1: Thế kỉ 21
Mọi người ai cũng luôn tò mò tương lai ra sao, thế giới phát triển như thế nào, con cháu mình ra sao? Tôi cũng có thể coi là 1 nhà tiên tri ở thế kỉ 21.
Tôi là Kim Seyoung, 20 tuổi , 1 nhà du hành thời gian đến từ thế kỉ 22. Bố tôi là 1 nhà phát minh nổi tiếng có những phát minh có ích cho con người. Thế kỉ 22 là 1 thời đại của công nghệ, điện tử, ở đây mọi người hầu hết đều dùng công nghệ, thế nên ở đây cây cối chỉ là nhân tạo được tạo ra bởi những phát minh, không cần phải do người chăm sóc. Những vùng quê trước đây, giờ là những ngôi nhà cao chọc trời. Chắc ai, cũng hỏi tôi tại sao lại là nhà tiên tri của thế kỉ 21 phải không?
Như trên, tôi đã kể bố tôi là 1 nhà phát minh, vào ngày 4/3/2135, ngày sinh nhật thứ 20 của tôi, bố tôi đã chế tạo ra máy du hành thời gian, và đó cũng là quà sinh nhật của bố dành cho tôi. Vào lúc 12h đêm lúc tôi thử máy, cũng là lúc tôi đặt chân đến thế kỉ 21. Trước khi đi tôi mang theo 1 số đồ dùng công nghệ do bố phát minh cất nhỏ gọn vào 1 cái túi. Đúng 12h tôi được dịch chuyển về thế kỉ 21, lúc nào tôi cũng muốn xem con người và nơi sống ở đây như thế nào. Tôi đã dừng lại và đặt chân ở trong 1 khu rừng. Ồ hóa ra nơi tôi sống bây giờ trước đây là 1 khu rừng. Nhìn từ trên đỉnh núi xuống, tôi nhận ra mình còn cách thành phố rất xa. Tôi rút ra trong túi cái ván trượt màu galaxy, và cái máy định vị. Tôi nhanh chân trượt xuống núi. 1 lúc sau tôi vào được thành phố, thành phố lúc này thật khác lạ, công nghệ thì lưa thưa ít ỏi, con người thì không có 1 tí nào là thời trang. Nhìn đã thấy chán tôi đành bỏ về.
' Đáng lẽ ra mình nên đến tương lai' tôi thầm nghĩ.
Tôi lấy máy thời gian ra và ấn nút đi về. Nhưng sao thế này sao lại không được, có lẽ nào tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây cho đến chết. Ôi trời ơi, giờ trời cũng sắp tối tôi biết đi đâu về đâu giờ, nhà không có, tiền thì là của tương lại. Ôi mẹ ơi, chết mất. Tôi lang thang đi trên đường dù không biết đi về đâu, đi được 1 lúc lâu tôi thì tôi đến khu đô thị Hanam. Chà cũng to đấy chứ cũng đâu có nhỏ, có thể tôi cũng sẽ ở đây, nhưng nhìn lại túi mình cái ví mà sao nó lạnh lẽo thế. Tôi cũng không có tiền ở thời đại này, tôi đi lang thang trong khu đô thị này, bỗng nhìn xa có bóng người. 1,2,3,...,6,7 người bống đầu tôi lóe lên 1 tia sáng( Au: gian quá bà ơi). Tôi đợi họ đi vào nhà rồi chạy đến gõ cửa. 1 người con trai cao to ra mở cửa:
- Nè cô bé, em bị lạc à? Sao lại đến đây? -Anh chàng cao to đó lên tiếng
- Nghe này tôi không phải cô bé, tôi cũng 20 tuổi rồi. - tôi trả lời
- Thế sao cô lại đến đây? Seasang fan à?
- Fan? Này anh là idol hay sao mà tôi là fan của anh. Nghe cho rõ đây tôi là Kim Seyoung, hiện tại tôi không có nhà, vì thế tôi mong có thể ở lại nhà các anh 1 đêm.
- Cô gái này chúng tôi là người nổi tiếng, nếu cô ở lại nhà chúng tôi, thì tôi sẽ dính scandal, nên mong cô đi cho. - Anh nói rồi đóng sập cửa vào.
- Đợi đã nếu tôi nói cho các anh tương lai thì sao? - không suy nghĩ tôi nói luôn
- Tương lai? Cô còn quá non trẻ để có khả năng đó.
- Tôi sẽ nhắc lại cho anh nghe. TÔI LÀ KIM SEYOUNG, SINH NĂM 2115. Ôi chết lỡ mồm- vênh mặt lên được 1 tí thì tôi quên mất mình là ai.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng cười lớn trong nhà. Tức quá, trước khi đi tôi phang 1 câu.
- Các anh sẽ không biết khi nào mình được Billboard đâu. - Nói rồi tôi hậm hực bước đi.
Bỗng có 1 lực kéo tôi lại, vào lại trong ngôi nhà đó, xung quanh tôi là 7 chàng trai đẹp tựa thiên thần
-Anh kéo tôi lại làm gì không cho ngủ ké thì giờ là bắt cóc à.
Có 7 người, 7 đôi mắt đang hướng về phía tôi vớ ánh mắt mong chờ.
- Cô có thể ngủ đây. Nhưng như đã thỏa thuận cô phải nói tương lai cho chúng tôi. Năm chúng tôi được Billboard là năm nào?
- Các anh là ai tôi đã giới thiệu đi chứ tôi đã nói 2 lần r. Tôi là Kim Seyoung 20 tuổi. Như lúc nãy lỡ mồm tôi đến từ tương lai, tôi nói gì mong các anh tin, tại vì tôi đã biết trước mọi điều. Tôi sẽ không thay đổi tương lai cũng như không để quá khứ xáo trộn.
-Tôi là Nam Joon, chàng trai có bờ vai rộng kia là Seokjin, thanh niên mặt lạnh như băng kia là Yoongi, người ngồi cạnh là Hoseok, bên cạnh Hoseok là Taehuyng, người lùn nhất là Jimin, bé kia là Jungkook maknae của nhóm. Còn nhóm chúng tôi là BTS. Giờ cô có thể nói cho chúng tôi được chứ?
- Nhìn thẳng vào mắt tôi. Ừm không xa đâu năm nay đấy. Rồi vậy là được cảm ơn đã cho tôi ngủ nhờ đêm nay. Xin hỏi tôi ngủ ở đâu?
- Cậu ngủ ở phòng Jungkook nhé. Còn Jungkook ngủ đất nhé. Phòng Jungkook ở cuối hành lang bên tay trái.
- Ơ ơ sao em phải ngủ đất. Cô ta là khách mà.
Không đợi họ nói chuyện xong, tôi đi lên phòng rồi lấy cái giường ở trong túi ra đặt ở góc phòng. Jungkook lên trên phòng với vẻ mặt chán nản vì bị ông anh swag không cho ăn thịt cừu nữa nếu không cho tôi ngủ trên giường. Vừa vào đến phòng Jungkook há hốc mồm vì cái giường của tôi quá đỗi hiện đại. Ngắm nghía một lúc lâu Jungkook mới hoàn toàn tỉnh lại.
- Máy chơi game của là của cậu hả, nhìn nó cũ ghê
- Này cô bé, thứ nhất nhóc bé tuổi hơn nên gọi là oppa, thứ 2 cái máy đó là dòng mới nhất rồi. - Anh nhăn mặt
- HaHa, này tôi đến từ thế kỉ 22 đấy đáng lẽ ra cậu phải bằng cố tôi nên phải gọi là ông mới đúng gọi là anh và tôi được rồi. Dòng mới nhất? Anh có muốn biết thế nào là thế kỉ 22 không? - Nói rồi từ trong túi tôi rút ra bộ máy chơi game đời mới nhất ở thế kỉ 22- Đây mới là mới nhất
Jungkook nhìn tôi há hốc mồm, khám phá mọi ngóc ngách của chiếc máy, rồi trầm trồ khen ngợi.
- Này anh thích đến thế á? Cho anh luôn đấy. -Tôi tỉnh bơ
- Seyoung à từ giờ em có thể ở đây, chung phòng với anh. Cảm ơn em vì đã cho anh
- Nhớ đấy, thôi giờ đi tôi đi ngủ!
Trong khi tôi ngủ thì Jungkook vẫn ngồi mân mê cái máy với sự thích thú tột độ
________________________________
Au: chán nhể, nam chính chưa xuất hiện đâu hẹn chap 2 có tên chap 3 chắc là sẽ có nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com