Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nhận nhiệm vụ

Chap 6:

"Reng...reng...reng..."

"Huh..."

Giật mình nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức chỉ 7h đúng. Kim Ngưu ngơ ngác rồi từ từ nhìn xung quanh.

Tại sao cậu lại ngồi ngủ gật ở đây? Không phải cậu đang đi cùng Song Ngư chơi ở Thủy Cung hay sao? Lẽ nào cậu mơ ngủ, là hôm nay đúng. Không thể nào...

Sau khi sửa soạn lại mình, Kim Ngưu sách theo chiếc cặp đen ra khỏi phòng kí túc, một mình đi bộ ra khu trường học. Mang cặp nhưng thực chất chả có quyển vở, cuốn sách nào, vì cậu vẫn còn đang nghĩ rằng hôm nay mới là ngày cúp học nên chẳng mang gì.

Chạy đến lớp, Kim Ngưu thấy kì lạ vì phòng học vắng tanh không một bóng người. Chưa kể đến những lớp khác. Ngay cả lớp 11A dành cho mấy thanh niên nghiêm túc cũng không thấy nổi một mặt người. Cậu quyết định không đợi ở lớp học nữa mà quyết định xuống nhà ăn. Có khi mọi người còn đang ở dưới đó.

Xuống đến nơi, phòng ăn chật cứng nhưng tuyệt nhiên, Kim Ngưu không hề thấy ai quen biết hơn nữa nhiều người như vậy, cậu không dám vào. Bước chân cậu cứ giật lùi dần, lùi dần và...

"Huỵch..." Tiếng va chạm trước của phòng ăn

- Này!! Mày đi đứng cái kiểu gì thế?

- Mày mù rồi đấy à? Không thấy ai đây sao?

Hai tiếng quát mắng từ hai nữ sinh béo mập cứ thế tấn công Kim Ngưu. Cậu hơi giật thót, tim tí nữa thì muốn xổng cả ra ngoài. Cúi đầu xuống mới biết, hóa ra cậu đụng phải một người, là ai nhỉ? Cái tên này cả trường ai cũng biết, đương nhiên cậu cũng biết nhưng không quen nên cậu cũng chẳng nhớ làm gì. Nói thẳng ra là quên rồi.

- Xin lỗi, senpai(tiền bối)!

Vì không nhớ nổi tên, Kim Ngưu đành gọi là tiền bối. Cậu tốt bụng giơ tay ra cho người nọ nắm vào nhưng cô ta lại lạnh lùng hẩy tay cậu ra tự mình đứng dậy. Mái tóc đỏ cùng chiếc áo đồng phục dính đầy nước dâu nhớt nháp, vừa dính vừa bẩn. Mặt cô ả thì hầm hầm như muốn đánh đập tên trước mắt.

Thấy sát khí đằng đằng, Kim Ngưu đứng không vững, chân run run, cậu rút trong túi quần chiếc khăn trắng muốt tự tiện nắm lấy vạt áo của cô ta mà lau hộ.

1s...2s...3s...

- Mày làm cái trò gì thế??

Người bị Kim Ngưu nắm lấy vạt áo có ai ngoài Kohara? Cô ta tức đến mắt nổ đom đóm. Chỉ vài giây sau đó, cô ta đã dùng hết sức mà quát đồng thời đẩy Kim Ngưu tránh xa người mình.

"Huỵch..."

Kim Ngưu ngã ngửa xuống đất nhưng kì lạ là cậu lại không thấy đau lắm. Hơn nữa, dưới lưng cậu hình như còn có bàn tay của ai đó đỡ lấy. Bàn tay đó...rất nhỏ nhắn.

- Á...A...nặng, đau tay quá!!

Là...giọng của Song Ngư! Kim Ngưu lập tức đứng bật dậy, xoay người lại nhìn thấy Song Ngư đang ngồi bệt dưới đất xoa bóp hai tay với cánh tay đỏ lừ. Cậu lại gần đỡ Song Ngư dậy còn xem tay cô có làm sao hay không.

- Kohara - senpai, chị không gây sự với người khác thì chị không chịu được hay sao? - Song Ngư lên tiếng. Cô chưa hề quên việc cách đây không lâu, Song Tử bị chị ta cùng hai người sau lưng đánh. Lần này không lẽ chị ta lại muốn gây sự với Kim Ngưu?

- Mày nói cái gì? Tao...

- Kim Ngưu, chúng ta đi thôi!

Không để cô ta nói hết câu, Song Ngư đã kéo tay Kim Ngưu rời khỏi đó.

.

.

.

Vừa bị Song Ngư kéo đi, Kim Ngưu vừa kể về giấc mơ kì lạ mà cậu nhớ. Bởi cho tới giờ cậu vẫn tưởng rằng hôm nay mới là ngày cúp học. Song Ngư kéo Kim Ngưu ra khu vườn phía sau của trường, đứng ngay dưới gốc cây hoa anh đào trơ trụi (chính là cái cây hôm qua mà hai bạn Bảo Bình và Thiên Yết trèo lên vì bị chó đuổi đó) .

Gió thổi có chút lạnh hơn...Thu sắp qua, đông cứ vậy mà sắp đến.

Kim Ngưu thấy gió thổi lạnh vậy mà Song Ngư mặc hơi phong phanh(Vì Xử Nữ muốn ăn ít đồ ngọt mà người vẫn còn hơi mệt nên Song Ngư đành mắt nhắm mắt mở xuống nhà ăn mua nên mặc mỗi quần bó màu đen, áo len trắng muốt nhưng mỏng và khoác thêm mỗi cái áo khoác gió màu trắng ngà) lỡ bị trúng gió mà ốm mất. Cậu cởi áo khoác của mình ra trùm lên người Song Ngư rồi nói:

- Mặc tạm vào cho đỡ lạnh...

- ... - Song Ngư thoáng chút bất ngờ.

- À, mọi người đâu hết rồi? Không phải bảo tụ tập ở đây sao? - Kim Ngưu nhìn xung quanh không thấy ai hết liền lên tiếng hỏi.

- Chúng ta đã đi từ hôm qua rồi. - Song Ngư trả lời.

- Hả?... Cậu nói...

- Chắc cậu không nhớ gì cả. - Song Ngư nói tiếp - Những điều cậu nói ban nãy không phải là mơ, cả khi ở trong thủy cung. Lúc đó...Kirito...đã xuất hiện.

"Kirito? Tại sao lại thế?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ring...ring...ring"  

Chuông vào lớp vang lên. Các lớp học bắt đầu trật tự, học sinh ai nấy tự giác về chỗ mỗi người làm việc của mình. Trong khi đó, lớp 11F thì...

- Oáp...buồn ngủ quá!! - Xử Nữ kêu lên.

Cô buồn ngủ đến nỗi hai mắt hiện thâm quầng rõ ràng. Có lẽ là do cô mới khỏi ốm đồng thời buồn ngủ là do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh. Nhưng mà chẳng ai thèm quan tâm cả. Bởi vì lúc này:

Xóm nhà lá gần cuối lớp gồm có Cự Giải, Song Tử, Song Ngư và Thiên Bình(xuống ngồi ké bàn với Song Tử) đang chơi oẳn-tù-xì với nhau. HÌnh phạt là người thua bị người thắng búng vào trán khuyến mãi thêm một cái đánh vào cổ tay. Và người chịu trận luôn là Song Tử(chơi 10 ván thì 8 ván thua) và Cự Giải(có mấy ván Song Tử thua bị nài nỉ đỡ hộ) Cứ được một lúc, chỗ cuối lớp lại phát ra tiếng kêu:

- AAAA... đau quá a!! Không chơi nữa đâu!! - Tiếng của Song Tử.

- Sâu so-ry hì...hì... - Song Ngư cười nói.

Cô vừa rên vừa ôm trán với cổ tay đỏ ửng do bị Song Ngư đánh phạt. Miệng kêu không chơi nữa nhưng một lúc sau thì...

- Oẳn tù xì ra cái gì là ra cái này! (Cự Giải, Song Ngư, Thiên Bình ra kéo, một mình Song Tử ra lá)

Vài giây sau, người thắng là Thiên Bình, cô cười 'hiền' lần nữa, nói:

- Song Tử à! Bờ-ring your trán cậu lại đây!

- Thiên Bình yêu dấu...nương tay cho tỷ muội nha~~

Vậy mà trước lời thỉnh cầu của Song Tử, Thiên Bình chỉ phũ phàng nói "Chúng ta là bằng hưu, không phải tỷ muội, không nương tay đâu."

- Thôi để tôi đỡ hộ đi! - Cự Giải nói nhưng lập tức Song Ngư và Thiên Bình phản bác.

Vài giây sau thì... "AAAAA...đau!!!"

Nhưng hét to đến đâu thì vẫn có hai con người nằm ngủ ngon lành. Một là Bạch Dương, cậu đang nằm gục trên bàn mà ngủ. Lí do đơn giản là hôm qua quậy nguyên một ngày mà 11h tối còn bay sang phòng Cự Giải và Nhân Mã, cùng Nhân Mã chơi game trong khi Cự Giải ngủ say không biết trời trăng là gì. Nhưng chỉ là nằm ngủ gục trên bàn còn đỡ, đây Nhân Mã còn vác nguyên gối mềm đến lớp ngủ tiếp. Sư Tử ngồi ở trên đọc sách mà thấy phát bực vì tiếng ngáy không hề nhỏ của hai tên Bạch Dương và Nhân Mã, một kẻ ngủ đằng trước, một kẻ ngủ đằng sau. Bàn bên thì Yune đang nghe nhạc và lướt mạng bằng điện thoại, bàn bên nữa là Kim Ngưu ngồi như pho tượng mất hồn, im re. Phía đầu cửa, Bảo Bình đang cầm máy game của Nhân Mã không biết nhít được từ lúc nào. Thiên Yết...ngồi học mới lạ. Hình như lúc sáng mặt trời mọc đằng Tây. Cuối cùng là Ma Kết, cô không gia nhập vào xóm nhà lá mà ngồi cầm quyển sách lật lật nhưng thực chất là đang chờ Rui tới.

Một lúc sau... "Rầm"

- Giật hết cả mình, tỉnh cả ngủ!! - Cự Giải và Bạch Dương cùng bật dậy, đồng thanh nói.

Có tiếng ai đó ngã, đập mặt xuống nền lớp.

- Machirou-sensei, thầy đến muộn 15'20s. - Bảo Bình nhìn đồng hồ rồi nói - Và lần này, Nhân Mã không có đặt vỏ chuối đâu! Là thầy tự ngã đó.

- Cảm ơn vì đã nhắc nhưng thầy tự biết. Ôi cái thân già này... - Thầy giáo vừa đứng dậy vừa đỡ cái lưng.(Ngã sấp mà sao ôm lưng??)

Thầy đi tới bàn giáo viên, lấy thước gõ gõ vài cái vào mặt bảng để tất cả chú ý rồi lên tiếng:

- Tôi vừa được...

- Xin lỗi thầy, em đi học muộn. - Rui thản nhiên bước vào lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thầy Machirou giơ cờ trắng trong lòng, ra hiệu để Rui về chỗ rồi tiếp tục tự lảm nhảm:

- Tôi vừa được gọi lên uống matcha với hiệu trưởng, trà thì ngon thật nhưng lương tháng này bị cắt đi 15% vì để mấy đứa trốn học đi chơi đấy! Nhưng mà thế vẫn chưa hết đâu. Bây giờ đến lượt mấy em tới dùng bánh và hoa quả rồi. Còn...chính xác là ba phút để các em đi ngay và luôn.

Nghe thấy bánh và trái là mười hai người tức tốc chạy đến phòng hiệu trưởng như tên lửa. Lúc gần tới nơi, Nhân Mã chen vào khoảng trống giữa Sư Tử và Bảo Bình, cậu nói nhỏ gần như thì thầm nhưng giọng đầy hào hứng:

- Đây là lần đầu tiên tôi được mời đến đây, sao thấy hồi hộp quá

"Vậy thì liên quan gì đến tôi??" - Sư Tử trả lời trong đầu mà không buồn nói ra bằng miệng.

- Chắc ở đó có bánh, trà ngon nhỉ? - Nhân Mã tiếp nói.

"Không quan tâm!"

Nhân Mã đang định nói tiếp thì bị mọi người xung quanh nhắc im lặng còn được Bảo Bình khuyến mãi thêm câu nói 'tỉnh' nhất năm.

- Có cái gì để ăn thì tôi gọi cậu bằng Onii-chan! (anh trai)

Cả mười hai người bước vào phòng hiệu trưởng và xếp thành ba hàng đứng đối diện với hiệu trưởng. Bà hiệu trưởng bỗng nhiên nổi giận, bắt đầu tuôn một tràng:

- Các em nghĩ mình giỏi quá, không cần học nữa à? Đừng hành xử như một cái máy không có não. Nếu các em nghĩ mình giỏi vậy rồi thì tôi sẽ tạo điều kiện cho các em được thể hiện.

"Chúng em không muốn bùng cháy a!"

- 2 tuần, các trường trong thành phố sẽ cùng tham gia vào 1 cuộc thi! Nếu như các em đạt được chức vô địch, tôi sẽ miễn tội. Còn không thì các em cứ chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt.

Đương nhiên, có ai không tham gia đây? Nhưng thi những cái gì mới được.

- Các em có đồng ý hay không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bụp"..."Bụp"..."Bụp"

Tiếng quả bóng rổ rơi đều đều xuống đất đập vào tường rồi lại bật lại về phía người ném bóng là Rui. 

"Tự nhiên lại phải tham gia cái gì mà đại với chả hội thể thao. Biết trước sẽ phải nhận lời thì đã ngủ quên rồi cúp luôn rồi. Phiền phức!"

- Cậu còn buồn ngủ sao? 

Ma Kết không ngồi chơi cùng mọi người mà lại đến ngồi bên cạnh Rui hỏi han. Còn Rui gật đầu nhưng không nói gì. 

Vài phút sau..."Huýt"

- Ổn định tinh thần xong rồi thì tập trung lại nghe cô phổ biến chút nào!

Vài giây ổn định chỗ ngồi tại phòng thể chất.

- Đại hội thể thao vẫn sẽ như mọi năm, các môn thể thao phải thi gồm có bóng rổ, bắn cung, chạy tiếp sức, cuối cùng là vật. Thứ tự môn thể thao phải thi không được biết trước. Và một phần đặc biệt không phải là thể thao, năm ngoái là hát, năm trước là nhảy,... Các em có ý kiến gì không?

- Dạ... - Yune chuẩn bị lên tiếng thì lại bị cô giáo Haruko chen ngang ngay và luôn.

- Vậy cô sắp xếp luôn nhé! 

Kết quả sắp xếp:

Bóng rổ gồm: Thiên Yết, Rui, Nhân Mã, Bạch Dương. (lúc thi đấu sẽ được ghép với vài người của trường khác để thành một nhóm)

Bắn cung: Ma Kết, Thiên Bình, Cự Giải.

Chạy tiếp sức: Bảo Bình, Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử.

Vật: Kim Ngưu (đấu vật nam), Xử Nữ (đấu vật nữ).

Phần đặc biệt: Nhân Mã, Song Ngư.

- Cái gì?? Sao em còn phải thi cả phần đặc biết? Bất công quá!! - Nhân Mã rít lên. Nhưng chả ai thèm quan tâm.

- Cô ơi, vậy còn em...? - Yune lên tiếng.

Cô Haruko giở lại tờ danh sách phát hiện sót mất tên của Yune, nên cô để Yune cùng Nhân Mã và Song Ngư thi luôn phần đặc biệt.

- Cô đổi người khác đi được không??

Nhân Mã quỳ xuống van xin, hai tay chắp vào nhau, ánh mắt long lanh, lẫn tí nước (thanh niên này mới mượn được lọ thuốc nhỏ mắt của Song Ngư) nhìn cô giáo của mình.

- Không đổi gì hết! Các em làm được hay không thì cô không muốn quan tâm hay biết đâu. Miễn sao đừng để thua là được! Nhưng mà cô nghĩ là Rui-kun rất giỏi chơi bóng rổ thì phải, cứ cầm quả bóng đó suốt từ đầu đến giờ.

- Em cũng nghĩ như cô vậy. Ek...à không, Rui-kun, cậu chơi cho bọn tôi xem đi! - Thiên Bình vừa nói vừa nháy nháy mắt cho Ma Kết và Song Tử.

- Phải đó, tôi cũng muốn xem cậu đấu cùng ba người còn lại nữa! - Song Tử hưng phấn hưởng ứng.

- ... Tôi không chơi. - Rui trả lời nhưng tay vẫn cầm lấy quả bóng nhìn nó xoay tròn trong tay mình.

"Bụp"...

- Nếu cậu không chơi, tôi sẽ làm anh trai của cậu! - Thiên Yết đứng dậy giật lấy quả bóng rổ Rui đang cầm trong chớp mắt và tuyên lời khiêu chiến.

" Làm anh trai? Cậu nghĩ tôi dễ để cậu quyết định vậy à?"

- Chơi thì chơi. Ra sân thôi! - Rui cũng đứng dậy, chấp nhận lời thách đấu.

- Ấy, khoan! Chia đều 2:2 chứ? - Thiên Yết hỏi.

Rui cười khẩy một cái, ngẩng cao đầu trả lời:

- Một chấp ba. Một mình tôi chấp ba người bọn cậu.

"Là do cậu tự chọn. Đừng trách bọn tôi không nương tay." - Thiên Yết cười thầm trong lòng.

Sân bóng rổ.

Mười ba người và cô giáo Haruko tập trung đầy đủ và chia ra đứng vào vị trí. Bốn người Rui, Thiên Yết, Nhân Mã, Bạch Dương đứng vào trong sân. Ở hai bên sân. Bên trái gồm Ma Kết, Song Tử, Thiên Bình cổ vũ cho Rui, những người còn lại đứng ở bên phải tức là cổ vũ cho Thiên Yết, Nhân Mã, và Bạch Dương. Riêng cô giáo Haruko sẽ là trọng tài quan sát. Luật chơi đơn giản nhất: Đội nào ném bóng vào rổ trước sẽ được nhân ba điểm đầu. Những lượt bóng vào rổ sau đó chỉ được tính là hai điểm. Cuộc chơi diễn ra trong vòng 30 phút.

- 1...2...3...NHẬN BÓNG! "Huýt"

Tiếng còi vang lên ra hiệu cuộc đấu bắt đầu. 

- TRANH BÓNG NHANH LÊN!!

-------End chap 6-------

K: Cuộc đấu gay cấn như thế nào thì đời chap sau nhé! ^^ Ai sẽ thắng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com