Chap 5: Nhân cách?
Chap 5:
- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi? - Sư Tử nhanh chóng víu lấy cánh tay vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng khám, những người còn lại cũng tập trung nghe ngóng.
- Các cháu đừng lo, theo kết quả thì bạn cháu không hề bị tổn thương ở đâu hết. Bạn cháu ngất đi chắc hẳn là có điều gì đó tác động mạnh trong tiềm thức gây bất tỉnh và sốt nhẹ. Các cháu có thể vào thăm bạn được rồi.
Thở phào nhẹ nhõm rồi mấy đứa nhanh chóng nối đuôi nhau vào phòng bệnh.
Xử Nữ nằm đó, chưa hề tỉnh lại. Khuôn mặt Xử Nữ trắng bệch, thiếu sức sống, trán hơi ướt mồ hôi, những lọn tóc cuốn vào nhau dính lên cổ. Đôi lông mày cô nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó trong giấc mơ hay trong ác mộng chăng?
Tầm xế chiều, Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Ma Kết và Thiên Yết ở lại bệnh viện còn Thiên Bình và Bảo Bình đi mua bữa tối. Sư Tử và Nhân Mã lại về kí túc xá vì hai người nghĩ giờ này chắc hẳn Song Ngư, Kim Ngưu đang ở đó.
-----------------------
Bảo Bình và Thiên Bình đi tìm một quán bán đồ ăn ở gần bệnh viện. Với tâm trạng không được tốt, Thiên Bình và Bảo Bình mua bừa mấy hộp mì ăn liền, vài cái sushi, một ít nước rồi chán nản trở về.
- Thiên Bình, nước nặng lắm đưa tôi xách cho! Cậu cầm túi sushi này giúp tôi là được rồi. - Bảo Bình lên tiếng.
Nhưng cậu chẳng cần Thiên Bình trả lời đã tiến đến cầm lấy túi nước rồi nhét túi đựng sushi vào tay Thiên Bình. Cô chẳng nói gì mặc Bảo Bình muốn làm gì thì làm.
- À! Không biết...Song Ngư đã đi đâu rồi? - Bảo Bình cố gắng làm phá tan không khí ngột ngạt, im ắng giữa hai người.
Cô lắc đầu không biết rồi hai người lại im lặng đi tiếp.
-----------------------
Sư Tử cùng Nhân Mã trở về trường. Về đến trường thì hai người tách ra, một đi tìm thầy, một đi về kí túc xá. Sau khi phân chia thì Sư Tử nhận đi về kí túc. Lên tới tầng 6, Sư Tử liền nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn ngồi dựa lưng vào cửa phòng của Kim Ngưu mà ngủ gật. Sư Tử nhanh chóng chạy đến lay lay người Song Ngư.
- Song Ngư! Song Ngư, cậu mau dậy đi!
Giật mình mở mắt, Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn Sư Tử. Cô không biết là đã ngủ gật ở đây bao lâu rồi nữa. Trời cũng tối rồi. Xem ra họ đã đi chơi về.
- Sư Tử?! mọi người đi chơi vui không?
- Cậu đừng ngồi đó nữa, Xử Nữ bị ngất đang phải nằm trong bệnh viện!
- Bệnh viện?! Xử Nữ bị sao vậy chứ?? - Nghe vậy, Song Ngư hốt hoảng hỏi.
- Đi đến đó trước, vừa đi tôi vừa kể cho cậu nghe! - Sư Tử trả lời.
-------------------------
Trong lúc đó. Tại bệnh viện.
"Xoạch...xoạch..."
Ma Kết đi giặt chiếc khăn bông trắng muốt rồi mang vào phòng. Cô đến bên cạnh giường bệnh lau trán cho Xử Nữ thuận miệng hỏi:
- ...Song Tử và Cự Giải đâu rồi?
- Song Tử bảo cậu ấy bị đau bụng nên Cự Giải dìu cậu ấy ra phòng vệ sinh rồi. Ma Kết, bộ cậu không nhìn thấy sao? - Bạch Dương trả lời.
-Hả?!...À...chắc tôi không để ý thôi. - Ma Kết trả lời ngập ngừng.
- Để tôi làm cho. - Bạch Dương đột nhiên lên tiếng.
Ma Kết ngừng lại, đơ một lúc nhìn Bạch Dương không nhanh không chậm rút chiếc khăn trong tay cô ra. Rồi cậu lại nhẹ nhàng lau đi mồ hôi đọng trên gương mặt Xử Nữ. Bạch Dương chăm sóc rất khéo, giống như đang chăm sóc cho một đứa em gái vậy. Ma Kết cười trừ, tự động ngồi xuống chiếc ghế dài bằng đệm mỏng kê sát tường đối diện với đuôi giường bệnh của Xử Nữ. Bên cạnh cô là Thiên Yết đang giựa lưng vào thành ghế mà ngủ đột nhiên...
- Haizz...tôi ghét mùi bệnh viện! Ma Kết...cậu với tôi ra ngoài đi!
Thiên Yết vốn đang ngủ chẳng hiểu sao đột nhiên tỉnh, ngáp ngáp vài cái rồi nói tỉnh bơ khiến Ma Kết giật nảy mình một cái. Cậu đứng dậy, nắm lấy cánh tay Ma Kết kéo đi nhưng cô nhất quyết không chịu, vùng vằng giằng lại.
- Hả...? Cậu thích thì tự đi một mình đi, liên quan gì mà tôi phải theo!
Ma Kết vừa nói vừa giãy ra khỏi bàn tay của Thiên Yết.
- Có đi không thì bảo! - Thiên Yết quay đầu lại nhìn cô nói nhỏ tiếng.
Lời Thiên Yết nói ra như đem cả hàng ngàn mũi tên sẵn sàng cắm thẳng vào người cô nếu cô không chịu theo cậu ra ngoài vậy. Ma Kết vô thức để tên hắc ám nào đó lôi kéo ra ngoài.
"Xoạch...Xoạch"
Cánh cửa vừa đóng. Bạch Dương trầm tư cầm chiếc khăn lau nhẹ đi những vệt mồ hôi đọng trên gương mặt cô gái còn đang ngủ. Sau đó cậu gấp chiếc khăn lại gọn gàng đắp lên trán cho cô.
.
.
.
- N...nước...
- Xử Nữ!? Cậu tỉnh rồi, đợi chút tôi đi lấy nước liền!
------------------------
- Nè, nè! Đi xa lắm rồi, cậu bỏ tay tôi ra được chưa? - Ma Kết bực dọc lên tiếng.
Ngay lập tức, Thiên Yết đứng lại thả cánh tay cô ra. Ma Kết liền ôm lấy tay mình, thầm kêu đau. Cái tên đáng ghét đó có cần phải mạnh tay đến như vậy không?
- Hế lô!!
Song Tử nhanh mắt nhìn thấy Ma Kết phía đầu hành lang liền chạy tới chào, theo sau còn có Cự Giải.
- Song Tử, cậu dám bỏ tôi lại thế à? - Ma Kết bực mình nói. Còn Song Tử chỉ xin lỗi, cười hì hì cho qua.
- Hình như mọi người đều đến rồi. Mau trở về thôi!
"Không phải chứ? Tôi vừa bị hắn ta lôi ra ngoài mấy "dặm" đó!" - Suy nghĩ của Ma Kết.
Cự Giải chỉ xuống phía dưới có một nhóm người đang đi vào trong nhưng trong đó lại không có mặt Kim Ngưu.
---------------------
"Xoạch...Xoạch..."
- Đồ ăn tới rồi! - Bảo Bình đẩy cửa bước vào theo sau là mọi người, trong đó còn có thầy giáo Machirou với cô giáo Haruko - Ô! Xử Nữ tỉnh rồi kìa!
"Tên khùng(ám chỉ tên nào đó)! Gọi thầy tới thôi chứ gọi cô Haruko đến làm gì! Muốn nghe tiếng còi thần của cô à?" - Suy nghĩ của Xử Nữ, người vừa mới tỉnh lại.
"Hắt xì!" Nhân Mã vô duyên phát ra tiếng làm hỏng bầu không khí.
- Mấy đứa lần này chớt chắc rồi! - Thầy Machirou và cô Haruko đồng thanh nói lớn.
Sau đó, khi Xử Nữ xuất viện thì người chết trước lại là thầy chủ nhiệm yêu dấu, ổng đã trả tiền viện phí hộ cái đám này nên ví bị cháy sạch sẽ luôn. Kết quả, mấy đứa chúng nó tặng luôn cho ổng nguyên thùng mì ăn liền về ăn cho khỏe.
Trên đường về.
- Song Ngư! Hồi chiều cậu đi đâu? - Xử Nữ nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
- À phải rồi. Lúc tôi về kí túc thấy cậu ấy ngủ gật trước cửa phòng Kim Ngưu. - Sư Tử nói.
- Ngủ gật trước cửa phòng Kim Ngưu!? Có chuyện gì vậy? - Mọi người đồng thanh.
- Tôi...
_Flash back_
- Không biết họ đi đâu mất tiêu rồi! - Song Ngư cùng Kim Ngưu đi tìm đồng bọn nhưng mãi không thấy bóng dáng ai hết.
Rút điện thoại từ trong túi ra định gọi thì Song Ngư mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin từ lâu chắc hẳn là do thầy chủ nhiệm gọi quá nhiều rồi. Song Ngư quay sang mượn Kim Ngưu điện thoại để gọi thì cậu mới biết là mình quên không mang theo.
Chán nản, Song Ngư không buồn tìm nữa, thay vào đó, cô lại nhìn thấy một nơi vô cùng thú vị. Một lần nữa lại kéo Kim Ngưu đi theo. Cậu la oai oái ở đằng sau:
- Đừng bảo là cậu lại muốn tôi gắp thú bông nữa đấy nhé! Tôi không gắp, tuyệt đối không gắp nữa. Nó không phải loại trò chơi của con trai. OK?
- Ai bảo cậu tôi muốn gắp thú nữa, một con thôi là đủ rồi, nhìn lên đi! - Song Ngư nói một lèo rồi lấy tay chỉ chỉ lên trên. Kim Ngưu chậm rãi xoay lưng lại nhìn lên tấm biển xanh ghi: "THỦY CUNG"
Thoắt cái, Song Ngư lại tiếp túc kéo Kim Ngưu vào trong.
- Khoan đã! Mua vé chưa vậy? - Kim Ngưu đứng lại hỏi
- Mua từ cái lúc cậu đứng ngắm cái bảng nhà người ta. Đi!
Oan uổng nha~ Cậu đứng ngắm biển nhà người ta khi nào vậy chứ. Cậu mới nghển cái cổ lên nhìn tấm biển chưa đầy một phút! Là do Song Ngư mua vé với tốc độ ánh sáng thì có.
Song Ngư dẫn Kim Ngưu vào tận bên trong cùng của Thủy Cung, nơi ít người vào nhất. Kim Ngưu đứng ở đầu lối đi còn Song Ngư lại chạy nhảy tung tăng như cá gắp nước ngắm san hô cùng mấy con vật biển kì lạ có, quen thuộc có mà cười thích thú. Bỗng Song Ngư nhìn thấy con sao biển màu hồng đang chẫm rãi bò về phía cô, Song Ngư liền nhảy cẫng lên rồi quay sang gọi Kim Ngưu chỉ chỉ.
Nhưng thay vì chạy tới nhìn như Song Ngư nghĩ, Kim Ngưu lại ngã gục xuống đất ôm chặt lấy đầu mình. Đầu cậu như muốn nổ tung ra vậy. Tiếng chuông kêu vang vảng ù ù bên tai. Tiếng thét kêu cứu, còn có cả tiếng sóng nước ào ạt... Cậu thấy khó thở, cả người giống như bị chìm xuống nước biển không có gì để ngoi lên được...
Tất cả mọi thứ xung quanh cậu cứ mờ ảo dần rồi tối hẳn. Bên tai cậu là tiếng gọi lo lắng của Song Ngư nhưng điều bị lấn át bởi thứ tiếng kì lạ, tiếng nói cứ nhỏ dần rồi cậu không hề nghe thấy gì nữa.
- Kim Ngưu!! Cậu đừng dọa tôi vậy, tôi sẽ sợ lắm đó. K...Kim...Ngưu...à!!
Song Ngư sợ thật rồi, cô sợ đến bật khóc mất.
- Tôi...t....tôi không thích đùa đâu! Cậu tỉnh lại đi! - Song Ngư víu lấy tay áo của Kim Ngưu lay cậu tỉnh lại nhưng Kim Ngưu vẫn cữ nằm bất động.
- Kim Ngưu à! C...có...ai...
- Ồn ào quá!
Ngay khi cô lên tiếng kêu giúp đỡ thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Song Ngư. Song Ngư vội vàng quyệt đi mấy giọt nước mắt sắp trào ra khóe mi nhưng đôi mắt xanh của cô vẫn còn hơi ửng đỏ, long lanh làn nước.
Nhìn Kim Ngưu từ từ ngẩng đầu lên...Song Ngư giật mình, ngã bệt ra đất rồi giật lùi lại cách xa khỏi Kim Ngưu...
...à không...người đó không phải Kim Ngưu.
Đó là một người khác...
Dáng người vẫn vậy, giọng nói vẫn thế nhưng có gì đó sắc lạnh hơn khiến Song Ngư sởn gai ốc, đặc biệt là đôi mắt kia tại sao lại là màu xám tro? Chuyện gì đã xảy ra...
- Cô là ai?
- Kim...Ng...Ngưu,...cậu...hỏi...g...gì...lạ...vậy?
- Tôi không phải Kim Ngưu. - Người đó nói, đứng dậy và lại gần Song Ngư, cúi đầu nhìn cô - Tôi là nhân cách thứ hai của cậu ta. Kirito.
Song Ngư thờ thẫn tự đứng dậy nhìn chằm vào 'Kim Ngưu' người xưng mình là Kirito. Và nhân cách thứ hai là sao?
- Kim Ngưu, cậu đừng đùa nữa...cậu biết đùa từ khi nào chứ!
Song Ngư cố cười gượng dù cô có đang tin người trước mặt cô vẫn là Kim Ngưu. Tất cả là một trò đùa mà thôi. Nhưng...
- Khi ở trước mặt tôi, mong cô đừng nhắc tới tên Kim Ngưu.
- Kim Ngưu à,...cậu đùa dai quá rồi đấy!
- Cô nghe không hiểu à? Tôi. Không. Phải. Kim. Ngưu.
- Vậy cậu là...? Tôi không tin!
- Tôi nói rồi, Kirito. Nhân cách thứ hai do chính tên yếu đuối kia gọi ra.
- Xin lỗi...vì đã làm cậu giận nhưng mà...Song Ngư tôi nói cho cậu biết Kim Ngưu, cậu ấy không hề yếu đuối một chút nào! Cậu nên xin lỗi cậu ấy đi!
Song Ngư đột nhiên phản bác lại. Kirito hơi giật mình nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ u ám ban đầu, nhìn Song Ngư một hồi rồi lên tiếng:
- Không yếu đuối vậy mà lại tạo ra tôi để gánh hộ nỗi đau sao?
- Nỗi đau nào? - Song Ngư hỏi
- Cô không cần biết. Tôi đi về.
Không nói thêm một lời nào nữa, Kirito cứ thế mà bỏ đi...rất nhanh. Song Ngư nhanh chóng đuổi theo nhưng càng đuổi thì cậu ta càng đi nhanh hơn nữa.
Kết quả, Song Ngư đã phải bám theo tên nhân cách thứ hai gì gì đó mà phải đi bộ mấy dặm về đến kí túc xa trường như vệ sĩ hộ tống người khác. Đã thế, trèo được lên tầng 6, hắn cũng chẳng một lời nào nói với cô, lạnh lùng về phòng đóng cửa một cái 'Rầm' mặc kệ cô bên ngoài la lỗi om xòm đến đâu.
La cũng mệt, đập cửa cũng mệt, chân cô càng mệt hơn. Song Ngư cứ thế mà ngồi bệt xuống trước cửa phòng Kim Ngưu mà ngủ quên mất cho đến khi bị Sư Tử gọi dậy.
_End flash back_
- Tôi...tôi... - Song Ngư ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được.
- Thôi khỏi, lúc khác trả lời cũng được mà! - Xử Nữ cười nhẹ nói.
- Sao lại ngừng đúng khúc hay vậy? Nói thì nói hết đi chứ!! - Nhân Mã lên tiếng.
Ngay lập tức bị Sư Tử quành tay qua cổ bịt chặt miệng lại, thuận chân còn đạp vào chân Nhân Mã một cái. Nhưng không vì thế mà cậu tỏ ra đau đớn hay khó chịu mà ngược lại còn thấy thỏa mãn đến nỗi hiện rõ trên đôi mắt biết cười của cậu.
.
.
.
.
.
- Tên này không có tiền sử thần kinh tạm thời đấy chứ? - Thiên Bình nói.
_End chap 5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com