Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cuộc Chiến Trẻ Con

Khuya hôm đó, mới vừa làm thêm xong Army trở nên mệt mỏi, giờ này xe buýt cũng không còn, một mình cô đi về nhà... Từng cơn gió lạnh luồng vào cơ thể cô lạnh toát, đường phố Seoul lúc tối rất đáng sợ... Vượt qua nỗi sợ hãi cuối cùng cô cũng về tới nhà, nhà cô trong một khu trọ tồi tàn chật hẹp. Tiến đến trước nhà cô không ngờ vào mắt mình đồ đạt của cô bị quăng ra ngoài không thương tiếc, cô chạy tới giằng co với bà chủ nhà...
- Dừng lại đi .... bà đang làm gì vậy?

Bà ta gạt tay cô ra và đẩy cô vào tường và bắt đầu ném tiếp... Thân hình béo ú của bà ta làm Army bị đẩy rất đau...

- Còn làm gì hả đuổi cô ra khỏi nhà chứ sao... một đời của tôi chưa thấy ai thiếu tiền nhà giai như cô đã 5 tháng rồi còn gì? nghe nói cô gây nợ bên ngoài 10 triệu won... vậy sao tui dám cho cô ở laị đây nữa chứ!
Những lời xúc phạm của bà ta làm cô ấm ức Trong lòng, mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe:

- Nhà này được người khác thuê rồi cô mau dọn khỏi đây đi...

Nói xong bà ta khóa cửa lạnh lùng bước đi mặc kệ cô giữa trời khuya lạnh lẽo, cô ngồi bệch xuống và nhặt những món đồ bỏ vào trong vali. Tấm ảnh cô và ba cô chụp chung lúc cô mới mấy tháng tuổi cũng là vật duy nhất cô có được với gia đình của mình đã vỡ tan trước mặt cô, cô đưa tay vuốt gương mặt ba mình mặc kệ cho những mảnh thủy tinh còn sót lại trên tấm ảnh cứa vào tay cô và chảy máu, cô ôm tấm ảnh vào lòng và khóc nấc lên...

Đột nhiên chiếc điện thoại của cô reo lên, một số la ̣hoắc đang gọi tới... Cô bắt máy trong tiếng nấc cô cố kiềm chế nhưng không được.
- Army à! Em đang khóc hả? Có sao không... Em đang ở đâu vậy? Trả lời anh đi...
- Anh.... Ji....min em không sao ( huhu)

- Nói mau em đang ở đâu, anh sẽ giận nếu như em không nói đó...

Cô đọc địa chỉ cho Jimin... Và một lát sau chiếc xe hơi màu đen đáp trước ngõ nhà cô, Jimin bước xuống và chạy vào con hẽm thấy cô ngồi bệch dưới đất vẫn ôm tấm hình khóc, đồ đạc lăn lóc khắp nơi, Jimin chạy tới lượm đồ lên cho cô bỏ vào vali và ngồi trước mặt cô gái đáng thương này:
- Army à! có chuyện gì xảy ra với em vậy...

Anh nhìn xuống đôi bàn tay đang đẩm máu của cô và rất thương xót cho cô... Anh lấy chiếc khăn tay của mình băng lại bàn tay đang rỉ máu của cô. Army nhìn anh bằng ánh mắt triều mến rồi ôm chầm lấy anh, cái ôm vì đau buồn và anh hiểu được, anh lấy tay vỗ đôi bờ vai bé nhỏ của cô để an ủi:
- Jimin cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì là người đầu tiên an ủi em...

Cô nói trong nước mắt, rồi lại lấy tay dụi mắt lấy lại tinh thần và nhìn Jimin người đầu tiên lo lắng cho cô.
- Em đã bình tĩnh chưa?
Cô gật đầu rồi cười mỉm:
- Em không sao nữa rồi... Em làm phiền anh quá rồi.

- Không sao đâu

Cô đứng lên và kéo vali đi, Jimin thấy vậy kêu cô lại:
- Em đi đâu vậy?

-Em phải đi kiếm một chỗ nào đó để qua đêm, anh về đi Jimin mai gặp lại.

- Giờ này khuya rồi em định đi tới chỗ nào? Công viên hay lề đường...

Cô quay lưng lại nhìn anh
- Chỉ cần không làm phiền anh thì chỗ nào cũng được?

- Thì ra em chẳng xem anh là bạn chút nào cả...

- Tất nhiên là xem anh là bạn rồi... Nhưng mà em không thể làm phiền người mà em mới gặp ngày hôm nay được.

- Em thật là phiền phức.

Khỏi cần cô nói anh nắm tay cô và kéo xe cô lên xe, mặc cho cô vùng vẩy từ chối anh thì với sức mạnh của anh cũng có thể đưa cô về nhà...

Một lát sau, căn hộ đang tràn ngập trong sự điên đảo của NamJoon, TaeHyung và Jungkook ở phòng khách, thì đột nhiên có người bấm chuông... SuGa ra mở cửa:
- Jimin, Army 2 đứa mới đi đâu về vậy?

Tất cả mọi người nhìn chầm chầm vào Jimin và Army. SuGa nhìn thấy vali của cô và nói típ:
- Em tới đây sống hả Army?

Jimin xen vào:
- Em sẽ kể cho mọi người nghe sau tạm thời hãy cho cô ấy ở đây...

Jin bước tới và nói:
- Cô ấy là người giúp việc, ở đây cũng đâu có sao lúc trước cô BokNam cũng vậy mà.

J-hope đảo mắt đột nhiên thấy tay cô máu nhỏ xuống sàn, anh giật thót tim co ro lại rồi ngồi trên ghế:
- Máu kìa, máu ở tay Army kìa!

Jin đứng gần đó và cầm tay cô lên xem:
- Trời ơi! em bị sao vậy?

NamJoon kéo tay cô tới bên hộp thuốc dùng bông băng băng lại cho cô:
- Chắc có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra với em đúng không?

- Dạ... Nhưng nó đã qua rồi

SuGa nói:
- Em mệt rồi đi ngủ đi phòng dì BokNam nằm ở bên cạnh phòng của JungKook

- Dạ cảm ơn anh

Cô buồn bã đi tới phòng của dì BokNam ngồi trên cái giường lạnh tanh lâu chưa có ai ngủ... Nước mắt cô lại rơi khi nghĩ tới chuyện lúc nãy và cộng với nỗi đau của vết thương, cô hận cô sao số phận đen đuổi cứ bám theo mình... Đang ấm ức với bản thân thì đột nhiên có người bước vào:
- Cô không sao chứ !

Army lắc đầu:
- Không sao anh đừng bận tâm tới tôi... Tôi là người mất lịch sự ko đáng cho anh quan tâm.

- Cô thiệt là hoàn cảnh nào cũng đối kháng được hết á.... Vali nè cô ngủ đi...

Jungkook quay lưng đi thì cô nói một câu:
- Xin lỗi anh mọi chuyện đều là lỗi của tôi mong là sau này chúng ta sẽ không cãi nhau nữa.

- Được thôi cô biết lỗi thì tốt mong là chúng ta sống trong hòa bình.

- Um ( Cười )

* Quên đi chuyện buồn và hãy sống tốt đi Army... Tôi tin cô có thể làm được mà *

Đó là suy nghĩ bây giờ của cô... Army sẽ quên tất cả mọi thứ và làm lại, như vậy sẽ tốt hơn cho cô.
...

Một buổi sáng trong lành... cô thức dậy trên chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ. Đây là buổi sáng đầu tiên cô dậy trễ nhất... Vệ sinh cá nhân xong thì cô đi ra phòng khách... Chẳng có một ai cả mọi người vẫn đang say ngủ, đi ra ban công thì người cô nhìn thấy là Jimin, anh mặc chiếc áo ba lỗ lộ cơ bắp lực lưỡng, tai đeo phone và chạy trên cái máy thể dục... Cô dựa vào cửa và nhìn Jimin say đắm dường như cô trở thành fan của anh mất rồi... JungKook vừa thức dậy xong thì đi ra phòng khách, anh nhìn thấy cô nhìn Jimin say đắm, thì biểu môi đủ kiểu, anh đứng sau cô mà cô không biết gì?... Đột nhiên Jimin nhìn về phía cửa... Army đột nhiên đỏ mặt rồi quay mạnh ra sau đi thật nhanh ... Không may cái quay lưng mạnh của cô làm JungKook không kịp né mà tông thẳng vào người anh, cái trán đau đớn của cô đập mạnh vào mũi JungKook làm anh ôm mũi la í ới:
- Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Cô đụng trúng mũi tôi rồi nè...

- Ai biểu anh từ đâu xuất hiện đứng sau tôi làm gì? Tôi cũng bị đụng trúng trán rồi đây nè...

Jimin thấy vậy chạy tới can ngăn:
- Sao nữa rồi. . Chỉ do vô tình thôi mà, 2 đứa, người bớt một câu đi...
Nghe thấy tiếng cãi nhau mọi người cũng chạy ra xem, J-hope gãi đầu nhíu mày rồi nói:
- 2 cái đứa này gặp nhau là cãi... mệt chết đi được.

JungKook đưa mũi cho mọi người xem:
- Các anh nhìn đi mũi em đỏ hết rồi nè.... Đụng người khác mà cô ta còn lớn tiếng nữa.

- Chứ một mình anh đau thôi hả tôi không biết đau à!

- Tôi cãi không lại cô nhưng cô quá đáng lắm...

Jimin cười mỉm vì cuộc cãi vã con nít này của 2 người, mọi người cũng chẳng muốn nghe tiếp và đi vào trong, cô lại tiếp tục cãi tiếp với JungKook:
- Qúa đáng hả... Anh mới là người quá đáng đó... Đồ nhỏ mọn, đồ ích kỉ.

Hai người đột nhiên bật chế độ đấu mắt, làm cho Jimin buồn cười, anh cố gắng đẩy Army ra:
- Em đi nấu bữa sáng đi đừng có chơi trò này nữa...

Cô nghe lời Jimin và tới nấu nướng, còn JungKook thì nhìn cô bằng một ánh cau có:
- Cô hãy đợi đấy Army....

Nói xong anh bước vào phòng đóng cửa cái rầm... Còn Jimin thì nhịn không nổi cười vì tính cách của JungKook...
...

Buổi sáng hôm nay tại BigHit Entertaiment Bang PDnim chủ tịch công ty sẽ kí kết một hợp đồng đầu tư lớn của một Tập đoàn lớn ở Hàn Quốc nhờ sức ảnh hưởng của BTS trên thị trường thế giới... Cái bắt tay chào đón nhau giữa chủ tịch Kim MinSu và Chủ tịch Bang để bắt đầu một hợp tác mới, hợp đồng thỏa thuận được trao cho 2 bên và kí kết với nhau...
- Chủ tịch Kim mong chúng ta hợp tác thành công

- Tôi cũng mong như vậy... Mong là sức hút của Bangtan sẽ không bao giờ hết...

- Vâng!

- À con gái tôi rất hâm mộ JungKook nhóm BTS ngày mai ông cô thể cho con gái tôi tới nhà của các cậu ấy tham quan được không?

- Tất nhiên là được rồi, tôi rất sẵn lòng... Chắc là cô con gái, ông mới tìm được sau 20 năm thất lạc đúng không?

- Đúng vậy tôi rất vui mừng... giờ tôi chỉ muốn bù đắp lại tất cả những gì mà con bé đã Chiụ suốt 20 năm qua... Vì vậy mong ông có thể làm theo yêu cầu của tôi.
- Được tôi làm được mà...

- Tôi có việc ở công ty tôi chào ông.

- Chào ông

Chủ tịch Bang cuối đầu 45° cung kính chào chủ tịch Kim... Sau khi ông ta đi khuất bóng thì chủ tịch Bang ngồi trên ghế với vẻ mặt vui mừng và nói chuyện với quản lý:
- Hay quá nếu cứ đà này thì chúng ta sẽ giàu to...

- Được kí kết với tập đoàn này thì chỉ cần ngồi và đếm tiền thôi.

- Hợp đồng quảng cáo xe hơi của tập đoàn K không dễ gì có được... Trong thời gian này hãy cẩn thận với báo chí.

- Dạ... Còn vụ con gái của chủ tịch Kim thì sao xem ra ông ấy rất chiều con gái của mình và cũng hài lòng về JungKook nữa... nếu như cô ta muốn hẹn hò với JungKook không phải chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài sao?

- Tôi tin là JungKook sẽ không bao giờ có ý nghĩ hẹn hò đâu... Cậu cứ tin ở tôi.

Anh quản lý gật gật rồi đi ra ngoài làm việc...
...

Cuối cùng thì bữa sáng cũng được Army chuẩn bị xong... hương thơm của thức ăn đã mời gọi những tín đồ ăn uống ra và thưởng thức, chỉ có JungKook thì mặt vẫn hầm hầm:
- Gần tới giờ cơm trưa mà giờ cô mới làm xong cơm sáng thiệt là giúp việc như cô... (Chật)

- Người giúp việc như tôi thì sao? suốt ngày sao anh cứ gây chuyện với tôi hoài vậy hả?

TaeHyung cau có:
- Lại nữa rồi thôi ăn cơm đi...

Mọi người bắt đầu châm chú tới đồ ăn... Nhưng tới món cari thì ai cũng sặc tới sặc lui đứng hẳn lên vì món này qúa mặn, nhưng chỉ có một người vẫn bình thản ngồi ăn như chưa có chuyện gì.... Army bắt đầu hỏi:
- Mọi người sao vậy?

SuGa vừa uống nước vừa chỉ vào món cari:
- Em đã bỏ bao nhiêu muối mà mặn dữ vậy?

- Em đã nấu vừa ăn rồi mà sao lạ vậy?

JungKook nhìn Jimin:
- Bộ anh không thấy mặn hả?

- Có chứ rất mặn... nhưng vì là món đầu tiên em giúp Army làm nên anh sẽ ăn ngon miệng. ( Cười )

Mọi người bất ngờ về câu nói của Jimin... Army nhìn anh bằng cặp mắt đáng sợ:
- Thì ra là anh, anh phá món ăn của tôi anh qúa đáng lắm...

- Tôi phá hồi nào chứ?

J-hope ngồi xuống gương mặt vô vọng:
- Mệt 2 cái đứa này quá đi...

Jimin lên tiếng:
- Chúng ta cứ phạt 2 đứa ra ngoài mua đồ về ăn trưa... chứ cứ cãi nhau như vậy làm người khác chỉ thêm mệt mỏi ...

Jin gật đầu đồng ý:
- Được đó 2 đứa đi dùm anh đi... điếc tai lắm rồi.

JungKook nhíu mày:
- Em và cô ta hả... không đời nào

Army nhìn Jungkook:
- Tôi cũng không thèm đi với anh đâu...

NamJoon ko nói gì mà đẩy 2 người ra khỏi nhà và đóng cửa lại, ném cho cái chìa khóa xe rồi dặn luôn món mì hải sản... Hai người luôn trừng mắt với nhau không nói một lời nào trên suốt đường đi. Còn ở nhà thì mọi người mong rằng sau chuyến đi này hai người sẽ không còn cãi nhau nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #momo630