"Hắn chỉ là một gã giả tạo với chiếc mặt nạ trắng mà thôi"
"Có vẻ quý cô đây đang gặp khó khăn? Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô đấy."
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, đáp lại ánh mắt của tôi là một nụ cười nửa miệng đầy xinh đẹp.
Anh ta là một quý ông kì lạ, một người có khuôn mặt có thể mê hoặc bất cứ ai khi nhìn vào. Tôi tự hỏi tại sao anh ta muốn "giúp đỡ" tôi- kẻ với lệnh truy nã được dán đầy ngoài đường phố?
Emily vuốt nhẹ mép váy mềm mại, đây đúng là màu yêu thích của cô- một màu xanh thật yên bình.
"Chị xinh đẹp quá."
"Em cũng vậy, Emma."
Không biết Emma đã khen cô bao nhiều lần kể từ lúc cô mặc chiếc váy này rồi. Sau trận đấu thứ hai, chủ trang viên đã gửi đến một bộ trang phục coi như phần thưởng. Cô được chiếc váy màu xanh lục, Emma là màu lam, đã lâu rồi cô không mặc những trang phục như thế này... kể từ khi cô khoác lên mình bộ đồng phục y tá kia.
Trận đấu thứ ba cô và Emma sẽ chung một trận, thật may vì không phải tách ra một lần nữa. Hai đồng đội còn lại là Fiona và Helena. Họ đều là những người khá kì lạ. Fiona là một nhà huyền học, cô ấy nói rằng một vị thần đã mang cô đến đây. Helena là một cô bé mù nhưng rất thông minh. Emily thật sự lo lắng cho họ, thể lực của họ có vẻ không tốt lắm.
Trận đấu bắt đầu, nơi này là một nhà thờ lớn đã bỏ hoang.
Emily thấy một chiếc máy giữa nhà thờ, cô lập tức bắt tay vào giải mã nó, một khoảng thời gian khá lâu trôi qua, thật kì lạ khi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Emily sửa xong chiếc máy, chuẩn bị đi tìm chiếc máy tiếp theo. Nhưng cô nhìn thấy gì kia? một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ kimono màu đỏ đang đứng lấp ló sau cánh cửa nhà thờ. Hunter sao? Thật sự không giống một chút nào, và cô ấy dường như không có ý định làm hại cô.
Cô bác sĩ nhỏ nhẹ nhàng tiến tới chỗ hunter, luôn trong trạng thái sẵn sàng bỏ chạy nếu cảm nhận được địch ý. Geisha vẫn đứng đó, lấy quạt che mặt ra vẻ e thẹn.
"Xin chào?"
"Xin chào."
Geisha khẽ nhún người và cúi đầu chào Emily.
"Cô thật sự là hunter sao?" - Đến giờ Emily vẫn không thể tin nổi. Cô bị ám ảnh bởi sự độc ác của những hunter trận trước, tiếng gào thét và khuôn mặt đau đớn của những đồng đội xấu số vẫn chưa dừng lại trong đầu cô. Cô luôn sợ hãi, sợ những sinh vật máu lạnh không chút tình người trong trang viên này. Nhưng giờ đây, cô gặp được một kẻ ngoại lệ.
"Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không làm tổn thương ai cả."
Geisha mỉm cười và quay đầu dẫn Emily đi đến chiếc máy tiếp theo.
Đã 3 chiếc máy sửa xong, trận đấu chuẩn bị đến hồi kết. Emily vừa chạy vừa lén quan sát Geisha, cô tự hỏi tại sao một người phụ nữ xinh đẹp và có vẻ yếu đuối như thế này lại làm hunter.
Lúc đúng đó, Helena chạy ngang qua, cô bé mù lập tức cảm nhận được hunter và cuống quýt rời đi, những vì quá vội vàng nên cô bé vấp phải cục đá và ngã xuống mặt đất. Emily định chạy lên đỡ, nhưng đã có một thân hình nhanh hơn cô.
"Không sao chứ?"
Giọng nói này thật dịu dàng, nhưng đó không phải giọng của đồng đội, Helena nhận ra và run rẩy lùi về phía sau, nhưng người đó chỉ lẳng lặng đỡ cô và phủi những bụi bẩn.
"Ta sẽ không làm hại em... Đứa trẻ đáng thương."
Geisha nhặt chiếc kính rơi trên mặt đất và đeo lại cho cô bé mù.
"Hunter là người tốt, đừng sợ."
Lần này Helena đã thấy an tâm hơn khi nghe được giọng nói của bác sĩ. Hai người cùng chạy đi giải mã chiếc máy cuối cùng. Geisha vẫn lặng lẽ đi theo với ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỉm trên môi.
Tiếng còi hú và ánh sáng ngập tràn khắp bản đồ, Emily thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần mở cánh cổng thôi là thoát rồi, dù trận đấu không có nguy hiểm, nhưng không khí nơi này vẫn khiến cô khó chịu, cô chỉ muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.
Helena mở cổng, Emily và Emma đứng bên cạnh. Fiona vẫn không hề tin tưởng hunter mà đến cổng bên kia rồi, cô ấy là một người cẩn thận, có lẽ điều đó cũng tốt.
"Thật dễ dàng nhỉ... để có được sự tin tưởng của các ngươi."
Màu đỏ như bộ kimono của ai kia vương vãi khắp mặt đất, Geisha mỉm cười nhìn 3 thân hình bé nhỏ run rẩy trước mặt. Cánh cổng dần dần mở ra, nhưng người chờ đợi nó và người mở nó đều đã gục ngã.
"Ngươi..."
Emily nhìn thấy sự châm chọc trong đôi mắt đã từng thật dịu dàng đó, chính cô cũng tự hận bản thân mình, cô nên cẩn thận hơn, vốn dĩ không hề có một kẻ ngoại lệ nào trong cái trang viên kinh khủng này. Bọn chúng đều như vậy- máu lạnh và tàn độc, làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích.
"Những đứa trẻ ngây thơ à, đừng bao giờ tin tưởng kẻ thù của mình như thế... à... kể cả với đồng đội cũng không."- Geisha tiến lại ôm Helena vào lòng - "Thật muốn giữ em ở lại bên cạnh ta mãi mãi... Nhưng thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Bóng hình xinh đẹp đứng lên, dùng chiếc quạt che miệng cười khúc khích.
"Lần này tha cho các ngươi. Những trong trang viên này thật sự có kẻ giả tạo như thế đấy, và hắn sẽ không bao giờ thả những con mồi ngây thơ như các ngươi đâu."
Geisha quay đầu rời đi, để lại 3 con người run rẩy bò ra khỏi cánh cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com