những người còn lại đồng thanh tập hai.
- Bởi vì nó chỉ miễn phí vé một ngày mai thôi. Không đi thì phí lắm. Đi nha!! Nha~~
Song Ngư lại dùng chiêu dỗ ngọt. Mắt cô mở to long lanh, miệng nhõng nhẽo đòi đi cho bằng được Đảm bảo đứa nào không mủn lòng không phải là người bình thường. Nhanh chóng, Cự Giải lên tiếng:
- Anh đi, anh đi! Song Ngư, em làm ơn dẹp cái bộ mặt kia đi cái. Mắc ói quá!!
- Tôi cũng đi!! Cậu ngừng lại được rồi đấy!!- Sư Tử và Xử Nữ đồng thanh đáp. Những người còn lại (trừ Bạch Dương và Nhân Mã) thì cũng gật đầu lia lịa.
Nghe vậy, Song Ngư lập tức ngoan ngoãn trở về trạng thái bình thường. Cự Giải nói tiếp:
- Nhân Mã, Bạch Dương, 2 cậu là bạn thân của tôi đương nhiên phải đi cùng tôi.
- Ế!! Cái lí luận logic của cậu từ đâu chui ra vậy? - Nhân Mã và Bạch Dương đồng thanh trả lời
- OK! Vậy là thống nhất rồi đó nha...
"Huýt..."
- Mấy đứa kia làm cái gì thế, mau mau chạy 5 vòng phạt cho cô ngay.
Cô giáo Haruko huýt còi đi tới, theo sau là Rui. Mấy đứa giật mình một cái rồi nhanh chóng chạy chối chết.
Trong lúc chạy, Ma Kết chạy gần tới chỗ Thiên Yết nói nhỏ:
- Cậu rủ cả Rui-kun giùm tôi được không?
- Sao cậu không tự đi mà nói với cậu ta?
- Tôi ngại. Thế nhé, cảm ơn trước.
Nói xong, Ma Kết chạy lên trước bắt kịp với Song Tử và Thiên Bình. Thiên Yết bị bỏ lại phía sau, cậu đứng lại nhìn theo Ma Kết.
"Cậu ngại với Rui? Còn tôi thì sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, mười hai người tập trung tại khu vườn phía sau của trường. Sau khi thấy khá là đông đủ, Ma Kết lên tiếng hỏi:
- Thiên Yết, sao cậu ấy không có mặt?
- Cậu ta không thích đi. - Thiên Yết trả lời hờ hững.
Cùng lúc đó. Tại lớp học 11F. Rui đến lớp và phát hiện trong lớp chẳng có ai ngoài Yune. Thấy vậy, Yune quay về túc xá, làm gì không biết. Còn Rui cũng cúp học về KTX ngủ cho khỏe.
- Thôi, bắt đầu trèo tường đi. Con gái trước nhé! - Cự Giải nói.
Nhanh chóng, Ma Kết, Thiên Bình, Song Tử, Song Ngư và Xử Nữ đạp lên tay hoặc lưng từng tên để trèo lên bờ tường rồi nhảy ra ngoài. Sau đó đến lượt những người còn lại.
Sư Tử cố gắng bám lên bờ tự trèo ra ngoài. Tuy có thể nói là cô cao nhưng cái chiều cao này vẫn chưa là gì hơn nữa sức bật nhảy của cô quá yếu, sức bám cũng kém. Đang không biết phải làm gì thì Nhân Mã đi đến bên cạnh cô nói:
- Cần tôi giúp không?
- Không, tôi tự trèo được mà.
Nói rồi, Sư Tử cố gắng nhạy cẫng lên cố bám vào thành.
Một lần...không được.
Lần hai...vẫn không được.
Lần thứ ba...cô trụ được rồi.
Sư Tử mừng rỡ khi cô đã leo được lên nhưng ngay sau đó, cô liền hoảng hốt khi nhìn thấy Nhân Mã đang làm gì. Lúc này, Nhân Mã đang ôm lấy hai chân cô đẩy lên. Sư Tử đỏ mặt nhìn Nhân Mã, cô cứng đơ người không biết làm gì nữa.
- Cậu còn không mau trèo qua. Nặng quá!!
Nhân Mã lên tiếng nhắc nhở. Sư Tử ngay lập tức trèo ra ngoài như một cái máy vậy.
Sau đó đến lượt Nhân Mã, Cự Giải trèo ra cùng nhau. Tiếp theo đến lượt Bạch Dương và Kim Ngưu trèo qua. Đúng lúc đó, có tiếng gầm gừ vang lên, Bạch Dương nói:
- Nè, hình như có tiếng gì đó...
"Gâu...gâu..."
Bạch Dương chưa kịp nói xong thì con cho to bự, lông màu vàng xù xì từ đâu xuất hiện, sủa om sòm.
- C...chó...trèo nhanh!! - Kim Ngưu hét lên.
Bạch Dương và Kim Ngưu nhanh chân trèo qua tường. Nhưng còn hai người xấu số Bảo Bình và Thiên Yết lại không kịp trèo liền chạy bay chạy biến đến cái cây cao cao gần đó. Thiên Yết leo lên cây trước, theo sau là Bảo Bình.
- Nhảy qua nhanh lên! Cành cây này không đủ khỏe để đỡ được cả hai thằng đâu!
-...
- Thiên Yết, tôi lạy cậu, nhạy nhanh lên. Tôi sắp trượt chân đến nơi rồi! - Bảo Bình vừa nói vừa ôm lấy thân cây để đứng.
- Tôi...sợ độ cao!!
Thiên Yết chưng bộ mặt sợ hãi hiếm có của mình cho Bảo Bình nhìn. Đầu Bảo Bình hiện đầy hắc tuyến. Cậu một tay đẩy Thiên Yết rồi mình nhảy theo. Thiên Yết bị đẩy bất ngờ, ngã nhào xuống đất nhưng cũng may không bị xước xác gì. Trong khi đó, Bảo Bình nhạy xuống thì lại ngã nhào vào Thiên Bình.
Thiên Bình đang đứng gần bức tường thắc mắc tại sao hai tên kia mãi chưa ra ngoài hay là bị con chó cạp cho chết tiêu luôn rồi thì cô giật mình khi thấy Thiên Yết bị ngã lăn ra. Đang bị giật mình nên Thiên Bình lại không biết rằng chỗ cô đang đứng lại chính là chỗ Bảo Bình tiếp đất. Kết quả, Thiên Bình bị đẩy ngã ngữa ra đất, Bảo Bình lại nằm đè lên cô, hai khóe môi chạm.
Thiên Bình hốt hoảng hất văng cái con người đang ở trên ra đứng lên quát, mặt cô đỏ phừng phừng.
- Bảo Bình, tên khôn nạn, sao cậu dám? Muốn chết đấy phải không?
- Ấy!! Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý ngã lên cậu đâu mà. Đó là vô ý thôi!!
Bảo Bình thấy Thiên Bình tức giận lập tức quỳ xuống trước mặt Thiên Bình hai bàn tay chắp trước ngực xoa xoa và nhau, mỗi lần xin lỗi cúi đầu lia lịa mấy cái. Thiên Bình thấy Bảo Bình không nhận ra nụ hôn chuồn chuồn đạp nước khi nãy liền im lặng bỏ ra chỗ khác để kệ Bảo Bình tiếp tục xin lỗi. Thấy vậy, Cự Giải và Bạch Dương tự giác đi đến lôi tên này đi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng 9h. Cuối cùng, mười hai người đến được khu vui chơi. Và sau nửa tiếng đồng hồ tranh cãi xem chơi trò gì đầu tiên thì mọi người cũng đã thống nhất được danh sách.
Khu đầu tiên mà mọi người đi đến là nhà gương.
Lần này, sáu tên con trai được mấy cô gái nhường cho đi trước vậy mà cũng có mấy tên tí tởn đi hẳn lên đầu dẫn đường. Sau một hồi, mỗi tên con trai đều tự đập gương vào mặt...ý lộn đập mặt vào gương. Đen đủi nhất là Nhân Mã, cái tính nhanh ẩu, cẩu thả của cậu đã giúp bản mặt cậu hôn gương không biết bao nhiêu lần. Người đen thứ hai là Sư Tử, cô không phải con trai nhưng trong tình huống này, cô không những bị đuổi lên trước mà còn bị tên Nhân Mã kéo theo bị đập trán vào gương một cái "bộp" đau điếng.(Cũng may gương không vỡ chứ lại đền tiền thì chết!) Sau một hồi loanh quanh, luẩn quẩn, cả mười hai người cũng đến được khu chính của nhà gương. Tới nơi, mọi người ai cũng chán nản(trừ Nhân Mã ra) vì ngoài mấy tấm gương ra chẳng có gì đặc sắc hơn. Riêng Nhân Mã, cậu kéo tay Sư Tử đi từng cái gương một rồi chỉ vào đó hỏi cô:
- Tui đệp không? Tôi biết tôi đẹp mà không cần khen cũng dược. - Nhân Mã nói xong rồi cười theo cái kiểu ngày mai anh sẽ không được cười nữa vậy.
Sư Tử bị Nhân Mã kéo đi ngắm từng cái hình ảnh phản chiếu của cậu trên gương thì khóe mắt giật giật liên hồi, trong lòng thầm nghĩ:
"Nhân Mã. Bánh bèo vẫn hoàn bánh bèo. 4D vẫn chỉ là 4D. Mau cút về hành tinh của cậu đi!!"
Suy nghĩ của mấy người còn lại khi nhìn thấy cảnh Nhân Mã nắm tay Sư Tử loanh quanh khắp gian phòng: " Tên Nhân Mã này chắc sáng nay chưa uống thuốc hay sao mà như kiểu bị chập mạch thế kia? Sư Tử, khổ cậu rồi."
Xong 1 vòng, xong 2 vòng,..., xong 5 vòng ngắm mình trong gương của Nhân Mã thì cũng là lúc tính kiên nhẫn của những người còn lại tụt về mức không độ.
"Binh"..."bốp"...(tiếng gì gì đó)
Sau cuộc dạy dỗ tên rảnh hơi không có việc làm thì cuối cùng Nhân Mã cũng chịu ngừng lại cùng mọi người ra khỏi nhà gương. Làn này, hội con trai đã rút kinh nghiệm. Đi trước thì đi trước nhưng phải để cái tay ở trước mặt đã để còn biết đâu là gương, đâu là đường.(bị đập mặt vô gương nên giờ thông minh ra =))
Khu thứ hai mà mười hai người đã thống nhất là nhà ma. Ai cũng rất chi là hưng phấn muốn đi vào để biết ai là kẻ nhát gan nhất. Và lẫn trong những người không sợ ma thì có bạn Bảo Bình mặt lúc xanh lúc trắng. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ bên trong vang ra, Bảo Bình như muốn xỉu đến nơi.
"Mẹ ơi!~~~ Tại sao ông trời lại sinh ra cái người chế tạo ra cái trò quái quỷ thế này chứ? *biểu cảm khóc ròng*"
Lúc này, Kim Ngưu ghé vào tai Bảo Bình hỏi nhỏ:
- Sợ ma à?
- S...sợ...á? - Bảo Bình lắp bắp, người run như cầy sấy nhưng vẫn mạnh miệng nói. - Bảo Bình này không biết sợ là gì. OK?
- OK, ô keo gì đến lượt rồi đấy! - Xử Nữ quay lưng lại nhắc nhở.
Bên trong nhà ma bao trùm một không gian u ám, tối tăm, bí ẩn. Gió không biết từ đâu thổi lạnh gian phòng. Mạng nhện chăng đầy trên đường và cả đường đi. Những tiếng động cót...két làm ai đó sởn tóc gáy. Hai bên bờ tường cắm vài cây nến trắng. Trên bức tường lại mọc ra bộ xương người, đầu lâu trăng, mốc meo.
"Két...két...két..."
"Két...két...két..."
"Két...két...két..."
"Két...két...két........................................................Woahahahahahahahaha......"
- Á...A...A...A...A(đã lược bỏ n chữ A)
Tiếng la hét thất thanh của một "cô gái" trẻ tên Bảo Bình. Lúc này, cậu đang tóm chặt tay của Thiên Yết, người đi bên cạnh cậu. Bảo Bình hối hận khi đã lỡ mạnh miệng rồi chui vào cái nơi quỷ quái này để rồi bị mấy đứa kia cười vào mặt. Biết thế này cậu đã đứng ngoài luôn cho rồi.
- Cứu tôi. Tôi sợ ma, Thiên Yết ơi!!
Nhìn cảnh Bảo Bình ôm cánh tay Thiên Yết một cách đầy tình tứ, hường tim bắn tứ tung, cả bọn lại được trận cười mẻ bụng. Cự Giải ôm bụng cố nhịn cười lại nói theo kiểu "bà tám" chuyên nghiệp:
- Uầy! Bảo Bình, Thiên Yết yêu nhau kìa, mọi người ơi.
- Ố hố, cả rổ hủ gơn ở đây đấy nhá đừng làm tụi tui xịt máu mũi a~ - Song Ngư bồi thêm.
Hai anh em nhà này kẻ tung người hứng rất ngoạn mục làm Thiên Yết mặt đen như hòn than, có dấu hiệu bốc khói. Cậu một cước đạp bay "cô nàng đẹp trai" Bảo Bình ra khỏi người mình. Tình trạng một tiếng thét cộng một người bị tóm với điều kiện là con ma hoặc xương người liên tục diễn ra. Và mỗi người sau khi bị làm người bị tóm đều tự giác cách xa Bảo Bình trong vòng bán kính 1m. Cả bọn đi đến cuối con đường à...nhầm là đi đến gần hết nhà ma thì cũng là lúc con ma đáng sợ sà xuống. Song Ngư và Song Tử ôm chặt lấy nhau mắt nhắm chặt nên lỡ mất cảnh tượng vô cùng hấp dẫn.
Bảo Bình nhắm tít mắt, nhảy cẫng lên ôm lấy một người gần đấy mà không cần biết đó là ai, la hét om sòm.
- SỢ QUÁ À!! HU...HU...
Song Tử và Song Ngư vừa mở mắt lập tức giống như những người còn lại (trừ Bảo Bình và người bị tóm) mắt chữ A, mồm chữ O. Miệng há muốn rớt cả hàm. Bởi vì hiện tại, Thiên Bình đang trong hoàn bị Bảo Bình ôm chặt lấy eo.
Việc gì đến cũng sẽ đến, Thiên Bình tức giận, người tỏa sát khí hừng hực. Bảo Bình vừa mở mắt ra nhìn xem chuyện gì mà im lặng thế liền bị Thiên Bình đẩy ra thuận tay, cô còn tát cho Bảo Bình một cái, giậm chân bỏ ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~
Khu riêng tư.
Sau khi tất cả ra khỏi nhà ma. Bảo Bình đi mua hai que kem ăn lẻ với Thiên Bình để chuộc tội còn cúi đầu xin lỗi đến khi cô chán rồi mới thôi.
_End chap 4_
** Xin lỗi vì au ra chap muộn. Vì au rất bận và lười nữa =)) Mọi người nhớ đọc, comt ủng hộ au và cho Hee Jin mấy ngôi sao nha. Arigato~v~**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com