Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.1: Thi đấu

Tung chap này trước :3 :3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 9.1:

Ngày thi đấu bắt đầu. Mười bốn người cùng Haruko-sensei và Machirou-sensei bước vào sân thi đấu cực kì to rộng có thể chứa đến hơn ngàn người. Xung quanh đã có rất nhiều đại diện các trường ở thành phố tới tham dự. Đối thủ đông như vậy, không biết họ có thể thắng được không đây?

Bỗng có người hướng về phía họ, hay chính xác hơn là hướng về phía Song Tử mà gọi lớn:

- Này nấm lùn!!

"Ai là nấm lùn cơ?" - Suy nghĩ chung của mọi người.

- Lại là mày nữa sao, Toka? - Song Tử nhận ra hắn liền không ngần ngại mà đấu khẩu lại.

Hắn là ai ư? Chẳng qua chỉ là thằng ranh học cùng lớp với cô ở trường cũ lúc đầu vì trêu cô mà bị Ma Kết và Thiên Bình xử đẹp rồi sau đó tự giác làm tay chân, còn phải gọi cô một tiếng chị.

Nghe cách nói chuyện của Song Tử, trừ Thiên Bình và Ma Kết, ai cũng bất ngờ. Có lẽ mọi người đều tưởng rằng Song Tử hiền lành, năng động và hòa đồng mà thôi. Như đã nói, Song Tử không có dễ a.

- Ô, thì ra còn có hai chị lớn ở đây nữa sao? Lâu không gặp rồi, Ma Kết, Thiên Bình. - Toka phớt lờ câu hỏi của Song Tử mà chuyển mục tiêu tới Ma Kết và Thiên Bình mà khiêu chiến.

- Sao? Muốn gì đây?- Ma Kết lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cô bẻ từng đốt tay tạo tiếng kêu 'răng rắc' khiến người khác rợn tóc gáy.

- Ba đứa lẽ nào là... - Thầy Machirou định thốt lên chen ngang cuộc nói chuyện. May mắn thay cô Haruko kịp thời bịt miệng lại.

Hắn ta nhìn Ma Kết thì cười ha hả vì từ trước tới giờ câu nói đó vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn câu chữ đấy, vẫn cái kiểu nói với biểu cảm ấy. Tự nhiên từ đâu có tên nhút nhát đi đến, kéo tay áo hắn.

- Đại ca, đừng gây chuyện nữa. Động vào là...

Tên nhát gan đó không dám nói hết câu chỉ dám đưa ngón trỏ nhanh chóng xẹt ngang cổ mình ám chỉ: 'động vào là chết'. Hắn nhìn tên tay chân của mình sợ sệt kẻ khác liền tức giận, lập tức ẩn ngã tên đó và quát lớn:

- Chết tiệt, mày còn nói nữa thì tao giết mày trước. Việc gì tao phải sợ ba con ranh kia...Mày còn không mau cút vào. Nhìn, nhìn cái gì?

Hắn vừa chửi vừa đạp tên nửa ngồi nửa nằm dưới đất phải bò vào trong. Thấy vậy Thiên Bình định bước lên nhưng lại có người kéo tay cô lại.

- Bảo Bình!? Cậu đừng có cản tôi, bỏ tay ra! - Thiên Bình nhỏ tiếng nhắc. Bảo Bình vẫn không chịu buông, Thiên Bình giãy cánh tay mình ra liên bị Bảo Bình một lần nữa tóm lại.

"Cậu đúng là... Mất hứng quá mà, haizz!!" Cô thầm rủa trong lòng, rồi nói - Biết rồi, tôi không đi nữa, cậu bỏ ra được chưa?

Thiên Bình vừa thở dài vừa nói nhỏ với Bảo Bình chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Bảo Bình từ từ thả cánh tay cô ra. Còn cô xoa xoa cánh tay bị tóm cứng đơ của mình.

- Lát nữa thi đấu, tao sẽ cho mày biết mặt, Toka! - Thiên Bình lên tiếng. Còn hắn thì rất mong chờ

-------------------------------------

Trận đấu đầu tiên là môn bóng rổ. Theo bốc thăm thì trường Hotaru và một trường khác cùng kết hợp được may mắn đặt cách thi thẳng vào trận chung kết. (Au chẳng biết luật thế nào đâu, nên là viết theo suy nghĩ nhé)

Sau một tiếng, cho vòng loại và vòng bán kết thì cũng đã tìm ra nhóm thắng cuộc sẽ đấu cùng trong vòng chung kết. Sân bóng rổ ở đây to hơn so với những sân bóng bình thường. Gồm có hai đội, mỗi đội tám người.

"Huýt!!!" Tiếng còi bắt đầu cho trận đấu.

Quả bóng bay lên giữa không trung chưa kịp ba giây đã nhanh bị cướp lấy đập xuống đất tạo thành tiếng động. Lúc này đội đỏ đã giành được cơ hội lấy được 3 điểm đầu tiên. Bạch Dương, Thiên Yết, Nhân Mã, Rui mặc trên mình bộ đồ bóng rổ màu xanh cùng với vài học sinh của trường khác quan ngại nhìn đối thủ. Bên đỏ toàn những người có vóc dáng to lớn, chiếm lợi thế.

- Có kế hoạch gì không, Bạch Dương? - Nhân Mã đứng gần Bạch Dương liền thuận miệng hỏi

- Có đã tốt! - Bạch Dương đáp, ánh mắt cậu tập trung hết cỡ vào quả bóng.

"Bụp" Quả bóng được truyền cho người khác. Trận tranh bóng bắt đầu.

Hai bên xông vào nhau chặn, cướp, chuyền và ghi bàn thắng. May mắn ba điểm đầu tiên lại đáng tiếc không dành về tay đội đỏ, đội xanh đã ghi ba điểm đó bằng một cú úp rổ đẹp mắt của Bạch Dương chứng tỏ cậu đã rất tập trung và nhanh nhẹn hết sức.

Tỉ số là 3 - 0. Tiếp đến là 5 - 0 rồi 7 - 0

Còn sau đó, đội xanh liên tục thất bại thảm hại trước đội đỏ. Vì hai nguyên nhân: một là mấy người họ quả thật quá khỏe, không nhường như trước, hai là đội xanh có hai người(Thiên Yết và Rui)cực kì mâu thuẫn với nhau . Hai người họ cho đến bị chặn hết đường cũng không chịu chuyền đi làm mất bóng. Trận đấu chỉ kéo dài trong 30' vậy mà qua nửa thời gian, đội xanh 7 điểm như cũ và đội đỏ vươn lên đến 16 điểm.

Trận đấu diễn ra kịch liệt. Nhân Mã cướp được bóng nhưng mới xoay lưng lại thì dường như bị ai đó huých vào người. Cậu liền ngã sấp xuống sàn, người đau ê ẩm, không dậy nổi.

Phía khán đài.

- Sao lại không có ai nhìn thấy? Tự ngã là sao? - Xử Nữ giậm chân, cô đang rất bực mình, mọi người cũng cảm thấy y chang như vậy.

- Dù đội bên không có những người to cao thì với tinh thần đồng đội thấp của Thiên Yết và Rui, không đời nào thắng được. - Cự Giải lên tiếng trả lời.

Nhưng nhiêu đó vẫn thiếu một điều. Bên đối thủ có bốn người thuộc trường cấp ba Kimazuki - trường học cũ của Ma Kết, Song Tử và Thiên Bình. Người đã ẩn ngã Nhân Mã đương nhiên là một trong số bốn người đó. Phía đối diện, Toka còn đang nhếch miệng cười. Vài giây sau, tiếng loa thông báo rằng Nhân Mã không thể thi đấu tiếp. Lúc này, trận đấu mất cân bằng hoàn toàn, đội đỏ tám người, đội xanh bảy người. Trong vòng 5' nữa nếu như trường Hotaru không cho học sinh khác vào thay thế thì cuộc chơi tiếp tục.

Nhân Mã được dìu vào trong, cậu la oai oái ôm chặt lấy bàn chân. Sư Tử nhanh chóng tiến tới xem mà Nhân Mã nhất định không chịu buông ra.

- Cậu có đưa đây không thì bảo? - Sư Tử hỏi còn Nhân Mã không trả lời mà lắc đầu liên tục.

Hết cách, cô đành bỏ cuộc thì Bảo Bình ra tay. Tay phải cậu tóm lấy hai tay Nhân Mã giật ra, tay trái lột một lúc cả giày lẫn tất.

- Có chuột rút thôi mà cũng... - Bảo Bình vừa nói vừa kéo chân cho Nhân Mã rồi vặn cổ chân cho cậu vài cái khiến Nhân Mã đau đến nỗi không kịp kêu thêm nữa.

- Ngồi một lát đi, không được đấu tiếp nữa! Chân cậu có gãy tôi cũng chịu! - Sư Tử nói phụ họa bên cạnh. Chẳng hiểu sao, đột nhiên cô lại nói nhiều đến vậy. Bình thường cô chưa từng tỏ ra quan tâm tới bất kì một việc gì, ngay cả Thiên Bình ở cùng phòng cũng chưa từng thấy điều đó.

Mắng Nhân Mã xong, Sư Tử mặt đỏ bừng không biết là vì nóng hay vì bị làm sao nữa. Đúng lúc đó, Nhân Mã lại lên tiếng bảo: "Sao cậu cằn nhằn như con gái thế nhỉ?"

"Cái gi!!? Bí mật của tôi sẽ bị cậu làm lộ, làm lộ hết mất!!" Sư Tử thầm nghĩ, tức giận giơ chân đạp vào cái chân đau của Nhân Mã rồi bỏ về chỗ. Nhân Mã: "Tôi có nói gì sai đâu!!"

Bỗng xung quanh có tiếng xì xào và có liên quan đến Bảo Bình. Loáng thoáng có thể nghe được nội dung lời bàn tán: "Tên Bảo Bình bị tẩy chay hồi trước kìa, không ngờ cậu ta cũng biết nói chuyện, tôi còn tưởng cậu ta bị câm luôn kia chứ! Hahaha"

- Chuyện gì thế? - Thiên Bình hỏi nhưng không ai trả lời chỉ thấy sắc mặt Bảo Bình không được tốt.

Bảo Bình mặt mũi tối xầm lại, cậu lại cúi thấp đầu, lặng lẽ về chỗ của mình. Nếu như cậu không làm mất cái kính đó, có lẽ sẽ không có người nhận ra mặt cậu. Cậu không muốn bị ánh mắt của mấy người họ chú ý, trong lòng cậu cứ run lên bần bật, có chút...sợ hãi!?

"Bộp!!" Có ai đó đập vào lưng cậu rất mạnh làm cậu đau đến suýt bật ra tiếng. Là ai vậy?

- Không thẳng đầu lên nhìn thì tôi đánh nát lưng cậu. - Ma Kết nói, giọng uy hiếp. Cô ghét nhất là thấy người khác lúc nào cũng chỉ biết sợ sệt nên mới ra tay đánh.

Bảo Bình đang thầm kêu đau trong lòng vì cú đánh của Ma Kết thì lại bị Sư Tử cốc mạnh vào đầu.

- Nhìn kìa, Kim Ngưu vào sân thay cho Nhân Mã đó! - Sư Tử chỉ xuống sân. Kim Ngưu vừa đi vừa mặc áo xanh lên người, đi xuống trong tiếng reo hò.

"Huýt" Tiếng còi vang lên lần hai, trận đấu lại bắt đầu.

- CỐ LÊN!!! - Tiếng cổ vũ vang lên giòn giã.

Ngược lại với lúc đầu, Thiên Yết và Rui dường như đã bắt tay hợp tác vậy. Tỉ số thay đổi xoành xoạch. Từ 7 - 16 đến 9 - 16 rồi 11 - 16, 13 - 16 và 15 - 16. Còn 1', chỉ cần một cú ghi bàn nữa thì họ sẽ thắng.

15 giây trôi qua. Thiên Yết chạy nhanh nhất có thể, cậu giữ chắc bóng chạy đến khung rổ của đối thủ. Thời gian tiếp tục trôi đi, chỉ còn 20 giây.

- CỐ LÊN NÀO!! - Tiếng cổ vũ quyết liệt vang lên.

- RUI!! - Thiên Yết ném quả bóng sang cho Rui. Còn chưa đầy 10 giây. Liệu có giành được điểm không? 5 giây nữa thôi.

5...4...3...2...1..."Huýt" ........."Bụp"

- Trận đấu kết thúc, tỉ số 15 - 16, đội đỏ thắng.

- Chúng ta thua rồi! - Kim Ngưu ngồi bệt xuống đất rồi nằm ngửa ra. Cậu thở hồng hộc vì quá mệt, trong lòng lại nghĩ đến cú ném cuối cùng của Rui. Nếu thời gian dài thêm ba giây nữa thì chắc chắn đội cậu thắng rồi.

Bốn người trở về khu lớp của mình nhưng không phải về với sự thất vọng buồn bã mà ngược lại là vui mừng hết cỡ.

- Làm tốt lắm!! Kim Ngưu nữa, cậu chơi rất hay! - Song Ngư cười, giơ ngón cái lên và đưa nước với khăn cho Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng mỉm cười đáp lại.

--------------------------------------

- Yune - san, cậu ở đây từ khi nào, lúc nửa hiệp vẫn còn thấy cậu ngồi xem cơ mà! - Thấy Yune ở khu bắn cung, Xử Nữ hỏi thì Yune không trả lời.

Tiếng loa cất lên thông báo các nhóm bắn cung chuẩn bị. Ma Kết, Thiên Bình và Cự Giải tự chọn lấy cho mình cây cung còn lại trên giá đựng.

- Hahahaha, màu hường kìa!! - Song Tử đột nhiên cười lớn bị Cự Giải liếc xéo, ánh mắt hình viên đạn, Song Tử liền cười hờ hờ, nói tiếp - Màu hồng là màu tôi thích, thích nhất mà, hì...

(Cự Giải lấy nhầm cây cung màu hồng)

Trận đấu diễn ra khá dễ dàng. Vòng loại thì mỗi một người một đối thủ nên trôi qua rất nhanh. Vòng bán kết thì đối thủ cũng chẳng phải xuất sắc gì, điểm bắn được chỉ ở mức trung bình 5 đến 6 trong khi Ma Kết, Thiên Bình và Cự Giải có thể bắn ở mức 8 đến 10 điểm.

Vòng chung kết diễn ra, trường Hotaru lại đấu với trường Kimazuki. Hai bên rút quẻ gỗ khắc số và kết quả là...

Lượt bắn đầu tiên của Cự Giải đấu với một cô gái khá xinh xắn.

- À, bạn gì ơi, chúng ta đổi cung không? - Cô gái đó có mái tóc hồng y chang màu cây cung lên tiếng.

Cự Giải lưỡng lự một lúc rồi sau đó cậu không những lắc đầu không đổi mà còn nói: "Màu may mắn của mình là hồng mất rồi, xin lỗi bạn. Mình không đổi."

Cô gái tóc hồng kia bĩu môi tiếc nuối nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Bạn này chắc là tiểu thụ đáng yêu hihi" (K: một rổ hủ nữ :3 =)) )

Lượt bắn đầu tiên kết thúc với điểm: 27 - 24, Cự Giải thắng trận một một cách dễ dàng.

Tiếp theo đến lượt Thiên Bình, cô đấu với một tên con trai, cao hơn cô một thước ba mươi lận, hơn nữa lại khá đẹp trai, không biết ở trường cũ hắn học lớp nào nhỉ? Ôi ôi, cô lại bị lây tính mê trai của Ma Kết rồi! Đúng là "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" mà.

"Tập trung, phải tập trung. Cậu ta không đẹp, không đẹp, còn chả đẹp trai bằng Bảo Bình... Ặc!! Mình nghĩ cái gì vậy nè!!". Thiên Bình còn đang mải mê loay hoay với đống suy nghĩ của mình thì người ta đã bắn xong một tên trúng hồng tâm rồi.

- Đến lượt bạn rồi! - Tên mặt đẹp kia lên tiếng nhắc cô. Thiên Bình ậm ờ chỉnh lại mũi tên kéo mạnh "Phập", mũi tên cắm sâu vào nhưng thiếu một chút nữa mới chạm hông tâm.

Lần bắn một: Thiên Bình_9 - Tên mặt đẹp_10.

Lần bắn thứ hai, Thiên Bình 10 điểm, cậu ta 8 điểm. Cô còn cơ hội mà.

Lần bắn cuối: hắn một giây đã bắn trúng hồng tâm. Thân thủ cũng không tệ. Nếu như cô cũng bắn được 10 điểm thì cô thắng.

Thiên Bình từ từ dang thẳng cánh tay trái, tay phải kéo dây cung, căng nhất có thể, hít thở đều đặn, chăm chú nhắm vào đích. Bỗng.........................."Phựt"

- AAAAAAAA!!! - Tiếng thét đau đến chói tai vang lên.

- Thiên Bình! Cậu/Em không sao chứ??

_End chap 9.1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com