Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[To the end]: Từ thích thành yêu

trong ánh chiều tà bên căn phòng nhỏ chỉ có đôi ta, có một cô gái xinh đẹp đã gieo hạt giống tình yêu vào trái tim một chàng trai nọ, có một chàng trai đã lỡ mất một nhịp trước nụ cười dịu dàng của nàng ta, có một mùi hoa quả ngọt ngào hòa quyện trong hương bạc hà mát lạnh, có một mối tình chớm nở vào tuổi thanh xuân vô lo vô nghĩ.

chuyện kể rằng vào năm ấy, tại ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố tokyo hoa lệ nọ, anh ta đã gặp được một người con gái quá đỗi tuyệt vời khiến anh say mê đến quên lối về.

người đời vẫn luôn truyền tai nhau rằng chẳng có cô gái nào mang vẻ đẹp của sự hoàn mỹ đến vô thực cả, nhưng dường như em chính là một ngoại lệ đặc biệt do tạo hóa vẽ lên. em đẹp, đẹp tựa như một thiên sứ giáng thế. từ đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, đôi gò má lớt phớt ánh hồng của màu hoa anh đào, đến tiếng cười lanh lảnh tựa tiếng chuông gió leng keng trong cơn gió mùa hạ, hương thơm ngon ngọt của trái cây chín phảng phất trên mái tóc thướt tha kia. không chỉ dừng lại ở nhan sắc vẹn toàn, tài năng cũng chẳng kém là bao. từng nốt nhạc du dương được cất lên trong căn phòng trống không, một mình cùng với chiếc đàn dương cầm, một bản nhạc tình ca được viết lên dưới ánh hoàng hôn phảng phất bên cửa kính trong.

là sự ưu ái trên trần đời này có một của thượng đế tối cao, có lẽ chẳng có một từ nào trong cuốn từ điển dày cộm khắc họa được hết con người em. cũng bởi vì được trao tặng cho sự ưu đãi đặc biệt, biết bao ong bướm lởn vởn chung quanh bông hoa xinh đẹp nọ. chỉ cần một tiếp xúc thoáng qua, bất cứ người con trai nào cũng phải đổ gục vì em. nhẹ nhàng thì nảy sinh ấn tượng sâu sắc, quý mến như một người bạn, nặng hơn thì thầm thương trộm nhớ bóng hồng kia, ngày đêm cầu mong được nàng ta chú ý và trao đi một ánh nhìn yêu thương.

anh ta cũng chẳng phải là một ngoại lệ khi lỡ mắc vào lưới tình do em giăng lên. anh ta không nghĩ mình sẽ thích em sớm đến vậy, cũng không nghĩ mình sẽ mắc bẫy nhanh đến vậy. anh ta không phải là một người si mê cái đẹp, hay dễ dàng rung động vì một vĩ cảnh tráng lệ có một không hai hoặc một người con gái xinh đẹp xứng danh hoa khôi của trường. thậm chí vào lần đầu gặp mặt giữa cả hai, anh ta không có ấn tượng gì gọi là sâu đậm với em cả, có lẽ thứ đọng lại duy nhất trong đầu anh ta chỉ là em xinh, chấm hết.

nhưng mọi chuyện chỉ được bắt đầu vào một buổi chiều lung linh trong ánh hoàng hôn. khi đó anh ngồi kế bên em, để tiếng dương cầm rót vào tai từng khúc nhạc du dương, cẩn thận lắng nghe câu chuyện về một cô thiên sứ luôn phải dựng lên một tấm bình phong hoàn hảo trước bao cặp mắt soi xét của nhân gian, mọi điều về em được phô bày rõ ràng hơn. một câu chuyện đại diện cho một mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh toàn thể, anh đây có nhiệm vụ chắp nối chúng lại thành một bức tranh hoàn thiện. bức tranh về một người con gái bật khóc nức nở sau khi nốt nhạc cuối cùng ngân vang trong căn phòng trống.

em đã khóc, đúng vậy, em đã khóc trước mặt anh ta. lúc đó anh đã hoảng loạn đến luống cuống hẳn lên, cố gắng dùng lời ngon ngọt dở tệ dỗ dành cô nàng nín khóc. anh ta chẳng biết em khóc vì điều gì, chẳng lẽ anh ta lỡ phạm phải lỗi lầm gì đó đến độ phải làm một người như em bật khóc sao. thế là cứ tưởng thế thật, anh ta còn không ngần ngại quỳ lạy dưới đất xin lỗi em cho bằng được dẫu cho em van xin anh ta hãy đứng lên. để rồi em bật cười, bật cười một cách sảng khoái như thể đây là lần đầu tiên em cười một cách thật lòng đến vậy. em cười vì mọi gánh nặng phiền hà đã trút bỏ khỏi đôi vai nhỏ kia, hoặc đơn giản chỉ vì hành động ngu ngốc của anh ta.

"cảm ơn anh vì đã lắng nghe em, cảm ơn anh rất nhiều"

một điều gì đó đã vỡ òa khi em nắm lấy bàn tay anh mà cảm ơn với chất giọng nghẹn ngào, một thứ gì đã đã nảy mầm khi em trao cho anh một cái ôm nồng nhiệt. à, chính lúc đó anh đã để mình ngã vào bể tình màu hồng của em rồi đấy, anh ta chính thức thích em rồi. anh ta không ngờ rằng một ngày nào đó anh sẽ thích một cô gái, sẽ trao trái tim nhỏ bé này cho một người con gái. nhưng anh không từ chối hay ghét bỏ nó, ngược lại còn thấy chút mãn nguyện trong lòng, bởi giờ đây anh đã tìm thấy người anh sẽ thương yêu cả trọn đời.

sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai tiến triển vượt bậc, từ chẳng mấy thân thiết dù có nhìn mặt nhau bao lần thành một đôi bạn đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải làm cùng nhau mới chịu. thời gian biểu của anh xáo trộn hẳn lên khi những buổi học nhàm chán trên trường giờ đây đã xuất hiện hình bóng của em. dậy sớm hơn một chút để đạp xe qua nhà em đón em đi học, viết bài nhanh hơn một chút để kịp chạy qua lớp em khi kết thúc tiết học, ngồi ăn trưa lâu hơn một chút để có nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn, ở lại trường lâu hơn một chút để em nghe em đánh đàn, về nhà muộn hơn một chút để trở em về tận nhà. cái gì cũng thêm một chút, tưởng chừng một ngày sẽ dài lắm đấy, nhưng đâu ngờ rằng lại nhanh hơn tưởng tượng. song nó không hề kết thúc một cách chóng vánh, mà để lại rất nhiều cảm xúc trong tim mỗi người, cả anh lẫn em. để rồi mỗi ngày dần đi qua, anh ta lại yêu em nhiều hơn một chút.

một chút là không nhiều, nhưng đủ để em cảm nhận rằng em đặc biệt trong mắt anh ta nhiều đến nhường nào. em như một ảo thuật gia với phép thôi miên tài tình, hô biến anh ta thành một kẻ si tình. em đến bên anh, mang theo phép màu kỳ diệu chỉ có trong các câu chuyện cổ tích thổi bay bóng tối khuất lối trong tâm hồn anh, rải ánh nắng cho anh. cứ ngỡ anh sẽ chẳng thể nào rung động được nữa, vậy mà em đã thắp lên ngọn lửa ấm áp khiến nó rung lên vì những nhịp đập yêu thương. em thật thanh khiết, thần kỳ lắm đấy, giống như một liều thuốc chữa lành trái tim héo quắt này, và làm nó rung động thêm một lần nữa.

thích người ta quên cả đường đi lối về, thích mọi điều về người ta. anh ta thích nụ cười của em lắm đấy, chỉ là quá ngại để nói ra điều đó thôi. anh ta cố gắng làm mọi trò con bò từ trên trời xuống dưới đất chỉ thấy nụ cười ngây ngô của em dẫu cho hình tượng của mình sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. nụ cười em rạng ngời quá, lung linh lắm đấy chứ, khác hẳn so với cách em cười mỉm với mọi người xung quanh. mỗi khi em cười, dường như mọi thứ xung quanh lu mờ hẳn, tưởng như ánh ban mai đang rọi xuống chỗ anh vậy. ở bên cạnh anh ta, em thoải mái hơn hẳn, cười tự nhiên nhiều hơn trước nữa, thậm chí em cười nhiều đến nỗi còn ho sặc sụa cơ nữa. anh ta thề với chúa rằng anh sẵn sàng làm mọi điều chỉ để được nhìn thấy nụ cười trong sáng đấy mãi đến hết cuộc đời này, dù cho có phải trở thành tên hề ngu ngốc đi nữa.

nhưng có lẽ điều khiến anh ta nhớ nhất về em chính là mùi hương ngọt ngào của trái cây mùa hè. anh luôn cảm thấy nó mỗi khi em đứng gần anh, nói chuyện với anh. vương vấn nơi đầu mũi thơm lừng, một làn gió mùa hạ lùa vào từng sợi tóc tơ, những quả mọng nước lấp lánh trong dải nắng vàng ươm trĩu nặng trên cành cây gỗ um tùm lá xanh, tỏa ra một hương thơm ngọt lịm tựa đường mật mời những con người mau chóng hái nó xuống. chẳng có một hãng nước hoa nào có thể sánh bằng được, cũng chẳng có một loại hương thơm nào khác có thể so bì với mùi hương của em. vì vậy mỗi lần cảm thấy nó, dường như cả thân người anh ta tê liệt hẳn. anh ta ngơ ngẩn như một người mất hồn, bởi lẽ chính mùi hương kia đã cướp hồn anh đi mất rồi còn đâu. anh ta yêu mùi hương đấy, mùi của người anh thầm thích, tựa như một liều thuốc phiện, nó khiến trái tim anh thổn thức, đập rộn ràng mỗi khi chìm vào trong cảm xúc hạnh phúc vô thực.

anh ta yêu em, yêu em nhiều đến mức anh ta chẳng thể lường trước được. giờ đây một chút không còn đủ cho trái tim khát tình này nữa, và cũng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm này nữa mất. ừ thì nghe cũng hơi điên rồ hay bệnh hoạn thật, nhưng người khiến anh ta như thế này cũng chỉ có em ấy mà thôi. miễn là em vui thôi, anh nguyện làm tất cả, dù cho có phải hy sinh mạng sống của mình. nghe thật xa vời nhỉ, nhưng đó là anh đã thề với bản thân mình từ ngày anh ta yêu em rồi. mặc dù là vậy, vẫn có điều gì đó vẫn chần chừ anh ta tiến đến bước tiếp theo, tỏ tình. có lẽ chưa đủ lâu để làm vậy, hoặc anh ta đang quá sợ. anh sợ rằng nếu nó không thành, em sẽ vẫy đôi cánh trắng tinh ra đi mà bỏ anh ở lại một mình. nghĩ đến thôi cũng thấy đau nhói con tim rồi, nhưng anh không thể thay đổi được số phận lúc đó đâu. lúc này đâu anh ta chỉ biết cố gắng thật nhiều, yêu em thật nhiều, chinh phục trái tim em bằng chính tình yêu to lớn của anh. để rồi đến một ngày đẹp trời, anh ta có thể nghe thấy ba chữ "em đồng ý" được thoát ra khỏi đôi môi em.

"anh thích em đúng không?"

"là yêu mới đúng!"

•••Loading•••

[11:49p.m/26022023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Tự nhiên thấy kết hơi cụt lủn quá, nhưng sợ kéo dài ra tiếp thì cũng chẳng biết viết gì, mà viết bừa thì sợ dài lê thê với lạc đi mất. Nói chung mình cũng không cảm thấy hài lòng với chap này là bao.

    _ Đối với mình thì "thích" với "yêu" đem lại cảm giác khác nhau lắm, bạn có thể dễ dàng "thích" một ai đó, nhưng để "yêu" một ai đó thì cần nhiều thời gian hơn hẳn. Thế nên gần cuối truyện lẫn tiêu để mình thay đổi từ "thích" thành "yêu".

    _ Dù gì đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ạ. Chúc các bạn có một ngày tốt lành:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com