Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Cuộc Cãi Lộn Của Ông Bà Min

Khi vừa về đến nhà, cô và anh cùng nhau lên phòng. Cô thay nhanh bộ đồ rồi xuống bếp phụ bà Kim nấu bữa tối. Anh thì một lúc lâu sau mới xuống dưới, thấy cô đang phụ bà Kim nấu bữa tối. Trên môi anh hiện lên một đường cong tuyệt đẹp. Anh đút tay vào túi quần rồi lại lên phòng ngủ của mình. Vừa bước được một, hai bước thì ông bà Min về. Anh quay ngược lại, đi ra cửa và nói:

- Ba mẹ mới về.

- Ừm, con trai. Danbi đâu rồi? Con bé đã khỏe chưa? *Ông bà Min ngồi xuống ghế sofa*

- Dạ, cô ấy khỏe rồi mẹ. Bây giờ cô ấy đang ở trong bếp.

- Cái gì? Mới khỏe mà đã vào bếp rồi. Con bé này, thật là... Để mẹ vào nói con bé đi nghỉ ngay mới được.

Bà Min đang định đứng dậy thì anh nói:

- Ấy mẹ, cô ấy muốn vào bếp nấu cơm mà. Con đâu cấm cản cô ấy được.

- Được rồi.

Bà Min vừa ngồi xuống thì cô bê nước đem ra cho ông bà Min uống. Cô đặt hai ly nước lên bàn và nói:

- Ba mẹ mới về. Mời ba mẹ dùng nước.

- Ừm. Ba cảm ơn con.

- Mẹ cảm ơn. Mà Danbi này, con ngồi xuống đây.

- V... Vâng...

Cô nhìn anh rồi ấp úng trả lời. Cô từ từ ngồi xuống, bà Min đặt tay mình lên tay cô và nói:

- Con đang bệnh sao không đi nghỉ mà lại xuống bếp?

- Dạ, tại con muốn xuống phụ bà Kim nấu bữa tối. Con định dọn dẹp nhà cửa một chút nhưng mà mấy chị đã dọn rồi. Với lại con thấy khỏe hơn rồi mẹ. Mẹ đừng lo.

- Ừm, con khỏe là tốt rồi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Để còn sinh cháu cho mẹ nữa.

Nghe đến chuyện sinh đẻ thì cô lại đỏ mặt, anh nhìn cô đỏ mặt mà nở nụ cười nhưng không để cho ai nhìn thấy cả. Ông Min nghe bà Min nói vậy liền lên tiếng:

- Cái bà này. Sao tự nhiên lại lôi chuyện sinh cháu sinh chắt ra vậy?

- Tôi muốn có cháu để bồng chứ bộ. Ông không muốn à?

- Ai bảo tôi không muốn? Tại con bé còn nhỏ, nó còn đang đi học. Bà chờ cho nó tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp ĐH đi rồi hãng nhắc đến chuyện sinh cháu sinh chắt. Lúc đó con bé sẽ sinh cho bà cả bầy, tha hồ mà bế mà bồng. Có khi còn bổng không nổi ấy chứ.

- Cái ông này, thiệt tình à... *Bà đánh nhẹ ông*

- Bà đánh tôi... *Ông chau mày*

- Ông là cái gì mà tôi không đánh.

- Tôi là chồng bà đấy.

- Còn tôi là vợ ông đấy.

- Có ai nói bà không phải là vợ tôi đâu.

- Cái ông này. Thật là... Đấy, tại ông mà mất đứa nhỏ cười kìa... *Bà Min thấy anh và cô cười*

- Tại sao lại tại tôi? Tại bà thì có...

- Tại ông ấy...

- Tại bà ấy...

- Ông ấy...

- Bà ấy...

- Ông...

- Bà...

- Ông...

Nghe hai ông bà cãi lộn mà anh và cô đều bật cười. Đột nhiên anh và cô nhìn nhau. Cô ngại ngùng, đưa mắt sang hướng khác rồi viện cớ là đi nấu cơm nên chạy một mạch vào bếp. Ông bà Min cãi lộn với nhau chán rồi cùng nhau dắt tay nhau vào phòng nghỉ ngơi. Anh thì mỉm cười nhìn ba mẹ mình rồi đi lên phòng. Nhưng trước khi lên phòng anh còn nhìn vào bếp rồi mới lên phòng. Cô thì phụ bà Kim nấu món này món kia. Trò chuyện với bà Kim về buổi chiều đi chơi với anh. Cô còn phụng phịu kể về anh chuyện cô muốn mua gấu bông nhỏ kia mà anh không cho:

- Anh ấy mua cho cháu rất nhiều thứ. Quần áo, giày dép, và gấu bông nữa. Nhưng mà Yoongi, anh ấy cứ chọn những con gấu bông to không à. Cháu thích con gấu bông nhỏ kia mà anh ấy không cho. Anh ấy thật đáng ghét mà.

- Cháu đừng có nói cậu chủ như vậy. Cậu ấy chỉ là đang quan tâm cháu đấy?

- Quan tâm cháu ạ?

- Ừm. Bộ cháu... Không nhận ra được điều gì sao?

- Dạ không.

- Ừm.

Bà Kim mỉm cười, gật đầu rồi tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Hành động của bà khiến cho cô khó hiểu mà hỏi:

- Bà ơi, bộ anh ấy bị bệnh gì ạ?

- Đâu có đâu, cậu chủ rất khỏe mà.

- Vậy chứ sao bà nói cháu không nhận ra được điều gì là sao ạ?

- Cái đấy... Cháu tự biết.

- Ơ, bà. Bà nói cho cháu biết với.

- Bà có biết gì đâu mà nói...

Nghe bà Kim nói vậy cô cũng không hỏi bà Kim nữa mà chú tâm vào công việc nấu nướng nhưng cô vẫn đang khó hiểu về lời nói của bà Kim. Bà Kim thấy cô không còn hỏi gì về mình nữa mà đi ra bếp nấu nướng, bà nhìn cô rồi mỉm cười và nói trong suy nghĩ:

"Con thật ngốc. Rồi một ngày nào đó con sẽ biết ý mà bà muốn nói thôi."

Một lúc sau, sau khi cô và bà Kim làm bữa tối xong, cô và bà dọn đồ ăn ra bàn rồi đi mời ông bà Min, Yoongi và Chae Rin xuống dùng bữa. Và rồi họ đã xuống đầy đủ và cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ như thường ngày. Trong bữa ăn, anh gắp cho cô một miếng thịt. Cô thấy vậy nhìn anh, anh nở nụ cười ngọt với cô khiến cho cô ngại ngùng mà cười nhẹ rồi quay mặt đi. Hình ảnh này của anh và cô đều thu hết vào tầm mắt của ông bà Min. Sau khi dùng bữa xong, ông bà Min thì vào phòng khách ngồi xem phim. Yoongi thì vào phòng làm việc, còn Chae Rin thì về phòng của mình. Cô giúp bà Kim dọn dẹp bếp núc rồi sắt trái cây mang ra cho ông bà Min dùng bữa tráng miệng rồi sau đó mới trở về phòng ngủ và ôn bài chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp vào 2 tuần sắp tới. Vừa bước đến vào phòng cô đã thấy trên giường có con gấu bông anh mua hồi chiều. Nhìn nó khá dễ thương, nhưng cô vẫn uất ức về anh khi anh không chịu mua cho cô một con gấu bông nhỏ mà cô chọn. Cô tiến tới chỗ mấy túi đồ kia, cô lôi chúng ra và mang vào tủ cất. Trong lúc lôi đồ ra thì cô lại phát hiện ra mấy bộ đồ ngủ khá gợi cảm cô ngẫm nghĩ trong đầu:

"Mình mua mấy bộ này hồi nào vậy? Sao nó lại có ở đây? Hay chị nhân Viên gói lộn? Chắc tý nữa phải hỏi Yoongi mới được... À mà không được... Nếu hỏi anh ấy chuyện này thì..."

Cô đỏ mặt, cất chúng lại vào giỏ đồ và để vào chỗ cũ. Cô cất mấy bộ đồ anh mua vào trong tủ, cô lấy túi giày cô và anh mua rồi sang phòng Chae Rin. Đứng trước cửa phòng Chae Rin, cô nở nụ cười tươi trên môi, gõ cửa và nói:

- Chae Rin ah~ Tớ vào được không?

- Danbi ah? *Chae Rin mở cửa* - Cậu vào đi.

- Ừm. Tớ với anh Yoongi, tặng cậu này. *Cô đưa túi giày cho Chae Rin*

- Aigoo~ Thích quá đi. Cảm ơn cậu nha.

- Không có gì nè! *Cô bước vào phòng*

Chae Rin vui vẻ mở hộp giày ra, đó là một đôi giày Vans* màu đỏ, đúng với một trong số loại giày mà Jung Kook thích và màu yêu thích của Jung Kook nữa. Chae Rin cũng có chung sở thích với Jung Kook về quần áo, giày, đồng hồ, màu yêu thích, số yêu thích,... Tất cả đều giống nhau và họ còn có duyên để ở bên nhau nữa...

- Đúng loại giày tớ thích nè. Cả màu yêu thích nữa. Cảm ơn cậu nhiều nha, Danbi.

- Không có gì nè. Yoongi, anh ấy cho tớ mua quà tặng cậu đó.

- Jinjja? (Thật á?) *Chae Rin bất ngờ*

- Ừm! *Cô gật đầu*

- Tý nữa tớ sẽ đi cảm ơn anh ấy.

- Ừm.

Cô mỉm cười rồi ngồi suy nghĩ gì đó. Chae Rin vì thích giày nên cứ ngắm đôi giày đó mãi. Cô ngồi suy nghĩ được một lúc rồi hỏi Chae Rin:

- Chae Rin ah~

- Hửm?

- Hình như...

- ?!?

- Chae Rin ah! Hình như... tớ đã thích anh trai cậu rồi.

- Cậu nói gì cơ?

- Tớ đã thích anh của cậu rồi.


To be continued...

_____________________________________

- Các cậu quên tớ rồi... 😢😢😢

- Các cậu bơ fic của tớ hết rồi... 😭😭😭

- Tớ nhớ các cậu quá đi ah~~~

- Không lên đây được một ngày là buồn đứt ruột mà... ㅠ ㅠ

- Tớ muốn REST mà chẳng thể REST được...

- Nói chung là lâu lâu tớ sẽ đăng chap mới lên cho các cậu ha...

- Mong các cậu sẽ không quên tớ nhé!!!

- Hãy đợi tớ comeback vào năm 2019 nhé!!!

- Ai có nhu cầu muốn inbox nói chuyện với tớ thì addfr Phạm An (Yoongi Stan) nhé!!!

- Tớ sẵn sàng rep inbox của các cậu. Không sớm thì muộn nhé!!! ^^

- Tớ yêu các cậu... ❤❤❤

- I PURPLE YOU 💜💜💜

[18.10.22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com