Chương III: Sống Cho Tốt
Levi tức tối đập mạnh lá thư xuống trước mặt Đại tá Trinh sát đoàn, giọng gằn lên. "Erwin, thế này là sao?"
Bức thư đó là của Hanji Zoe, phân đội trưởng đội bốn cùng sư đoàn.
Không, phải nói là tiền phân đội trưởng đội bốn thì đúng hơn, bởi lẽ, tờ giấy trong chiếc phong bì ấy chính là đơn từ chức của cô.
Lí do xin từ chức mà cô viết chỉ có vỏn vẹn hai chữ: Việc nhà.
Lá đơn này cũng chẳng phải cô tự tay trao cho Đại tá Erwin, là Moblit - phó phân đội trưởng đội bốn gửi thay cô. Khi hỏi Hanji đang ở đâu, anh ta nói tòa án quân sự tối cao.
Cô ấy đến nơi khỉ gió đó làm gì?
Lại hỏi lí do vì sao, Moblit trả lời không biết.
Erwin đã phái người đến tòa án, thế nhưng, gần như lục tung cả chỗ ấy lên cũng chẳng thấy bóng dáng cái đầu bù xù của cô đâu cả.
Rốt cuộc thì con nhỏ xấu xí đó đã đi đâu rồi chứ?
"Hanji xin nghỉ, cậu biết đấy..."
"Tôi biết rồi." Levi gắt. "Cô ta không có người thân, vậy nên không thể nào có "việc nhà" được!" Anh nói. "Khi cô ta đưa đơn, anh không hỏi sao?"
"Bình tĩnh đi, Levi." Erwin từ tốn trả lời, quên mất chưa nói cho vị hạ sĩ biết. "Hanji không phải là người đã gửi đơn cho tôi, là Moblit làm thay cô ấy."
"Vậy anh hỏi tên đó chưa?!"
"Rồi." Anh ta gật đầu. "Cậu ấy không hề biết nội dung bức thư này. Hanji chỉ đưa cho Moblit rồi dặn phải trao tận tay cho tôi. Lần cuối cùng họ gặp nhau là ở Toà Án Quân Sự."
Tòa Án Quân Sự?
"Tôi cũng không biết lí do cô ấy đến đó làm gì, Levi ạ." Erwin thở dài, xoay xoay cây bút trên tay. "Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt..."
Tất nhiên là không tốt rồi.
"Thế anh thì sao, Erwin?" Levi hỏi, cáu gắt. "Ngồi yên à?"
"Phải." Anh ta gật đầu. "Đây là quyết định của cô ấy, tôi không có quyền can thiệp.
Giọng chắc nịch.
"À thế à..."
Levi bỗng cười vang, đạp mạnh vào chiếc ghế gỗ gần mình. "Ờ, thế cứ kệ như vậy đi."
Cái ghế gãy làm đôi.
Cửa bị đóng sập vào.
... Mẹ kiếp.
"Xin chào mặt đất!"
Iris Blue hét vang giữa phố xá đông đúc, khiến những người đi ngang qua không thể không ngoái lại nhìn. Họ đều tặc lưỡi, ném cho cô ta ánh mắt khó chịu rồi đi tiếp.
Mặc kệ mấy nhà quý tộc kiêu ngạo thích soi săm, Iris Blue chạy khắp phố với đôi bàn chân trần. Đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy lại cảnh này. Con đường nhộn nhịp đông người như đang mời gọi Iris, tất nhiên cô sẽ không từ chối mà hòa vào dòng người đang tản bộ.
Cô ta yêu cái không khí tấp nập từ những người sống xung quanh. Ôi! Thật tuyệt làm sao!
Tính vốn sẵn ghét sự im ắng lạnh lùng, gặp lại được khung cảnh phố phường như vậy khiến tâm tình Iris Blue tốt hẳn lên. Cô ta chạy đến cửa tiệm bán hoa quả bên đường, nhanh tay chôm quả táo đỏ ngọt trên sạp, ngoạm rốp một tiếng.
"Ưm..."
Đang nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào quả táo mang lại, Iris cảm thấy gáy áo mình bị nhấc bổng lên. Trong khi mồm vẫn nhai nhóp nhép, cô ta ngẩng đầu lên nhìn tên chủ tiệm cao to đang đứng sau cô. Iris thân thiện:
"Táo cửa hàng anh ngon lắm. Cho tôi nữa nhé?"
"Cô nghĩ mình là ai, hả? Mà có thể tự tiện ăn trộm ngay trước mũi ta như thế?" Người đàn ông lực lưỡng gằn giọng. "Muốn ta dạy cho cô một bài học không?"
"A..." Môi bĩu lên, ánh mắt khinh thường.
Bài học gì chứ?
Đối với thái độ ngang bướng của Iris Blue, ông ta cũng chẳng kiêng nể nữa. Lực sĩ từng có tiếng một thời, Jason Holt không thể để cho con nhóc này coi thường được.
Một tay vẫn túm cổ áo cô ta, tay kia nắm chặt vạt áo phía sau, ông ta dùng tư thế sẵn sàng quăng Iris xuống đất.
Hanji trông thấy liền biết có chuyện không hay sắp xảy ra, lập tức chạy nhanh tới. Nhưng, muộn một bước mất rồi!
Tưởng chừng như đầu Iris chuẩn bị chạm đất tới nơi, cô ta đột nhiên oằn người lấy đà, đạp lên vai ông ta để lấy điểm trụ - trong khi mà bàn tay của tên chủ tiệm ấy vẫn đang giữ một phần áo cô, tung người lên.
Iris hất thẳng bàn chân trần của mình bằng mọi sức lực cô có. Trúng thái dương ông ta. Mắt Jason Holt hoa lên, ông ta lảo đảo rồi ngã rầm xuống đất.
"Đáng đời." Iris lẩm bẩm. "Đừng có lên mặt với tôi, ông già."
Người chụm đầu lại xem trò vui càng lúc càng đông. Ai trong phố này chẳng biết Jason Holt là một cựu lực sĩ khốn nạn. Ông ta bị cho nghỉ hưu lúc mới ba mươi sáu tuổi vì đã cố nâng mấy quả tạ cùng lúc. Nó đã phản tác dụng do quá sức với ông ta. Tuy nhiên, kể cả có ngừng công việc cũ, Jason vẫn không ngừng khoe khoang về sức mạnh của mình. Và ôi chao, nhìn mà xem! Cô gái rách rưới thấp hèn kia đã hạ ông ta chỉ với một đòn duy nhất!
"Iris!" Hanji hét lên, vào thẳng trung tâm đám đông. Cô dùng cánh tay lành lặn kéo cô ta, hét luôn: "Đi! Quân Cảnh đến!"
"Hả..."
Iris còn chưa kịp kêu một tiếng, Hanji đã lôi tuột cô ta đi. "Mẹ kiếp." Cô phun ra câu chửi thề. "Cô đúng là đồ rắc rối."
Quân Cảnh vệ đã đuổi theo sau từ lúc nào.
"Cô cũng thế thôi!" Iris cố gân cổ lên cãi.
Hanji chậc lưỡi khó chịu. Cô bỏ ngoài tai lời đứa không sợ trời chẳng sợ đất đó, chỉ tập trung nghĩ đến cách thoát thân. Vốn tính toán sẽ chỉ đến đây đón Iris, lại rời khỏi quân đội nên Hanji không mang theo thiết bị động cơ ba chiều, vũ khí phòng thân thì càng không. Vậy nên, cô cũng chẳng biết nên xử lí rắc rối này thế nào.
Cô thường được huấn luyện để chống lại Titan chứ không phải đấu với con người và dù có thì cô vẫn chẳng tìm ra nổi chút hứng thú với bộ môn ấy. Niel thì đang dẫn đầu một đội đặc nhiệm tinh anh của quân Cảnh vệ đuổi ráo riết ở phía sau. Hanji sắp bị dồn đến đường cùng rồi!
Giữa đường xá nhốn nháo, chiếc xe ngựa quý phái dừng gấp ngay trước mặt Hanji và Iris. Jack West mở bung cửa, mồm ngoạc ra:
"Lên nhanh! Mau!"
Hanji lao vào trong xe, kéo theo sau là Iris. Không chậm trễ thêm một giây, Julia West ngồi trên quất mạnh roi vào mình ngựa, phi nước đại để chạy trốn.
Một viên đạn xuyên xe, bay ngang mũi Iris rồi găm thẳng vào đệm dựa phía đối diện cô ta, ngay sát tai phải của Jack.
Sau đó, liên tiếp những tiếng đoàng đoàng nổ ra. Iris, Hanji và Jack đều cùi thấp đầu xuống dưới. Đếm sơ qua thì đã có đến hơn chục viên đạn bị lún sâu vào miếng đệm xốp kia, nếu cả ba không kịp tránh, chắc hẳn họ đã thành cái tổ ong rồi.
May thay, nhờ lớp xốp được bọc da đó khá dày, vậy nên sau khi xuyên qua phần đệm dựa bên kia, viên đạn đã dừng lại hẳn, không tiếp tục phóng lên trước nữa. Tóm lại, Julia West ngồi đánh xe vẫn ổn, chưa bị sứt mẻ chút nào.
Âm thanh móng ngựa vang trên nền phố dần trở nên dồn dập hơn.
"Julia!!!" Hanji hét. "Chạy nhanh hơn đi!"
"Hết tốc lực rồi!" Đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Julia vẫn cố bật lại. "Bốn mắt xấu xí nhà cô im mồm vào!"
Cựu phân đội trưởng im lặng. Bây giờ không phải lúc để chấp nhặt, rồi cô sẽ tính sổ với cô ta sau, cả Iris Blue nữa.
Trên nóc xe có vài tiếng bộp bộp. Lính Cảnh vệ được trang bị động cơ ba chiều hẳn đã leo lên được phía trên rồi.
"Khốn kiếp." Julia rít lên. Cô ta rút luôn khẩu súng giắt bên hông, chĩa vào đầu một trong số bốn tên lính, liên miệng gào thét: "Cút xuống, không tao bắn vỡ sọ chúng mày!"
Thế nhưng, chẳng ai thèm nghe cô cả.
Julia West rất ghét bị người ta lơ dẹp. Cô ta cáu, vậy nên chẳng ngần ngại bóp cò, một phát súng thẳng vào thái dương.
Đanh thép, nhanh gọn, lạnh lùng.
Tiếp theo đấy, liên tiếp mấy viên bi đồng vượt qua rào cản của lớp gỗ nóc xe, trúng ai đều vào chỗ hiểm của người đó.
Không chết cũng tàn phế.
Nhưng, cuối cùng, kết quả của việc tự vệ này vẫn đạt được mục tiêu đề ra - đẩy hết những kẻ đang có ý định tấn công bốn người họ khỏi xe.
"Tôi cũng muốn chiến đấu!" Tính hấp tấp của Iris lại bắt đầu nổi lên. "Jack West, cậu mang thiết bị ba chiều mà phải không? Đưa tôi đi! Đảm bảo tôi sẽ giết sạch không còn tên lính Cảnh vệ nào!"
"Không."
Trước sự quyết liệt của Jack, Iris đành nhượng bộ, ngậm miệng ấm ức không nói gì nữa.
Anh ta không phải không biết, nếu giao cho kẻ cuồng sát như cô ta bộ động cơ, sẽ thêm bao người phải chết?
Dù gì thì đó cũng chính là một trong những nguyên nhân đã đẩy cô ta vào nhà tù của Tòa Án Tối Cao.
Thực ra, cả Jack lẫn Julia West đều gần như đã biến thành đồ tể, giết người không gớm tay. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ cố giảm thiểu số lần phải nhúng tay vào máu xuống ít nhất có thể.
Anh ta cũng hiểu Hanji đang cảm thấy vô cùng bức bối khi nhìn quân lính bị giết mà mình thì ngồi yên. Nhưng, cô hiện nay không có khả năng đấu lại lính Cảnh vệ. Hanji hoàn toàn đánh nổi họ, nhưng chỉ là cô không nỡ xuống tay.
Vậy nên, việc bẩn thỉu này cứ để anh ta cùng cô em gái gánh cho vậy.
Số bàn chân chạm lên nóc xe nhiều dần, tỷ lệ ngang bằng với số người bị quẳng xuống đất cùng đạn găm đầy người.
"Lũ tội đồ, đứng lại!" Niel - đội trưởng đội hai quân Cảnh vệ thét. "Đầu hàng đi, các người không trốn được đâu!"
Iris Blue bật ra tiếng cười mỉa.
Hanji không lên tiếng.
Julia và Jack West chẳng thèm để ý.
Tóm lại, lời của lão già đó hoàn toàn bị lờ đi.
Niel tức, tức vô cùng. Chưa có ai dám đối xử với ông ta như vậy. Lão cầm khẩu súng, nhắm mục tiêu vào cái đầu nghiêng nghiêng thoắt ẩn thoắt hiện sau cửa kính của Hanji, chuẩn bị bóp cò.
Vút.
Dây của thiết bị cơ động ba chiều bắn ngang mặt Niel, khẩu súng của lão bị văng đi cùng con ngựa lão đang cưỡi. Tất nhiên là lão cũng bị hất bay đi. Niel nằm sõng soài trên đất, ngẩng mặt lên đã thấy Levi Ackerman - chiến binh mạnh nhất nhân loại.
"Levi!" Hanji hô lên.
"Chạy đi Hanji, tôi giúp cô." Levi bám vào cánh xe, chân đặt ở bệ thang để giữ thăng bắng. Anh ngó đầu vào trong qua cửa sổ, nói với cựu nữ phân đội trưởng. "Rồi tôi sẽ hỏi chuyện cô sau."
"Cảm ơn."
Mãi cô mới thốt ra được hai chữ ngắn gọn đó.
"Có thể mất thời gian để tìm được, nhưng tôi sẽ đến đón cô. Trong lúc đó, nhớ sống cho tốt."
Dứt lời đã vụt đi.
Hanji không nhìn lại nữa. Cô biết Levi sẽ câu đủ giờ để cô thoát. Vậy nên, cô yên tâm rồi.
Chỉ thấy mãi đến khi thoát khỏi thành Sina, cũng chẳng có đến một tên lính nào đuổi theo cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com