2. Ngày thứ 2
Trong khi có 2 con người đang say giấc hồng thì bỗng có tiếng the thé cộng thêm tiếng đạp cửa. Bước vào căn phòng, đập vào mắt người con trai ấy là cậu em đang nằm trên giường với dáng ngủ không thể đẹp hơn:
- Yah, Jeon Jungkook, xem em lại để khách nằm đất hả?
Chàng trai với dáng ngủ đẹp đấy giật mình tỉnh dậy, lăn bốp xuống giường.
- Aishh, hyung không thấy cô ấy nằm trên giường à.
- Cô ấy ngủ trên giường thì tại sao nhóc lại nằm trên giường lẽ nào 2 đứa ngủ chung
- Tôi ở đây. - Tôi ngồi dậy với mái tóc bù xù. - Sáng ra đã ồn ào. Mệt ghê
Jin đánh mắt nhìn lại 1 lần quanh phòng. Cái máy chơi game, với cái giường của tôi khiến Jin không ngừng trầm trồ. Tôi lững thững đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra sắp xếp đồ rồi chuẩn bị ra khỏi đây.
- Cảm ơn đã cho tôi ngủ nhờ. Chuyện tôi đến từ tương lai mong mọi người giữ bí mật.
- Seyoung tôi đã nói em có thể ở lại mà.
- HẢ? JUNGKOOK MÀ CHO CON GÁI Ở LẠI NHÀ SAO? - 6 cái miệng không ngừng thốt ra mấy từ ngạc nhiên
- Cô ấy cho em mấy chơi game của thế kỉ 22.- Jungkook nói nhỏ
Bỏ mặc lời của họ tôi lặng lẽ đi ra khỏi nhà, tại vì tôi biết tôi sẽ gặp lại họ mà. Đi trên con đường trải đầy hoa tôi thấy không khí ở đây thật dễ chịu nhưng tôi bỗng hít phải khói bụi của đường. Ôi trời ơi, tôi xin rút lại suy nghĩ vừa xong. Những tòa cao ốc ở đây nói chung là quá bình thường. Mới đi có mấy ngày, chính xác là gần 2 ngày mà tôi thấy nhớ bố mẹ và anh chị quá đi. Không có tiền cũng không có đồ ăn tôi đành phải kiếm chỗ làm thêm. Đi xin việc mọi nơi không được vì tôi không có chứng minh thư và hồ sơ, tôi chán nản nhìn cái ví của của mình vẫn đầy băng giá như ngày nào. Tôi đi khắp mọi nơi trong Seoul, những công ty có nguy cơ sụp đổ trong tương lai, biết trước được mọi điều nhưng không giúp được vì tôi nhất định không được làm tương lai xáo trộn. Tôi thở dài rồi đi tiếp, đi một lúc lâu tôi dừng lại ở một công ty quản lí tên là JYP. Nhìn lên trên tôi nhìn thấy 1 người đang sống và còn sống ở thế kỉ 22, Im Jaebum. Trường sinh bất lão à, chắc người giống người thôi làm sao có chuyện bất tử. Tôi bỗng nhớ ra lọ thuốc của bố tôi sáng chế ra từ tháng trước và tôi đang ở đây. Ôi mai gót, tôi là người đã cho anh ta uống nó. Không thể thay đổi tương lai, nhưng giờ tôi không thể tiếp cận với anh ta được nhìn thẳng vào mắt máy định vị của tôi mới đoán được tương lai. Tôi bỗng nhớ ra BTS mấy thanh niên thừa muối. Tôi lại đi tiếp công ty của họ Big Hit, vừa hay họ đang tuyển quản lí, và lại 1 lần nữa não tôi lại load chậm chỉ vì tôi không có hồ sơ. Trong cái rủi cũng có cái may, trong khi tôi đứng trầm ngâm nhìn cái bảng tuyển thì Jin từ đâu bước ra.
-Ô, cô là Seyoung đứa con gái tiên tri ở nhà tôi tối qua.
- Ờ- tôi trả lời nhạt nhẽo
Jin đưa mắt nhìn cái tấm bảng mà tôi đang nhìn
- À ra là vậy - nói rồi Jin kéo tôi đi
- Này tôi không có chứng minh thư hay là hồ sơ đâu nhé.
- Cứ đi đi. Thưa chủ tịch đây là Kim Seyoung, người bọn con đã kể sáng nay.
- Đã kể ?? Này tôi bảo là giữ bí mật cơ mà.
Một người đàn ông cao to chạc tuổi bố tôi gật đầu cười hiền.
- Ta là Bang Shi Hyuk chủ tịch của công ty này, ta đã nghe mọi người kể về con, nhất là Jungkook, thằng bé có vẻ thích bộ điện tử con cho nó. Chuyện về Billboard ta cũng đã nghe. Nhưng có 1 số chuyện ta cần nhờ con. Các con ra ngoài 1 tí ta cần nói chuyện riêng với Seyoung.
Mọi người đều đi ra khỏi phòng với ánh mắt khó hiểu. Trước kia có gì ông cũng nói cho mọi người nghe. Ông nói với tôi với ánh mắt lo lắng
- Chắc con cũng biết vụ đe dọa bắn chết mà đúng không. - ông đưa cho tôi điện thoại của thời đại này- số điện thoại của mọi người ta cũng lưu vào đấy rồi. Ta mong con có thể làm trợ lí của bọn nó cho đến khi con về. Lưỡng lự 1 lúc tôi cũng gật đầu đồng ý. Nhìn thẳng vào mắt ông chính ông đã nhìn thấy vụ thảm khốc đấy sao mà tôi nỡ không giúp ( Au hình ảnh chi tiết sẽ kể sau). Ông còn cho tôi ở ngôi nhà cạnh BTS ngôi nhà đắt đỏ nhưng đầy tiện nghi. Oa thoải mái ghê, tôi định đi mua ít đồ ăn để nấu cho bữa tối. Ôi thôi rồi lượm ơi, tôi chưa có tiền, bỗng điện thoại tôi sáng lên thông báo " Bạn đã được chuyển 100 triệu won từ tài khoản 09********". Vừa nhắc đến xong chủ tịch được đấy tha hồ shopping. Tôi cũng phải mua đồ dùng cá nhân và quần áo nữa. Tung tăng trên con phố lớn của Seoul tôi nghĩ về những bộ quần áo thời trang. Đi cũng lâu tôi bỗng nhìn thẳng vào mắt của 1 cô gái, chà cô gái này cũng sẽ đến concert tuần sau đấy. Và 1 hình ảnh lại hiện lên trong mắt cô, vụ thảm khốc đấy lại xảy ra nhưng cô là 1 trong những người tử vong do ánh đèn sân khấu rơi xuống. Chi tiết hơn thì lúc bài hát Fire thì phải vang lên bóng đèn bỗng chập chờn đến đoạn của Jimin thì 1 tiếng súng nổ lên từ phía khán đài. Dây đèn bắt đầu đứt rơi thẳng vào hàng số 3, tiếc thương cho cô gái xấu sooa. Đi đến cửa hàng tiện lợi thì tiếp tục lại nhìn thấy trong mắt người bán hàng lại như vậy nhưng cô khác cô ngồi hàng cuối và bên cạnh......sát... thủ.
- Chị cho em nhờ tí- nói rồi tôi nhìn sâu hơn và đôi mắt ấy. Người ngồi cạnh là 1 cô gái xinh đẹp tóc vàng óng có vẻ là không phải người Hàn, nhưng tại sao cô lại là sát thủ tôi không thể nhìn gián tiếp được nên hơi khó khăn. Haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com