Chương 5 :"Người viết truyện. "
-Chương 5-
Cô gái tốt bụng ấy đã vội vàng đóng cửa nhà lại rồi đi lấy giúp hai người hai đôi dép bông đi trong nhà.
Choso ngạc nhiên đôi chút, nhìn chân mình rồi lại nhìn đôi dép bông trắng có hai cái tai thỏ, mặt ngượng ngùng xỏ chân vào dép mềm.
“Hơi nhỏ... nhưng ấm thật”
Thầm cảm thán một câu trong lòng, Choso hơi nghiêng người cầm đôi thỏ bông còn lại xỏ vào chân em, Itadori hơi cựa người tỏ ý muốn xuống.
Nhìn thấy cô bé cứ lén nhìn em nãy giờ làm Itadori rất ngại, to lớn như thế mà lại để người khác bế, lòng tự tôn của em đang trên bờ vực đổ vỡ.
Cô gái nhỏ tiến lại gần Choso đang loay hoay không muốn đồng ý với em.
-Anh thấy không khỏe ạ? Anh có muốn dùng gì không?
Một giọng nói non nớt vang lên, cô gái chạm nhẹ vào mu bàn tay của Itadori, em không giật mình rụt tay lại nhưng ánh mắt có chút khác mà nhìn cô gái.
-Được.... được sao?
Ngại ngùng nhìn cô gái, Itadori lắp bắp nói. Cô gái cong miệng cười mỉm, xoa xoa hai bàn tay nhỏ xủa mình vào đôi tay trắng bệch lạnh ngắt của em, mắt hơi híp lại suy nghĩ gì đó.
-Chú với anh vào bàn ngồi đi ạ, đồ thì cứ để trong phòng này.
Mở cửa căn phòng ở cuối hàng lang, cô gái bật đèn lên.
Ngay giây sao cô gái đỏ chín mặt đóng vội cánh cửa, tức thì loay hoay cuống cuồng ra dấu đợi cô một lát.
Mở he hé cánh cửa gỗ, đủ để cô len vài vào trong. Cô gái khẽ đóng cửa lại.
Choso cùng Itadori ngờ nghệch đứng chắn giữa hành lang nhìn nhau.
-Nii-san... có chuyện gì với cậu ấy sao?
Ngước lên hỏi anh, em nhìn cánh cửa nâu không có dấu hiệu di chuyển mà hỏi.
Choso biết rõ tại sao cô gái kia lại hoảng hốt tới vậy nhưng cũng chỉ giả vờ lắc đầu.
Một lát sau tay văn cửa xoay vài vòng rồi bật chốt ra, cô gái với mái tóc đã hơi ướt mồ hôi cười gượng mở cửa mời hai người vào.
Căn phòng với diện tích khá ổn, đồ đạc cũng được sắo xếp khá tính toán để tránh cảm giác ngột ngạt thì vách giường cũng là loại xếp gọn nên trong phòng khá thoáng dù cũng có kha khá nhiều đồ đã.
Có một thứ kỳ lạ là ở cuối phòng là một cái mành cửa lớn treo kính bước từng.
Kệ sách được đặt ở ngay bên trái cửa ra vào, Choso dù cho chỉ nhìn lướt qua nhưng anh vẫn biết những quyển sách được đặt trên đó.
Là loại giấy dùng cho ngòi mực tự viết, giấy dày và không có độ loang. Anh nhận ra loại giấy này ở nơi hẻo lánh xa xôi là do khi trước anh từng có một thời gian dài tiếp xúc với chúng. Thời còn đi làm ở Yamaguchi, anh có ứng tuyển vị trí biên tập cho một tác giả chuyên viết tay.
Vị tác giả đó rất đặc biệt, những bản thảo vị ấy viết hoàn toàn là bằng tay. Loại màu mà người ấy sử dụng cũng là màu xanh đậm của biển.
Chợt nhận ra hình như là người ấy thích màu xanh, từ loại giấy mà người ấy chọn đến loại mực, đến cả cây bút và ngòi viết và địa điểm yêu thích. Tất thảy đều màu xanh. Choso đã từng chìm trong cái màu sắt nhẹ nhàng mà đằm thắm như thế đấy. Anh luyến tiếc cái hương hoa đậu biếc không buông, cả những nét chữ xinh đẹp ấy nữa.
Có thể nói, vị tác giả ấy giống như một chàng thơ vậy. Mọi thứ đều toát lên cái cảm giác thơ mộng và cuốn hút. Có một cái gì đó ở anh ta khiến Choso cảm thấy vừa dễ gần mà cũng vừa xa lạ.
Luôn đeo theo bên người một thứ gì đó, khi là cái ô cho những ngày nắng và mưa, khi lại là túi quà. Đôi khi lại là túi bánh ngọt cho những người cùng văn phòng.
Nhưng mà anh ta thì lại rất ít khi tham gia hoạt động cùng mọi người, chỉ ngồi thơ thẫn đâu đấy, ngắm nhìn người qua đường, hay ngắt một nhành hoa trao vội cho cô gái hay chàng trai nào đó vô tình lướt qua, rồi lại lấy giấy bút ra viết. Mỗi ngày vị tác giả này có thể viết cả một câu chuyện đời người.
Mỗi đời người với anh ta chỉ vỏn vẹn vài trang chữ, tất cả chỉ nhiêu đó thôi. Anh không rõ về vị tác giả này nữa, chả hiểu rằng với anh ta thì liệu có người khiến anh ta thật sự trân trọng hay không, với bộ dạng và thói quen sống đó, anh chẳng thể nghĩ được anh ta có một ai đó là tất cả trong lòng.
Choso kết thúc hợp đồng với ta từ hồi năm ngoái nhưng sau đó lại không thể gặp thêm lần nào.
Có lẽ là nhân duyên nên anh mới có thể có một thời gian làm việc cùng vị tác giả đó, dù tính cách không hợp nhau nhưng đôi khi những gì mà anh ta nói và hành động nó lại khiến amh có chút động lực để tiếp tục cái công việc này để bên cạnh em.
Anh dường như đã quên mất vị tác giả ấy, nay chợt thấy loại giấy quen thuộc này, ký ức về anh ta và khoảng thời gian ấy hiện rõ mồn một trong trí nhớ của anh trong tích tắc.
Itadori nhìn thấy anh mình nhìn đăm đăm vào kệ sách, bản thân tò mò mà cũng nhìn xem.
-Này!.. sao anh lại ở trong phòng tôi?.
Một giọng nói đầy khó chịu vang lên sau lưng Choso, cô gái nghe thấy giọng nói đó thì nhanh quay lại kéo người kia ra ngoài phòng khách, khi đi thì không quên nói một câu:
- Chú với anh cứ để đồ ở trên cái ghế ấy đi ạ, Ryu còn có chút việc với anh trai ạ.
Chỉ tay vào cái ghế và móc trêu đồ, cô đi ra khỏi phòng, tay kéo cửa đóng lại giúp hai người.
Choso giúp em cởi áo khoác ngoài ra, thay thành một cái áo mỏng hơn. Bản thân thì chỉnh lại quần áo rồi mở cửa cả hai đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 5: “ Phòng của hắn ta ”
.
.
21 giờ 26 phút ngày 20 tháng 03 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com