Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Chuyện Gấu Bông

Anh cho cô chọn thêm cho anh một bộ nhưng cô kiên quyết chọn hai bộ và anh nói một câu khiến cho cô chọn thêm một bộ nữa cho anh.

- Cho em chọn thêm một bộ nữa cho tôi đấy.

- Tôi nghĩ chừng này đủ rồi.

- Nhưng tôi thích số 3.

- Anh thích số 3 thì liên quan gì đến chuyện mua thêm một bộ nữa?

- Vì tôi muốn em mua đủ 3 bộ cho giống số yêu thích của tôi. Bộ không được sao?

- Rồi rồi. Tôi chọn cho anh.

Cô chọn cho anh thêm một bộ nữa là áo thun hơi rộng một chút và quần short đen. Anh cho người gói chúng và cùng cô đi tính tiền. Sau khi tính tiền xong, hai vệ sĩ thân cận của anh, theo lệnh của anh là mang đồ ra xe và đem về nhà. Cô thấy hai vệ sĩ của anh cầm nhiều đồ mà cô muốn cầm giúp họ một tay. Nhưng anh đâu có cho, cô năn nỉ anh mãi anh mới cho cô cầm giúp họ vài món.

Rời khỏi shop quần áo đó, anh lại đưa cô đi mua giày thể thao. Anh vừa tấp xe vào lề thì cô nói:

- Mua nữa sao? Anh không tiếc tiền à? Tôi tiếc lắm đấy.

- Tôi đã nói là tôi mua quà cho em mà. Với lại tôi cũng muốn mua cho tôi. Em không thích?

- Đâu có... Tôi chỉ sợ tại tôi mà anh tốn tiền thôi.

- Mua đồ cho vợ mà tốn thì tôi chẳng mua làm gì. Thôi, em xuống xe đi. Chúng ta cùng chọn giày.

- Ừm!!! *Cô gật nhẹ đầu*

Anh và cô cùng nhau xuống xe và đi vào trong mua giày. Anh và cô cùng nhau chọn cho mình những đôi giày như PUMA, Vans, Nike, Jordan, Converse, Sneaker, Adidas,... Anh và cô đang đi chung thì cô lại nảy ra ý định đi mua riêng. Anh theo ý cô và hai người tách nhau ra đi chọn giày. Anh thì chọn cho cô hai đôi, một đôi Sneaker trắng và một đôi PUMA BASKET Cô thì chọn cho anh một đôi PUMA BASKET và một đôi Jordan màu đen. Anh thấy cô chọn cho anh giày PUMA BASKET giống đôi anh chọn cho cô, anh nói:

- Em muốn tôi và em mang giày cặp sao?

- Đâu có. Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi đâu biết anh sẽ chọn nó.

- Vậy hôm nay cũng là trùng hợp? *Anh nhướn mày*

- Chọn giày trùng hợp là chuyện đương nhiên thôi mà.

- Ý tôi là giày em đang mang ấy.

Anh lúc này mới để ý đến đôi giày PUMA TURIN cô mang dưới chân khi anh nhìn đôi giày PUMA BASKET trên tay cô. Cô nhìn xuống dưới chân mình và chân anh, nói:

- Không phải là anh mang giống tôi sao? Tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi.

- Đôi khi trùng hợp là cái duyên của quý khách đấy. *Cô nhân viên đứng gần đó nói*

- Thật sao? *Cô hỏi*

- Thật ạ. *Cô nhân viên mỉm cười đáp*

Cô mỉm cười lại với cô nhân viên và nhìn vào đôi giày cô cầm trên tay mình. Cô hỏi anh:

- Anh thích chứ? Giày này mới ra mắt đó.

- Ừm. Em chọn thì tôi thích.

- Thật chứ? Mà anh mang thử đi, tôi sợ chọn không vừa cho anh.

- Được thôi.

Anh mang thử đôi giày cô chọn. Anh mỉm cười và nói:

- Rất vừa chân.

- Thật sao? Tôi chọn đại đấy? Tôi không biết anh đi size bao nhiêu cả.

- Tôi tưởng em biết chứ? Em chọn vừa chân tôi này.

- Ừm hi, vậy còn đôi Jordan này. Anh thử xem.

- Được thôi.

Anh thử đôi giày Jordan cô đưa và nói:

- Vừa chân này.

- Vậy thì tốt rồi. Tôi cứ sợ không vừa thôi.

- Ừm. Em mang thử đôi này xem.

Anh đưa giày PUMA cho cô, cô nhận lấy và mang thử, cô ngạc nhiên và nói:

- Anh biết size giày của tôi sao?

- Đâu có, lúc nãy ở tiệm kia tôi đã thử giày cao gót cho em nên tôi biết thôi.

- Vậy à. Anh đúng là thiên tài nhỉ. Vừa chân lắm này. Thích lắm ý.

- Vậy còn đôi này, em mang thử xem.

- Ừm.

Cô mỉm cười nhận lấy đôi giày Sneakers từ tay anh và mang thử. Cũng giống đôi PUMA kia, rất vừa chân. Anh thấy cô cứ nhìn nó, anh hỏi:

- Thích chứ?

- Thích lắm, cảm ơn anh nhé!

- Em thích là tốt rồi. Ah, em có muốn mua cho Chae Rin một đôi không?

- Được sao?

- Được.

- Cảm ơn anh nhiều lắm nha.

Cô bất chợt chạy tới rồi ôm chầm lấy anh khiến cho anh có chút bất ngờ. Cô ý thức được hành động của mình liền buông anh ra. Cô xấu hổ cúi mặt xuống đất, tay bấu tay và lắp bắp nói:

- Tôi... Tôi xin lỗi...

- Không sao. Em đi chọn giày đi. Mà em biết Chae Rin đi size bao nhiêu không?

- Biết chứ. Cậu ấy đi cùng size với tôi mà.

- Ừm.

Anh gật nhẹ đầu và đứng chờ cô ở quầy tính tiền, anh nói họ gói lại giày cho anh. Một lúc sau cô quay lại, cô chọn cho Chae Rin một đôi giày Vans màu đỏ đúng màu mà Chae Rin thích. Cô đưa cho nhân viên gói lại. Anh tính tiền rồi cùng cô rời đi.

Sau khi mua giày thể thao xong. Anh đưa cô đi mua gấu bông mà cô nói lúc nãy. Hai vệ sĩ của anh thì anh nói họ mang đồ về nhà anh và cho họ nghỉ. Anh cho cô tự chọn con gấu bông mà cô thích nhưng cô toàn chọn những con nhỏ như treo móc chìa khóa vậy. Anh lắc đầu ngán ngẩm cô. Anh cầm lấy con gấu bông bé nhỏ trên tay cô để lại trên kệ. Anh chọn cho cô những con gấu thật to để có thể ôm hay thuận tiện cho việc gì khác. Cô thấy anh chọn toàn những gấu bông to, cô nói:

- Yah, anh chọn gì chọn lắm vậy. Đã thế còn to nữa. Tôi chỉ cần một con là đủ rồi. Với lại tôi thích con hồi nãy hơn mà anh không cho tôi lấy.

- Em toàn chọn những con nhỏ. Làm sao mà ôm được? Phải chọn những con to như thế này thì ôm mới sướng và còn dùng làm việc khác nữa.

- Việc khác là việc gì? *Cô chau mày hỏi*

- Em giả ngốc hay ngốc thật vậy? *Anh vẫn chú tâm tìm gấu bông ưng ý*

- Không lẽ... *Cô lấy tay che miệng*

- Suy nghĩ bậy bạ cái gì thế? *Anh liếc xéo cô*

- Tôi... Đâu có suy nghĩ gì đâu... *Cô ấp úng*

- Thật không? *Anh nhìn cô với ánh mắt ma mị*

- Thật mà.

- Thế sao mặt đỏ vậy?

Nghe anh nói vậy, cô cúi mặt xuống đất. Hai tay đang bấu vào nhau. Anh thì tiếp tục chọn gấu bông cho vừa tầm mắt mình. Tìm mãi anh mới tìm thấy được một con gấu bông to. Anh mang nó đi thanh toán tiện kéo luôn cô đi theo. Anh có lấy cả con gấu bông be bé mà cô cầm và nói là cô thích. Sau khi thanh toán xong, anh mang gấu bông để vào xe và đưa cô đi uống cafe. Khi vào quán cafe, anh và cô đã yên vị chỗ ngồi ở bàn cafe ngay cửa kính để có thể ngắm xe cộ đang chạy ở ngoài kia. Phục vụ đi tới, đặt hai ly trà xuống bàn và đưa cho anh Menu. Anh mở Menu ra xem và hỏi cô:

- Em muốn uống gì?

- Americano đi.

- Cho tôi hai ly Americano. *Anh nói với người phục vụ*

- Vâng, thưa anh. Anh chị chờ một lát.

Nói rồi người phục vụ ấy rời đi, cô cảm thấy khó hiểu khi anh lại có sở thích uống ly cafe cùng loại với cô, cô hỏi:

- Anh cũng thích Americano?

- Ừm! *Anh gật nhẹ đầu*

Thấy anh gật gật mà cô cảm thấy vui trong lòng. Cô phục vụ đem hai ly cafe ra và đặt lên bàn. Cô nhâm nhi ly cafe Americano mà cô yêu thích. Cô mỉm cười khi cảm nhận được hương vị thơm ngon của nó. Cô đặt ly cafe xuống bàn và đưa mắt nhìn ra đường xe chạy và đông người qua lại. Anh uống một ngụm cafe rồi đưa mắt nhìn cô, thấy trên mép miệng cô có một chút bọt của ly cafe. Anh mỉm cười gọi cô rồi áp miệng mình lên miệng cô, dùng lưỡi liếm chỗ bọt trên miệng cô khiến cho cô giật mình. Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi buông cô ra và ngồi lại xuống ghế. Cô xấu hổ chống tay che mặt, mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này mà ghen tỵ. Có vài cô gái tự làm trên mép mình dính bọt cafe để anh bạn trai làm như anh. Nhưng kết quả là anh bạn trai đấy chỉ đưa cho cô gái đó giấy lau miệng thôi. Họ khá ghen tỵ với cô. Còn cô thì xấu hổ muốn chết. Anh nhìn cô mà chợt mỉm cười, anh chống hai tay lên bàn để dưới cằm và nói:

- Tối nay em muốn ăn cơm ở đâu? Nhà hàng?

- Về nhà đi cho đỡ tốn kém. Hôm nay anh đã mua rất nhiều đồ cho tôi rồi.

- Được rồi, nghe theo em.

Anh và cô cùng nhau uống ly cafe ấy, nói chuyện hai ba câu rồi trở về nhà.

To be continued...

_____________________________________

- Annyeong!!!! Các tềnh yêu của tuôi... ❤❤❤

- Chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ!!!

- Hôm nay là ngày vui của tớ và cũng là ngày buồn của tớ.

- Tớ định là sẽ Drop truyện để tập trung cho việc học hành và ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp dành cho các sĩ tử sinh năm 2001.

- Nhưng có nhiều bạn nói tớ đừng Drop truyện mà có thể ra chap lâu cũng được. Họ đợi được. Nghe câu nói của các cậu tớ thấy rất vui nhưng cũng rất có lỗi.

- Tớ sẽ nghe theo các cậu, không Drop truyện nhưng chap ra hơi lâu, mong các cậu sẽ ủng hộ tớ, đừng hối tớ nha vì toé không có nhiều thời gian và đừng quên tớ nha. Các fic khác của tớ đang dần dần ít lượt đọc hẳn đi... 😢😢😢

- Tớ mong các cậu sẽ ủng hộ tớ đều đều nhé!!!

- Còn chuyện vui của tớ là khi mà tớ lên Wattpad và thấy lượt follow của mình có chữ "k" thì tớ khá bất ngờ khi biết tin là mình được 1k follow.

- Tớ được như ngày hôm nay là nhờ vào các cậu. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ. Cảm ơn tất cả mọi người đã follow tớ như một lời động viên để tớ cố gắng viết chap. Cảm ơn các cậu rất nhiều.

- Không biết những bạn đã follow tớ lúc tớ mới viết fic đầu tiên, đăng chap đầu tiên không nhỉ? Tớ muốn cảm ơn mấy cậu trước vì đã follow tớ để tớ nuôi hy vọng và cố gắng từng ngày cho đến hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã follow tớ và một số người tớ quen biết tại đây. Cảm ơn các cậu đã cho tớ một gia đình thứ 2, mái nhà thứ hai ở đây. Thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều!!!

- Để cảm ơn và chúc mừng tớ được 1k follow tớ định sẽ mở request để cảm ơn các cậu nhưng do thời gian không cho phép nên tớ xin chuyển ý định này thành lời hứa sau khi tớ tốt nghiệp cấp 3 xong. Nếu ai còn nhớ thì sau khi tớ biết kết quả và thông báo comeback thì hãy nhắc tớ nhé!

- Những bạn đặt request ở bên tớ, tớ xin lỗi vì vẫn chưa trả request cho các cậu. Tớ sẽ cố gắng trả cho các cậu sớm nhất có thể.

- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong suốt gần 1 năm qua. Thật sự rất cảm ơn!!! ^^

- Tớ yêu các cậu!!! ❤❤❤

- Đừng bỏ rơi tớ nhé!!! ^^

- Thân ái!!!

[18.09.09]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com