Chap 8: Em Gái Sinh Đôi
Đổi "hắn" thành "anh" nhé
______________________________________
Trên xe, anh phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.
-môi em không sao chứ?
-không sao, chỉ nhẹ thôi
-giờ em muốn đi đâu
-đi ăn kem nha
-được rồi
Anh chở cô đi ăn kem rồi đi chơi khắp nơi, rồi đến Everland cô kéo anh chơi trò này đến tèo khác khiến các cặp đôi khác nhìn hai người mà ghen tị.
... : anh nhìn bạn trai người ta kìa! Cái gì cũng chiều bạn gái hết, còn anh, chán anh thật
...: cô gái đó sướng thật, được Park tổng cưng chiều, còn dẫn đi chơi nữa chứ
...: tui còn sống nha cô, bớt mơ mộng đi, dắt về bây giờ!
Vân vân và mây mây những lời bàn tán khắp nơi.
Vài hôm sau
Tại Park Gia
QG: chào bà chủ, chào cô chủ mới về ạ
JiYeon: Jimin đâu
QG: mấy hôm nay thiếu gia ở việt thự PM ạ
JiYeon: bà đi làm việc của mình đi, à khoan... Gọi Jimin về đây
QG: vâng ạ
Chuyển cảnh
Tại PM
Cả hai vừa về đến nhà
-từ nay không cần đem đồ ăn lên cty cho tôi nữa!
-tại sao? Không phải anh dặn em phải làm vậy mỗi ngày sao?
-em không thấy mấy người nhân viên nam cứ nhìn em mãi à!
-anh ghen?
Anh đi lại ôm cô từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ , nói nhỏ vào tai
-tôi yêu em nên không được quyền ghen sao?
-nếu em nói em không yêu anh?
-em dám?
QG: thiếu gia...
-chuyện gì! - anh nghe tiếng quản gia liền bỏ tay ra, chuyển sang giọng lạnh lùng
QG: bà chủ về nước và gọi cậu về Park gia ạ
-bà ta nói là tôi phải nghe sao, đã bắt tôi về đây rồi giờ còn muốn tôi thực hiện cái hôn ước ngớ ngẩn đó? Nói lại với bà ta tôi không về!
QG: nhưng...
-giờ còn cãi lại lời tôi à?
QG: tôi không dám, tôi xin phép
Quản gia ra ngoài, anh đóng cửa rồi quay lại nhìn cô, xương quai xanh quyến rũ đang lộ ra khỏi chiếc áo phông trắng.
-chết tiệt!
Anh nắm lấy hai tay cô đè xuống giường. Cúi xuống và cắn mút cổ cô, nó dần hiện ra những dấu hickey rõ rệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí đó, bây giờ anh như muốn đập nát chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ. Cầm lên, lại cái số quen thuộc của mẹ anh.
-alo
JiYeon: sao con lại không chịu về Park Gia, mai là ngày mừng thọ của ta...
-thì sao chứ, tôi vẫn chưa quên cái vụ đó đâu, bắt tôi về đây đã quá đủ rồi!
JiYeon: Jimin! Con lại vì cô gái đó mà không nghe lời ta phải không!
-chẳng vì ai cả... Nhắc lại... Tôi sẽ không về Park Gia! (Cúp máy)
Anh thở dài rồi quăng điện thoại xuống giường. Đột nhiên anh ôm chầm lấy cô.
-có chuyện gì sao?
-một số chuyện thôi, không có gì cả đâu, đứng im cho tôi ôm một lát thôi
Cô đành đứng im cho anh ôm. Hôm sau, anh đã lên cty, cô thì ở nhà không có việc gì làm nên giúp dì quản gia lau dọn.
*ting tong*
Nghe tiếng bấm chuông, cô ra mở cửa, một cô gái có làn da trắng, mái tóc màu nâu hạt dẻ, lạ là cô gái này trông rất giống...
-cô tìm ai?
??? : tôi tìm Jimin
-cô là gì của anh ấy?
Minnie: tôi là Minnie bạn gái của Jimin, tôi vào trong được chứ
- mời cô vào
Minnie vào trong, kèm theo một cái vali. Cô bỗng có chút buồn, phải rồi, hắn chỉ xem cô là món đồ chơi thôi, làm gì có chuyện yêu đương ở đây chứ. Đi ngang cô, Minnie khẽ nở một nụ cười đểu rồi lên lầu.
Đến chiều
-anh về rồi à, có bạn gái kiếm kìa
Cô gái đó từ trên lầu đi xuống ôm lấy eo anh.
Minnie: anh yêu~
Anh cốc đầu cô gái đó một cái.
-anh mày mới đi làm về mệt nha, đừng có mà ôm ôm ấp ấp ở đây
Minnie: yah! anh hai thật là!... Tình cảm xíu làm ghê dữ vậy!
-hai người là anh em sao?
Minnie: xin lỗi vì đã lừa em nha, chị là em gái sinh đôi của Jimin
-sinh sau có vài giây thôi mà đã lên đầu người ta ngồi rồi
Minnie: kệ em
QG: cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ
Cả ba ăn cơm cùng nhau, được một lúc thì Minnie lên tiếng
Minnie: anh Jimin nè
-gì - anh nói trong khi không thèm nhìn Minnie
Minnie: mai là ngày mừng tuổi thọ của mẹ... Anh về Park Gia một ngày được không
Anh bỏ đũa xuống, đan tay vào nhau rồi nhìn Minnie cười cười, cứ tưởng anh đồng ý nhưng...
-không!
Nói rồi anh bỏ lên phòng.
Minnie: haizz
-chị à, cho em hỏi Jimin và mẹ anh ấy có chuyện gì sao?
Minnie: chuyện cũng xảy ra 13 năm trước rồi, do ba mẹ quá vận rộn với công việc nên chả lo lắng gì cho hai anh em chị cả, rồi một ngày anh nói với mẹ nhưng bà ấy không quan tâm, có lúc còn đánh anh ấy nữa. Thiếu tình cảm của gia đình từ nhỏ mà một cậu bé hòa đồng, đáng yêu, hiền lành đã trở thành một người lạnh lùng, trầm lặng và ít nói như vậy đó... À phải rồi, em giúp chị đi, chỉ em nói anh ấy mới nghe thôi
-nhưng lỡ như không được thì sao
Minnie: thì chị sẽ chịu cho, nha, giúp chị đi. Nếu không mẹ chị sẽ lại lâm bệnh cho mà xem
-em...em sẽ giúp chị
Minnie: cảm ơn em nhiều lắm nha
Sau khi cùng Minnie dọn xong thì cô lên lầu và bắt đầu kế hoạch mà Minnie đã nói.
-Ji... Jimin
-tôi làm việc trễ nên em ngủ trước đi - anh vẫn không quan tâm mà chỉ chú ý vào máy tính
-em có chuyện muốn nói
-em nói đi
Cuối cùng anh cũng gập laptop xuống và nghe cô nói.
-ngày mai... Anh về Park Gia được không!
Cô cúi đầu xuống, chẳng thấy anh trả lời, rồi một lúc sau.
-là Minnie bắt em nói chứ gì!
-không... Là em tự nguyện..
-em nói dối dở lắm đấy biết không... Được rồi, tôi sẽ về Park Gia... Nhưng có hai điều kiện
-điều kiện gì em cũng sẽ làm!
-vậy sao... Vậy thì thứ nhất là hôn tôi, thứ hai là cùng tôi về Park gia, sao hả?
-hôn... Hôn á?!
-phải, mọi lần đều do tôi làm, tôi muốn em tự nguyện, mau lên, lại đây
Cô bước lại chỗ của anh, hôn một cái rồi định bỏ ra nhưng lại bị anh kéo xuống nên ngã lên đùi anh. Nhấn mạnh sau gáy cô cho nụ hôn sâu hơn nữa. Gần hết dưỡng khí anh mới bỏ ra.
-được rồi, mau ngủ đi, mai đi với tôi về Park gia
Anh thì cười mãn nguyện còn cô thì mặt đỏ như cà chua mới chín, dù không phải lần đầu, nhưng cô chưa bao giờ chủ động hôn anh cả. Cô lên giường chùm chăn kín mít, còn anh thì cười vì cái độ đáng yêu của cô. Sao ai mà nỡ ghét cơ chứ!
______________________________________
End chap 8
Rắc thính đêm phia~_~ giờ chắc mấy thím ngủ hết rồi nhỉ, ai còn thức cmt dùm cái đuy❤️
1296 từ, au chết đây -_-
Vào rồi là ở đây luôn nha anh😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com