Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

[HANYUN'S POV]

- Jimin à tỉnh dậy đi

Tôi vừa khóc vừa kêu gào tên anh trên chiếc xe cấp cứu vừa chạy vừa kêu ò e ò e đấy. Anna, cô ấy đúng là không phải con người, tôi cầm tay anh trên suốt quãng đường từ hội trường prom đến bệnh viện, cứ tưởng rằng buổi tiệc hôm nay sẽ là một đêm hạnh phúc, nhưng có lẻ đây là một đêm kinh khủng. Chiếc xe dừng bánh trước của một bệnh viện quốc tế sang trọng, y tá đưa anh vào phòng cấp cứu rồi đẩy tôi ra ngoài.

- Xin lỗi cô không thể vào trong

- Không anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, tôi không thể để anh ấy một mình

- Xin lỗi..

Tôi chỉ biết khóc và ngồi trên băng ghế lạnh lẽo ấy nhìn cánh cửa từ từ khép lại. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, Haneol đã tới cùng JK và ở lại cùng tôi, ai cũng còn khoác trên mình bộ cánh lộng lãy khi nãy. JungKook cởi bỏ chiếc vest bên ngoài choàng lên người Haneol và ngồi cạnh nhìn Haneol đang phải an ủi một cô gái tội nghiệp như tôi.

- Yun à anh ấy sẽ không sao

- phải hic... anh ấy sẽ không sao, anh ấy rất mạnh mẽ, tớ phải chờ anh ấy

- Ừ, chúng ta cũng chờ Yun à đừng khóc nữa

4 tiếng trôi qua, Haneol cũng đã bị tôi đẩy về vì anh chàng JK kia đang rất lo lắng cho cô ấy. Tôi một mình ngồi chờ trên chiếc ghế màu xám xịt kia , nhìn dòng người đi qua đi lại , tôi chỉ biết ngồi khóc . Chiếc áo của JK khi nãy Haneol đã khóa lên vai tôi, chiếc áo cũng dần ướt vì nước mắt. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, nói gấp rút với cô hộ lý

- Không ổn rồi mượn máu

Và bỏ đi một cách nhanh chóng, tôi nghe như sét đánh ngang tai, đầu tôi bắt đầu quay cuồng về những thứ chưa xử lý kịp trong não tôi. Sao chứ KHÔNG ĐỦ MÁU , tôi vội vàng chạy lại tấp nập hỏi cô hộ lý về tình trạng Jimin nhưng câu trả lời vẫn là " Bác sĩ chưa cập nhật"

Ca phẩu thuật kết thúc sau 5 tiếng đồng hồ , bác sĩ đẩy Jimin từ phòng cấp cứu ra và đưa vào phòng săn sóc đặc biệt.

- Bác sĩ anh ấy sao rồi

- Đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh dậy, và cái đó phải tùy thuộc vào ý chí của anh ấy

- Cảm ơn bác sĩ

-------------------------------------------
1 tuần kể từ buồi prom ấy và Jimin vẫn nằm im trên chiếc giường lớn ấy với một đống máy móc dây cộ bên cạnh. Hằng ngày tôi đều đến bệnh viện để lau mình, massage một chút cho anh ấy, nhưng..... chẳng có một chút động tĩnh gì từ anh ấy phản hồi lại cho tôi. Tối nay , đáng lẻ tôi và JIMIN phải cùng rước đèn ngoài kia, phải cùng ngắm trăng, phải cùng trao nhau một mùa đoàn viên hoàn hảo, nhưng không, trung thu năm nay chỉ là sự im lặng của anh ấy và sự buồn tẻ ở căn phòng số 1306 này

- Jimin... anh tỉnh dậy đi

-.....

- Đừng cứng đầu nữa...

-....

Tôi gục mặt xuống bàn tay tôi đang nắm chật đó thì thầm.

- Trung Thu vui vẻ , người đàn ông của em

-..... Yun..

Tôi ngước mặt lên hốt hoảng khi nghe thấy giọng nói trầm ấm mà cả tuần nay tôi đã không được nghe

- Không chỉ là người đàn ông của em thôi mà còn là chồng sắp cưới nữa...

Giọng yếu ớt anh ấy nói

- Yah PARK JIMIN ngủ một tuần xong anh điên luôn à

Tôi vừa đỡ anh ấy dậy vừa nói

- Không, anh không điên, rõ ràng trước khi vào phòng mổ, anh nghe em nói với bác sĩ như vậy

* flash back*

- Không anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, tôi không thể để anh ấy một mình

* end flashback*

- Yah do lúc đó em rối quá thôi mà...

- Không không biết đã nói là phải chịu trách nhiệm

- Không .... không bao giờ

- Nè không chịu trách nhiệm với lời nói của mình là bị bắt lên công an đó

- Không không

Tôi cứ luôn miệng không không rồi cứ nhắm mắt lại vùng vẫy cho tới khi một lực tay kéo mạnh tôi vào lòng rồi ấn mạnh nụ hôn lên môi tôi thật lâu, thật lâu khiến tôi nghẹt thở

- Anh không biết nhưng Jimin đây xác định chỉ lấy mỗi Hanyun em, không quan tâm gì cả, Trung Thu vui vẻ Min Hanyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com