Chap 10: Tránh Thai
Anh luân động ra vào bên trong cô đến 3h sáng mới dừng lại. Anh đắp chăn cho cô và anh, sau đó anh ôm chặt cô vào lòng. Cô xoay người đưa hướng lưng mình vào anh. Bất chợt anh hôn lên vai cô và nói với giọng dịu dàng:
- Tối nay, tôi cho phép em ngủ trên giường với tôi. Em mệt rồi, ngủ đi.
Nghe anh nói vậy, cô lau nước mắt, kéo lấy chăn che thân và bước xuống giường. Anh thấy vậy liền kéo cô lại và ôm vào lòng nói:
- Em đi đâu vậy?
- Tôi... tôi đi mặc đồ.
- Nằm đây với tôi một chút. Tôi có một cái chăn, em lấy chăn của tôi, tôi lấy cái gì đắp?
- Tôi... tôi sẽ trả lại cho anh nhanh thôi...
Vừa ngồi dậy chưa kịp bước xuống giường đã bị anh kéo lại và ôm chặt vào lòng hơn:
- Nằm với tôi một chút.
- Buông tôi ra... *Cô vùng vẫy không may va chạm mạnh ở phía dưới khiến nó đau buốt và cô rên nhẹ lên một tiếng* - Ah...
- Tôi xin lỗi...
Cái gì? Anh ta nói cái gì? Cô có nghe lầm không? Một người luôn bắt nạt cô, lạnh lùng với cô hôm nay lại xin lỗi và còn dịu dàng với cô nữa. Không lẽ do men say còn trong người nên anh mới nói như vậy. Anh thấy cô không vùng vẫy nữa bèn xoay người cô lại, đưa mặt cô về phía anh. Cô ngại ngùng cúi mặt xuống, rúc đầu vào bờ ngực săn chắc của anh. Anh cười ôn nhu, cúi mặt xuống nhìn cô hỏi:
- Còn đau không?
Cô không trả lời chỉ gật đầu một cái. Anh ôm cô vào lòng, an ủi nói:
- Một lát sẽ hết đau thôi, em ngủ đi rồi sẽ hết đau.
Anh nói rồi hôn lên đỉnh đầu cô một cái, ôm chặt cô vào lòng. Nằm ôm cô được một lúc, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, cô thấy anh đã ngủ say nên gỡ tay anh ra khỏi người mình, cô với lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào để che đi cái thân trần như nhộng của mình. Vì phần dưới khá đau rát nên cô không thể đi nhanh hoặc đi bình thường như mọi bữa được. Cô khó khăn lê từng bước đi vào nhà tắm, cô trượt ngồi xuống sàn và khóc. Cô tự hỏi tại sao anh lại làm như vậy? Cô không hề muốn chuyện này xẩy ra cơ mà. Cô còn đang đi học, cô không hề muốn có thai. Bây giờ cô phải làm sao đây? Cô ngồi thất thần trong đó một lúc rồi ngâm mình trong bồn nước, sau đó cô đi tắm, thay đồ rồi xuống bếp phụ bà Kim chuẩn bị bữa sáng.
Trời đã sáng hẳn, anh tỉnh giấc, anh đưa tay tìm thân hình nhỏ bé bên cạnh, nhưng không thấy cô ở bên cạnh, anh cười khuẩy rồi mặc đồ vào sau đó đi làm VSCN.
Sau khi làm VSCN và thay đồ xong, anh đi xuống bếp thấy cô đang phụ bà Kim chuẩn bị bữa sáng, anh mỉm cười đứng ngắm nhìn cô một lúc rồi bước tới bàn ăn. Bà Kim nói cô mang bữa sáng ra cho anh, lúc đầu cô không chịu đi nhưng khi nghe bà Kim nói rồi cô cũng phải đi. Cô bưng bữa sáng ra cho anh, anh nói:
- Cho tôi ly nước.
Cô lại phải lê người vào bếp mang ly nước ra cho anh. Anh thấy tướng đi mệt nhọc của cô liền cười một cái. Cô mang ly nước cho anh, anh chăm chú ăn nói với giọng dịu dàng:
- Ngồi xuống!
- Tôi còn rất nhiều việc phải l...
- Tôi nói ngồi xuống! *Anh gắt ngắt lời cô*
Cô hậm hực ngồi xuống kế bên anh, anh mỉm cười nhìn cô rồi chăm chú ngồi ăn. Đến khi anh dùng bữa xong, cô định dọn nhưng anh lại dành lấy bưng vào bếp. Cô đứng sững sờ và bất ngờ về hành động của anh, cô thấy anh bước vào bếp đứng nói nhỏ với bà Kim xong anh quay lại chỗ cô. Anh nhấc bổng cô lên, bồng như kiểu công chúa. Cô thấy vậy vùng vẫy nói:
- Ya, buông tôi ra. Anh đang làm cái gì vậy?
- Im coi nào. Em muốn té đấy à?
- Anh thả tôi xuống.
- Em có muốn tôi bịt miệng em lại bằng miệng tôi không?
Cô nghe thấy vậy lấy tay che miệng lại rồi nhìn chỗ khác, anh mỉm cười trước hành động đáng yêu của cô. Anh từ từ bế cô lên phòng đặt nhẹ nhàng cô xuống giường. Đắp chăn cho cô, anh nói:
- Em nghỉ ngơi đi.
Cô thấy khó chịu trước hành động của anh, cô bỏ chăn ra khỏi người mình, bước xuống giường nói:
- Tôi không có rảnh để nghỉ ngơi đâu, tôi còn phải phụ bà Kim.
Nói rồi cô bước đi nhưng phần dưới còn đang đau rát và chân đi không vững nên vừa bước được hai bước cô ngã nhào phía trước, nhưng nhờ có anh nhanh nhẹ đỡ lấy eo cô nên cô không sao. Cô quay mặt lại nhìn anh và anh cũng quay mặt lại nhìn cô. Bốn con mắt đang chạm vào nhau, cô đưa mắt của mình sang hướng khác. Anh dìu cô ngồi xuống giường, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi nở nụ cười ôn nhu nói:
- Em nghỉ ngơi đi, tôi đã nói với bà Kim rồi.
Cô không nói gì chỉ nhìn tay mình đang bấu vào nhau. Anh hôn lên đỉnh đầu cô rồi đi. Cô bất ngờ trước cái hôn này của anh. Tuy là trên đỉnh đầu nhưng cũng khiến tim cô đập sai nhịp và ngồi thẫn thờ ở đó. Một lúc sau, cô từ từ đi xuống bếp phụ bà Kim, bà Kim thấy vậy tới đỡ cô và nói:
- Danbi, sao con không nghỉ đi, đi xuống đây làm gì?
- Dạ, con ở trên phòng chán quá nên con xuống đây thôi ạ.
- Ừ, mà con đi nghỉ đi ta không cho con vào đây đâu.
- Sao vậy ạ?
- Cậu chủ đã dặn không cho con vào đây nên con hãy nghe lời ta, ta không thể làm trái ý cậu chủ được.
- Dạ, vậy con xin phép.
- Ừ.
Nói rồi cô đi lên phòng, vừa bước lên cầu thang được hai bước thì thấy bà Min về. Cô liền đi tới chỗ bà Min nhanh nhất có thể. Bà Min thấy vậy nói:
- Đi từ từ thôi con. Con ngồi xuống đi.
- À, dạ. Mẹ vừa đi đâu về ạ?
- Mẹ đi ra ngoài mua ít đồ thôi.
- Dạ, à mẹ à! Tí nữa mẹ cho con ra ngoài một chút nhé!
- Ừ. Con cũng nên ra ngoài đi, mấy ngày nay con cứ ở nhà chịu khổ suốt rồi. Con đi nhớ về sơm nhé! *Bà mỉm cười*
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
- Dạ, mẹ nghỉ ngơi.
Nói rồi bà đi vào phòng, cô cũng vậy lê từng bước chân rồi đi vào phòng. Khi cô vào phòng, đập thẳng vào mắt cô là cái giường hai người đã hoan ái đêm hôm qua. Nhìn thấy vết máu trên ga giường, bất chợt nước mắt chảy xuống gò má, cô lau nước mắt rồi cười nhẹ và đi thay ga giường. Sau đó cô thay đồ rồi bước sang phòng bà Min nói:
- Dạ, thưa mẹ. Con xin phép đi ra ngoài một chút ạ.
- Ừ, con đi đi.
- Dạ, con chào mẹ.
Cô đi xuống bếp chào bà Kim rồi đi ra ngoài. Cô đi đến tiệm thuốc, mua một vỉ thuốc tránh thai và sau đó cô đến quán cafe Spring. Khi Jin, Nam Joon, Taehyung thấy cô vào, họ mừng rỡ nói:
- Ah, Danbi! Lâu rồi không gặp em, em vẫn khỏe chứ? *Jin nói*
- Dạ, em vẫn khỏe còn các anh?
- Tụi anh vẫn khỏe nè. *Nam Joon*
- À, các anh cho em xin một ly nước được không?
- Ừm, của em đây. *Taehyung đưa ly nước cho cô*
- Em cảm ơn.
Cô nhận lấy ly nước từ Taehyung, cô lấy vỉ thuốc ra và uống. Jin thấy vậy hỏi:
- Em uống thuốc gì thế? Em bị bệnh gì sao?
- Dạ không, em khỏe mà.
- Vậy chứ em uống thuốc gì vậy?
- À, không có gì đâu. Chỉ là thuốc bổ thôi. *Cô cất vỉ thuốc vào hộp đi*
- Nhìn vỉ thuốc đó không giống thuốc bổ cho lắm. *Nam Joon thắc mắc*
- Đưa đây cho anh. *Taehyung giật lấy hộp thuốc*
- Yah, trả lại cho em đi.
Nam Joon nhìn vào hộp thuốc Taehyung đưa và nói:
- "Thuốc tránh thai"?
- TẠI SAO EM LẠI UỐNG THUỐC TRÁNH THAI?
To be continued...
____________________________________
[18.07.23]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com