Chap 2
"Hãy nói với anh đây có phải giấc mơ
Lời nói trong mơ của anh
Miêu tả ngôi nhà tương lai đầy yêu thương
Trong mơ tất cả mọi đấu tranh đều nảy mầm
Em sẽ ở đó mỉm cười nhìn anh
Và dịu dàng nói anh hãy đến đây, đừng sợ
" Có phải như mơ - Hồ Nhất Thiên "
_____________________
Thành phố này nhỏ thôi, một chiều gió là đi hết. Vậy mà chỉ cần lạc một lần là đủ mất nhau.....
Chờ đợi một người suốt hai năm trời,từ ngày Jisoo ra đi Jinyoung dường như chỉ làm bạn với nỗi buồn.Những lần bước đi trên con phố lạnh giá buốt tận sương tủy,những lần dầm mưa ướt sũng rồi nước mắt lại bất giác rơi vì nhớ đến cô,những bước chân nặng trĩu lê bước trên con phố Seoul.Gương mặt vô hồn khiến người ta nhìn vào cũng phát sợ......
"Jin Young à!Giải hộ tớ bài tập này với" Jisoo vừa nói vừa đưa quyển tập cho Jin Young
Jin Young chỉ đưa tay ra lấy tập và giải bài mà ko nói gì.
"Tối mai,bố mẹ tớ mời gia đình cậu tới ăn cơm để nói về chuyện hợp đồng gì đó!"_Jisoo
"Uh"Jin Young trả lời nhưng mặt vẫn chăm chăm vào bài tập
"Cơ mà..... Hôm qua mẹ cậu nói mối tình thuở bé là sao vậy?? " Jisoo hỏi bằng giọng thăm dò
Jinyoung dừng bút ko ngước lên nhìn Jisoo "Cậu thật sự muốn biết à!! "
"À.... Ừ..... Ko hẳn...... Chỉ là tò mò thôi!! " Jisoo ấp a ấp úng
"Ko có gì đâu mẹ tớ chỉ đùa thôi!" Jin Young cuối xuống giải nốt bài tập rồi nói tiếp "tớ giải xong rồi.... Của cậu đây!! "
"À.... Cảm ơn cậu!! " Nói rồi Jisoo quay về chỗ ngồi
Hình bóng cô gái đã đi khuất khiến tim Jin Young đau nhói.Anh bất giác bật cười.Hai năm rồi mà cái tính hay tò mò của Kim Jisoo vẫn ko thay đổi.....
"Này...... Sắp văng mắt ra rồi kìa!! " JB lên tiếng chọc Sowon vì thấy cô cứ nhìn chăm chăm về phía Jin Young
"Cậu muốn chết à!! " Sowon trừng mắt dọa JB
"Ko đâu tôi chưa muốn chết..... Nhưng mà chết dưới tay cậu thì tôi cũng mãn nguyện." JB vừa trả lời vừa cười đùa....
"Đồ điên!! " Nói rồi Sowon ném cho JB một cái nhìn khinh bỉ
"Đã hai năm rồi,cậu vẫn mãi chờ đợi một người như thế hoài sao?? " JB hỏi bằng giọng buồn rầu
"cậu là lớp trưởng chứ không phải bố mẹ tôi, tôi ko có lý do gì để trả lời cậu cả!! " Nói rồi Sowon đứng dậy bước ra khỏi lớp
JB đứng lại đó nhìn theo bóng Sowon.Cô gái đó,ngốc vẫn hoài ngốc.JB yêu Sowon từ năm lớp 9,sau này khi sang cấp 3,cả hai lại vô tình gặp nhau và JB vẫn giữ mối tình năm xưa.Cậu vẫn đợi Sowon suốt những năm qua.Dù cậu bik,ó lẽ cô sẽ ko hướng về cậu nhưng cậu vẫn đợi.Như một bồ công anh.... Cứ mãi quay cuồng chờ đợi....
Tại Biệt Thự Nhà Họ Park...
"Gia đình Jisoo mời chúng ta sang ăn cơm." Jin Young nói trong bữa ăn tối
"Ông Kim có nói với ba..... Ngày mai thì phải!" Ông Park vừa nói vừa đón lấy chén cơm mẹ Jin Young đưa
"Vâng.... Ngày mai ạ!! " Jinyoung lễ phép trả lời
"Jinyoung à,cũng gần hai năm rồi,con vẫn đợi Jisoo sao!! " Bà Park lo lắng hỏi.Bà Park lo lắng cũng phải thôi.Đứa con trai của bà từ mùa hè năm lớp 10 đã ko còn cười nhiều như trước nữa,cậu dường như trở thành một người khác,vô cùng lạnh lùng.Nó cũng ít nói chuyện với bà hơn.Suốt ngày chỉ quẩn quanh ở phòng sách,khong thì trên phòng,hỏi thì trả lời ko thì cũng chẳng tìm bà tâm sự.
"Con ổn.... Con tự lo cho mình được.... Mẹ đừng lo cho con!! " Jinyoung cố vẽ lên mình một nụ cười giả tạo để làm vơi bớt đi phần nào nỗi lo của mẹ
"Anh ấy ổn mà,mẹ ko cần lo.Park Jinyoung của mẹ trưởng thành rồi mẹ ko cần lo" Young Jae lên tiếng trấn an mẹ mình.Young Jae thật ra ko phải là con ruột của nhà họ Park,nói cách khác là con ngoài gia thú.Năm Jin Young 8 tuổi,ông bà Park đi làm từ thiện tại một cô nhi viện. Khi vừa tới cô nhi viện, Jinyoung lại khá thích chơi với Young Jae hai đứa cứ bám dính nhau vì lý do đó mà nhà họ Park quyết định nhận nuôi Young Jae.Ban đầu ông Park định đổi tên cho Young Jae nhưng theo ý kiến của Jin Young nên cái tên Choi Youngjae vẫn được giữ nguyên.
"Bà đừng lo cho nó quá,nó lớn rồi ,có thể giải quyết được vấn đề của bản thân. Đừng bao biện cho con cái mãi để sau này khi vấp ngã chúng nó còn tự đứng dậy được!" Ông Park vừa nói vừa ăn cơm
Bà Park cũng ko nói gì thêm....
"Con no rồi.... Con lên phòng!! " Jinyoung nói rồi quay bước đi.
"Young Jae.... Tí con lên tâm sự với huyn nhé!!... Mẹ ko nghĩ là anh con ổn!! " Bà Park quay sang nói với Young Jae
"Vâng.... Con biết rồi!! " Thật ra Young Jae cũng lo lắng ko kém.Nhờ có Jinyoung mà Young Jae mới có ngày hôm nay vì vậy Young Jae yêu thương Jin young còn hơn anh trai ruột.Nhưng từ lúc Jisoo ra đi,người anh trai của cậu ko còn như trước nữa.Jin Young ko còn tâm sự không còn những đêm thức khuya chơi game cùng nhau.Anh trai cậu như biến thành một người khác.Nụ cười của anh cậu ngày càng ít hơn và từ từ biến mất hẳn. Park Jinyoung như một con búp bê vô hồn với nụ cười gượng gạo..
Cốc.... Cốc....
"Em vào nhé! " Young Jae vừa nói vừa kéo cửa vào
"Chuyện gì vậy?? " Jin Young gấp cuốn sách đang đọc dở quay sang hỏi Young Jae
Young Jae: Ba mẹ lo cho hyun lắm đấy!!
Jinyoung: Hyun biết!!
Young Jae: Hyun yêu Jisoo Noona tới vậy sao??
Jin Young im lặng.Ko phải vì ko muốn trả lời mà vì ko bik trả lời thế nào
Young Jae: Nếu anh yêu chị ấy như vậy,thì bắt đầu lại một câu chuyện mới đi.
Jinyoung nhìn Young Jae bằng đôi mắt ngạc nhiên.
Jin Young: ý em là....
Young Jae: phải..... Nếu ko thể viết tiếp câu chuyện cũ thì bắt đầu câu chuyện mới ko phải tốt hơn cho cả hai sao.
Jinyoung: Young Jae à!Nếu bây giờ anh bắt đầu câu chuyện mới thì ko phải anh quá ích kỷ sao?Nếu làm như vậy thì anh hạnh phúc còn cô ấy thì sao?Liệu cô ấy có chấp nhận?Hay là lại thành ra cố tình trồng hoa,hoa ko mọc. Vô tình gieo liễu,liễu lại xanh mầm.Như vậy còn đau hơn nữa....
Young Jae: Vậy là anh.... Vẫn sẽ đợi chị ấy
Jinyoung: Anh sẽ đợi..... Đến ngày cô ấy nhớ lại.
"Được rồi..... Anh đúng là ngoan cố thật đấy!Quyết định dù sao cũng ở anh.Em về phòng đây!! " Nói rồi Young Jae quay đi
Jinyoung bước ra cửa sổ,nhìn ánh trăng sáng le lói trên bầu trời đêm. Tim anh ko hiểu sao lại nhói lên.Đêm trăng lại làm anh nhớ cô nhiều hơn.....
"Tặng anh này!Em bik Park Jinyoung rất khó ngủ nên tặng anh đó.Mỗi lần nhìn vào nó hãy nhớ tới em và ngủ ngoan nhé!! "Anh nhớ lại lời Jisoo nói năm đó khi tặng anh chú gấu panda hồng.
Jinyoung bước tới lấy chú gấu panda hồng mà cô tặng, nước mắt anh lại đột nhiên rơi xuống.Những giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng rơi xuống,anh khuỵu xuống sàn.Trong căn phòng trống,anh nhớ cô đến đau lòng
" Kim Jisoo,anh không ngủ được thì có gấu Panda.Giờ anh không có em thì phải thế nào đây??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com