lo
dạo gần đây, nguyễn huy có một nỗi lo. cũng không hẳn là mới mẻ gì cho cam, khéo anh lo chuyện ấy cũng lâu rồi. chỉ là đến giờ mới thừa nhận với chính bản thân thôi.
trước tiên, anh muốn nói là anh thẳng. anh thích con gái, tóc dài da trắng dáng cao, người cũng phải đầy đặn tí, và đặc biệt anh thích những bạn mà cười tỏa nắng ấy. đời anh cũng từng có câu chuyện tình, hiện tại thì không thôi.
anh vốn nghĩ vậy cho đến khi một sớm mùa thu, lá vàng rơi như là rơi nghiêng và mùi hoa sữa bắt đầu đượm trong làn gió, anh nhận ra mình rơi vào lưới tình rồi.
dấu hiệu thứ nhất, vừa nhắn tin vừa cười.
trong lúc bận công việc ngoài hà nội phải rời trường quay, thì nhật hoàng thường xuyên nhắn tin trao đổi với anh để cập nhật tình hình của bộ phim cũng như đoàn làm phim. cách cậu nhắn tin cũng rất dí dỏm, suốt ngày tự xưng là bé để chọc quê anh, mấy tấm ảnh chụp mọi người hay cảnh quay, cậu đều chui vào góc ảnh tạo dáng ngồ ngộ nom rất hài hước. làm anh không khỏi bật cười. những lời hỏi thăm ngây ngô, những câu chúc ngủ ngon mỗi tối hay chào sáng sớm cũng đều khiến anh tủm tỉm. anh mải mê với những dòng tin nhắn quá đến mức bạn bè còn trêu rằng: "dáng vẻ của người đang yêu." dĩ nhiên anh chối đây đẩy rồi. bởi như đã gáy, anh thẳng.
dấu hiệu thứ hai, tìm kiếm bóng dáng ấy.
vốn là con người độc lập tự cường, thân trai tráng mét bảy tám chứ ít gì, nên anh chả cần dựa dẫm vào ai. rồi thế nào lại thành ngủ gục trên vai ai kia, hay tay cầm thìa cầm đũa chỉ đợi ai kia mang cơm hộp về là xúc luôn. đến khi không thấy ai kia trong tầm mắt liền dáo dác đi tìm. mỗi lần gặp chuyện vui thì muốn kể, gặp chuyện buồn thì muốn giấu, có đồ ngon là chia đôi, nhường ai kia phần nhiều hơn, hoặc nếu thích thì cho tất. tự lúc nào nguyễn huy lại muốn ở gần con gấu bông đó nhiều đến vậy.
dấu hiệu thứ ba, chuyện tâm linh không đùa được đâu, mơ thấy em.
thích người ta đến mức kéo cả người ta vào trong mơ luôn. xin phép chôn giấc mơ ấy xuống đất mười trượng nhé. chứ nói ra thì ngại độn thổ luôn quá.
dấu hiệu thứ tư, chiều em quá em hư vẫn chiều.
nguyễn huy không phải là simp và chưa từng là simp, trừ gundam. nhưng gặp nhật hoàng thì thành simsimi ngay. kệ cho em giỡn em quậy em túm cổ mình cũng chỉ cười trừ bất lực bỏ qua. em đâu có biết, với anh em là ngoại lệ duy nhất.
và vô vàn vàn những dấu hiệu khác...
chớm thu mùa của tình yêu nó lãng mãn lắm. còn anh thì lo bể ngực vì lỡ đổ đàn em nhỏ tuổi đắm đuối không lối thoát này.
anh khi phát hiện, à không, thừa nhận, mình không có thẳng như mình tưởng cũng phát hoảng cả lên. anh mở thử mấy ảnh báo mạng của tuyển tập tạp chí bãi biển để kiểm tra xu hướng, thì lạ là anh vẫn thấy thích ấy chứ. anh thử mấy thứ nặng đô hơn mà yêu cầu phải tắt đèn bật chế độ ẩn danh và một hộp giấy. thấy cũng cũng ấy chứ. cho đến khi não anh vẽ lên một khung cảnh mà cậu em kia cũng y như diễn viên trong điện thoại, anh cũng tình cờ thế nào y như diễn viên còn lại... anh biết mình xong rồi.
anh thẳng, chỉ là crush anh thì không...
sau khi chấp nhận sự thật, anh chuyển sang lo lắng như thiếu nữ đôi mươi. xin đấy, đứng tuổi gần nhất hội mà đi so với mấy nhóc con nít ấy á. nhưng mà anh ơi, thế nào là sợ người ta biết lại sợ người ta không biết, thế nào là muốn người ta biết lại muốn người ta không biết? ôi mấy nhóc mẫu giáo hôm trước bảo thích hôm sau hai đứa nắm tay luôn rồi. nói thẳng lại sợ anh ngại nhưng mà anh có bằng bọn nít hôi đấy không. nguyễn huy đang đọc bài chia sẻ trên facebook của một bà mẹ bỉm sữa kể chuyện tình tay ba của nhóc mẫu giáo nhà mình và tủi thân vì không có nửa can đảm như bọn nhóc.
dẫu vậy anh vẫn thấy thà im lặng cất giữ còn hơn bày tỏ. vì chỉ cần một chữ lỡ, thì cả đoạn đường anh đi cũng sụp đổ.
nhưng mà làm sao giấu được mãi, đặc biệt là khi ánh mắt đâu biết nói dối. nhiều lần mải ngắm người đến bay mất cả linh hồn, cũng không có một cái ngoảnh đầu nào cả. nhưng hồn đi mất rồi, nên cũng không thấy buồn. cũng chẳng còn biết vui.
---
một đêm say dưới ánh đèn phố lập lờ. anh chưa bao giờ thích rượu, cái vị nó cay nồng như muốn xé toạc cổ họng ra, hoặc do anh tửu lượng kém nên thấy vậy. nguyễn huy rời tiệc mừng để ra sau quán, dựa vào cột đèn mà trượt người xuống ngồi xổm. tay khoanh lại đặt lên đầu gối làm điểm tựa, đầu gục xuống, cố thu nhỏ mình lại như một hạt bụi rồi biến mất trong không khí. có lẽ khi nghe theo trái tim gạt bỏ lý trí để chìm sâu vào đại dương quá, sẽ có lúc cảm thấy ngộp thở và mất phương hướng, loạng choạng chẳng nơi bấu víu.
em đến reo cho tôi một hạt mầm của thứ tình yêu trong veo như màu nước mắt, như báo trước kết cục của nó, em đi để lại mình tôi tưới nước cho nó. và cái sự cố chấp này cũng ở lại với tôi, những mong lời gọi chưa bao giờ thốt lên sẽ đến được tai em và em sẽ trở lại. nhật hoàng một hôm nào đó anh cũng không rõ, đã vơi dần nụ cười với anh, buông dần câu chữ trong từng lời nói hay đoạn tin nhắn, lặn dần trong tầm nhìn của anh. bởi, sợ người ta không biết, nhưng lại càng sợ người ta biết hơn.
nguyễn huy cứ thừ người ra như vậy cho chếnh choáng cơn say. cơ thể anh chẳng chịu nổi rượu, còn tâm trí anh thì chịu đủ rồi sợi dây đỏ không cắt được này. chắc đó là lý do mà nay anh phá lệ nốc tới cồn cào ruột gan.
- anh ổn không?
ngẩng mặt lên để ngắm xem người nào mà có giọng hay đến vậy. dù tầm nhìn không được rõ nhưng anh có thể thấy đối phương có dáng người khá cao, da trắng và nhìn đường nét khuôn mặt, ngũ quan hài hòa thì khá chắc là xinh đó. khá chuẩn gu anh ấy chứ mỗi tội tóc không dài. bù lại thì cái mặt kia mà cười lên thì hướng dương quay qua đây hết.
- hì bé xinh. em là ai thế? cho anh làm quen nha.
thấy bé xinh không trả lời anh liền bĩu môi.
- xinh mà chảnh quá vậy. hay chê anh xí trai hong thèm?
- anh say đến mức này rồi thì em phải làm sao?
- có say đâu.
nguyễn huy lại bĩu môi, giọng vẫn nhão nhoẹt.
- không say thì về thôi. tan tiệc rồi.
- không về. ngồi đây vui mà.
- có gì vui?
- không biết, nhưng mà thấy yên tĩnh.
nhật hoàng đứng thẳng, vừa cao vừa to che đi nửa ánh sáng hắt lên mặt anh, má phiếm hồng và nước trong mắt ngập tràn. cậu không vui khi thấy anh như vậy liền kéo anh dậy để về nhà.
- này!
anh vùng vằng hất ngược lại làm cậu suýt ngã.
- đừng tưởng bé xinh mà thích làm gì thì làm. dù trông em nom cũng giống người anh thích lắm, nhưng mà còn lâu mới bằng.
- về thôi anh.
nhật hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn.
- không!
chừng năm phút, cậu bất lực. không thể dẫn anh về, càng không thể bỏ anh lại. cậu đành ngồi xuống bên cạnh anh, ngồi hẳn xuống nền đất bẩn tưởi và duỗi thẳng chân, người hơi dựa vào anh.
- hoàng... sao em ở đây...
đến tận khi người ở sát bên gần trong gang tấc, não anh mới nhận ra bé xinh nãy giờ là cậu. nhưng điệu say vẫn khiến đầu óc anh xoay như chong chóng nửa tỉnh nửa mê, cuộc đối thoại vừa xong như quả bóng bóng bị tuột khỏi tay bay tít lên bầu trời.
cậu không trả lời mà đổi sang chất giọng nghiêm túc, đanh lại. cậu cất lời.
- anh, anh thích em ạ.
câu hỏi đột ngột đánh sập cơ chế phòng ngự làm anh chỉ có thể trả lời một cách chân thật.
- ừ. chắc vậy.
- lâu chưa anh?
- cũng một thời gian.
- anh có sợ em biết không hay sợ em không biết hơn?
- có.
- thế thì anh à. đừng lo, em không có thích anh đâu mà.
một tích tắc là mưa rơi xuống trên khuôn mặt anh. anh lấy tay lau đi từng hạt mưa trên má. mưa rơi nặng hạt xóa cả bóng người trước mắt. anh chằng biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com