Chap 22: Đen Tối
Anh đang say ngon giấc thì đột nhiên anh lại giật mình dậy. Hiếm khi thấy anh dậy như thế này. Mọi lần, phải để cho bà Kim hay cô gọi mãi thì mới chịu dậy. Chỉ có bữa nay là bữa đầu tiên. Anh đưa mắt nhìn và người con gái đang say giấc trong lòng mình. Anh mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, ngắm nhìn cô. Đang định nhắm mắt ngủ thêm một giấc bên cạnh con mèo nhỏ thì đột nhiên bà Kim bước vào, bà gõ cửa và nói:
- Thưa cậu chủ, đã đến giờ cơm trưa rồi ạ! Mời cậu chủ và tiểu thư xuống dùng cơm.
- Được rồi, tôi xuống ngay đây.
Nghe anh nói vậy, bà Kim đóng cửa lại và đi ra ngoài. Anh định để cô nằm ngủ thêm một lúc nữa nhưng mà đã đến giờ cơm trưa rồi nên đành phải phá giấc ngủ ngon của cô thôi. Anh lay nhẹ người cô và nói:
- Danbi! Dậy đi em. Đến giờ cơm trưa rồi.
Cô mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi mắt bước xuống giường. Nhưng cô lại quên rằng chân của mình đã bị tê vì trận mãnh liệt đêm qua. Cô đã té nhào xuống sàn nhưng cũng may có anh dỡ kịp. Anh bế cô lên rồi xuống dưới bếp. Cô xấu hổ úp mặt mình vào ngực anh. Anh nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục bế cô tiến tới bàn ăn và đặt cô xuống ghế. Bà Kim và một vài người giúp việc, dọn thức ăn ra bàn. Anh ngồi kế bên cô thay vì ngồi đối diện cô khi chỉ có cả hai ở nhà. Anh gắp thức ăn vào bát cho cô. Gắp đến nỗi đầy ắp cả bát, cô thấy vậy nói:
- Đừng gắp nữa. Anh gắp cho anh ăn đi. Tôi đâu phải là heo đâu mà anh gắp nhiều vậy?
- Bộ heo mới cần phải ăn nhiều sao? Em nên chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút. Sắp đến ngày thi rồi mà trông em có vẻ mệt mỏi. Nếu không khỏe ở đâu thì nói tài xế Park đưa em đi.
- Tôi biết rồi... Cảm ơn anh... đã quan tâm tôi. *Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống nói*
- Đồ ngốc, chồng quan tâm vợ đó là chuyện đương nhiên thôi mà. *Anh xoa đầu cô*
Cảm nhận được có một bàn tay to lớn xoa đầu mình như người cha xoa đầu con vậy. Cô ngước mặt lên nhìn anh, thấy anh cười mỉm với mình rồi ăn cơm. Cô đỏ mặt cắm cúi ăn nhanh bát cơm đó. Nhanh đến nỗi cô bị nghẹn.
- Khụ... Khụ...
- Cái đồ ngốc này. Em uống nước đi.
Anh đưa cho cô ly nước. Cô nhận lấy ly nước đó và uống nó. Anh xoa xoa nhẹ lưng cô cho đến khi cô uống hết cốc nước đó. Sau khi cô uống nước xong, cô lại cắm mặt vào bát cơm và ăn. Anh mỉm cười và nói:
- Ăn từ từ thôi, không lại nghẹn nữa.
- ... *Cô xấu hổ không trả lời*
- Tý nữa ăn xong, chúng ta đi dạo nhé!
- Đi... Đi dạo sao?
- Ừm...
Anh gật nhẹ đầu. Cô không nói gì chỉ đỏ mặt suy nghĩ về việc đi dạo. Đi dạo với anh mà chỉ có hai người. Thật giống với kiểu đi hẹn hò. Cô đặt hai tay mình lên má, mặt cô giờ đỏ như trái cà chua vậy. Anh thấy cô cứ ôm mặt cười tủm tỉm. Anh mỉm cười nói:
- Danbi. Em sao vậy?
-... *Cô còn đang mơ màng, cười hí hửng*
- Danbi! Danbi! DANBI!
- Hả? Hả? Anh... Anh gọi tôi. *Cô hoàn hồn hỏi anh*
- Đang suy nghĩ cái gì vậy?
- Đâu... Đâu có. Tôi có suy nghĩ cai gì đâu. Tôi... Tôi ăn xong rồi.
Cô ăn vội bát cơm đó rồi đứng dậy đi lên phòng. Anh ngồi nhìn cái tướng cô đi mà cười như chưa bao giờ được cười. Nhưng anh không để lộ tiếng cười của mình ra vì sợ cô xấu hổ. Anh lắc đầu rồi tiếp tục dùng bữa cơm. Cô thì đi một cách gọi là nhanh nhất có thể để tránh khỏi tầm mắt của anh. Cô vào phòng, đóng cửa lại rồi cô dựa mình vào cánh cửa ấy. Tim cô sao đập nhanh vậy nè. Mặt lại còn nóng nữa. Cô lại nhớ đến cái nụ cười của anh mà khiến cô đỏ mặt mà lên giường nằm giẫy, hét ầm phòng. Cô giẫy, vô tình va chạm mạnh vào nơi nhạy cảm kia khiến cho cô đau rát. Cô đau đớn nhăn mặt, nằm co người lại. Cùng lúc đó anh đi vào phòng, thấy cô nằm co ro. Anh lo lắng chạy tới chỗ cô và nói:
- Em bị sao vậy?
- Ah, tôi không sao. Haha... Không sao. *Cô cười khổ trả lời*
- Vẫn còn đau sao? Tôi xin lỗi, tại tôi.
- Tôi đã nói là tôi không sao mà.
- Ừm. Em nằm xuống đi, tôi bôi thuốc cho em.
- Tôi... Tôi không bị thương. Tại sao lại phải bôi thuốc chứ.
- Bộ cứ phải có vết tích trên người mới là bị thương sao? Chỗ đó... À... Ừm... Tôi... Hôm qua hơi mạnh nên... chắc có lẽ nó bị rách nên... tôi bôi thuốc cho em.
Anh đỏ mặt nói rồi đứng dậy đi tới chỗ bàn của anh lấy tuýp thuốc, cô nghe anh nói vậy cũng đỏ mặt không kém. Cô ấp úng, đỏ mặt nói:
- Không... Không cần đâu... Tôi không sao mà... Anh không cần làm vậy đâu... Tôi không sao...
- Em thích nói nhiều nhỉ? Tôi thích những cô gái ngoan ngoãn, không thích những cô gái nói nhiều.
Nghe anh nói vậy, cô im lặng, không dám hó hé một lời. Anh đỡ cô nằm xuống và cởi chiếc quần dài Pijama và quần lót của cô ra. Dang hai chân cô ra thành chữ M. Cô xấu hổ khi anh cứ nhìn vào nơi nhạy cảm đó của cô và càng xấu hổ hơn khi bây giờ là trời sáng. Anh thấy cô đỏ mặt mà nhìn miết lên trần nhà. Anh cười nhẹ rồi mở tuýp thuốc, lấy một ít ra đầu ngón tay. Anh cúi xuống và thoa nhẹ thuốc lên nơi nhạy cảm đang bị sưng kia. Anh nhẹ nhàng thoa lên, có lúc anh hơi mạnh tay nên khiến cô đau mà rên lên:
- Ah... Ưm... Ưm...
Cô lên lớn, xâu hổ bởi tiếng rên dâm đãng của mình mà bịt miệng mình lại. Anh ngước mặt lên hỏi cô:
- Đau?
- ... *Cô không nói gì chỉ gật gật đầu*
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay lại.
Nói rồi anh lại cúi xuống và thoa thuốc cho cô. Anh xoa nhẹ nhàng hết sức có thể và cuối cùng cũng xong. Anh hôn lên phần mu nơi nhạy cảm của cô khiến cho cô giật mình. Anh trườn lên rồi hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô không chống cự mà còn nằm yên cho anh hôn. Nhưng rồi cô lại suy nghĩ về cái tình thế này. Không lẽ, anh đang muốn....?!? Không được, không được, cô phải đẩy anh ra ngay. Cô đẩy anh ra, anh nhíu mày định hỏi cô thì cô nhanh nhảu nói trước:
- Đừng... Đừng... Mới thoa thuốc... Nơi đó còn đau... Cả đêm qua... chưa đủ với anh sao? Tôi... còn đau lắm. *Cô đỏ mặt không dám nhìn anh*
- Em nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ muốn hôn em thôi mà. Đầu óc em đen tối thật đấy. Không lẽ, em đang muốn...
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm rồi cúi xuống hôn lên cổ cô. Cô ngại ngùng, đẩy anh ra rồi lấy quần mặc vào lại. Sau đó cô đắp chăn và nằm giả vờ ngủ. Cô giờ đây đang xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đấy để chui vào thôi. Anh thấy hành động dễ thương của cô mà mỉm cười. Anh mở chăn ra, nằm xuống bên cạnh cô và ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh và cả hơi ấm cứ phà phà sau gáy. Cô mỉm cười suy nghĩ về hành động của anh cả ngày hôm nay. Anh có vẻ đã dịu dàng với cô hơn so với trước đây. Không lẽ là từ khi anh lấy đi lần đầu của cô chăng? Nhưng được anh dịu dàng như thế này cô thấy hạnh phúc hơn là anh khó tính mà cô sống khó khăn của lúc trước. Anh đã thay đổi, vì cô đúng không?
To be continued...
_________________________________
- Dạo này lo học quá nên không ra chap. Xin lỗi các cậu nhiều nha!
- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ nha!
- Tớ không biết tớ có thời gian vào lúc nào nên mong các cậu thông cảm cho tớ nhé!
- Tớ chỉ có thể lên trả lời comment chứ không thể viết được. Viết được vài chữ trong thời gian rảnh rồi lại để đó cho thời gian rảnh khác viết tiếp.
- Mong các cậu thông cảm tớ nhé! ><
- Tớ thấy có lỗi với các cậu quá... 😢😢😢
- Tớ sẽ cố gắng ra chap cho các cậu ạ... ><
- Tớ đã cho ra fic Oneshort về J-Hope, mong các cậu ủng hộ tớ nhé!
- Cảm ơn các cậu nhiều ạ!
[18.08.26]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com