Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Bỏ Lỡ Mồi Ngon

Sau khi nhận cái hôn tạm biệt của cô, anh đứng nhìn bóng lưng cô và Chae Rin khuất đi thì mới đến công ty. Một lúc sau, anh đã đến công ty, anh lịch lãm bước vào với bộ vest đen trên người. Anh đi tới đâu, các nhân viên chào anh tới đấy. Anh lên phòng làm việc và ngồi vào bàn làm việc của mình. Anh thả người dựa vào lưng ghế, anh nhớ lại nụ hôn sáng nay từ môi cô mà chợt anh mỉm cười, anh đưa tay lên môi mình miết nhẹ rồi lại nở nụ cười. Sau đó anh ngồi thẳng dậy, mở máy tính và làm việc. Được một lúc, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nói với giọng lãnh đạm vọng ra ngoài:

- Vào đi!

Người bên ngoài nghe thấy vậy liền mở cửa đi vào, không ai khác đó chính là giám đốc Jeon Jung Kook. Anh đưa mắt nhìn ra cửa, thấy cậu anh nói:

- Ah, Jung Kook đó à?

- Vâng, là em đây hyung. Hyung cho em xin chữ ký.

- Ừm, ngồi xuống đi.

- Dạ vâng.

Cậu đóng cửa rồi đi tới chỗ anh vừa cầm hai tập hồ sơ vừa nói. Anh nhận lấy hai tập hồ sơ trên tay cậu và xem qua nó rồi ký tên vào đó. Đang đọc sơ qua tập tài liệu thì đột nhiên Jung Kook nói:

- Hyung ah! Em chúc mừng hyung! 

- Về chuyện gì? *Anh khó hiểu rời mắt khỏi tập hồ sơ nhìn Jung Kook*

- Về việc công ty trang sức SJ, chúng ta đã dành lấy được công ty đó từ tay đối thủ rồi.

- Aigoo~ Quả là chuyện tốt đấy. Chắc hôm nay phải cho mọi người tan ca sớm rồi.

- Vâng! Mọi người đều đã vất vả cả năm nay rồi. Em nghĩ chúng ta nên cho mọi người có một tuần nghỉ ngơi ở khu du lịch. Được không hyung?

- Được đấy Kookie. Hay là đợi Danbi với Chae Rin thi tốt nghiệp xong rồi hãy đi. Em thấy sao, Kookie?

- Được đó hyung. Dù sao cũng lâu rồi em không có dành thời gian cho Chae Rin.

- Ừ, con bé đang thi mà. Với lại anh cũng muốn hâm nóng tình cảm của mình với vợ anh.

- Aigoo~ Em nghĩ hyung nên dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Em nghĩ bây giờ cô ấy đang cần anh ở bên cạnh đấy.

- Ừm!

Anh gật gật đầu xem tập tài liệu rồi suy nghĩ gì đó và nói tiếp:

- Mà hôm nay rảnh không? Đêm nay làm một trầu đi.

- Em rảnh, hôm nay là ngày vui nên em sẽ mời hyung một trầu.

- Em nói đấy nhé Kookie!

- Vâng.

Nói rồi anh cười một cái rồi nhìn vào tập hồ sơ và ký nó. Jung Kook thấy anh cười, trong lòng cũng rất vui. Đột nhiên cậu nói với anh một câu khiến cho nụ cười trên môi anh dần tắt hẳn.

- Hyung! Cũng lâu rồi... em chưa thấy hyung cười lại và vui như thế này đấy?

Nghe câu nói đó của Jung Kook, anh từ cười tươi mà dần tắt nụ cười đó trên môi. Anh nhìn vào khoảng không trước mắt, ngẫm nghĩ một lúc, anh lắc đầu, nhìn vào tập tài liệu trên tay, cười mỉm trả lời cậu:

- Vậy sao?

- Vâng. Cũng đã mấy năm rồi. Hyung hãy cười nhiều lên nhé!

Nói rồi Jung Kook nhìn anh rồi mỉm cười, anh thấy vậy trên môi cũng nở nụ cười rồi đưa cho cậu tập hồ sơ. Cậu nhận lấy tập hồ sơ rồi chào anh và rời đi.

- Hyung ah, em đi nhé! Tối nay gặp hyung sau nha. Em sẽ nhắn địa điểm cho hyung sau.

- Ừ!

Nói rồi Jung Kook rời đi, thấy cửa đã đóng hẳn anh mới ngồi thả mình ra sau ghế rồi ngẫm nghĩ. Đúng là bản thân anh cũng không nhận ra rằng, dạo gần đây anh đã không cười đùa như vậy. Có lẽ gần đây, khi anh đã có vợ, có vẻ tâm trạng của anh cũng đã khá hơn trước. Anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi ngồi thẳng dậy và làm việc tiếp với cái laptop trước mặt. Làm việc được một lúc thì cũng đã đến giờ trưa. Anh thả mình ra sau ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Bất chợt có tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra với giọng lãnh đạm.

- Vào đi.

Nghe được lời cho phép của anh, người gõ cửa đó mở cửa bước vào. Người đó không ai khác chính là cô thư kí Hong Jae Eun của anh. Cô ta hôm nay có vẻ ăn mặc sexy hơn trước. Váy ngắn ôm sát chân, áo sơ mi mở sẵn hai cúc áo để lộ cặp đào tròn trịa đang ẩn đang hiện sau lớp áo. Jae Eun đi tới chỗ anh, xoa bóp hai bên vai anh và nói:

- Min Tổng, chúc mừng anh đã thu mua được công ty trang sức SJ.

- Cảm ơn cô, thư kí Hong.

- Min Tổng, chuyện vui như vậy anh phải thưởng cho nhân viên tụi em chứ?

- Thưởng? Cô muốn thưởng gì đây?

- Mọi người muốn thưởng gì thì em không biết. Nhưng riêng em thì em không muốn gì cao sang cả. Em chỉ muốn anh.

- Muốn tôi sao?

- Vâng, em muốn anh. *Jae Eun vòng tay ôm anh*

- Xin lỗi cô, tôi đã có vợ rồi.

- Anh hiểu sai ý em rồi. Em không phải muốn cướp anh từ tay vợ anh đâu. Em chỉ muốn được thỏa mãn anh thôi. *Jae Eun bắt đầu đưa ngón tay sờ soạng ngực anh*

- Muốn thỏa mãn tôi e là không được rồi.

- Sao thế ạ? Hôm trước em vẫn làm anh thỏa mãn mà.

- Không phải là cô không làm tôi thỏa mãn mà là hôm nay không được. Để bữa sau đi.

- Nhưng em muốn bây giờ.

- Cô thèm đến vậy sao? Sao không đi tìm người đàn ông khác đi?

- Em không thể tìm người đàn ông nào y chang như anh được. Một người giống anh thật khó tìm.

- Nói hay đấy nhưng tiếc là hôm nay không thể.

Nói rồi anh gỡ tay Jae Eun ra thì bất chợt anh nhận được một cuộc điện thoại, là Chae Rin gọi. Thấy vậy anh liền bắt máy và nói với giọng không thể khó ở hơn.

- Wae?

- "Anh hai, đón em với vợ của anh về đi. Tan học rồi."

- Yah, mày đang nói chuyện với ai đó nhóc?

- "Em đang nói chuyện với ông anh khó ở, đáng ghét của mình."

- Mày được lắm nhóc con. Nhịn gặp Jung Kook của mày đi.

- "An tuee~~~"

- An tuê với an téo cái gì? Ở đó đi, anh mày tới.

- "Em biết rồi. Anh hai đáng ghét."

- Anh mày nghe thấy đó nhé!

- "Mianhae~ Em không cố ý đâu, em chỉ cố tình thôi."

- Yah! Nhóc con...

- "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thôi, không đùa nữa. Anh hai mau tới đón đi. Tụi em đứng sắp gãy chân rồi."

- Được rồi. Ở yên đó đi.

- "Nae~~~ Tụi em sẽ ráng chờ thêm một chút nữa."

- Ờ!

Nói rồi anh cúp máy không để cho Chae Rin nói thêm một câu nào. Sau khi anh cúp máy, anh đứng dậy đi tới cửa. Vừa đi tới cửa, anh quay lại nhìn Jae Eun và nói:

- Xin lỗi cô, tôi phải đi đón vợ tôi rồi. Hôm nay tôi bỏ lỡ mồi ngon xem như tôi để dành, bữa nào tôi sẽ thưởng thức.

- Vâng thưa Min Tổng, tôi sẽ đợi.

Nghe vậy, anh gật đầu nhẹ rồi đi ra ngoài. Sau khi anh rời khỏi phòng thì Jae Eun có hơi nuối tiếc vì đã diện đồ khá sexy để câu dẫn anh. Jae Eun vừa ra khỏi phòng anh, thì cô đến nơi pha cafe. Cùng lúc đó cô gặp trưởng phòng Maketing, hắn nhìn thấy cô ăn mặc sexy như thế này khiến cho con thú của hắn bắt đầu rạo rực. Hắn ngó ngang ngó dọc thấy không có người liền tiến tới áp sát cơ thể mình vào người Jae Eun, hắn thì thào vào tai cô:

- Cô đang quyến rũ ai trong công ty sao, cô Hong Jae Eun?

- Tôi... không có.

- Không có sao? Cô ăn diện như này khiến cho tôi hơi rạo rực đấy. Nếu có thể chúng ta làm một nháy nhé?

- Được sao?

- Được chứ. 

- Nhưng trong công ty có quy định...

- Chúng ta sẽ giữ bí mật, chỉ hai ta biết. Tôi không nói, cô không nói thì ai biết được.

- Ừm, vậy được rồi.

- Chúng ta đến nơi vắng vẻ đi.

- Ừm, đi.

Nói rồi cô và hắn cùng nhau ra ngoài cầu thang bộ và làm chuyện riêng tư, bí mật. Còn anh thì vui vẻ xuống Gara ô tô, lấy xe rồi đi lên trường đón Danbi và Chae Rin về. Sau khi đến trường học, Yoongi mở khóa đai an toàn rồi bước xuống xe mở cửa cho cô và Chae Rin rồi sau đó lên xe lái rời đi. Trên đường về, không ai nói với ai một câu nào. Anh vừa lái xe vừa ngắm nhìn vợ mình qua chiếc gương chiếu hậu, bất chợt anh hỏi:

- Danbi, sao em không gọi anh đón mà lại đứng chờ? Còn Chae Rin, sao không gọi anh sớm hơn?

- Tại anh đó anh hai.

- Sao lại tại anh? *Anh khó hiểu*

- Danbi muốn gọi điện thoại cho anh nhưng cậu ấy không có số điện thoại của anh hai nên cậu ấy không gọi.

- Ah, nhớ rồi. Anh chưa trao đổi số điện thoại với em ấy.

- Anh hai đúng thật là... Sao lại không trao đổi ngay từ đầu chứ?

- Anh mày quên.

- Quên cái gì? Ăn anh hai có quên không?

- Mày đang nói chuyện với ai đó nhóc? *Anh hơi bực*

- Thôi, hai người thôi đi. Đừng vì chuyện cỏn con này mà cãi nhau nữa. Đó là tại tôi... À, tại em. Tại em không nói anh cho em số điện thoại nên em không gọi.

Nghe cô nói vậy, cả hai anh em cũng không nói qua nói lại nữa. Lái xe đi được một lúc, cũng đã về đến nhà. Anh xuống xe mở cửa cho cô và Chae Rin. Sau khi cả hai đã xuống xe, anh đóng mạnh cửa xe làm cô giật mình. Chae Rin có hơi hoảng sợ vì biết mình đã chọc tức cục đá lửa kia, nếu không dập tắt chắc sẽ cháy nhà mất. Chae Rin rụt rè đi tới, nắm lấy tay áo anh và nói:

- Anh... Anh hai, em xin lỗi vì... lúc nãy trên xe đã làm anh hai tức giận. Em xin lỗi.

- ...

- Anh hai tha lỗi cho em nha anh hai.

- ...

Anh chẳng nói gì, chỉ gỡ tay Chae Rin ra rồi đi vào nhà. Thấy Chae Rin đứng nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi. Cô đi tới an ủi Chae Rin rồi cùng Chae Rin vào nhà. Sau khi ở cùng Chae Rin được một lúc, cô về phòng mình thấy đồ rồi xuống bếp phụ bà Kim dọn cơm. Sau khi dọn cơm xong, cô lên phòng mời ông bà Min và gọi Chae Rin và anh, nhưng anh không có trong phòng ngủ nên cô đã qua phòng làm việc, gõ cửa và nói:

/Cốc cốc cốc~/

- Yoongi, anh có ở trong đó không?

- Có, vào đi.

Nghe được câu trả lời của anh, cô mở cửa bước vào. Thấy anh đang nghe điện thoại nên cô không nói câu nào cả. Chờ anh nghe điện thoại xong cô mới dám lên tiếng.

- Được rồi, lát nữa tôi sẽ lên công ty rồi giải quyết sau.

- ...

- Ừ!

- ...

- Có chuyện gì sao?

- À, tôi gọi anh ra dùng cơm.

- Được rồi, em ra trước đi. Tôi sẽ ra sau.

- Vâng.

Nói rồi cô đi ra ngoài và vào lại bếp. Một lúc sau, anh đi ra khỏi phòng làm việc và đi đến bàn ăn. Bà Min thấy vậy bảo:

- Con làm gì trong đó mà lâu vậy Yoongi?

- Con đang tìm một số giấy tờ cần thiết thôi.

- Vậy à?

- Vâng, mời cả nhà dùng cơm.

- Ừ! Mà Yoongi này. Công ty dạo gần đây có ổn không?

- Dạ ổn thưa ba.

- Ừm, ổn thì tốt. Có gì bất trắc thì gọi ba, ba sẽ giúp.

- Vâng, con cảm ơn ba.

Nói rồi cả nhà dùng cơm với nhau. Sau khi dùng bữa xong, cô dọn dẹp rồi gọt trái cây mang ra phòng khách cho ông bà Min và Chae Rin ăn rồi sau đó mang trái cây lên phòng. Vừa mở cửa bước vào cô đã thấy anh đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Cứ nghĩ anh đã ngủ nên cô đặt nhẹ đĩa trái cây lên bàn rồi định đi ra ngoài thì anh nói:

- Đi đâu vậy?

- Ủa? Anh còn thức sao? Tôi tưởng anh ngủ.

- Tôi mà ngủ thì chiều khỏi đi làm.

- Vậy... anh ăn trái cây đi.

- Cảm ơn em.

Nói rồi cô đưa đĩa trái cây cho anh ăn, anh nhận lấy rồi ăn nó. Thấy cô không ăn, anh hỏi:

- Em không ăn sao?

- Không. Tí tôi ăn sau. *Cô lắc đầu trả lời*

- Tí cái gì? Ăn với tôi luôn đi cho vui. Há miệng ra.

Thấy anh đưa miếng táo cho cô, cô định nhận lấy thì anh giật lại không cho cô cầm. Anh nói cô há miệng để anh đút mà cô ngại ngùng, cười khổ nói:

- Anh đưa tôi, tôi tự ăn.

- Không thích. Há miệng.

Nghe anh nói vậy cô đành nghe lời mà há miệng ra cho anh đút. Anh mỉm cười và nói một câu khiến cho cô vui và hạnh phúc trong lòng:

- Ngoan như thế có phải tốt hơn không?

Sau khi cùng anh ăn xong đĩa trái cây, cô định mang đĩa xuống thì bị anh kéo lại khiến cho cô ngã vào lòng anh. Anh đẩy cô xuống bên kia giường rồi ôm cô vào lòng, nhắm mắt nói:

- Nằm đây với tôi.

- Nhưng tôi phải mang đĩa xuống.

- Tí mang cũng được, không có chết.

- Vâng.

- Ngủ một chút đi. Em sắp thành panda rồi đấy.

- Vâng.

Cô nghe lời anh mà nằm im cho anh ôm. Anh thấy cô ngoan nằm trong lòng anh mà mỉm cười. Anh ôm cô một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, cô cũng vậy, cũng chìm vào giấc ngủ cùng anh. Ngủ được một lúc thì anh dậy đi làm. Anh khẽ nhấc đầu cô lên để rút tay và buông cô ra rồi lấy gối ôm để kế bên cô. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi vào phòng tắm rửa mặt rồi đi làm. Chiều nay anh có một cuộc họp quan trọng và gặp đối tác nên anh có về hơi trễ. Khi về đến nhà thì đúng lúc cả nhà đang chuẩn bị dùng cơm. Bà Min thấy anh về liền nói:

- Yoongi, con về rồi đấy à?

- Dạ vâng, con mới về.

- Ừ, con lên phòng thay quần áo rồi xuống dùng cơm tối với mọi người luôn đi.

- Dạ vâng.

Nói rồi anh đi lên phòng thay quần áo rồi xuống dùng cơm tối với gia đình. Sau khi dùng cơm xong thì anh lên phòng, ông bà Min thì ra phòng khách ngồi xem phim, còn Chae Rin thì cùng Yoongi lên phòng tiện để xin lỗi anh nhưng có vẻ như anh vẫn còn giận Chae Rin, điều này cô đã nhìn thấy khi còn ở trong bếp. Sau khi phụ bà Kim dọn dẹp bếp núc xong thì cô đi lên phòng. Cô vừa mở cửa bước vào cũng là lúc anh vừa từ nhà tắm đi ra. Anh lúc này đang bán thân trên, chỉ độc mỗi chiếc khăn quấn ở dưới. Cô thấy vậy mặt bất giác đỏ lên vì xấu hổ, cô quay lưng về phía anh và lắp bắp nói:

- Anh... Sao anh không mặc đồ vào chứ?

To be continued...

_____________________________________

- Lâu rồi không ra chap mới nên các cậu quên hết cốt truyện rồi... :'(((

- Ráng đọc lại giúp tui nhoa... 😊😊😊

- Cảm ơn các cậu đã chào đón tớ comeback và đã chờ đợi cả một khoảng thời gian dài để tớ comeback và ra chap mới.

- Cảm ơn các cậu rất nhiều... 💜💜💜

- Tớ sẽ cố gắng lấy lại cảm hứng của tất cả các fic rồi mới làm lịch ra chap được. Nên hiện tại, có chap thì tớ sẽ cho ra luôn nhé ^^

- Có thể hôm nay tớ sẽ cho ra thêm một chap nữa vào ngày hôm nay nếu chap tiếp theo hoàn thành. Còn nếu không thì hẹn vào ngày mai nhé ^^

- Aigoo~ Tui muốn mỗi chap truyện của tui có lại trăm và ngàn lượt đọc như lúc trước quá. Không biết nó có quay lại như lúc đầu không nhỉ? ><

- Nhưng dù sao thì có người đọc tớ vẫn cảm thấy vui rồi. ^^

- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ nha.

- Mong rằng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ fic này và các fic khác nữa nhé!

- Borahae... 💜💜💜

[19.07.05]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com